Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Anh nhất định sẽ học được cách yêu em

Đạo lý được giải thích rõ ràng, cục cưng nhỏ bỗng trở nên ngoan ngoãn đến lạ thường. Cậu thực sự kẹp chặt trứng rung nhỏ màu hồng vào giữa môi lồn, rồi khép chân lại, ngậm lấy con cặc của chồng quỳ bò xuống một cách ngoan ngoãn. Cậu quay đầu lại, giọng mềm mại ngọt ngào nói: "Chồng ơi địt em đi, nhớ đỡ bụng Đô Đô nha, đừng động đến em bé."

Dỗ dành xong bên này lại quay sang dỗ dành bên kia, cậu quay người lại nắm tay Giang Độ đặt lên khăn trải giường, úp mặt mình xuống đó. Vì vậy, nửa thân trên cậu hạ thấp xuống, eo cũng thấp đi, cái mông nhỏ tròn trịa mũm mĩm nhô cao lên, để hai Alpha nhìn rõ mồn một.

Lộ Hành Triển nhìn vệt trắng trong suốt sáng lấp lánh trên đùi trắng nõn dưới ánh đèn.

Cơ bụng của hắn phập phồng, một tay đỡ bụng Đường Đô, một tay đè lên eo sau của cậu. Eo hông lùi lại, rồi chậm rãi, nặng nề mà tiến sâu vào.

"Ưm a—! Một, cảm ơn chồng đã cho lỗ đít ăn cặc, ôi căng quá..."

Đường Đô rên lên một tiếng dài, nắm chặt tay Giang Độ hơn nữa. Cậu vậy mà thật sự ngoan ngoãn đếm số, đếm từng nhịp của chồng khi hắn địt cậu.

Hai Alpha đồng thời hô hấp căng thẳng, Giang Độ không nhịn được ấn nút khởi động của trứng rung.

"Ưmm! A a— rung, rung đến hột le hư... A Đô Đô không kẹp được, hột le sắp rụng ra rồi ư ư..."

Khi cậu run rẩy khép chặt chân, Lộ Hành Triển lại một lần nữa thọc vào. Vẫn là rút ra chậm rãi, tiến vào thật sâu, đỉnh đến lỗ đít non mềm siết chặt một vòng thịt, mút lấy gốc cặc như muốn hút vào bên trong.

"Ưmm aa... Hai, ha a nặng quá, chồng thật lợi hại..."

Cậu thật sự quá biết cách làm người ta yêu thích. Rõ ràng đã ngây ngất vì khoái cảm, bắp đùi non nớt run rẩy, vậy mà vẫn nhớ nói những lời ngọt ngào, mềm mại để quyến rũ Alpha đang địt mình.

"Chồng ơi nhanh hơn được không, Đô Đô muốn phun nước... Cầu xin cặc bự địt bé đĩ mạnh vào..." Omega tự nhiên biết cách cân bằng, vừa nói vừa đặt tay Giang Độ lên vú nhỏ của mình. Nơi đó, do tư thế nằm sấp mà trĩu xuống như hình giọt nước, non mềm quyến rũ: "Anh ơi xoa chỗ này đi, cho anh sờ vú..."

Giang Độ liền tìm đến núm vú và khẩy nhẹ, Lộ Hành Triển cũng ra sức đĩnh động hạ thân, địt đến cái mông tròn trịa, mũm mĩm rung lên tạo thành làn sóng thịt, tiếng da thịt chạm nhau "Bạch bạch" vang dội.

"Ưm, a a..." Con cặc màu nâu rút ra một đoạn rồi lại nhanh chóng đi vào tạo ra những hình ảnh mờ ảo. Đường Đô bị địt đến mức giật nảy lên phía trước, hột le cũng phải chịu đựng sự kích thích không ngừng của món đồ chơi vô tình, núm vú thỉnh thoảng còn bị Giang Độ nắn bóp rồi kéo mạnh. Ba điểm nhạy cảm bị trêu đùa, cậu rất nhanh lè lưỡi bắt đầu co giật, nước bọt không giữ được mà chảy từ khóe miệng xuống cổ.

"Chậc, phun nước nhiều thế, đúng là cục cưng làm từ nước." Giang Độ cười lau lồn nhỏ đang cao trào của cậu, rồi bôi dịch trong suốt hơi dính lên mặt cậu.

Lộ Hành Triển dừng động tác để cậu nghỉ ngơi, cúi người xuống áp ngực vào lưng cậu, giọng nói dừng lại bên tai Đường Đô: "Không phải bảo em đếm sao, lỗ đít điếm tổng cộng bị địt mấy cái rồi?"

Đường Đô còn chưa kịp thở dốc, bị làm nhục đến mức không dám mở mắt, run giọng ngoan ngoãn đáp lời: "Địt, địt nhiều lắm... Đô Đô không đếm kỹ, chồng phạt em đi, phạt cái lỗ đít tham ăn..." Mặt cậu đỏ bừng vùi vào lòng Giang Độ, lông mi run rẩy đến mức không thành hình.

Lộ Hành Triển không phạt cậu, hắn rút con cặc ra đối diện với lỗ đít non nớt bị địt đến không khép lại được mà vuốt ve hai cái, rồi chọc vào bắp đùi mũm mĩm của Đường Đô hỏi cậu: "Muốn anh bắn vào đâu? Muốn cho lỗ điếm nào của em ăn tinh dịch?"

Hắn ôm Đường Đô từ trong lòng Giang Độ về phía mình, như thể không nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Giang Độ.

Trứng rung bị Giang Độ tắt đã rơi từ giữa hai chân Đường Đô xuống khăn trải giường. Giờ đây, chen giữa môi lồn của cậu là con cặc thô cứng của chồng, trên đó còn dính nước dâm mang ra từ lỗ đít của cậu.

Lộ Hành Triển không buông tha cục cưng nhỏ toàn thân hồng hào vì xấu hổ: "Nói đi, cái thứ này là để phục vụ em, em quyết định đi."

Hắn thật sự quá hư, thậm chí còn nắm tay Đường Đô đặt lên cái bụng tròn trịa đang mang thai, khẽ cười thì thầm bên tai Omega: "Muốn bắn vào chỗ này không?"

Đường Đô cả người run lên, phát ra tiếng "ưm ư" rất nặng bằng mũi, giọng lí nhí kéo dài, hoàn toàn là dáng vẻ làm nũng: "Không cần..."

Lộ Hành Triển giả vờ phiền muộn: "Không cần là thích hay ghét đây? — Anh biết rồi, đáng lẽ phải hỏi thế này: Đô Đô thích như vậy không? Ghét như vậy không?"

Nói ra thì, đây là lần đầu tiên chồng gọi tên thân mật của cậu.

Đường Đô cắn chặt môi dưới đến mức hằn vết trắng nhợt. Tốt xấu gì, rõ ràng là hắn biết cậu có ý gì, sao lại hư thế này...

Nhưng cậu luôn chọn cách thành thật khi đối mặt với cơ thể mình. Hít thở sâu vài lần, lấy hết can đảm nắm lấy con cặc dưới háng: "Thích... Thích như vậy."

Thế là vật cứng kia thẳng tắp nhắm vào bụng dưới của cậu. Lộ Hành Triển một bên nắm lấy bàn tay non nớt của vợ tự an ủi, một bên đặt cằm lên vai Đường Đô, thở gấp và trêu chọc cậu: "Trong bụng còn có em bé đấy, sao lại có người mẹ nào như em chứ?"

Giọng điệu rất nhẹ nhàng, tiếng thở hổn hển mang theo nụ cười dừng lại bên tai Đường Đô. Cậu liền biết chồng cố ý muốn làm cậu xấu hổ. Đường Đô nghiêng đầu dùng má cọ vào chồng cầu xin tha thứ, rầm rì nhỏ giọng phản bác: "Là bắn cho Đô Đô... Không liên quan đến em bé."

Bản thân cậu không hay biết rằng việc thỉnh thoảng nói ra những lời thẳng thắn nhưng ngây thơ như vậy lại quyến rũ đến nhường nào. Chỉ nghe thấy Alpha khẽ kêu một tiếng, từng luồng tinh dịch đục liền bắn lên bụng dưới của cậu, đến cả rốn nhỏ tròn trịa cũng ướt đẫm.

Bụng bầu tròn trịa đáng yêu vốn là biểu tượng của sự thiêng liêng, nhưng lúc này lại dính đầy tinh dịch hôi hám của Alpha. Chính Đường Đô cũng cảm thấy sắc tình và xấu hổ, nghẹn ngào "A" một tiếng.

Cậu quay người lại, vùi khuôn mặt đỏ bừng hồng hào vào cổ chồng, giọng nói khàn khàn.

"Đô Đô là bé biến thái, chồng ơi bắt nạt em đi."

Sau khi kết thúc, bé thai phụ được Giang Độ ôm đi tắm rửa.

Lộ Hành Triển vốn dĩ không muốn để Giang Độ làm việc đó, nhưng chính Đường Đô đã chủ động nhào vào lòng Giang Độ, vòng lấy cổ anh muốn pheromone.

Hiện tại, Omega ôm bụng ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm, chờ Alpha điều chỉnh nhiệt độ nước. Cậu ngẩng mặt nhìn động tác của Giang Độ, phát hiện cặc bự dưới háng đối phương vẫn còn cương cứng, nhô ra khỏi áo choàng tắm, thỉnh thoảng lại lắc lư theo cử động chân.

Chắc hẳn khó chịu lắm, cậu nghĩ.

Nhưng mà Đô Đô đã ăn no rồi, vậy thì liên quan gì đến cậu đâu.

Giang Độ dùng mu bàn tay thử nhiệt độ nước xong thì hướng vòi hoa sen vào Đường Đô. Đầu tiên là xả nước vào mu bàn chân đang co lại của cậu. Những ngón chân tròn trịa trắng nõn lập tức cuộn tròn lại, Đường Đô nhíu mày lườm anh: "Xịt vào em rồi, đau đấy!"

Cậu kiều khí đến mức không chịu nổi, dòng nước hơi mạnh thôi cũng làm da cậu khó chịu.

Giang Độ đành phải xả nước và dùng khăn mềm lau cho cậu, trước hết là lau khóe miệng còn dính nước bọt, tiện thể cười trêu: "Lớn rồi mà còn không giữ được nước miếng trong miệng, Đô Đô sau này có phải muốn cùng em bé mang yếm không đây?"

Đường Đô xấu hổ đến nỗi mang một thân ướt sũng chui vào lòng Giang Độ: "Đó là vì quá thoải mái mới như vậy... Không được nói em!"

Giang Độ bị cậu cọ ướt nhưng vẫn tiếp tục cười, cho đến khi lau đến cái bụng tròn vo còn dính đầy tinh dịch trắng.

Cái bụng đang mang con của anh lại dính đầy tinh dịch của người khác, mà anh đang làm gì? Anh đang lau rửa cơ thể dơ bẩn của Omega sau khi bị chơi xong.

Đường Đô phát hiện Giang Độ dừng lại, liền ngẩng đầu nhìn anh, kinh ngạc nhận ra ánh mắt Alpha tối sầm nhìn chằm chằm vào bụng mình.

Cậu nhìn Giang Độ, rồi nhìn cái bụng nhỏ đang bị Giang Độ nhìn chằm chằm. Hiểu ý, cậu kéo tay Giang Độ đặt lên cái bụng đang nhô to của mình: "Anh muốn sờ sao? Cho anh sờ đó."

Cậu mím môi tạo thành má lúm đồng tiền nhỏ, dựa vào người Giang Độ, vui vẻ nói: "Bác sĩ nói em bé sắp đạp rồi, đợi khi nào em bé đạp em sẽ nói cho anh biết nha? Sau đó chúng ta cùng nhau sờ bé."

Cảnh tượng được miêu tả đã thành công thu hút Giang Độ. Anh nhớ lại khi mình còn rất nhỏ, từng thấy mẹ kế và cha cùng nhau xem ảnh trăm ngày của em trai, ánh mắt của hai người lúc ấy vừa ánh lên niềm vui sướng và sự cảm thán. Lúc đó, anh không hợp với gia đình đó nên mặt không cảm xúc, nhưng hình ảnh đó rốt cuộc đã in sâu trong ký ức anh nhiều năm.

Thần sắc anh dịu đi, cái thứ dơ bẩn trên bụng trước mắt dường như đột nhiên không còn tồn tại nữa, đến nỗi anh cúi người áp trán lên đó, khẽ chạm vào huyết mạch của mình đang lớn dần bên trong.

Đường Đô liền sờ sờ cái đầu lông xù của Alpha đang áp vào bụng mình, còn nghịch ngợm xoa bóp tai anh: "Anh đang làm gì vậy, đang nghe em bé nói chuyện sao?" 

Giang Độ làm như thật gật đầu: "Đang gọi anh là ba đó."

Giang Độ thế mà cũng có lúc trẻ con như vậy, Đường Đô cười ha hả trêu anh: "Xạo! Em bé học nói lâu lắm, em có xem sách dạy học rồi."

Giang Độ cười một cái, đứng dậy tiếp tục lau bụng cho cậu, kiên nhẫn rửa sạch từng chút dịch đục dính nhớt.

Đường Đô há miệng ngáp một cái thật tròn, nhưng cậu lại không muốn ngủ lắm vì ban ngày gần như đã ngủ cả ngày rồi.

Cái tên nhóc hư này liền lén lút ở chỗ Giang Độ không nhìn thấy mà đạp nước, ý đồ dùng cách trêu chọc Alpha để giải trí xua tan cơn buồn ngủ.

Giang Độ bất ngờ bị bắn ướt người, đỉnh tóc và cằm đều dính nước. Anh theo bản năng nhắm mắt, khi mở ra thì lông mi cũng ướt.

Đường Đô còn ha ha ha cười khoái chí, Giang Độ liếc cậu một cái, đặt khăn xuống một lần nữa cầm lấy vòi hoa sen.

Radar nguy hiểm của Đường Đô kêu tít tít tít, cậu lập tức ôm lấy cánh tay Giang Độ: "Anh ơi em xin lỗi, Đô Đô không nên làm chuyện xấu. Nước có vào mắt anh không, em thổi cho anh nhé?"

Nói xong liền làm bộ làm tịch phồng má bắt đầu thổi hơi, hơi thở ngọt ngào nhàn nhạt phả qua gương mặt Giang Độ.

Nhưng Giang Độ cũng không có ý định buông tha bé quỷ vô pháp vô thiên này: "Nào, ngoan ngoãn tách chân ra, anh rửa sạch phía dưới cho em."

Đường Đô có chút sợ hãi thử dòng nước, sau khi xác nhận là nước ấm và xả vào tay không đau, cậu mới yên tâm ngoan ngoãn mở rộng chân để lộ cặc non nớt và hai lỗ nhỏ.

Giang Độ nửa ngồi xổm bên cạnh bồn tắm, để Đường Đô dựa lưng vào anh, nằm ngửa trong lòng, hai chân co lên tạo thành hình chữ M.

Đường Đô cúi đầu chỉ có thể nhìn thấy cái bụng nhô to của mình, tư thế này lại rất giống khi sinh nở, cậu bỗng dưng đỏ mặt.

Ngón tay ướt át nóng bỏng của Alpha chạm vào môi lồn mềm mại, hơi dùng sức, hai cánh thịt non thuận thế tách ra, phát ra tiếng "Ba" một cái.

Vòi hoa sen hướng thẳng vào cửa lồn đã mất đi sự bảo vệ, dòng nước xả lên lớp thịt non. Ngay lập tức Đường Đô mới nhận ra có gì đó không đúng: "Ưm! Ưm? Chỗ này đâu có bị địt đâu, sao lại phải rửa?"

Giang Độ một tay liền giữ chặt cậu đang theo bản năng giãy giụa: "Không bị địt mà chảy nước nhiều như vậy, em còn không biết xấu hổ mà nói sao?"

Đường Đô liền an phận ngồi yên, ngoan ngoãn nằm trong lòng Alpha để được rửa lồn, nhưng vẫn rầm rì có vẻ không phục lắm: "Cặc của anh cũng đâu có nhúc nhích đâu mà cũng chảy nước! Em thấy hết rồi!"

Giang Độ không để ý đến cậu, chỉ dùng hai ngón tay banh rộng lỗ lồn, để dòng nước chảy vào.

Dòng nước tinh tế đánh vào vách trong non mềm nhạy cảm, Đường Đô cuối cùng cũng không nghĩ ra lời nào để cãi lại nữa, duỗi thẳng ngón chân và rên rỉ ư ư a a.

Cậu rên rỉ một cách mềm nhũn, giọng điệu vô thức vểnh lên, mang theo một chút giọng mũi như cái móc câu nhỏ, quyến rũ Giang Độ cúi đầu hôn cậu.

Đường Đô rất thích hôn môi, cậu giống một loài động vật nhỏ trời sinh đã thân thiện, mềm mại và thích làm nũng. Hành động môi chạm môi trong mắt cậu không chỉ là sự tiến triển của tình dục, mà còn là biểu hiện của sự thân mật, giống như việc cậu không có gì làm là lại thích ôm ai đó và dùng mặt cọ cọ vậy.

Lúc này cậu vô cùng ngoan ngoãn, sẽ tự mình thè lưỡi ra cho Alpha ăn, đối phương xông vào khoang miệng quậy phá những phần thịt mềm trong miệng, cậu cũng ngoan ngoãn há miệng nhỏ cho phép thăm dò.

Vì vậy, mỗi khi họ hôn cậu đều không muốn dừng lại, lần nào cũng phải trêu chọc đến khi Omega không thở nổi mới thôi.

Nhưng lần này Đường Đô không để Giang Độ tùy ý sắp đặt, vì cậu nhanh chóng nhận ra sự bất thường, liền dùng sức đẩy Giang Độ ra, thở gấp kinh hãi hỏi: "Rửa chỗ này cần nhiều nước như vậy sao? Không được không được, a phồng lên rồi, Đô Đô không uống hết được..."

Cậu hoảng sợ sờ vào bụng dưới của mình, nơi đó đã bị rót vào không ít nước ấm. Vốn dĩ khi thai lớn thì dễ bị chèn ép ở một số chỗ, lúc này cảm giác căng tức càng rõ ràng, Đường Đô sắp khóc: "Dừng lại... Anh dừng lại đi, huhu sẽ hỏng mất... Em bé, còn có em bé nữa!"

Giang Độ thấy cậu thật sự muốn khóc, liền vừa phải dừng nước. Rồi lại nắm lấy tay Đường Đô, ba ngón tay kẹp chặt cắm vào lỗ lồn non, chặn lại dòng nước muốn trào ra bên trong: "Chỉ như vậy mà sạch sao? Đương nhiên phải ngậm một lát mới được chứ." Anh cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi nhỏ tròn trịa đáng yêu, hơi hếch lên của cục cưng trong lòng: "Hay là Đô Đô mang thai em bé nên không còn yêu sạch sẽ nữa, muốn làm một người mẹ bẩn thỉu không chịu rửa mông kỹ sao?"

"Hưm..." Đường Đô không cãi lại được, ủy khuất hít hít mũi: "Muốn rửa sạch... Ngậm một lát thôi được không? Căng quá, như muốn, như muốn đi tiểu vậy... Căn bản không nhịn được."

Giang Độ tỏ vẻ rất quan tâm đến cậu: "Cũng đúng, sao có thể để cục cưng khó chịu như vậy chứ. Thế này đi, em đứng lên lắc lư đi, để nước trong bụng chuyển động, như vậy chẳng phải sẽ sạch rất nhanh sao?"

Đường Đô ngơ ngác nghe Giang Độ nói xong, cái mặt ngốc nghếch ngẩng lên còn nấc cụt vì khóc.

Hình như cũng có lý? Máy giặt cũng hoạt động như vậy mà, cái này cậu biết.

Omega đơn thuần dễ lừa liền do dự đứng dậy, lỗ lồn còn đang bị chính ngón tay mình bịt kín, trông cứ như một Omega bụng to thiếu đụ không chịu nổi đang tự mình móc lồn vậy, động tác vừa kỳ lạ vừa dâm đãng.

Bồn tắm hơi trơn, cậu đành phải cắm ngón tay vào lồn mà ngồi xổm xuống. Để giữ thăng bằng, hai chân cậu dạng ra rất rộng nên tư thế trông rất giống, rất giống... 

Giang Độ ở bên cạnh đỡ cậu giúp cậu nói ra điều đó: "Đô Đô đang muốn ngồi xổm đi tiểu sao?"

Đường Đô lập tức khóc òa lên: "Huhu--! Em không có! Rõ ràng là anh... huhu anh bắt nạt em..."

Giang Độ vội vàng dỗ dành: "Được được được không có, Đô Đô của chúng ta là muốn rửa mông đúng không? Nào, bắt đầu đi."

Đường Đô ngậm nước mắt, đầu tiên là nhắm mắt lại nức nở hai tiếng, sau đó chịu đựng sự xấu hổ, ngồi xổm trong bồn tắm lắc lư mông. 

Giang Độ rõ ràng là đang trêu chọc cậu, nhưng nhìn lại mình thì cũng đã nổi lửa rồi.

Quá dâm đãng. Bé thai phụ dùng tư thế đi vệ sinh ngoan ngoãn ngồi xổm lắc mông, hai cánh mông thịt mũm mĩm vung vẩy, cặc nhỏ phía trước cũng lắc lư theo, phía dưới một chút là ngón tay của chính cậu, dùng để lấp kín lỗ lồn đang chứa nước bẩn. Trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp giàn giụa nước mắt, xấu hổ đến mức không dám mở mắt, nhưng vẫn dùng một tay ôm cái bụng tròn trịa, không ngừng cử động để nước được rót đầy bên trong cọ rửa.

Cái cảm giác tự mình rửa sạch chính mình, hơn nữa lại là rửa bộ phận nhạy cảm và đáng xấu hổ như vậy, làm Đường Đô có một cảm giác rùng mình không nói nên lời. Cậu lắc lư một lúc thì không chịu nổi nữa, gần như khóc lóc kêu lên: "Em không rửa! Huhu em là Đô Đô bẩn thỉu, em không rửa sạch nữa... Anh ơi tha cho em... Huhu a--"

Giang Độ từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu, vừa định phóng thích pheromone để dỗ dành, lại phát hiện cục cưng nhỏ đang khóc lóc đáng thương hai mắt trợn ngược, lưỡi thè ra, một đoạn thịt  mềm mại non hồng treo bên ngoài. Ngón tay trong lỗ lồn không phải do chính cậu rút ra, mà là bị dòng nước đẩy ra. Lỗ lồn đang há miệng phun nước ra ngoài theo động tác thẳng lưng của cậu – phun cao như vậy, hiển nhiên không chỉ là nước.

Giang Độ mặc kệ hạ thân của mình đang cương cứng đến phát đau, ôm Đường Đô và cấp pheromone cho cậu: "Ngoan nào cục cưng. Rửa sạch sẽ lắm rồi, một chút cũng không dơ, bây giờ là bé Đô Đô thơm tho sạch sẽ."

Đường Đô dựa vào khuỷu tay anh, sau khi tỉnh lại thì không ngừng khóc thút thít, nức nở, nắm lấy ngón tay anh muốn cắn: "Anh bắt nạt em! Huhu em còn đang mang thai em bé của anh mà... Khụ! Huhu..."

Vừa khóc vừa ngậm tay Giang Độ muốn cắn. Nhưng cậu căn bản không học được cách làm tổn thương người khác, lại dễ mềm lòng như vậy, cuối cùng cũng chỉ là không cam lòng lại không nỡ phồng má ngậm lấy ngón tay đó khẽ nghiến răng.

Ánh mắt Giang Độ lấp lánh như một vũng nước, hận không thể để chính mình cứ thế chảy vào giữa môi răng Đường Đô, để được cậu nhai nát rồi nuốt xuống.

Anh hôn lên đỉnh đầu Omega, giọng nói nhẹ nhàng như thì thầm: "Anh sai rồi, là anh sai, không bắt nạt cục cưng ngoan ngoãn của anh... Anh yêu em."

Câu cuối cùng ẩn mình trong mái tóc xoăn mềm mại của Đường Đô, theo làn sương mịt mờ bay lượn, tan biến đi –

"Anh nhất định sẽ học được cách yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com