50. Thai động/Hôm nay có chuyện tốt gì sao?
Lời tác giả muốn nói:
Cảm ơn các bé đã bình luận và tặng quà!
Hôm qua tôi lướt Weibo vô tình thấy bài viết về tác phẩm của mình (có một bạn đã đăng bài vào một nhóm nào đó, nhưng cách diễn đạt của bạn đó rất bình thường, chỉ là miêu tả suy nghĩ của riêng bạn đó thôi). Cảm giác thật kỳ diệu, cứ như thể các bạn đều là người thật vậy (tôi dùng từ này theo hướng tích cực, không có ý xấu đâu nhé). (khúc này tui hum hiểu ý tác giả)
À mà, bạn đã đăng bài đó ơi, tôi không có ý là không muốn viết tình tiết ngược tâm đâu nha. Hai anh công làm sai chắc chắn sẽ bị trừng phạt, chỉ là tôi tự thấy đoạn ngược tâm này chưa đủ thê thảm, có lẽ chưa thể mang lại cho các bạn cảm giác sảng khoái như mong đợi thôi.
-----Chính văn-----
Bụng của Đường Đô ngày càng lớn, thỉnh thoảng cậu nhìn cái bụng nhô ra của mình mà thất thần, ví dụ như khi soi gương lúc tắm hay khi nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa sổ kính lúc phơi nắng.
Hai Alpha bây giờ thay phiên nhau ở bên cạnh cậu, hầu như không rời cậu nửa bước. Vì thế, khi phát hiện hiện tượng này, cả hai đều lo lắng hơn ai hết. Nhưng khi cẩn thận hỏi Đường Đô đang nghĩ gì, cậu lại bất chợt hoàn hồn với vẻ mặt oán trách "Anh làm em giật mình đó nha" và nói: "Em đang nghĩ hôm nay kẹo không đủ ngọt, có phải bị hỏng rồi không? Hay anh lấy một viên khác cho em nếm thử đi" hoặc "Tối qua em mơ thấy một đám mây, nhưng lẽ ra trên đó phải có em bé mới đúng chứ, thai mộng là vậy sao? Nhưng cuối cùng sao lại biến thành kẹo bông gòn bị em ăn mất tiêu rồi."
Nếu người nghe những lời cậu nói là Giang Độ, cậu sẽ nhận được một câu trả lời đánh lạc hướng rất tự nhiên: "Vậy buổi trà chiều nay anh làm bánh souffle hình đám mây cho em nhé?" Kèm theo một nụ hôn dịu dàng. Nếu là Lộ Hành Triển, cậu sẽ bị bóp chặt khuôn mặt nhỏ nhắn và bị răn dạy vài câu: "Không được ăn quá nhiều kẹo, em tưởng anh không biết chuyện em nửa đêm lén lút trốn đi tìm kẹo sao?" Kèm theo một nụ hôn mạnh mẽ.
Đường Đô chỉ có thể bị hôn đến mức thở hổn hển từng chút một, rồi bất mãn mà phồng má lên.
Hiện tại, cậu cuối cùng cũng đã có da có thịt trở lại, khi bế lên mềm mại như bông, khuôn mặt và đùi khi áp vào người sẽ căng phồng lên một khối non mềm. Hai Alpha không có việc gì liền nắm tay chân cậu mà xoa nắn, sợ chút thịt này lại sụt đi mất.
Hôm nay trời nắng đẹp, Omega đang ôm một chậu việt quất nằm ườn trên ghế sofa lười biếng phơi nắng. Vì bác sĩ nói không được ăn quá nhiều nho, hàm lượng đường cao quá, nên gần đây trái cây của cậu thay đổi một loạt. May mắn là hiện tại khẩu vị đã tốt hơn nhiều, sau khi thoát khỏi giai đoạn ốm nghén thì mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Thời tiết dần ấm lên, cậu liền đòi tắt hệ thống điều hòa trong nhà, khiến Lộ Hành Triển luôn sợ cậu bị cảm lạnh. Buổi sáng hắn đã tìm một bộ đồ ngủ liền thân màu vàng nhạt hình ngôi sao buộc cậu mặc vào.
Ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích được, nhưng Giang Độ đã đổ đầy ụ cả một bát quả cho Đường Đô đến tràn ra ngoài. Đường Đô không muốn Alpha ở bên cạnh đút cho mình ăn, nên cậu dứt khoát vùi mặt vào bát, cắn lấy từng miếng một.
Ăn no xong, cậu đẩy bát trái cây sang một bên, ngã vật ra thảm, nằm ườn như một con sao biển lười biếng, giả vờ mình đang phơi nắng trên bãi cát.
Cả người đều được phơi ấm áp, Đường Đô nhắm mắt, khẽ lắc lắc ngón chân, sắp ngủ thiếp đi. Đột nhiên, cậu cảm thấy bụng mình động đậy một cái.
Rất nhẹ, như một giọt mưa lớn hơn một chút rơi xuống bụng, tí tách một cái, rồi nhanh chóng biến mất.
Nhưng cậu lập tức mở choàng mắt, một chiếc xúc tu của sao vàng chậm rãi, cẩn thận di chuyển đến bụng, chọc chọc một cái.
Không có động tĩnh.
Lại chọc chọc.
Động! Như thể cũng có một chiếc xúc tu nhỏ bên trong đáp lại cậu vậy, nhô ra một cục u nhỏ xíu.
Đường Đô phấn khích ngồi dậy, chạy lộc cộc đi tìm người.
Lộ Hành Triển đang làm việc tại nhà trong thư phòng, cuộc họp video đang diễn ra thì cánh cửa đột ngột mở ra. Một ngôi sao vàng nhạt ôm cái bụng tròn trịa của mình chui vào, quen đường quen nẻo bò vào lòng hắn, đôi mắt cũng hóa thành hai vì sao đẹp đẽ, nắm tay hắn đặt lên cái bụng như quả dưa nhỏ của mình.
Lộ Hành Triển không hiểu chuyện gì, nhưng Đường Đô cứ nhìn hắn với đôi mắt sáng rực như vậy, hắn cũng kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng vài phút sau, hắn đột nhiên ngây người.
Đường Đô lập tức cười rạng rỡ ghé sát lại, mũi gần như chạm mũi hắn mà nói: "Kỳ diệu lắm đúng không? Giống như cá nhỏ phun bong bóng vậy."
Cậu vui mừng đến mức không biết làm sao, nhắm mắt lại áp mặt vào mặt chồng cọ cọ: "Em bé lớn đến thế rồi đó, sẽ chào chúng ta."
Lộ Hành Triển sờ sờ chỗ vừa nhô lên trong lòng bàn tay mình. Sự rung động của sự sống này khiến người ta khó lòng không xúc động, đặc biệt khi sinh linh bé bỏng này còn có thêm tiền tố là vợ của hắn.
Niềm vui sướng của Đường Đô lây sang hắn, cũng tăng thêm hai phần mong đợi của hắn đối với đứa trẻ lớn lên giống Đường Đô. Vì vậy, vẻ mặt hắn dịu lại, giữ lấy gáy Đường Đô và hôn lên đỉnh đầu cậu: "Ừm, thật kỳ diệu."
Đường Đô mím môi cười, cọ đầu vào cằm hắn một lát, làm chiếc mũ áo liền thân rơi xuống, những lọn tóc xoăn nhỏ lộn xộn bung ra. Cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại một chút, phát hiện chồng đang làm việc, bèn chột dạ quay đầu nhìn bàn làm việc, rồi quay lại ôm lấy eo Alpha, mặt áp vào ngực ấm áp săn chắc của hắn, ngẩng mặt lên lí nhí hỏi: "Em có làm phiền anh không? Các anh đang họp sao?"
Lộ Hành Triển nói không: "Em vào là cuộc họp kết thúc rồi, chẳng lẽ để người ta bên kia chờ anh ứng phó em xong rồi mới tiếp tục?"
Ứng phó cái gì chứ! Cậu rõ ràng là đến chia sẻ tin vui như vậy, đáng lẽ phải cảm ơn cậu mới đúng!
Đường Đô nhíu mũi, giọng lớn hơn một chút: "Hừ, thế thì họ sẽ mắng anh, lén lút mắng sau lưng anh. Lần sau em phải nghe cho kỹ mới được."
Lộ Hành Triển nhướng mày: "Mắng anh? Là em xông vào mà, sao không mắng em?"
Đường Đô đắc ý rung đùi, làm ra vẻ nghiêm túc: "Anh là ông chủ mà, không vui thì phải mắng ông chủ, ai cũng vậy thôi."
Cậu không biết xem cái này ở đâu ra, thế mà lại rất có lý, Lộ Hành Triển không nhịn được lại hôn cậu.
Đường Đô cùng Lộ Hành Triển ôm ấp quấn quýt một lúc, rồi ngạc nhiên phát hiện trên bàn cà phê của chồng có nước trái cây có ga vị ngọt, cậu chưa uống qua cái này bao giờ!
Vì ba ba nói trẻ con tốt nhất không nên uống, nhưng Đô Đô đã lớn rồi mà, cậu còn có em bé nữa.
Cậu liếm liếm khóe miệng, khẽ khàng ngả người ra sau, rồi dùng tay sờ soạng tìm cái ly trên bàn ở phía sau lưng chồng, nơi chồng không nhìn thấy.
"Cốc" một tiếng, tiếng ly sứ dịch chuyển rất nhẹ trên mặt bàn vang lên, chứng tỏ cậu đã sờ thấy. Đường Đô lại đưa tay lên cao hơn, muốn nắm lấy quai ly.
Nhưng không thành công, bởi vì chồng đã nhanh hơn một bước nắm lấy sừng ngôi sao của cậu: "Tìm gì đó?"
Đường Đô giấu đầu lòi đuôi, cào cào mặt, dứt khoát dán sát lại làm nũng: "Chỗ này có cái ly nè, bên trong là gì vậy? Cho Đô Đô nếm thử một ngụm đi?"
Lộ Hành Triển thấy buồn cười. Cái kiểu trẻ con tham ăn, nghịch ngợm của cậu khi nổi hứng lên thật sự khiến người ta khó mà giữ vững được.
Hắn cầm ly đưa đến miệng Đường Đô: "Chỉ được uống một chút thôi, thai phụ không được nạp quá nhiều caffeine."
Đường Đô ngoan ngoãn gật đầu: "Em cũng chỉ uống một ngụm nhỏ xíu thôi."
Cậu ngậm lấy miệng ly, được đút vào một chút, sau đó ngậm trong lưỡi, ngước mắt nhìn chồng. 0.1 giây sau, cậu bắt đầu nhíu mày, rồi nhăn nhó cả khuôn mặt, bộ dạng đáng thương như không muốn nuốt nhưng lại không dám phun.
Lộ Hành Triển cười đưa ly qua cho cậu phun ra. Đường Đô do dự một chút, cuối cùng vẫn không thể làm được chuyện phun vào ly người ta. Cậu khẽ cắn môi nhanh chóng nuốt xuống, cảm thấy cả người mình đều biến thành vị đắng ngắt: "Eww! Cái gì thế này... Oa! Khó uống quá! Ngày nào anh cũng uống cái này sao?"
Lộ Hành Triển gật đầu, từ túi áo lấy ra viên kẹo để đút cho cậu. Không biết từ khi nào mà hắn có thói quen mang kẹo theo bên người.
Đường Đô lăn viên kẹo khắp mọi ngóc ngách trong miệng, xác nhận không còn sót lại chút đắng nào mới thả lỏng biểu cảm. Cậu liếc nhìn cái ly đựng thứ nước đắng như thuốc kia, rồi lại nhìn Lộ Hành Triển, chợt nói: "Sau này anh uống xong cái này thì không được hôn em."
"......?"
Nói xong, cậu bò xuống khỏi đùi chồng và rời đi không quay đầu lại.
Phía sau cậu, Lộ Hành Triển gỡ bỏ vẻ mặt bình thường, che lấy gáy cúi người xuống.
Đường Đô vịn cầu thang từng bước một đi xuống lầu. Bụng lớn che khuất tầm nhìn, nên cậu bây giờ đi xuống cầu thang phải cẩn thận hơn một chút.
Đi đến bậc cuối cùng, cậu khẽ thở phào, ngẩng đầu lên thì thấy Giang Độ đang ngồi trên sofa nhìn mình. Trên bàn trà trước mặt đặt một chén canh không biết là món gì. Alpha này rất chú trọng dưỡng sinh theo phương pháp cổ truyền, luôn tin chắc rằng thức ăn bổ dưỡng tốt hơn nhiều so với thuốc bổ.
Đường Đô phấn khởi chạy tới, ghé mũi nhỏ ngửi ngửi, rồi sờ sờ chén canh: "Nguội rồi, là nấu cho em uống đúng không? Anh đang đợi em sao?" Cậu nói xong liền ngồi vào lòng Giang Độ, chu môi hôn anh một cái.
Giang Độ nói phải, duỗi tay ôm lấy cậu.
"Vậy sao anh không lên tìm em?" Đường Đô nâng chén lên, nhấp từng ngụm canh. Mỗi khi nuốt xuống một ngụm, cậu lại nhìn Giang Độ với vẻ mặt "Ngon quá, sao anh tài giỏi vậy hả?"
Giang Độ cười một cái, không trả lời. Chỉ nắm lấy thắt lưng cậu, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa, chợt mở miệng hỏi: "Hôm nay em bé có ngoan không?"
Đường Đô ngậm miệng chén ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp mắt, không hiểu lắm vì sao anh lại hỏi như vậy.
Giang Độ cười rất tự nhiên, vẫn là dáng vẻ quan tâm cậu như mọi khi: "Em bé trong bụng em có ngoan không? Đô Đô có vất vả không?"
Đường Đô lắc lắc đầu: "Không vất vả nha." Cậu áp mặt vào cánh tay Giang Độ cọ cọ: "Anh nấu canh, anh mới vất vả."
Giang Độ rũ mắt xuống, hàng mi dày đặc như rèm che phủ một khoảng bóng tối nhỏ. Anh lại hỏi: "Vậy Đô Đô vừa nãy cười vui vẻ như vậy, có chuyện gì tốt xảy ra sao?"
Đường Đô nào còn nhớ mình vừa nãy có cười hay không, cậu liền làm bộ làm tịch suy nghĩ một chút, rồi nói: "À à, có nha."
Giọng Giang Độ càng thêm dịu dàng: "Là chuyện gì vậy?"
Đường Đô dựa vào người anh, má lúm đồng tiền ẩn hiện khi nói chuyện, cười ngọt ngào: "Chuyện tốt là Đô Đô sắp được ăn kẹo xí muội rồi, thưởng cho anh đi lấy cho em một viên!"
Cậu đầy mong đợi nhìn Giang Độ, nhưng Giang Độ im lặng một lúc lâu
Đường Đô liền bĩu môi: "Không lấy cho thì thôi vậy." Cậu ngửa đầu uống cạn chén canh một hơi, sau đó liếm liếm môi dưới, như thường lệ lại khen Giang Độ một tràng: "Canh ngon lắm, cảm ơn anh đã hầm canh cho em."
Giang Độ lau miệng cho cậu, ánh mắt lảng đi, không nói gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com