51. Tai nạn xe cộ/Em đã ăn gì chưa?
Lời tác giả muốn nói:
Những bạn độc giả đáng yêu đã giơ tay tự xưng là người thật ở khu bình luận ơi, đừng quá dễ thương như vậy chứ, tôi chịu không nổi mất!
-----Chính văn-----
Lộ Hành Triển gặp tai nạn xe cộ.
Loại sự cố này ở năm 20 cực kỳ hiếm thấy. Theo trình độ phát triển của các thiết bị di chuyển hiện nay, dù có xảy ra tai nạn, người ta cũng không chịu tổn thương nghiêm trọng nào mới phải. Thế nhưng Lộ Hành Triển lại bất ngờ ngất xỉu và phải nhập viện.
Đường Đô biết được tin này khi đang ăn sáng. Cậu vừa cắn một miếng sủi cảo tôm mọng nước rất ngon, má phồng lên, cậu kẹp nửa miếng còn lại đút cho Giang Độ rồi dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn anh chờ đáp lại.
Giang Độ rất hiểu rằng lúc này, dù nếm được hương vị gì, anh cũng nên dùng giọng điệu khẳng định mà nói: "Không sai, cái này là ngon nhất ở đây."
Nhưng âm thanh từ đầu dây bên kia của máy truyền tin khiến anh sững lại. Đường Đô thấy rõ sắc mặt Alpha chợt trở nên nghiêm túc, dường như trải qua một khoảnh khắc trống rỗng, sau đó thay đổi thành một biểu cảm... không thể diễn tả được.
Trực giác mách bảo Đường Đô rằng có chuyện chẳng lành xảy ra, cậu thu đũa lại, lấy tay che miệng đang nhai thức ăn, để tiếng nhai của mình không làm phiền Giang Độ nói chuyện.
Giang Độ nói "Tôi đến ngay" rồi cúp máy. Anh nhìn Đường Đô và nhẹ giọng nói: "Chúng ta phải đến Bệnh viện."
Đường Đô chớp chớp mắt, sau đó lại nhét thêm một miếng sủi cảo tôm vào miệng mình.
Đến bệnh viện họ mới biết, Lộ Hành Triển được đưa vào cấp cứu không phải vì tai nạn va chạm xe, mà là tuyến thể của hắn đã xảy ra vấn đề. Chính vì cơn đau từ tuyến thể đã khiến Alpha vốn luôn hành sự cẩn trọng như hắn mất kiểm soát tay lái.
Kỹ thuật chữa bệnh liên quan đến tuyến thể luôn được Liên Bang kiểm soát chặt chẽ, không cho phép các cơ sở tư nhân nhúng tay vào. Bởi vậy, dù Lộ gia có thể nói là đầu rồng trong ngành y dược, Lộ Hành Triển cũng chỉ có thể nằm viện công lập.
Lần gần nhất Đường Đô đến bệnh viện là để kiểm tra xem mình có em bé hay không, nhưng cậu nhớ rõ ràng rằng nơi đó không hề căng thẳng như nơi đề chữ "Phòng cấp cứu" này. Omega có chút bất an, lén lút trốn sau lưng Giang Độ, cúi đầu nghịch cúc tay áo của anh.
Giang Độ vỗ nhẹ vào lưng cậu để trấn an.
Lộ phu nhân không đến, Giang Độ quyết định không báo tin cho bên đó. Vì vậy, người duy nhất có quyền đưa ra quyết định về phương án điều trị tạm thời cho Lộ Hành Triển lúc này chỉ có người bạn đời hợp pháp của hắn - Đường Đô.
Đường Đô ngơ ngác làm theo chỉ dẫn của Giang Độ để hoàn tất thủ tục, sau đó liền ngồi trong lòng Giang Độ chờ đợi chồng mình tỉnh lại.
Bác sĩ nói vấn đề nằm ở người vợ này của hắn. Lúc trước Lộ Hành Triển chọn cậu, không biết xuất phát từ suy tính gì, tóm lại là không quan tâm đến độ xứng đôi của tuyến thể. Vì vậy, họ chưa bao giờ đi kiểm tra chỉ số này, chỉ dựa vào phản ứng pheromone khi làm tình mà phỏng đoán chỉ số đó không hề thấp.
Hiện tại xem ra độ xứng đôi tuyến thể của Đường Đô quá mức cao. Pheromone của cậu kích thích tuyến thể của Alpha, khiến Lộ Hành Triển liên tục trải qua những kỳ phát tình không theo quy luật. Điều tệ hơn là mỗi lần như vậy, hắn đều chọn dùng thuốc ức chế, và tình trạng hiện tại chính là hậu quả không thể đảo ngược từ việc lạm dụng thuốc ức chế quá nhiều.
Khi trình bày tình trạng bệnh nhân, bác sĩ tỏ ra vô cùng khó hiểu: "Với độ xứng đôi cao như vậy, bình thường hoàn thành chuyện phòng the, cùng nhau vượt qua kỳ phát tình thì sẽ không có vấn đề gì. Tại sao bạn đời của ngài lại chọn dùng thuốc ức chế?"
Tại sao ư? Bởi vì cậu đã bị một Alpha khác đánh dấu, cuối cùng không thể làm Omega của Lộ Hành Triển để trấn an hắn.
Đây cũng là một trong những lý do Liên Bang nỗ lực để các Omega thực hiện phẫu thuật tuyến thể. Nếu một Omega có thể trấn an nhiều Alpha vượt qua kỳ phát tình một cách bình thường, điều này sẽ rất có lợi cho việc duy trì an ninh xã hội.
Trong lúc bác sĩ đang nói, Đường Đô cúi đầu im lặng, nút tay áo do Giang Độ đặt làm riêng đã bị cậu mân mê đến méo mó.
Giang Độ nắm lấy ngón tay đang lộn xộn của Omega. Anh dường như vẫn luôn đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng vẫn dành tâm trí để mỉm cười trêu chọc Đường Đô: "Ngoan ngoãn nâng khuôn mặt nhỏ lên nào, để anh nhìn xem, mèo con xinh đẹp của chúng ta sao lại xụ xuống thành quả đào héo rồi?" Hiện tại không có ai, anh còn ghé sát cắn một miếng vào khuôn mặt non nớt đang ủ rũ: "Để anh nếm thử còn ngọt không."
Đường Đô bị anh vừa hôn vừa cắn làm cho cười khúc khích, cuối cùng từ buồn bã chuyển sang vui vẻ.
Họ đợi gần như cả ngày, khi trời hoàn toàn tối đen thì Lộ Hành Triển cuối cùng cũng tỉnh lại.
Đường Đô đứng bên cạnh giường bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn chăm chú nhìn chồng từ từ mở mắt. Gương mặt tuấn tú, điềm tĩnh thường ngày của hắn giờ đây tái nhợt, hiếm hoi lộ rõ vẻ yếu ớt và mệt mỏi.
Alpha mất một lúc lâu mới hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt nhìn quanh phòng bệnh một vòng, cuối cùng dừng lại trên người vợ nhỏ của mình.
Hắn nằm trên giường bệnh vươn tay về phía Đường Đô, Đường Đô lập tức tiến lại gần, dùng cả hai tay ôm lấy cánh tay chồng.
Giọng Lộ Hành Triển có chút khàn, mấy chữ đầu khi hắn cất lời chỉ phát ra hơi: "... Em có đói không? Đã ăn gì chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com