Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

54. Vậy anh không lại gần em chẳng phải tốt hơn sao?

Lời tác giả muốn nói:

Lộ Hành Triển: Dựa vào miệng lưỡi dẻo quẹo mà dụ dỗ Omega, có bản lĩnh gì đâu?

Vẫn là Lộ Hành Triển: Sao mình lại không có bản lĩnh đó chứ?!

-----Chính văn-----

Lộ Hành Triển cứ thế dựa vào khung cửa nhìn Đường Đô, nhìn Omega cười tươi tạo thành má lúm đồng tiền nhạt nhòa, đôi mắt như chứa đựng một hồ nước mùa xuân, lấp lánh, đẹp đẽ động lòng người.

Hắn cong ngón tay gõ cửa, thu hút sự chú ý của bé thai phụ đang tự chơi đùa.

Đường Đô "vèo" một cái quay đầu lại, thấy là hắn thì liền dùng cả tay chân bò tới, quỳ gối trên mép giường dang hai tay muốn ôm: "Chồng ơi, anh về rồi! Hôn Đô Đô đi, hôn hôn hôn hôn—"

Lúc này, cậu như thể đã quên hết những chuyện xảy ra ở bệnh viện ngày hôm qua. Nhưng Lộ Hành Triển đang dần hiểu rõ vợ mình, biết rằng Omega đang cố tình tạo ra vẻ ngoài bình tĩnh giả tạo.

Hắn không biết nên cảm thấy may mắn hay nên đau khổ, dù sao Đường Đô dường như đã quyết định bỏ qua chuyện này, không cần hắn tốn công giải thích cứu vãn. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là Đường Đô thực sự không coi trọng tính mạng hắn.

Lộ Hành Triển cúi người ôm eo vợ, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Đường Đô khiến đôi môi mềm mại như cánh hoa của Omega nhuộm thành màu hồng nhạt.

Khi Giang Độ bước vào, Đường Đô đã bị lột sạch, bé cưng hồng hào nằm trên chiếc giường lớn với tấm ga nhung thiên nga màu xanh thẳm, ôm lấy cái bụng bầu tròn trịa của mình, đôi chân trắng nõn ngượng ngùng khép chặt lại, khuôn mặt nhỏ ửng hồng.

Giang Độ sợ trên người mình còn dính mùi thuốc lá sẽ khiến Đường Đô khó chịu, nên cố ý tắm rửa ở phòng ngủ phụ rồi mới bước vào. Lúc này tóc anh vẫn còn hơi ẩm ướt, áo choàng tắm rộng mở để lộ vòm ngực còn vương bọt nước.

Giang Độ bước đến, nắm lấy một chân của Đường Đô vuốt ve hai cái: "Đã bật điều hòa chưa? Bé cưng có lạnh không?"

Đương nhiên là đã bật từ sớm, nhiệt độ da thịt trong lòng bàn tay bình thường. Anh yên tâm, rồi bắt đầu cân nhắc đến những món đồ chơi dơ bẩn mà anh thích: "Mấy bộ nội y nhỏ mua trước đây vẫn chưa mặc lần nào, Đô Đô còn nhớ không? Chính em chọn đó, cái này không thể nói là anh bắt nạt em nhé?"

Giang Độ lấy ra mấy mảnh ren tinh xảo từ tủ quần áo, Đường Đô nhanh chóng nhận ra, đúng là chính cậu đã chọn.

Khi đó Giang Độ ôm cậu vào lòng, cho cậu xem những mẫu nội y trên giao diện mua sắm: "Cái này đẹp không, màu hồng nhạt còn có hình trái tim nhỏ nữa. Cái này nữa, đồ thủy thủ màu xanh nhạt, anh không dám tưởng tượng cục cưng của chúng ta mặc vào sẽ xinh đẹp đến mức nào."

Đường Đô bị dụ dỗ, ngón tay lách cách chạm xuống, tự mình đặt một đống nội y sắc tình.

Bây giờ cậu bắt đầu hối hận, hai tay vòng lấy cặp vú non mềm, siết chặt đến mức thịt vú tràn ra một vòng: "Không, không, không, em bỏ cuộc... Anh căn bản không phải vì muốn làm em xinh đẹp! Anh chỉ là, chỉ là... chắc chắn muốn bắt nạt em tồi tệ hơn."

Giang Độ hôm nay cực kỳ dễ tính: "Vậy thế này nhé, Đô Đô cứ mặc thử trước đi, nếu thấy đẹp thì mặc, không thích thì đổi bộ khác."

Đường Đô cắn nhẹ môi, do dự nói: "Anh giữ lời nha?"

"Đương nhiên rồi."

Omega dễ dàng tin tưởng người khác liền do dự nhận lấy mấy mảnh vải nhỏ ấy, run rẩy mở chúng ra.

Đó chính là bộ đồ thủy thủ mà chính cậu cũng rất ưng ý, chỉ là nó ngắn hơn cậu nghĩ. Chiếc áo sơ mi gắn nơ bướm chỉ che được nửa bầu ngực căng tròn, chiếc váy ngắn màu xanh lam nhạt thậm chí không che được cả mông.

Đường Đô run giọng nói muốn hai Alpha quay mặt đi.

Hai người lần lượt làm theo.

Sau một lúc im lặng, không cần Đường Đô mở miệng, họ ăn ý đồng thời quay lại.

Và rồi không hẹn mà cùng nín thở nửa giây.

Bộ đồ thủy thủ thanh thuần, xinh đẹp vô cùng hợp với cục cưng nhỏ. Hơn nữa, vạt áo sơ mi để lộ một nửa bầu ngực đầy đặn, căng tròn đến cả núm vú hồng hào cũng ẩn hiện. Phía dưới là cái bụng tròn trịa không hề che giấu. Vạt váy lượn sóng mỗi khi lay động thỉnh thoảng để lộ ra môi lồn trắng nõn, béo múp. Giống như hai cánh bánh bao mềm mại, căng phồng đang ép sát vào nhau, ở giữa ẩn chứa một đường rãnh hồng hào e lệ, ướt át đầy ngượng ngùng.

Lộ Hành Triển nuốt khan, thực sự không nhịn được nữa. Đối mặt với một bé thai phụ vừa thuần khiết vừa dâm đãng, lại đáng yêu như vậy, ai cũng sẽ nghĩ đến –

Vén váy cậu lên.

Đường Đô kinh hô một tiếng,  khuôn mặt nóng bừng làm mí mắt cũng ửng đỏ. Cậu theo bản năng muốn giữ lại chiếc váy ngắn đáng thương của mình, nhưng đã không kịp.

Cặc nhỏ trắng nõn hơi cương lên, bên dưới là hai quả bóng nhỏ đáng yêu, cùng với bé lồn mũm mĩm, tất cả đều phơi bày rõ ràng dưới ánh mắt của hai Alpha.

Đường Đô xấu hổ đến mức không biết phải làm sao, cậu bối rối nắm chặt mảnh vải của chiếc váy, cặp đùi mũm mĩm cũng càng khép chặt lại. Nhưng không hề biết rằng môi lồn béo múp bị ép chặt lại càng thêm tròn trịa, khiến mắt người nhìn nóng ran.

"Thật xinh đẹp." Giang Độ khàn giọng nói ra, ánh mắt không rời khỏi người cậu.

Lời nói của Alpha có thể không đáng tin, nhưng phản ứng của họ thì rất đáng tin.

Đường Đô có chút vui sướng, và cậu cũng không hề che giấu sự vui sướng đó.

Cục cưng nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy váy, đỡ bụng rồi cọ đến gần câu lấy cổ tay Giang Độ: "Thật sao? Vậy, vậy anh khen em thêm đi!"

Cậu rất thích được người khác khen mình xinh đẹp, cho dù là vẻ đẹp có liên quan đến tình dục, Đường Đô cũng sẽ không vì thế mà cảm thấy xấu hổ.

Giang Độ ôm cậu vào lòng rồi hôn lên vai: "Thật mà, một Omega xinh đẹp như vậy là cục cưng của nhà chúng ta, người khác đều phải ghen tị chết mất."

Lộ Hành Triển đứng bên cạnh, âm thầm nghiến răng.

Dựa vào cái miệng dẻo quẹo mà dụ dỗ Omega, có bản lĩnh gì đâu?

Đường Đô lại bắt đầu giận dỗi, cậu kéo lấy đuôi tóc còn hơi ẩm ướt của Giang Độ: "Vậy tại sao trước kia anh lại nói em béo? Bây giờ em còn béo hơn nữa, bụng em còn tròn như vậy... Tại sao trước kia anh không khen em đẹp!"

Cậu chu môi hừ một tiếng thật mạnh: "Với lại em cũng không phải của nhà anh, em là của nhà ba ba em."

Giang Độ không thể dung túng nhận thức này của cậu, anh mím môi cười. Nhưng anh không phản bác Đường Đô, chỉ lấy ra một dải lụa màu xanh nhạt: "Nào ngoan cục cưng, đeo cái này vào sẽ càng xinh đẹp hơn."

Anh dùng dải lụa che mắt Omega, dải lụa dài thướt tha được thắt thành một chiếc nơ con bướm gọn gàng phía sau đầu. Còn Đường Đô, người bị anh trêu đùa vẫn đang lẩm bẩm oán trách: "Với lại em béo chỗ nào cơ? Em từ trước đến nay chưa bao giờ béo! Ba ba nói Đô Đô lớn lên vừa vặn mà, chỗ nào cũng vừa vặn!"

Thật sự rất để tâm khi người khác nói mình béo

Lộ Hành Triển không biết từ lúc nào đã vòng ra sau lưng Omega ôm lấy cậu, véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào bị dải lụa che mắt, xoay đầu cậu ra sau, không cho phép cậu từ chối mà hôn lên.

Đường Đô không nhìn thấy, theo bản năng muốn tìm điểm tựa, duỗi tay ra sau vòng qua cổ hắn, vô tình sờ được phía sau gáy Alpha có dán một thứ gì đó.

Cậu lắc đầu lung tung để Lộ Hành Triển không thể hôn mình, rồi nhỏ giọng "Ơ" một tiếng: "Đây là gì? Anh dán cái gì vậy? Dùng để làm gì?"

Lộ Hành Triển bất mãn bắt khuôn mặt cậu quay trở về: "Miếng dán ức chế, để giảm bớt ảnh hưởng pheromone của em lên tuyến thể anh."

Vừa dứt lời, hắn đã sốt ruột muốn cúi xuống hôn, Đường Đô liền "phụt phụt phụt" thè lưỡi khiến hắn không thể nào hôn được.

Lộ Hành Triển: "...... Chậc."

Thấy hắn dừng lại, Đường Đô liền rụt lưỡi lại tiếp tục hỏi: "Vậy anh không lại gần em chẳng phải tốt hơn sao?"

Lộ Hành Triển cười lạnh: "Em mơ mộng hão huyền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com