Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

🦑

 Quả Trám Sơn là ngọn núi có điều kiện môi trường tốt bậc nhất ở ngoại thành nên lưng chừng núi không có ít biệt thự của những nhà giàu quyền lực mọc ra, đường quốc lộ nơi đây vì thế mà rộng rãi sạch sẽ cộng thêm việc nằm ở ngoại thành nên giao thông không bị hạn chế, một điều kiện hoàn hảo để nhóm con cháu nhà giàu lúc nổi hứng có chỗ đua xe.

 Vào một ngày chủ nhật nhàn hạ như thường, năm chiếc xe mang phong cách khác nhau cùng tốc độ như chớp hướng Quả Trám Sơn. Xung quanh đường không có lan can hay gờ giảm tốc nhưng với tinh thần của một tay đua nên không có xe nào nhìn nhượng nhau mà giảm tốc độ, cùng chạy qua khúc cua nguy hiểm khiến ai nấy đều sinh ra khoái cảm cực hạn.

 Khi còn mười phút là đến biệt thự ở lưng chừng núi, năm chiếc xe bị chướng ngại vật trên đường cản trở mà đột ngột phanh gấp. Một vị cảnh sát đi đến làm ra động tác "dừng xe" về phía họ.

 Chiếc xe đỏ cầm đầu lướt qua vị cảnh sát một cách nguy hiểm mới phanh gấp dừng lại, người trong ghế lái không xuống xe, tỏ rõ sự kiêu ngạo trong thái độ đối với người đang thi hành công vụ.

 Cảnh sát đi đến chỗ ghế lái, ngón tay gõ nhẹ vào cửa xe, chủ xe mới chậm rãi hạ cửa xe xuống. Cửa hạ xuống, người ngồi trong xe cùng hiện ra, khuỷu tay chống mép cửa sổ, trên bàn tay như tạc tượng nổi bật với chiếc nhẫn đen ở ngón út.

 Nhìn qua là biết chủ chiếc xe đỏ này là một Alpha trẻ tuổi, cửa xe hạ xuống hương Whiskey của Alpha cũng theo đó mà ra ngoài mang theo tính xâm lược cùng dục vọng bản thân.

Alpha lười biếng hỏi.

"Cảnh sát nhỏ à, hình như cậu đi nhầm chỗ rồi, nơi này không có sự quản lý của sở giao thông vận tải."

 Cảnh sát giao thông dường như bị áp bức trước tin tứcc tố của Alpha kia mà lui về phía sau một bước nhỏ khó bị ai phát hiện rồi lấy ra một bản quy định giao thông mới được đóng dấu ra hướng đến trước cửa xe nói.

"Tình hình giao thông của toàn thành phố từ từ hôm nay sẽ được chỉnh sửa và quản lí lại, bao gồm cả Quả Trám Sơn cũng có sự điều chỉnh quy định mới. Vậy nên việc các anh không thể đua xe ở đây, rất nguy hiểm."

 Lời nói có nề nếp, kỷ cương nghe nhạt nhẽo, không một chút thú vị, nhưng giọng nói phá lệ lại vô cùng dễ nghe, làm từng câu từng chữ như rót mật vào tai.

 Alpha nghe xong nổi tính tò mò, nhịn không được nghiêng đầu hướng ra cửa sổ nhìn thoáng qua người bên ngoài xe.

 Do lưng dựa vào ghế ngồi cùng vị trí nên hắn không nhìn thấy được mặt cảnh sát, chỉ nhìn được một thân thể cân đối với trang phục cảnh sát giao thông, nhưng cuối cùng vẫn là tùy ý liếc nhìn thôi.

 Nhưng hiện tại giọng nói lãnh đạm dễ nghe kia cứ nhẹ nhàng mà chảy trong tai hắn, càng làm gợi lên sự tò mò, cuối cùng lại không nhịn được mà con mắt hướng về phía khuôn mặt vị cảnh sát kia, con mắt Alpha vừa nhìn được khuôn mặt cảnh sát đôi mắt liền chứa sự ngạc nhiên với tâm trí đứng hình mấy giây.

 Vị cảnh sát này không có tin tức tố, có dáng người cao gầy, rõ ràng là hình dáng phổ thông của beta. Nhưng lại có làn da trắng khỏe mịn màng, mái tóc đen mềm, khuôn mặt càng nhìn càng thuận mắt, đôi mắt cùng đôi mi như là một bức sơn thủy có dòng suối vừa trong lành vừa mát lạnh, đôi mắt này dù tùy ý liếc nhìn cũng khiến người khác mê mẩn không rời như đang thèm thuồng từng dòng nước trong lành từ con suối để giải tỏa cái khát sâu trong cơ thể. 

 Tầm mắt của Alpha quá lộ liễu làm vị cảnh sát phải nhíu mày, giọng nói cũng to hơn như muốn phân tán sự chú ý.

"Phiền anh lấy giấy phép lái xe ra, tôi cần kiểm tra."

 Cái nhíu mày kia như thêm động lòng người mà bản thân lại không phát hiện, sự lãnh đạm pha thêm một phần yếu ớt, tựa như khối pha lê tinh xảo nhưng lại dễ vỡ*.

 Từ trước đến giờ, mọi alpha đều yêu thích cái đẹp, mà gia thế càng hiển hách đối với cái đẹp lại càng kén chọn. Tuy Alpha trước mặt đã ăn qua số bông hoa đẹp, gặp nhiều Omega từ rụt rè, phóng đãng đến mặt trời nhỏ đáng yêu cũng ít lần gặp phải vẻ đẹp nghìn người có một, khiến Alpha từ trong tâm can muốn tự tay phá hủy, nhúng bẩn vẻ đẹp đang đứng trước mặt cho dù đây là beta.

Mà điều Alpha này thích nhất, chính là vấy bẩn rồi phá hủy*.

 Alpha không lấy giấy phép lái xe ra ngay mà mở cửa xe bước xuống, như trở bàn tay mà treo lên bộ mặt tươi cười thân thiện.

 Hắn khoác lên mình vẻ lịch sự tao nhã từ tận trong sương tủy, tuy nhìn thoáng qua ai cũng biết là bẫy rập hoa hồng, nhưng chưa người nào lỡ cự tuyệt của nó cả.

 Đôi chân bước đều về vị cảnh sát, như bạn bè thân thuộc mà khoác tay lên vai đối phương hỏi một cách nhiệt tình.

"Cậu cảnh sát, đây là được cấp trên điều đến đây kiểm soát giao thông sao? Có mình cậu tới thôi à, thế cũng vất vả quá đấy."

 Đối với câu trả lời đột ngột này, anh cảnh sát hiển nhiên cảm thấy phản cảm, nâng tay đẩy tay hắn ra khỏi người, đôi mắt so với bình thường hiện nên một ít cảnh giác, nhìn chằm chằm Alpha như đang đe dọa, lời nói thì lạnh lùng như đá.

"Mong anh mang giấy phép lái xe ra cho tôi kiểm tra đúng theo quy định, không làm gián đoạn cảnh sát thi hành công vụ, tôi có quyền...."

"Thật ngại quá, hôm nay tôi quên đem theo giấy tờ, hay bây giờ cậu cảnh sát đi cùng tôi về nhà rồi kiểm tra giấy tờ, nhà tôi không xa, ở ngay phía trước, chỉ mười phút lái xe là đến thôi."

Alpha mỉm cười mà cắt lời cậu nói, rồi như vô tội chỉ về hướng đi phía sau.

 Anh cảnh sát được cử đến làm việc ở Quả Trám Sơn biết được đây là nơi không giàu thì quý. Gần  đây trong thành phố xảy ra nhiều tai nạn giao thông, nhân viên sắp xếp luôn trong tình trạng khẩn cấp, trưởng bối cấp trên* vì cậu sợ máu mà phái cậu đến nơi yên bình này, về sau sẽ không sợ gặp vấn đề nào lớn, nhưng lại không nghĩ đột nhiên gặp trường hợp phiền phứ như hiện tại.

 Đối với Alpha đang quấy rầy mình, sắc mặt cảnh sát lạnh như băng, tay lấy ra quyển sổ ghi rõ biển số xe rồi đi qua hắn định kiểm tra giấy phép lái xe của những chủ xe phía sau.

 Mới đi được một bước cánh tay anh bị túm chặt lại, tin tức tố mùi Whiskey của Alpha bắt đầu tản ra rồi bao lấy cả người anh cảnh sát, khí thế trời cho của hắn áp bức cảnh sát beta làm cậu sắc mặt trắng bệch, không có sự thoải mái, như đang bị ấn đầu cưỡng ép quỳ xuống.

Alpha vì vậy mà thuận lợi cầm lấy thẻ ngành đang treo trên ngực anh mà  thản nhiên đọc tên.

"Minh----Hạc, cái tên thật dễ nghe, nhưng đáng tiếc lại là beta."

 Lời nói mang ý tứ sâu xa làm Minh Hạc phải chau mày, trong phút chốc câu nói này khiến cậu tức giận.

 Đối với Alpha Minh Hạc không có thành kiến, nhưng bởi vì tướng mạo bảo thân nên không ít Alpha vô duyên tùy ý xúc phạm cậu, đơn giản nhất là đáng tiếc cậu không phải Omega.

Là Beta thì sao? Ai nói Beta nhất định phải bình thường ở mọi mặt, không được ai coi trọng?

 Đối với Minh Hạc, cậu ghét nhất bị người khác nói cậu là Omega, điều này với cậu chính là bị làm nhục, mà đối với tất cả Omega thì điều này chính là sự khinh bỉ.

Alpha đúng là một bầy toàn lũ tự cao vô lý!

Sắc mặt Minh Hạc lộ rõ một tia chán ghét, cố gắng thoát khỏi, lạnh lùng trừng mắt Alpha nói.

"Buông tôi ra! Đây là hành vi tấn công cảnh sát đó!"

 Alpha khoa trương 'ồ' một tiếng, tay buông thẻ ngành ra rồi nhanh chóng chuẩn xác tóm cổ tay cậu lại, sau đó mập mờ vuốt ve mua bàn tay trơn bóng của cậu, nghiêm túc nói.

"Cậu cảnh sát, tay cậu mịn màng* thật đấy, thật sự không phải Omega sao?"

 Dứt lời, sắc mặt Minh Hạc trầm đi hẳn một mảng, tay phải nhanh chóng rút ra gậy* ở thắt lưng rồi hướng về phía Alpha hung hăng đánh xuống.

 Nhờ sự nhạy bén của bản thân, alpha lập tức nâng cánh tay tới chắn, sức lực cũng là toàn phần nên khi gậy tới tay chắn mơ hồ nghe thấy tiếng xương gãy ở cánh tay, sắc mặt alpha không đổi buông Minh Hạc ra, nhẹ nhàng nghiêng người tránh thoát một đấm rồi cả hai trong khoảng cách cực hẹp mà đánh nhau.

 Minh Hạc là cảnh sát được đào tạo bài bản nhưng đối phương là loại ngang ngược, mỗi chiêu đều ra tay tàn nhẫn, trong một thời gian ngắn Minh Hạc đã bị đánh trúng ở bụng, vì đau nên nới lỏng cảnh giác rồi nhanh chóng bị phản công, cánh tay bị vặn ngược ấn xuống của xe.

 Hai tay cùng cổ đều bị alpha mạnh tay ấn xuống, đầu gối bị khóa chặt, tư thế này làm Minh Hạc một tia chạy thoát cũng chẳng có.

Vào thời khắc khẩn trương này, một giọng nói từ đâu xen vào.

"Trình Nhị, mày làm gì mà tốn thời gian thế? Mọi người phía sau đang điên cuồng mắng mày trên nhóm kìa."

 Khóe môi Trình Cảnh nhếch lên, bàn tay bóp cổ Minh Hạc di chuyển tới yết hầu, ngón cái cùng ngón trỏ bóp lấy cái cằm thon gầy của cậu, bàn tay tăng thêm lực ép Minh Hạc đối mặt với người vừa nói.

 Khuôn mặt hắn tràn ngập sự sung sướng như đứa trẻ có được món đồ chơi mới, giọng điệu vừa vui lại ác liệt*.

"Anh Thuần nhìn này, tôi vừa nhặt được một món đồ tốt.

 Từ miệng Trình Cảnh nói ra "món đồ tốt" với loại người trong nhóm này ai cũng hiểu hàm ý của nó.

 Vân Thuần đứng cạnh chiếc xe bản thân, khoác một chiếc áo màu vàng nhạt, diện mạo khôi ngô anh tuấn*, đôi môi luôn mỉm cười cảm giác vô hại, thật là khiến cho người ta buông lỏng cảnh giác.

 Minh Hạc còn trẻ nên bị dáng vẻ bên ngoài này của hắn lừa gạt, âm thầm dùng sức nhưng không thoát khỏi mà đưa mắt về phía Vân Thuần xin giúp đỡ, giọng nói nhẹ nhàng trình bày rõ ràng sự việc.

"Quả Trám Sơn mới đặt giới hạn tốc độ, vì các anh chưa biết nên lần này tôi chỉ muốn kiểm tra giấy phép lái xe, nhưng người bạn này của anh lại không phối hợp."

Vân Thuần âm thầm nhìn cậu, nghe vậy mỉm cười xin lỗi, ngữ điệu ôn hòa nói.

"Thật xin lỗi, cậu ấy không phải cố ý, chẳng qua tính tình đôi chút nóng nảy."

 Nói xong liền đi đến chỗ bọn họ, Trình Cảnh và anh đã kết giao nhiều năm liếc mắt nhìn nhau nên điều hiểu ý đối phương, sau đó buông tay ra, dáng vẻ thành khẩn như bị giáo huấn nói với Minh Hạc.

"Cậu cảnh sát, mong đừng trách tôi vừa rồi động thủ với cậu, rõ ràng do cậu cầm gậy đánh tôi trước, tôi sẽ không đến cục cảnh sát tố cáo cậu đâu."

 Đối với thái độ đã được bạn bè khuyên nhủ này trong lòng Minh Hạc cũng nguôi giận xuống, cảnh giác cũng buông lỏng, huống hồ từ nãy là cậu xúc động ra tay trước, giờ tới cục cảnh sát thì chỉ có mỗi cậu bị xử phạt.

 Cậu đứng thẳng xoay người, gương mặt lạnh lùng cũng tan đi, nhíu mày nhìn Trình cảnh nghiêm túc nói.

"Vừa rồi là tôi không đúng, xin lỗi anh, hi vọng anh không để trong lòng. Quy định giao thông này là phía thành phố mới đề ra, hiện tại các anh đã biết thì lần sau đừng tới đây đua xe, rất nguy hiểm, hôm nay tôi không kiểm tra giấy phép lái xe nữa nhưng các anh phải chú ý......"

Âm thanh đột nhiên dừng lại.

Trình Cảnh ôm tay, vẻ mặt khó chịu nhìn Vân Thuần nói.

"Mày không thể xuống tay nhẹ hơn à? lỡ đâu đồ chơi mới của tao hỏng thì sao."

 Vân Thuần đem Minh Hạc ngã xỉu trong lòng mình đưa cho hắn, sau đó từ trong áo lấy ra khăn tay trắng mà lau ngón út bên tay phải, vừa rồi đụng vào đối phương, cảm giác da thịt vừa mềm mại ấm áp lại tinh tế như còn sót lại trên tay mình.

Hắn mỉm cười, nói với tâm trạng tốt.

"Đừng lãng phí thời gian, nếu là món đồ chơi tốt không bằng chia sẻ cho mọi người cùng chơi đi."

 Bọn họ đều từng làm vậy vô số lần nên Trình Cảnh đem Minh Hạc đang ngất để ra ghế sau rồi mở cửa xe vui vẻ nói.

"Không có vấn đề, nhưng đồ do tao nhặt được nên người khai bao sẽ là tao."

 Vân Thuần nở một nụ cười làm động tác cứ tự nhiên nhìn người đã vào xe rồi cũng đi về phía xe mình.

Năm chiếc xe cứ thế cùng chạy đến biệt thự ở trên núi.

_____________

🦑

Định hôm qua edit xong rồi đăng  mà được giữa chừng lại ngủ quên 🤡💦💦💦💦💦💦💦.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com