Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

 anh em cho tui xin 1 vote nhó

🦑🦑🦑🦑

  Minh Hạc chở tài xế về đồn cảnh sát lấy lời khai. Sau khi mọi việc được giải quyết tài xế rời đi, mà người hâm mộ Phó Ngu không thấy hắn quay lại cũng dần bỏ đi.

  Giao thông trong thành phố gần đây được kiểm soát rất nghiêm ngặt. Đến đêm, Minh Hạc được cử đến cây cầu lớn làm nhiệm vụ kiểm tra độ cồn, cùng cậu đi còn có nhiều cảnh sát khác. Minh Hạc dù ít khi nói chuyện nhưng mối quan hệ giữa đồng nghiệp với nhau cũng tốt.

  Khi đèn đỏ ở ngã tư sáng, Minh Hạc thấy mọi người vẫn đang bàn chuyện nên đi đến chiếc xe gần nhất rồi dùng tay gõ nhẹ cửa xe.

  Cửa sổ xe hạ xuống, cậu đưa máy đo nồng độ cồn vào và nói:

- Mong anh hợp tác kiểm tra nồng độ cồn.

  Người ngồi ghế lái thoải mái chống khuỷu tay lên mép cửa xe. Sau khi nghe cậu nói hắn giơ bàn tay đang đặt trên vô lăng lên. Minh Hạc nghĩ anh ta sẽ cầm máy đo và tự thổi, nhưng ngay giây tiếp theo, tay cậu bị anh ta túm lại.

  Ánh đèn vàng trên cầu chiếu sáng một vùng nhỏ trong xe, Minh Hạc ngẩn người một chút, nhìn ngón út đối phương đeo chiếc nhẫn đen đồng tử cậu đột nhiên co lại. Hơi thở quen thuộc khiến cậu rơi xuống hố băng.

  Cậu lập tức rụt tay lại, đối phương dường như đoán được phản ứng này nên trước khi cậu kịp rụt lại đã dùng sức nắm cổ tay cậu chặt hơn. Minh Hạc bị kéo về phía xe, người áp sát vào cử xe không còn khe hở nào.

  Tin tức tố mùi whiskey của Alpha xộc thẳng vào người cậu như là bóng ma mà bao xung quanh.

  Tay còn lại của chủ xe chạm vào áo cậu và từ từ cởi cúc ra. Anh ta ngửi hít phần da thịt lộ ra ngoài của cậu nói bằng giọng ái muội mà chỉ hai người họ nghe được:

- Cậu cảnh sát, hình như lâu lắm rồi hai ta chưa gặp lại nhau. Một ngày không gặp tựa ba thu, không trách ngày nào cũng nhớ đến cậu.

  Giọng nói quen thuộc tràn ngập ý cười khiến cậu nhớ lại cơn ác mộng kinh hoàng vừa trải qua không lâu.

  Mặt Minh Hạc tái nhợt, cậu lùi lại một bước, máy đo nồng độ cồn trên tay cậu vì thế rơi vào trong xe Trình Cảnh.

  Trình Cảnh chống khuỷu tay nhìn cậu, mỉm cười. Anh ta cười như một công dân tốt, nhưng đôi mắt ngược lại là điên cuồng, tối tăm không thể che dấu, như cái móc muốn lôi Minh Hạc quay trở lại cái ngày ám ảnh đó.

  Trình Cảnh liếm môi đầy ẩn ý, giống như thưởng thức hương vị nào đó còn sót lại, rồi khẽ nói:

- Cậu cảnh sát, không phải cậu cần kiểm tra nồng độ cồn sao? Cậu đứng cách xa tôi như vậy làm sao kiểm tra được?

  Máu trong người Minh Hạc đông cứng lại, hàm răng cũng run rẩy khó kiểm soát, tầm nhìn cậu tối sầm vài giây. Cậu đứng im, nhìn chằm chằm xuống đất trong trạng thái mất bình tĩnh, nghiến răng chậm rãi nói:

- Máy đo nồng độ rơi trong xe anh, anh thổi vào đó rồi đưa cho tôi.

  Trình Cảnh "ồ" một tiếng sau đó cầm máy đo lên thổi một hơi vào, vẻ mặt thành thật đưa máy ra ngoài cửa sổ.

- Tôi thổi rồi đó, tới lấy đi.

  Minh Hạc như bị đóng đinh, đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhón tay cứng đơ không nhấc lên nổi một milimet.

  Nhiệt độ ban đêm rất dễ chịu, Minh Hạc chỉ mặc một bộ đồng phục đơn giản, vừa rồi Trình Cảnh cố ý cởi bỏ cúc áo để lộ khe hở trên áo. Làn gió đêm mát mẻ như trộn lẫn mảnh băng, xuyên thẳng vào tim qua lớp da mỏng manh.

  Minh Hạc cảm thấy cả người tê liệt, như thể toàn bộ quần áo bị lột sạch, như thể mọi ánh mắt đang đổ dồn về cậu, có vô số đầu lưỡi đang liếm láp cơ thể hoặc đang nói ra những lời lẽ thô tục, bậy bạ.

  Trình Cảnh thấy cậu không nhúc nhích, giọng điệu hơi mất kiên nhẫn:

- Cậu cảnh sát, cậu muốn tôi tự mình xuống xe đích thân đưa cho cậu sao?

  Nếu hắn ta xuống xe, việc trả lại máy đo sẽ không còn đơn giản.

  Sắc mặt Minh Hạc đình trệ. Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó như rô-bốt vừa được khởi động từng chút lấy lại bình tĩnh, ngón tay tái nhợt đưa lên cài lại cúc áo.

  Cậu bước về phía Trình Cảnh, dừng lại ở khoảng cách đủ an toàn rồi đưa tay lấy máy đo nồng độ cồn.

  Động tác đưa tay vội vàng, hấp tấp thâm chí móng tay không cẩn thận cào vào mu bàn tay Trình Cảnh, tựa như Trình Cảnh là quát vật đáng sợ, kinh tởm, thậm chí không muốn hít chung không khí với anh ta.

  Minh Hạc cầm chặt máy đo nồng độ cồn, không nói một lời quay người rời đi mà không thèm nhìn kết quả đo.

  Đèn giao thông chuyển đã chuyển sang xanh, xe phía sau liên tục bấm còi thúc giục xe phía trước di chuyển. Trình Cảnh nhìn Minh Hạc dần biến mất trong đám cảnh sát giao thông, ý cười trong mắt cũng dần phai nhạt.

  Trình Cảnh cho cửa sổ lên khởi động xe lái về phía trước, ánh mắt lơ đãng đặt lên bàn tay trên vô lăng rồi dừng xe lại. Hắn ta nâng tay lên rồi liếm vết thương do Minh Hạc vô tình cào để lại. Mùi máu thoang thoảng như một kiểu tín hiệu nguy hiểm dẫn dụ con thú bị nhốt trong lồng ra ngoài.

  Trình Cảnh cười lại một tiếng, sau đó gọi điện thoại lười biếng nói:

- Mang một người đưa vào phòng tôi ở khách sạn Moon. ...Lần này không phải omega, là một beta. ...Được rồi, tôi còn việc khác, cúp máy đây.

  Đêm khuya là thời gian nghỉ ngơi. Sau khi về nhà và giải quyết xong công việc, Trình Cảnh lập tức đi đến khách sạn Moon. Đây là khách sạn nhiều công ty cùng đầu tư, được thiết kế đặc biệt để dành cho những người trẻ thuộc tầng lớp cao như họ. Nơi này không mở của cho công chúng, mỗi người thường xuyên tới đều có phòng riêng.

  Trình Cảnh mở khóa cửa rồi vui vẻ bước vào. Sau khi bật đèn hắn thấy Minh Hạc nằm trên giường, đắp chăn, nhắm mắt như đang ngủ.

  Trình Cảnh tới gần thấy mặt cậu ửng đỏ, hơi thở dồn dập liền đưa tay sở mặt cậu, cau đó nhíu mày cúi xuống cẩn thận ngửi mùi hương trên người Minh Hạc.

  Như thể bị kích thích bởi tin tức tố của Trình Cảnh, hơi thở Minh Hạc trở nên dồn dập hơn, ngương mặt càng ửng đỏ như trái đào chín. Cậu cố gắng mở mắt nhưng cảm thấy nặng trĩu khó mở ra hoàn toàn, trong mắt như có làn sương mù sắp tràn ra.

  Trình Cảnh dừng lại, sắc mặt lạnh lùng nhấc chăn lên, trực tiếp mở rộng hai chân cậu, tay sờ đến hậu huyệt, ngón tay tiến vào bên trong. Quả nhiên đã ẩm ướt rồi, phần ruột thịt thắt chặt lại và nhanh chóng quấn lấy ngón tay hắn khi bị vật lạ xâm nhập.

  Beta không dễ dàng chảy nước như Omega, cũng không xuất hiện tình huống động dục, nhưng Minh Hạc hiện tại trông như omega động dục, trừ việc cậu không có tin tức tố nồng đậm.

  Trình Cảnh tức giận chửi thề, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Sau khi cuộc gọi được kết nối, hắn bắt đầu tức giận chửi:

- Ai bảo anh cho cậu ta uống thuốc khi chưa được cho phép? Tôi bảo là trói cậu ta lại rồi trực tiếp đưa đi chứ không bảo anh xen vào chuyện người khác.

  Đối phương nghĩ rằng làm vậy có thể lấy lòng Trình Cảnh, không ngờ phản tác dụng. Vì vậy vội vàng xin lỗi, cố gắng hết sức để cứu vãn tình hình:

- Người này chống cự rất tốt, khi chúng tôi trói lại cậu ta còn suýt làm hại anh em chúng tôi. Tôi sợ cậu ta làm hại anh nên mới dùng thuốc khiến cậu ta động dục giả. Nếu anh không ưng cậu ta thì bây giờ chúng tôi qua mang người đi ngay!

  Trình Cảnh nâng mi quay đầu nhìn Minh Hạc đang mông lung, ánh mắt hắn quét một vòng cơ thể cậu, lạnh lùng nói:

- Mày định đưa cậu ta đi đâu? Đây là người tôi muốn, chúng mày có dám thử động vào không?

  Đầu dây lên kia liên tục xin lỗi, Trình Cảnh cúp máy rồi ném sang một bên.

  Gần đây hắn ta chán loại người mềm yếu, ngoan ngoãn cộng thêm công việc nhiều nên quên mất Minh Hạc, kết quả tối nay tình cờ gặp lại khiến hắn nhớ đến trải nghiệm mãnh liệt ngày hôm đó làm dấy lên sự hứng thú.

  Tóm lại người đã nằm trên giường mình, hắn không thể để người đi một cách vô ích được. Dù tình hình khác với đều hắn mong đợi nhưng tổng quan cũng không tệ.

  Hắn tò mò một beta cứng cỏi có giống omega khi đến kì động dục không. Nếu giống vậy thì thật nhàm chán.

  Trình Cảnh cởi quần áo rồi leo lên giường. Anh ta véo mặt cậu và nhìn chằm chằm vài giây, đắc ý thì thầm vào tai cậu:

- Lần này cậu phải nhớ kĩ, tôi tên Trình Cảnh, lần sau nếu vẫn quên, tôi sẽ không mềm lòng đâu.

  Hai chữ "Trình Cảnh" giống như ngọn lửa nóng phỏng tay khiến Minh Hạc run rẩy sợ hãi. Cậu cố gắng mở mắt, trong tầm nhìn mờ nhạt của mình cậu chỉ thấy một cái bóng cao lớn chặn ánh sáng từ trần nhà đè cậu xuống.

  Dưới tác dụng của thuốc, bên dưới cậu đã trở lên ướt át trơn trượt, Trình Cảnh chỉ cần mở rộng một lúc là có thể tiến vào.

  Dù đầu óc rất mông lu, nhưng Minh Hạc đã hình thành sự phản kháng khi bị xâm phạm. Cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng, cảm giác khó thở trước sự sợ hãi.

- Không...không...

   Tứ chi cậu dần mềm nhũn vô lực, khuỷu tay cọ vào ga trải giường khó khăn cố gắng thoát ra, nhưng lại không gây ra động tĩnh lớn.

  Trình Cảnh tách hai chân cậu ra, đâm mạnh dương vật vào không thương tiếc, nhìn cậu cả người run rẩy không làm được gì, vẻ mặt đau đớn tuyệt vọng.

  Bất luận kẻ nào trong tâm đều có phần "con", mà trời sinh những kẻ quyền quý luôn vượt trội, hưởng nhiều đặc quyền hơn nên phần "con" càng lớn mạnh, thống trị và làm bất cứ điều gì nó muốn.

  Trình Cảnh cúi người nhìn vào từng biểu cảm nhỏ trên mặt Minh Hạc. Đôi đồng tử cậu co lại, gương mặt căng thẳng, hàm răng trắng cắn chặt môi mỏng cố gắng nuốt xuống âm thanh rên rỉ ngượng ngùng. Khuôn mặt ửng hồng tương phản với biểu cảm, trông thật mê người.

  Y như kiệt tác từ sự khốn nạn.

  Trình Cảnh vô cùng hưng phấn, hắn nhận ra Minh Hạc rất quyến rũ khi cậu bị bản năng cơ thể kéo vào vực sâu dục vọng mà cậu không dám đối mặt nhất.

  Tần suất đâm rút trở nên kịch liệt hơn, dưới áp lực mạnh mẽ cơ thể Minh Hạc trở nên tan rã, hàm răng run rẩy, thở dốc từng cơn. Cậu nhắm chặt mắt lại, nước mắt chảy dài từ khóe mắt thấm vào gối.

  Đúng lúc sự hưng phấn của Trình Cảnh dần căng phồng như quả bóng thì điện thoại reo lên.

  Trình Cảnh đặt chuông báo khác nhau cho mỗi người, tiếng chuông reo này rất quan trọng nên sắc mặt hắn thay đổi, hít sâu vài hơi dừng mọi động tác sau đó bình tĩnh rút dương vật ra, lấy điện thoại nghe máy.

  Phía bên kia đối phương nói vài câu ngắn gọn, Trình Cảnh sắc mặt không đổi trả lời:

- Tôi hiểu rồi, bây giờ lập tức về nhà.

  Sau khi cúp điện thoại, hắn tỏa ra luồng sát khí dữ dội như muốn xé nát ngay thứ gì đó để bình tĩnh hơn.

  Anh ta quay đầu nhìn Minh Hạc đang mơ màng, bước tới đắp chăn cho cậu, véo má cậu, cười khẽ nói:

- Ngoan ngoãn nằm đây, khi nào về tôi sẽ tiếp tục làm tình với cậu.

  Minh Hạc hoàn toàn không nghe thấy lời này, cơn động dục giả kéo cậu vào trạng thái hoàn toàn lại lẫm. Ù tai hoa mắt, tâm trí rối bời, cơ thể nóng bỏng, yếu ớt. Sâu trong thâm thâm có gì đó đang kêu gào muốn được thỏa mãn.

  Nơi vừa mới tiến vào vẫn đang tham lam tiết dịch, Trình Cảnh vừa đi trở nên trống rỗng. Minh Hạc cảm thấy cơ thể như có ngọn lửa thiêu đốt, từng giây từng phút vô cùng khó chịu.

  Mồ hôi nóng chảy xuống từ trán, làm ướt đôi mắt cậu.

  Nửa tiếng sau.

  Phó Ngu di mày từ cửa thang máy đi ra, bên cạnh là Phó Lị không vui nói:

- Chị đã bảo cậu đừng uống rượu rồi. Ngày mai còn phải quay phim, may là chị có màn thuốc, cậu lấy uống đi cho đỡ mệt.

  Bước chân của Phó Ngu vững vàng, vẻ mặt vẫn lạnh như băng, nhưng chỉ số ít người thân cận mới rõ hắn đã say sáu bảy phần.

  Sáu bảy phần đối với người thận trọng như Phó Ngu dù uống thế nào cũng không vượt quá tám phần.

  Sau khi nghe lời nhắc nhở của Phó Lị, hắn ta nhíu mày một lúc rồi bình tĩnh nói:

- Tối nay là tiệc ra mắt sau khi được tuyển chọn, tôi không thể không uống.

  Phù Lị biết rõ điều này nhưng vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng.

  Phó Ngu dừng lại hỏi:

- Chị, chị đã sắp xếp ổn chưa?

  Phó Lị nhìn khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của Phó Ngu, khẽ thở dài nói:

- Dựa theo yêu cầu của cậu, là một omega sạch sẽ, ngoan ngoãn. Nhớ gọi cho chị sau khi xong việc để chị bảo người đến đưa cậu ta đi.

  Phó Ngu lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, thân là Alpha nhưng chưa có bạn đời, cũng không thể tránh khỏi nhu cầu giải quyết sinh lý.

  Bình thường hắn không có nhu cầu, nhưng chỉ cầu sau khi uống rượu đều có ham muốn tình dục. Vì vậy Phó Lị thường sắp xếp người cho anh để tránh bị paparazzi chụp ảnh lan truyền.

  Phó Ngu nhiều năm vẫn luôn nguyên tắc và tự chủ, lúc nào cũng lạnh lùng, xa cách với người khác. Chỉ sau khi uống rượu hắn mới có dáng vẻ người bình thường cần nhu cầu nên Phó Lị mới đồng ý.

  Nghe vậy Phó Ngu gật đầu nói: "Lái xe trên đường cẩn thận."

  Phó Lị cười, vỗ vai hắn nói:

- Chị biết rồi, cậu nhớ nghỉ ngơi sớm.

  Phó Ngu nhìn Phó Lị vào thang máy mới xoay người tiếp tục đi, ánh đèn hành lang chói mắt khiến hắn có chút nhức đầu, hắn dừng lại lắc lắc đầu, trong tầm mắt thấy hình ảnh mơ hồ.

  Đứng tại chỗ vài giây, anh ta tiếp tục bước đi như bình thường, sau đó ấn dấu vân tay, đẩy cửa bước vào.

  Phó Ngu cảm thấy khá hơn khi cửa phòng đóng lại và bước về phía giường mà không bật đèn. Cậu nhỏ bị chèn ép trong quần đã cương cứng đau đớn, điên cuồng muốn được giải thoát.

  Anh ta quỳ một chân lên chiếc giường mềm mại, sau đó vén chăn lên chạm vào một cơ thể ấm áp, ẩm ướt. Hơi thở dồn dập, ngọt ngào phả về phía Phó Ngu như cơn gió mùa xuân.

🦑🦑🦑🦑

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com