Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

"Nhóc con, em đang ngủ gật đấy à?"

Doran nghe thấy tiếng cười liền ngửa cổ ra sau. Oner đang đứng cạnh sofa, nhìn dáng vẻ lười biếng nằm dài của cậu. Ánh mắt anh hơi nheo lại sau lớp kính, mái tóc rũ xuống tạo cảm giác vừa thư thái vừa dễ gần.

"Không có, con đang đọc kịch bản mà..." Doran cong môi, giơ giơ tập kịch bản lên cho anh xem. Hôm nay ngoại từ lúc ăn trưa và tối ra, Oner gần như chìm đắm vào công việc, anh hết nghe điện thoại rồi lại gõ trên laptop, Doran thì chỉ như con mèo nhỏ quẩn quanh ở nhà hết ngó anh thì lại đọc kịch bản thôi.

"Là 'em'. Nào, dậy thay đồ đi." - Oner sửa lời của cậu.

"Đi đâu vậy ạ?" - Doran nghe được ra ngoài liền vội ngồi bật dậy, vẻ mặt hớn hở.

"Em nói xem?"

"Ừm? Đi hẹn hò?" - Kể từ sáng hôm nay Doran như đã mặt dày hơn, đôi mắt long lanh nhìn Oner đầy vẻ mong đợi - Giống như là, giờ chỉ cần anh gật đầu, cậu nhất định sẽ mặt dày mà nâng cấp mối quan hệ của họ luôn.

"Ha...nghĩ hay lắm." - Oner cười khẽ, anh búng nhẹ vào trán Doran một cái - "Mặc đồ thể dục nhé."

"Yể?" - Doran trợn mắt nhìn anh hỏi lại.

"Đi bộ tập thể dục." - Mắt Oner cụp xuống nhìn vào chiếc bụng nhỏ căng tròn vì ăn no của Doran.

"Yể???" - Một kẻ anti vận động như Doran, không thể hiểu nổi tám giờ tối mùa hè nóng nực họ lại phải ra ngoài hành xác làm gì.

"Em sắp diễn vai hành động đó." - Anh từ tốn nói, từ nào từ nấy đều như đâm phập vào trọng tâm.

"Chú đang nói em mập à???" - Doran phình má lên, đứng thẳng lên ghế gồng tay lên nói với Oner, giọng oan ức - "Chú nhìn đi, em cũng có cơ mà?"

"...Ha" - Oner đột ngột kéo tay cậu một cái, để cậu loạng choạng tựa vào người anh. Bàn tay vén lớp áo mỏng lên.

"Cái bụng nhỏ này sao đóng mấy cảnh cởi trần được...sẽ lộ em là con mèo lười mất..." - Anh bất ngờ hôn khẽ lên lỗ rốn nhỏ xinh của cậu. Mùi sữa trên người cậu rất thơm, nhưng hơn vào đó Oner lại rất hài lòng với mùi tuyết tùng của anh đang tỏa ra từ cơ thể cậu.

"Ưm...nhột. Bụng em cũng có cơ mà...hơi mờ thôi chứ bộ." - Doran xấu hổ kéo áo xuống, vội vàng nhảu xuống ghế chạy nhanh vào phòng.

"Ông chú này hôm nay lưu manh quá rồi...kích thích quá đi..." - Doran tựa lưng vào cửa phòng ngủ ôm lấy cặp má đỏ bựng than lên.

Chắc anh không biết ban nãy cậu đã nhìn anh bằng ánh mắt thèm muốn đâu nhỉ...

---

Dưới sảnh chung cư, gió tối mùa hè khẽ lướt qua, mang theo mùi xi măng ấm nóng còn vương lại sau cả ngày nắng gắt. Ánh đèn vàng dịu rọi xuống những bụi cây trang trí, tạo thành từng mảng sáng li ti như hạt bụi phát sáng. Thỉnh thoảng vọng lên tiếng trẻ con cười khúc khích, tiếng dép lẹp xẹp của các ông bố bà mẹ đang dắt con đi hóng mát, tất cả hòa vào nhau thành thứ âm thanh mềm mại của một buổi tối yên bình.

Doran kéo khẩu trang xuống, lắc nhẹ mái tóc rũ mềm. Cậu mặc áo phông rộng và quần thể thao dài, trông xuề xòa đúng kiểu “ra ngoài 5 phút rồi về”, dáng vẻ lười nhác đến mức dễ thương.

Oner bước thong thả bên cạnh. Chiếc áo thun đen ôm gọn cơ thể rắn chắc của anh, mỗi bước đi đều mang vẻ bình tĩnh đặc trưng.

“A~ tại sao trời đẹp như thế này mà lại có ông chú quyết đi chạy bộ chứ không phải đi hẹn hò nhỉ…?” – Doran càu nhàu, giọng đầy sự oan ức.

“Em mà còn than nữa là mình chạy luôn đấy.” – Giọng Oner nhàn nhạt, nhưng đuôi miệng lại hơi cong, rõ ràng đang rất vui vẻ.

“Ý! Không than nữa! Không than nữa ạ!” - Doran lập tức đầu hàng, nhanh chóng níu lấy cánh tay anh để đổi chủ đề. - “Mà… chỗ này thoải mái ghê chú ha.”

“Ừ.” – Oner liếc sang, ánh mắt thoáng mềm lại. Chung cư yên tĩnh, dân trí cao, an ninh lại tốt. Lúc anh chọn nơi này…đều nghĩ đến sự an toàn và thoải mái của Doran mà quyết định.

“Chú biết không…”

Doran ngẩng mặt nhìn những ô cửa sáng đèn phía trên, ánh đèn phản chiếu trong mắt cậu long lanh.

“Lâu lắm rồi em mới được… kiểu… đi ra ngoài mà không phải sợ bị ai nhìn, bị chụp lại. Ở đây chẳng ai quan tâm em là ai hết.”

“Ừm. Vậy mỗi tối tôi đều đưa em xuống đây. Khi không vui, vận động sẽ giúp tinh thần em tốt hơn.”

“Haha, đúng thật… nhưng mà chuyện mỗi ngày… chắc là không cần đâu…” - Hóa ra anh đã nhận ra cậu có tâm sự. Dù bận rộn, anh vẫn cố tình kéo cậu xuống đây để cậu thấy dễ thở hơn.

Doran quay sang nhìn anh, đôi mắt sáng như sao đêm.

Gió tối mùa hè khẽ lướt qua, thôi bung mái tóc ngắn của cậu.

Trong khoảng yên bình hiếm hoi ấy, Doran chậm rãi ngân dài:

“…Nhưng mà...nếu chú có thể cõng em, em sẽ xem xét…”

“Nhóc lười, vậy thì đâu còn gọi là đi bộ nữa.” – Oner bật cười, giọng bất lực mà dịu dàng.

“Thì… chú cõng từ thang máy đến cửa nhà thôi cũng được mà…” – Doran lắc nhẹ tay anh, giọng nũng nịu như cố ý làm phiền. - "Nhé? Nếu chú đồng ý em sẽ đi bộ rất giỏi đó~...với chú..."

“Hyeonjun.”

Oner bất ngờ dừng bước, cơ thể anh chắn trước cậu. Hương tuyết tùng thoảng qua theo cơn gió.

Doran ngẩng lên.

Dưới ánh đèn vàng, gương mặt anh phủ một lớp sáng mềm. Trong đôi mắt đang nhìn mình chăm chú, Doran thấy rõ bóng mình phản chiếu.

“Dạ…?” - Cậu thấy giọng mình hơi lạc đi dưới cái nhìn của anh.

“Nếu mỗi ngày em đi được năm vòng…” - Anh xoay người lại rồi hơi quỵ gối xuống, đưa tấm lưng vững trãi về phía cậu.

“…không chỉ cõng. Tôi còn có thể bế em từ đây đi thẳng lên nữa.” - Giọng anh vang lên giữa thế giới của hai người.

Doran thấy trái tim mình run lên, cảm xúc nho nhỏ khẽ dâng lên trước hành động nuông chiều không điều kiện của anh với một câu nói đùa vu vơ của mình. Đôi mắt cậu cong cong như vầng trăng non, sáng rực trong đêm.

"Chú..."

“Người lớn...Nói rồi nhớ giữ lời đó.”

Cậu vòng tay qua cổ anh, đu người lên - Để cho khoảng cách trái tim hai người thêm gần, để sữa ngọt và tuyết tùng thêm hòa quyện, quyến luyến.

Oner đỡ lấy đùi cậu, bàn tay ấm giữ cậu vững trên lưng, khiến bóng hình họ như hòa làm một. Mặc dù thân hình chênh lệch, cả hai vẫn vừa vặn một cách lạ kỳ.

“Em nhẹ quá.” – Anh nói, giọng trầm đi vì hơi thở ấm áp của Doran áp vào gáy mình.

“Nãy chú còn mới chê em mập…” – Doran dụi trán vào vai anh, giọng mềm như kẹo – “Có ai nói chú là tiêu chuẩn kép chưa?”

Oner bật cười, tiếng cười trầm vang trong lồng ngực.

"Chưa...có mỗi Hyeonjun thôi..."

Dưới ánh đèn vàng mờ của sân chung cư, Oner bước đi vững vàng, còn Doran yên vị trên lưng anh, nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể. Nhịp chân chậm rãi hòa cùng gió mùa hè, cả hai như rẽ ra khỏi thế giới ồn ào bên ngoài, chỉ còn lại sự dịu dàng và bình yên tràn ngập quanh họ.

Một khoảnh khắc giản đơn, nhưng đủ để lưu lại trong tim họ, như một bức tranh mùa hè riêng tư, chỉ dành cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com