Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Ngày cuối tuần yên bình sau khi Oner đi công tác về:

“Bé con, mở cửa giúp tôi với.” – Oner đứng ở trong bếp gọi ngước vào trong phòng.

“Dạ~” – Doran bỏ tập kịch bản xuống giường, nhón chân ra phía cửa.

“Khoan đã, thay quần dài vào.” – Oner nhíu mày nhìn xuống đôi chân dài của Doran lộ ra dưới chiếc áo thun rộng. Canh cậu mặc thêm quần mới hài lòng gật đầu đồng ý để cậu ra mở.

Cạch!

“Anh ở nhà mà mở cửa lâu vậy, em sắp gãy chân… ơ… nhóc omega xinh xắn nào đây?”

Trước mặt Doran là một chàng trai tóc vàng hoe, áo hoa bóng bẩy, nửa dựa người vào cửa than vãn. Vừa nhìn thấy cậu thì anh ta suýt la lên, mặt còn ngạc nhiên hơn cả Doran.

“Còn anh là ai?” – Doran khoanh tay, nhìn người trước mặt chẳng khác nào mấy tên lãng tử hay lượn lờ trong club. Đã thế giọng lại cợt nhả. Không đời nào quanh Oner có một người như vậy.

“Tôi á? Tôi là người yêu của chủ nhân nhà này.” – Nhìn bộ dạng gồng người chắn trước cửa của Doran, anh ta khẽ nhếch mép, thu lại sự ngạc nhiên, kéo cổ áo vốn đã hở thêm… hở hơn.

“Anh coi tôi là con nít à?” – Doran nhíu mày. Hai chữ “người yêu” suýt làm tim cậu lỡ nhịp, nhưng ngửi thấy mùi chanh alpha thoang thoảng từ đối phương bay qua khiến cậu biết ngay không thể nào, liền rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, nhìn người mới đến bằng ánh mắt đề phòng.

“Chưa thấy người đã thấy ồn ào rồi.” – Lúc hai người còn mắt to mắt nhỏ trừng nhau thì Oner đã cởi tạp dề đi ra. – “Choi Wooje, nói chuyện cẩn thận.”

“Hứ…em có nói gì đâu, chỉ làm quen anh đẹp trai này xíu thôi mà~” – Vừa thấy Oner, vẻ đào hoa của cậu đã biến mất, lẽ lưỡi cười với Oner. – “Mình vào nhà cho mát đã nhỉ?”

“Cơm nấu xong rồi.” - Oner nhìn một loạt dấu hỏi trên mặt Doran liền xoa đầu cậu kéo vào trong, cả hai đi trước, không thèm để ý đến vị khách bất ngờ này.

“Đây là em họ tôi, người hôm trước nói chuyện điện thoại với em đó.” – Oner đặt chén cơm nóng hổi xuống trước mặt Doran, trên bàn bày thêm mấy món cậu thích.

“Oa… hóa ra là anh bé hay dỗi khiến tôi bị anh hai đánh gần ngủm hả?” – Wooje tự nhiên kéo ghế cạnh Doran ngồi xuống, cười gian.

“Ngồi qua bên kia. Muốn ăn thì lấy cơm.” – Oner túm cổ áo satin lòe loẹt của cậu, kéo xuống cái ghế ở tận cuối bàn.

“Nhưng hôm bữa giọng…” – Doran nhớ lại giọng nữ gợi cảm hôm nghe điện thoại. Đầu óc tự nhiên rối tung.

“Ý anh nói giọng này ấy hả?” – Một giọng nữ mềm mại cất lên ngay lập tức, nếu không phải tự mắt nhìn thấy, Doran đã nghĩ là mình nghe nhầm rồi. Giọng nói này…ngọt ngào đến khó tin.

Doran mở to mắt. Miệng cậu hé ra rồi ngậm lại mấy lần, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.

“Haha, dọa anh rồi hả? Em làm quen lại nhé.” – Wooje đổi về giọng nam, nghiêm túc đưa tay ra. – “Em là Choi Wooje, gọi Zeus cũng được. Em họ của anh ấy. Mới từ Úc về. Diễn viên lồng tiếng.”

“Không cần quan tâm đến nó.” – Oner chặn bàn tay Wooje đang đưa ra, thản nhiên gắp miếng cá đã gỡ xương đưa lên môi Doran. – “Ăn thử xem.”

“Ưm… ngon lắm ạ.” – Doran hơi đỏ mặt trước ánh nhìn soi mói của Zeus, liền cúi đầu nhai nhanh rồi khẽ nghiêng người đáp lại cậu qua vai của Oner – “Chào em nhé. Anh là Choi Hyeonjun… ừm… cháu của chú ấy…”

“Cháu? Phụt… haha… quan hệ chú – cháu hai người…” – Wooje chưa kịp cười hết câu thì nhận ngay một ánh nhìn lạnh thấu xương của Oner. Cậu lập tức biết điều câm nín, ôm bụng cười dang dở, chui vào bếp lấy cơm.

“Tôi...vẫn là chú em à?” – Oner khẽ quệt vết cơm dính bên khóe miệng Doran, giọng cười đầy ý trêu chọc.

“…Để em tự ăn được rồi…” – Doran cúi đầu, mặt đỏ bừng.

[Không phải chú thì là gì chứ… anh có cho cậu danh phận nào khác đâu…] - Vừa ăn, cậu vừa lặng lẽ ấm ức trong lòng.

---

Bữa ăn sau đó cũng xem như êm xuôi. Tính Zeus phóng khoáng, dễ gần nên Doran với cậu nhanh chóng trò chuyện hòa hợp.

Ăn trực xong, Zeus cũng chẳng rời đi ngay mà ngồi thả lưng ở sofa, tiếp tục hỏi Doran về tình hình giới giải trí trong nước.

“Anh...Hôm trước… anh ghen với em đúng không?” – Đang nói dở, Zeus bất ngờ liếc ra ban công rồi hạ giọng thì thầm.

“Khụ… khụ… không có…” – Doran sặc nước, vội nhìn ra ngoài. Oner đang quay lưng lại phía họ nghe điện thoại. – “Em đừng nói linh tinh…”

“A, không cần giấu em đâu. Nhìn là biết liền ấy... Với cả hôm trước trêu anh xong, lúc anh hai không gọi được cho anh nữa ấy… trời ơi, anh không biết em sợ thế nào đâu…” – Zeus rùng mình như vừa nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng. – “Tưởng bị đá đít về Úc luôn rồi.”

“Hả?” – Doran nhìn cậu tò mò.

“Haha, nói chung hôm đó em xin lỗi. Lâu lâu anh hai nhờ em dẹp loạn mấy cô ả xem mắt làm phiền, nên em tưởng anh cũng là một trong số đó mới chọc chút chơi, không nghĩ lại nhầm người… Lần đầu tiên em thấy anh ấy sốt ruột gọi lại cho ai đấy. Bình thường toàn người ta gọi cho ảnh thôi.” – Zeus cười thích thú.

“Vậy hả?… Em...trước ở Úc… chú ấy… hay đi xem mắt lắm hả?” – Doran chần chừ hỏi. Thú thật, cậu rất tò mò chuyện của Oner nhưng chẳng biết hỏi ai.

“Hừm… để xem…” – Zeus xoa cằm suy tư, mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm. – “Cũng không quá nhiều… tháng tầm một, hai lần thôi. Ảnh cũng 36 rồi mà… bác trai hối dữ lắm.”

“Một tháng… một hai lần?” – Doran lặp lại, giọng trầm hẳn xuống. Một cơn khó chịu dâng lên không rõ nguồn cơn.

“Nhưng anh đừng lo. Mấy người đó đều bị em xử lý rồi… À, chỉ có một người…” – Zeus làm như không thấy sắc mặt Doran, tiếp tục nói với giọng cố tình úp mở.

“Một người làm sao cơ?” – Doran lập tức hỏi dồn, linh cảm báo động là có vấn đề.

“Ấy chết…em lỡ lời, mấy chuyện này sao lại kể cho anh cơ chứ… anh hai mà biết chắc giết em quá…” – Zeus làm mặt đau khổ che miệng.

“Anh sẽ không nói.” – Doran nghiêng người, giọng nhỏ nhưng gấp gáp.

“À…chẳng phải em thích đạo diễn Baek sao? Hôm sau anh dẫn em vào đoàn thăm quan nhé?” – Thấy Zeus vẫn điệu không thể nói liền đưa ra mồi câu.

“Òa~ Ok chốt! Đại ca, sau này muốn biết gì cứ hỏi em.” – Mắt Zeus sáng lên, lập tức đổi thái độ, cậu ngồi sát lại, vừa cảnh giác nhìn ra ban công vừa nói nhỏ. – “Anh phải bí mật nhé. Những người khác không đáng ngại, nhưng người anh hai xem mắt gần đây nhất… không phải dạng vừa. Linh cảm của em với mấy chuyện này đỉnh lắm, ông anh kia có vẻ ưng anh hai rồi. Nghe nói khá thường xuyên đến công ty gặp anh ấy, còn có tác động từ phía hai bên gia đình để gây áp lực nữa. Xem chừng muốn kết hôn với anh hai thật đấy.”

“Kết hôn…Là omega nam hả? Bọn họ thân không? Thái độ chú ấy với người ta thế nào? Chắc khôgn định đồng ý đâu đúng không?” – Doran hỏi liền một mạch, đầu óc bắt đầu tự dựng lên đủ loại kịch bản.

“Đúng, omega nam. Em chưa gặp nhưng nghe bảo đẹp trai lắm, con út tập đoàn tài chính K, là bác sĩ đa khoa.” – Zeus liếc nhìn vẻ mặt loạn thành mớ bòng bong của Doran mà cố nín cười. – “Còn thân hay không thì em không rõ. Chỉ lạ cái là anh hai không nhờ em cắt đuôi người đó như mọi lần. Trước khi về nước, hai bên gia đình còn có gặp mặt… Ôi, anh ấy cúp máy rồi. Ta nói chuyện sau nghen. Nhớ vụ dẫn em vô đoàn đó nha!”

Dứt lời, Zeus bật dậy, vội vàng chào Oner một tiếng rồi chuồn nhanh như gió, mùi hương chanh trong phòng cũng biến sạch như chưa từng xuất hiện.

“Thằng bé đó lại vội đi lêu lổng ở đâu rồi không biết.” – Oner ngồi xuống cạnh Doran, thở dài. – “Nó hay phá phách, lại thích nói linh tinh. Em đừng để tâm.”

“Hừ… có người trông thì đứng đắn đấy, mà chưa chắc không có tật lêu lổng…” – Doran lầm bầm, né khỏi cánh tay Oner vừa đưa tới. Cậu đứng lên, gương mặt lạnh băng – “Em vào đọc kịch bản đây. Chú đừng vào làm phiền.”

“…Làm phiền…?” – Oner nhìn cánh cửa phòng ngủ bị đóng mạnh, vẻ nghiêm túc thoáng khựng lại – “Nhóc nhỏ nhà mình… sao lai xù lông rồi…?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com