Chương 12
"Tới địa chỉ rồi thưa quý khách" - Một chiếc taxi đậu ở gần cửa biệt thự nhà Oner, ngồi sau xe là một cô gái trẻ, mặc dù đã được bịt khẩu trang kín mít, nhưng vẫn rất dễ nhận ra đây là một omega vô cùng xinh đẹp.
"Anh cứ đợi ở đây một chút" - Miho nhìn chàng trai cao gầy mới mang rác từ trong nhà ra vứt ở phía trước, mắt cô hơi tối xuống - Người kia đang mặc áo của Oner...cái áo đó cô biết, nó là cái anh mặc hôm đến gặp cô.
Khẽ vuốt mái tóc xoăn, cô chăm chú nhìn bóng dáng kia - nửa phần quen thuộc như phản chiếu chính mình - móng tay xinh khẽ gõ đều lên thành ghế, tiếng lách tách vang trong khoang xe im ắng. Chỉ đến khi thấy người đó bước hẳn vào trong, cô mới nghiêng đầu bảo tài xế khởi động xe.
Vốn định chạy qua tạo bất ngờ vì biết anh vừa tan làm… ai ngờ, chính mình lại là người bối rối. Rõ ràng, từ trước tới nay anh chưa từng vướng vào bất kỳ tin đồn tình cảm nào.
[Cậu biết gì về người đàn ông đang ở nhà anh Hyeonjun không?]
Cô mở điện thoại, nhắn cho thư ký của Oner kèm theo tấm ảnh vừa chụp được. Cậu ta vốn là fan lớn của cô, nên ngoài những việc liên quan công việc, cô hỏi gì cậu cũng trả lời.
Thông tin về Doran rất nhanh được gửi qua cho cô - Không có nhiều, vì hình như Oner rất kín tiếng - Chỉ có tên và tuổi.
"Beta? Trước đây làm thư ký riêng..." - Hừ, đọc qua thông tin trước mặt cô cũng đoán được phần nào rồi.
Chẳng trách hôm đó Oner đang trong kỳ dị cảm mà lại vẫn bình tĩnh như vậy. Mặc dù mùi tin tức tố vẫn nồng hơn bình thường nhưng lại bình ổn, không hề có dấu hiệu của việc đang cần phát tiết.
"Hóa ra là đồ chơi anh nuôi lúc vắng mình" - Miho khẽ lầm bầm, cười khẩy mở khung chat với Oner ra.
[Tối nay mình gặp nhau được không?]
---
Oner đang ngồi ăn tối thì nhận được tin nhắn của Miho.
"Khụ khụ..."
Anh nhìn Doran đang che miệng ho ở đối diện, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
"Sao lại sốt rồi" - Anh đưa tay qua áp lên trán cậu, nhiệt độ nóng đến giật mình.
"Em không sao...chắc tại trời đột ngột trở lạnh...khụ khụ" - Doran yếu ớt nói, từ sáng thức dậy người cậu đã mỏi nhừ, đầu óc choáng váng.
"...Tôi nói em trời lạnh còn tối ngày mặc mỗi mấy cái áo mỏng dính này." - Oner cau mày, trên người cậu vẫn là chiếc áo lớn của anh, cổ áo rộng để lộ ra chiếc xương quai xanh và vài vết đỏ đã hơi mờ.
"...thoải mái mà..." - Doran không thích mặc áo khoác hay mấy cái áo dày trừ khi trời quá lạnh, cậu cong mỏ lên cãi.
"Lại còn cứng miệng đúng không?" - Oner búng lên trán cậu, đợi cậu ăn xong liền kéo cậu lên phòng, bắt uống thuốc rồi nằm nghỉ.
Xong xuôi anh mới xuống bếp dọn dẹp rồi nhắn tin từ chối Miho.
[Xin lỗi, tối nay anh có việc.]
Tin nhắn đập vào mắt khiến nụ cười trên khóe môi Miho chợt tắt... Oner lần đầu tiên từ chối cô. Bóng dáng kia lướt qua trong đầu, móng tay cô găm chặt vào da.
---
Doran đứng một góc xem Chovy chụp ảnh tạo hình, hôm nay là buổi đầu tiên cậu đi làm, không gian và mọi thứ đều xa lạ với cậu.
"Jung Miho tới kìa...wow, ở ngoài đẹp quá đi~"
Nhân viên công tác sau lưng liên tục xì xào, Doran cũng tò mò nhìn qua.
Từ chiếc xe đen có một cô gái bước xuống, mái tóc nâu được uống xoăn cẩn thận được xỏa bên vai, cô mặc một chiếc váy hai dây màu đỏ, dáng người cao gầy nhưng 3 vòng no đủ, vừa thanh thuần lại vừa gợi cảm đan xen.
Ánh mắt cô cũng lướt qua đây, thoáng bất ngờ khi thấy Doran đứng ở đó, song rất nhanh trở lại bình tĩnh khiến chẳng ai nhận ra được.
"Anh Jihoon, anh tuyển thêm trợ lý mới rồi à?" - Miho tiến lại chào hỏi Chovy khi bọn họ chuẩn bị ra về. Doran cứ có cảm giác đôi mắt to đẹp của cô đang đặt trên người mình.
"Ừm Miho, trợ lý của em đâu?" - Chovy nhìn qua, thấy cô đang đứng một mình.
"Ôi...em ấy ban nãy tự dưng lại sốt cao. Nên em để về trước rồi...em có báo chị Han, hay là anh cho em mượn đỡ người này được không? Cô bé bên em chắc phải nghỉ vài ngày." - Miho cong môi, làm dáng tay xin xỏ với Chovy, cô mới gia nhập công ty 3 tháng, lại cùng người quản lý với cậu.
"Chuyện này..." - Chovy nhìn qua Doran, hơi khó xử, quả thật là anh có tới ba trợ lý, có thể giúp cô một chút, nhưng Doran là người mới, để anh qua chỗ cô, cậu không an tâm - "Hay anh nói bé Ann qua hỗ trợ em nhé."
"Thôi, em thích anh này cơ, vừa nhìn đã có thiện cảm rồi. Anh xem, màu tóc tụi em còn giống nhau nữa" - Cô thân thiết nắm lấy cánh tay Doran, mùi vani khi ở gần cậu cũng có thể ngửi thấy thoang thoảng.
"Vậy..." - Chovy thực sự không tiện từ chối, cậu quay qua nhìn Doran.
"Vậy nhờ cô Jung gửi lịch làm mấy ngày tới cho tôi nhé." - Doran khẽ nhích người ra, cậu không quen tiếp xúc với người lạ như vậy.
"A~ cảm ơn anh nhé. Cứ gọi em là Miho được rồi, năm nay em 22 tuổi." - Gương mặt đẹp đối diện với Doran cười tươi. Cười xinh đến như vậy, là Doran còn thấy ngẩn người, chẳng trách đông fan đến thế.
"Được, tôi là Choi Hyeonjun, 25" - Doran lịch sự giới thiệu lại.
"Hyeonjun?" - Miho bất ngờ thốt lên thành tiếng, xong mới thấy mình hơi hố bèn sửa lời - "Em có người bạn thanh mai cũng tên như vậy nên hơi giật mình. Vậy mai gặp lại anh nhé~"
"Một người nổi tiếng lại có thể thân thiện đến vậy sao?" - Doran nhìn theo bóng dáng thanh mảnh kia khẽ hỏi trong đầu.
"Vất vả cho anh rồi, nếu có vấn đề gì cứ nói em nhé. Dù gì đa số hoạt động em đều có tham gia chung" - Chovy nghiêng đầu nói.
À, còn có một người nữa...Chovy đối với cậu cũng đặc biệt tốt. Mới hồi sáng còn đưa túi giữ nhiệt cho cậu.
---
Ngày hôm sau Doran có mặt ở điểm hẹn rồi đi cùng Miho suốt nửa ngày, cũng không có điều gì đặc biệt xảy ra, cậu dần đã quen công việc.
"A~~~ hôm nay anh đến đón em đi mà..." - Miho đang nói điện thoại với ai đó, giọng cô ngọt ngào làm nũng. - "Anh hứa tối nay đưa em đi ăn rồi mà..."
Doran bước xuống xe nhường lại không gian cho cô, đợi lúc cô nói chuyện xong mới ló đầu vào.
"Ừm...vậy hôm nay anh về trước nhé?" - Mọi việc đã xong nên Doran không cần ở lại nữa.
"A...ngồi đợi với em đi...người yêu em sắp đến rồi...ở đây một mình chán lắm." - Miho giữ cậu lại, Doran đành lên lại trên xe, ngồi ở ghế phó lái, bấm điện thoại.
Khoảng chừng năm phút sau cậu nghe tiếng Miho reo lên, thân hình rất nhanh lướt xuống xe chạy về phía trước một đoạn.
"Anh Hyeonjun~ em ở đây nè" - Cái tên quen thuộc làm Doran giật mình ngẩng lên.
Oner đang đứng phía trước, Miho thì dịu dàng ôm lấy tay anh khẽ lắc. Trên mặt anh là nụ cười cưng chiều Doran chẳng mấy khi thấy được.
Điện thoại trong tay rơi xuống đùi...ở trên màn hình là tin nhắn cưa Oner gửi tới lúc nãy.
[Tối anh không ăn cơm ở nhà]
Tay Doran bụm lấy miệng mình, nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang đứng sát nhau ở trước mặt.
"Miho...mùi vani..." - Đây chẳng phải là cái tên anh gọi hôm đó sao. Đầu Doran choáng váng với ký ức mới được xâu chuỗi - ngày ấy anh trở về nhà, cũng có mùi ngọt nhẹ...lúc trước cậu không nghĩ ra mùi gì, nhưng giờ mọi thứ rõ ràng rồi.
Ánh mắt Oner bỗng lướt qua phía này, Doran theo bản năng cúi gập người xuống tránh né, không cẩn thận đấp trán vào thành xe phía trước, đau đến mức nước mắt chực rơi ra... Cậu quên mất rằng đây là cửa kính một chiều...anh vốn không thể thấy cậu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com