Chương 14 (H nhẹ)
Sáng hôm đó Doran ra ngoài từ sớm, đến chiều cậu mới phải đi làm nhưng hiện tại cậu chỉ muốn ra ngoài hít thở thôi, tạm thời không biết phải đối mặt với anh thế nào...
Trời chuẩn bị vào đông nên không khí lúc nào cũng mang cảm giác mang mác buồn. Doran đi tới bệnh viện thăm bà. Cậu chỉ im lặng ngồi bên nhìn bà ngủ, trái tim hiện tại mới thấy yên ổn lại.
[Em đi làm rồi?]
[Vâng]
Là tin nhắn Oner gửi tới, chắc lúc này anh vừa dậy. Doran trả lời đơn giản một câu, cũng chẳng trả lời sao mình lại đi sớm.
"Bà ơi...Con nên làm sao bây giờ nhỉ?" - Cậu thì thầm với bà, phòng bệnh im ắng, không một tiếng hồi âm.
"Con biết là...mình không nên buồn bã. Con chỉ là người tình...vốn lúc nào cũng có thể bị thay thế...không có tư cách ghen hay tư cách để buồn."
"Nhưng mà...phải làm sao bây giờ...con lỡ yêu người ấy mất rồi..." - Đổi thân xác lấy tiền, nhưng lại lỡ giao ra cả trái tim.
Khóe mắt đỏ ngầu, một dòng nước mắt nữa lại im lặng trượt xuống. Doran khẽ cúi đầu, ngón tay xoa lên đôi bàn tay gầy guộc, nhăn nheo của bà.
"Đừng khóc... Hyeonjun..."
Giọng nói yếu ớt ấy khiến Doran giật mình ngẩng lên. Không biết bà đã tỉnh từ lúc nào, đôi mắt mờ đục đang nhìn cậu đầy trìu mến.
Đã rất lâu rồi bà mới nhận ra cậu.
"Bà..."
"Đừng khóc... Hyeonjun..." - vẫn câu nói đó, chậm rãi, lặp lại, như sợi chỉ xuyên qua những ký ức xa xăm. Ngày trước, bà vẫn hay ôm cậu vào lòng và nói như thế mỗi khi ba cậu trở về trong cơn say, đập phá đồ đạc.
Câu nói này làm Doran không kìm được nữa - cuối cùng cậu cũng ôm tay bà mà khóc to thành tiếng, xả hết những ấm ức trong lòng - trong giây phút ấy, cậu trở về lại làm một đứa trẻ của bà, chứ không còn là một Choi Hyeonjun cố gồng mình mà chịu đựng mọi thứ nữa.
---
"Anh Hyeonjun đã có người yêu chưa?" - Miho hỏi cậu khi hai người ở trong phòng trang điểm.
"...Chưa" - Doran sau khi biết chuyện luôn cố gắng giữ khoảng cách với cô. Không biết lúc nào phải rời đi, hiện tại cậu phải giữ được công việc này.
"Ồ...anh dễ thương thế này mà..." - Miho liếc nhìn Doran trong gương, ánh mắt đầy ý cười, cô biết hôm qua Doran đã nhìn thấy tất cả - vì đó là cô chuẩn bị cho anh mà.
"Còn em...em quen người yêu lâu chưa? Tôi tưởng em mới về nước mà." - Doran không kìm được, cậu giả bộ sắp xếp đồ, gặng hỏi lại cô...cậu chỉ là tò mò một chút thôi...
"À...em và anh ấy yêu nhau từ khi còn đại học...nhưng có chút chuyện nên phải chia xa...Em cũng cứ tưởng mọi thứ chấm dứt rồi. Nhưng mà hai năm trước khi em mới bắt đầu diễn xuất, không hiểu sao cứ có một công ty luôn âm thầm đầu tư phim với điều kiện em tham gia..." - Cô thu đôi vai khẽ run của Doran vào mắt, chậm chậm nói tiếp. - "Ban đầu em cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ là một lần tình cờ, quản lý của em chụp được hình của anh ấy khi tới công ty kia bàn việc...em mới biết, hóa ra người kia trước giờ vẫn âm thầm quan tâm em. Cho dù anh ấy chỉ im lặng không liên hệ, nhưng em biết ảnh vẫn yêu mình...Thế nên em đã lựa chọn trở về."
Đúng ra Miho cũng đã nghĩ như vậy thật, chỉ có phần cô không ngờ tới - là bên anh còn có một tiểu tình nhân. Cô đưa tay lên lau khóe mắt to tròn đang long lanh nước.
"Người ấy đã bên em mấy chục năm rồi...lần này em đóng xong bộ phim này...dự định sẽ cầu hôn anh ấy"
Cạch!
Chiếc túi trong tay Doran rơi xuống đất, đầu cậu như có gì đó mới nổ tung, chân cũng hơi lảo đảo.
"Anh, anh có sao không?" - Giọng điệu Miho lo lắng.
"Anh không sao...anh ra ngoài nghe điện thoại chút nhé." - Doran như trốn mà cầm túi đồ chạy đi. Ở ngoài cửa phòng thở dốc.
"Kết hôn...Anh sắp kết hôn rồi." - Một việc mà Doran chưa bao giờ dám mơ tới.
---
"Hyeonjun...Em không tập trung."
Oner nhìn người dưới thân, từ tối đến giờ sắc mặt cậu rất tệ, đến ở trên giường với anh mà tâm trí còn để treo ở đâu. Oner khẽ rút hạ bộ ra một nửa, sau đó động hông thúc thật mạnh vào trong.
"A~" - Động tác này thành công kéo Doran trở về. Cậu nắm chặt ga giường, há miệng trên khẽ.
"Hửm...nói xem em đang nghĩ đi đâu...Trên chỗ làm có việc gì à." - Tay anh chống lên lưng cậu, chuyển động nhịp nhàng trở lại.
"...Dạ không có gì, chỉ là...a...hôm nay mới nghe đồng nghiệp kể về người yêu, nghe nói cuối năm cô ấy muốn cầu hôn..." - Doran cố gắng làm như không có gì nói.
"Ừm...chủ động cầu hôn luôn hả...haha, chắc người yêu cô ấy sẽ rất bất ngờ đấy...Nhưng mà chuyện đó...không phải việc em nên nghĩ khi đang trên giường với anh đâu." - Oner xoay người Doran lại, kéo một chân cậu để lên vai anh. Một lần nữa tiến vào hậu huyệt ướt đẫm.
Bạch bạch!
Tiếng da thịt vang vọng trong căn phòng tối om, anh hôn dọc lên làn da mịn nơi chân dài. Tốc độ không hề giảm mà mỗi lúc một tăng.
"A~...chậm chút..." - Tư thế này quá sâu, Doran sắp không chịu nổi nữa, đầu óc bị thao đến trống rỗng.
"Gọi anh là gì...hửm?" - Oner cười nguy hiểm, cuối cùng cũng hài lòng với biểu hiện của cậu.
"Ưm...anh Hyeonjun...Chậm...chậm thôi anh~" - Doran giọng mềm mại cầu xin.
"Hừ...Hyeonjunie~...hôm nay vì em không tập trung, nên sẽ phải chịu trừng phạt đó." - Oner giữ chặt chân cậu, nhịp nhanh mấy cái.
"Aaa..." - Doran hét lên, cự vật ở phía trước phun ra một dòng tinh nóng hổi, bắn thẳng lên cơ bụng săn chắc của Oner. Hậu huyệt bên trong cũng co bóp không ngừng. Mắt cậu lim dim.
"Hừm...chưa được ngủ đâu bé con~" - Nơi đó của Oner vẫn cứng như thép, anh vẫn chưa phát tiết ra.
Anh bế Doran lên, bật công tắc kéo tấm rèm ra, để lộ ra khung cửa kính lớn. Ánh trăng sáng rõ chiếu vào trong, rọi lên hai thân hình trần trụi.
"A~" - Người Doran bị ép vào mặt kính lạnh. Đối diện là khu vườn lớn, có cảm giác như đang phơi bày thân thể công khai, cậu ngại ngùng muốn quay vào trong.
"Ha...muốn trốn đi đâu? Bình thường em thích ngắm vườn lắm mà~" - Oner giữ eo cậu lại, áp cả người anh tới từ đằng sau, khiến Doran chỉ có thể dính chặt cả người vào kính.
"Anh...đừng ở đây mà..." - Chỗ này dù sẽ không có người, nhưng cảm giác vẫn khiến người ta bất an.
"Nhưng mà...anh thích ở đây." - Giọng thì thầm bên tai, mùi bạc hà rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cánh mông Doran bị tách ra, Oner chầm chậm tiến vào từ phía đằng sau. Chân cậu lúc này đã chẳng còn sức lực, run rẩy bám vào thành kính.
Oner đưa đẩy nhịp nhàng, mỗi lần vào đều cắm vào chỗ sâu nhất mà xoáy, bọt nước văng từ nơi giao nhau của hai người, tạo thành thanh âm khiến người ta đỏ mặt nóng tai.
"Ưm..." - Doran bị thao, phía trước lại trở bên cứng rắn, eo nhỏ bị anh nắm, mông cong ra phía sau đón nhận lực mạnh thúc đến.
"Hyeonjun..." - Oner gọi cậu trong cơn mê loạn, anh như cũng sắp tới cao trào.
"Ưm...dạ?" - Âm thanh của Doran lúc này vô cùng quyến rũ.
"Lần sau khi ở cạnh anh...không được phép nghĩ tới người khác nữa...Rõ chưa?" - Cần cổ bị cắn lấy - ngay vị trí tuyến thể mà cậu chẳng có.
"Aaa...dạ...vậy anh cũng có thể chỉ nghĩ đến em không?" - Doran ngập ngừng hỏi trước khi rơi vào hỗn loạn lần nữa.
"Hừ...hỏi thừa...Anh biết dưới thân mình là ai." - Oner thúc mạnh cái cuối cùng vào tận cùng lỗ sâu. Dòng dinh dịch nóng phun ra, lấp đầy không gian nhỏ hẹp, khiến bụng nhỏ của Doran dần phồng lên. Anh ôm lấy lưng cậu, kéo mặt Doran ra hôn xuống.
"Ưm..." - Doran đã bị bắn đến cao trào, chất lỏng trắng đục chảy dọc từ cửa kính xuống thảm, cậu mơ màng đáp lại nụ hôn của anh. Trong tâm trí tự an ủi chính mình....
"Cũng được...ít ra thì trên giường anh vẫn là của cậu...chỉ cần như vậy thôi...cậu nguyện sống mãi ở thời điểm này..."
Nụ cười khẽ nở trên gương mặt đỏ bừng.
"Hyeonjun...em cười lên rất dễ thương"
Oner lẩm bẩm câu đó, nhưng Doran không nghe thấy, cậu đã bất tỉnh trên tay anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com