Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Doran chạy ra khỏi tòa nhà, trái tim cậu đau đớn. Ánh mắt của Oner như con dao đã đâm thẳng vào ngực cậu, khiến nó chẳng thể thở nữa.

Lần đầu tiên cậu đối mặt trực tiếp với hai người…cũng là lúc cậu nhận ra…khoảng cách giữa họ với mình là bao xa. Nước mắt chẳng thể rơi, hốc mặt cậu trở nên nóng rát.

---

“Anh không khỏe hả?”  - Chovy đưa ly sữa nóng cho Doran, hôm nay lúc anh tới chỗ làm cậu đã thấy có gì đó không ổn rồi.

“Cảm ơn em.” – Doran giật mình, chuyện hồi trưa vẫn làm anh quá để tâm.

“Không sao thật không? Nếu mệt anh cứ về nghỉ nhé. Em sẽ không trừ lương đâu~” – Cậu tinh nghịch nháy mắt với Doran.

“Anh không sao thiệt mà…” – Doran bị Chovy chọc cười, anh uống một ngụm sữa, nhiệt độ làm tim anh dễ chịu hơn đôi chút.

“À…xong việc anh có muốn đi chỗ này với em không? Đảm bảo vui luôn” – Chovy đột ngột đưa ra lời đề nghị.

“Đi đâu cơ?”

“Cứ đi đi, chốt thế nhé.”

Thế là sau khi tan làm, Doran được Chovy dẫn đến một trung tâm thương mại lớn. Mặc dù Chovy đã bịt khá kín nhưng vì vóc dáng nổi bật, không ít người đi ngang qua đều nhìn bọn họ.

Điểm đến là một tiệm chế tác pha lê thủ công, mẫu mã đa dạng, khách hàng có thể tự tay khắc thêm chữ và trang trí hộp đựng bằng kính bên ngoài.

“Thế nào? Đẹp không? Sắp đến sinh nhật em gái em…Nó cứ nói Pha lê tượng trưng cho gì mà vĩnh cửu, ở nhà sưu tập nhiều lắm.” – Chovy đi dạo một vòng, vừa đi vừa càm ràm, nghe từ giọng điệu có thể nhận ra cậu rất thương em gái.

“Sinh nhật…” - Doran chợt nhớ tới sắp qua tháng 12…mặc dù năm nay có thể chẳng được đón cùng anh.

Ánh mắt bị khu tượng động vật thu hút, chất pha lê trong suốt, lấp lánh dưới ánh đèn, đủ loại hình động vật đều có ở đó.

“Anh muốn cùng trang trí không?” – Chovy nhìn theo tầm mắt Doran đề nghị.

“Được”

Doran lựa một tượng hổ và sóc, ngồi xuống bàn nhỏ, chọn hộp kính phù hợp.

“Tượng này khắc chữ lên hơi khó, khắc lên phần đế này sẽ hợp hơn đấy” – Người hướng dẫn nói với Doran, ông giúp cậu cố định hai cái tượng pha lê lên một cái khay bằng thủy tinh rất đẹp.

Doran cúi xuống, cẩn thận khắc tên viết tắt của anh và cậu lên đó. Chỉ hai chữ “HJ” đơn giản.

“Anh tự khắc tên mình luôn hả? Tự mua cho bản thân?” – Chovy nhìn thấy liền hỏi đùa.

“Ừm…” – Doran cúi đầu không giải thích.

---

Mấy đồ pha lê này không rẻ, Doran nhìn giá, ước tính, nếu đổi hết số bóng trong tài khoản xong thì chắc cũng vừa đủ. Cậu loay hoay ấn chuyển tiền về tài khoản, nhưng lại báo hệ thống đang bảo trì. Tâm trạng cậu bối rối…lại không muốn sử dụng tiền của Oner.

“Để em trả trước cho. Mốt anh mời em thêm một bữa là được.” – Chovy nhanh tay đưa thẻ cho nhân viên.

“Cảm ơn em” – Cũng không còn cách nào khác, Doran đành gật đầu. Bọn họ rời khỏi cửa hàng rồi nhà ai nấy về.

---

Doran đứng trước cửa nhà chần chừ không muốn vào…Dù hồi sáng Oner đã nói không về nhưng tâm trạng Doran vẫn quá nặng nề…căn nhà này với cậu, không còn vui vẻ mỗi khi bước vào nữa rồi.

“Sao? Bây giờ cả nhà cũng không muốn về?”

Cánh cửa trước mặt đột ngột mở ra, khuôn mặt lạnh lùng của Oner đứng trong bóng tối nhìn cậu.

“Anh…” – Doran há miệng bất ngờ, không nghĩ anh lại ở nhà.

Oner dựa lưng vào cánh cửa, đôi mắt nâu sâu hút, vừa nhìn đã biết tâm trạng anh không tốt.

Doran lướt qua anh vào phòng khách, cậu đưa tay bật đèn lên, bóng tối này khiến cậu thấy ngột ngạt.

“Em nghỉ việc đi.” – Oner ngồi xuống sofa, gạt tàn trên bàn chất đống mớ đầu thuốc, anh đưa điếu thuốc lên môi, nói với Doran, giọng nói ra lệnh.

“Đây là công việc của em.” – Doran nắm chặt tay, cứng rắn đáp.

“Choi Hyeonjun…em cần tiền đến phát điên à? Tôi không hỏi ý kiến em. Từ mai nghỉ việc ở nhà.” – Oner gằn giọng, ánh lửa lập lòe trên ngón tay anh bị dập xuống. Anh tiến lại phía Doran đang đứng.

“…Không.” – Doran lùi dần về sau.

“Không? Em đang phản kháng tôi? Tiền tôi cho em không đủ? Hay là…em kiếm được ví tiền khác rồi? Hôm nay còn được người ta dẫn đi quẹt thẻ?”

Oner đẩy nhẹ người Doran vào tường, áp lực mạnh mẽ. Mùi bạc hà trên người anh hôm nay cay nồng, gắt mũi.

Doran mở to mắt, hóa ra anh cũng ở trung tâm thương mại, cậu nắm chặt chiếc túi giấy trong tay.

“Sao? Nói trúng rồi? Cả giải thích em cũng không muốn à? Được mua quà thích quá đúng không?”

Oner nhìn thấy hành động của cậu, tức giận giật chiếc túi trong tay cậu vứt mạnh xuống đất.

Xoảng~

“Đừng…” – Doran hét lên, tiếng thủy tinh vỡ nát như chính trái tim cậu đang vỡ vụn. Doran lao về phía nó.

Cả chiếc hộp kính đã vỡ thành từng mảnh, hai tượng pha lê bên trong cũng gãy làm đôi…

Oner lôi cậu dậy, anh kéo tay cậu lên phòng ngủ. Lúc mà Doran chảy nước mắt vì món đồ kia, anh thực sự đã tức giận.

Oner đẩy Doran lên giường, thô lỗ xé đi quần áo của cậu, không chút dạo đầu, lạnh lùng đánh dấu chủ quyền.

“Choi Hyeonjun…đừng quên em là của tôi.” – Oner gầm lên vào phút cuối cùng.

“Hức Hức...” – Doran lết xuống phòng khách lặt đống thủy tinh đổ bể, cả đêm qua Doran bị Oner đè trên giường trút giận sau đó bỏ đi mất.

Ngón tay chạm vào mảnh pha lê lạnh giá, cậu lặt từng chút một bỏ lại trong túi giấy.

“A…” – Tay bị cứa vào, một dòng máu tươi chảy xuống, theo làn da trắng muốt nhuộm đỏ đống pha lê, dưới ánh đèn lấp lánh một màu u ám.

Doran nắm chặt mảnh vỡ trong tay, chữ HJ trên đó đã trầy trụa, còn đôi mắt Doran cũng đã mất đi ánh sáng, chỉ còn lại một màu tối đen.

---

Oner uống rượu liên tục, chất lỏng nóng rát chảy vào cổ họng, tâm trạng bức bối của anh không cách nào giải tỏa.

Hình ảnh Doran dưới thân nằm mín môi khóc liên tục hiện lên trong đầu… Anh không hiểu rốt cuộc mình đã vừa làm gì nữa. Rõ ràng biết cậu đang khó chịu trong người nên mới bỏ lên công ty ngủ…chỉ vì nếu nằm bên cạnh cậu trong kỳ dị cảm anh sợ mình sẽ không nhịn được. Thế mà hôm nay, chỉ vì thấy cậu đi cùng người khác mà tức giận trút lên thân hình gầy gò kia.

“Mày thật là đồ khốn nạn mà…”

Miho nhắn tới liên tục nhưng Oner không có tâm trạng đọc, anh mệt mỏi nhắm mắt. Cũng chẳng biết mình bị làm sao, rõ ràng trước giờ anh không dễ xúc động như vậy…

Miho đã trở về, đúng ra anh phải vui mới phải…Mối quan hệ cùng Doran, đáng lẽ cũng phải kết thúc từ lâu…nhưng không hiểu sao…Anh lại không nỡ rời đi... Ánh mắt, nụ cười ấy hình như đã trở nên quen thuộc từ lúc nào.

Oner mở điện thoại ra, tấm ảnh ngày hôm trước anh cũng đã lén lấy máy cậu gửi qua cho mình…Doran đã từng cười vui vẻ thế này mà…rốt cuộc là dạo này cậu bị làm sao…anh không thể hiểu được.

Trước mặt xuất hiện một đôi giày cao gót. Giọng nữ ngọt ngào vang lên dưới tiếng nhạc nhẹ nhàng của quán bar

"Anh Hyeonjun...Chúng ta quay lại đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com