Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Miho?"

Oner ngước mắt nhìn lên, Miho không biết từ lúc nào đang đứng trước mặt cậu. Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, khuôn mặt không trang điểm. Nhẹ nhàng, tinh khiết hệt như 5 năm trước.

"Anh...em tìm anh lúc giờ đó." - Cô ngồi xuống bên cạnh Oner, thư ký của Oner nói thi thoảng anh có đến đây, nên cô thử cầu may, vậy mà trúng thật.

"Ừm anh xin lỗi, tâm trạng anh đang không tốt lắm." - Oner tiếp tục uống rượu.

"Anh Hyeonjun...lúc nãy em nói thật đó...Chúng ta quay lại đi. Mặc kệ chị ta...em chẳng để ý tới người đàn bà nữa đâu..." - Miho nắm lấy tay anh, đôi mắt trong veo ngấn lệ.

"..." - Oner đột nhiên không trả lời được.

Anh đã dõi theo Miho từ ngày cô đi đến giờ, thậm chí là còn lập công ty để hỗ trợ cô, có lẽ vì ngày ấy, anh cũng thấy một phần là từ mình mà ra...Lúc cô bỏ đi, anh đã đau lòng vô cùng, vừa lo lắng cho cô vừa giận cô vì đã bỏ mình mà đi.

"Anh...đừng thấy có lỗi nữa. Em cũng sẽ như vậy. Chúng ta chẳng phải luôn yêu nhau sao? Đừng rời xa nhau nữa nhé...Được không anh...?" - Cô thấy anh im lặng nước mắt liên rơi lã chã. Bàn tay cầm tay anh run rẩy.

"Đừng khóc Miho." - Dù gì cũng là người anh bao bọc từng ấy năm, nhìn thấy cô khóc Oner cũng không nỡ. Anh lấy tay lau nước mắt giúp cô.

"Em bây giờ chỉ nhìn thấy mỗi anh thôi..." - Miho ôm lấy Oner khóc nức nở, tiếng khóc ngày càng lớn hơn.

Oner hơi do dự. Anh cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Người yêu mình chờ đợi suốt năm năm đã trở về...cô vẫn yêu anh như vậy, vẫn trong sáng, dịu dàng như thế...Miho khi ở bên anh, luôn khống chế tin tức tố một cách tốt nhất...chưa bao giờ dùng nó để kích thích anh.

Trong đầu hiện lên một cặp mắt đen buồn bã. Giờ phút này anh lại đột nhiên nhớ tới Doran...Nếu anh và Miho quay lại...cậu sẽ thế nào đây.

Có lẽ sẽ đau lòng? Hay là chỉ vui vẻ chấp nhận rồi đi tìm người mới có thể chăm sóc được cho cậu?

"Anh~ mình bắt đầu lại được không...?" - Miho lặp lại câu hỏi, Oner vẫn chưa trả lời cô.

"Miho à...cho anh chút thời gian nhé." - Hiện tại đầu óc Oner không đủ tỉnh táo để suy nghĩ được rõ ràng. Một chuyện đúng ra không cần lưỡng lự. Nhưng hiện tại anh lại chẳng đồng ý nổi. Anh cần nghĩ thêm về người kia. Có lẽ men rượu hôm nay làm anh chẳng đủ tỉnh táo.

"Được...ba ngày nữa sinh nhật em...đến lúc đó, em chờ anh ở chỗ cũ nhé" - Ánh mắt Miho hiện lên vẻ bất ngờ khó thấy, cô tựa lên vai anh cố giữ giọng mình bình tĩnh.

"Ừm." - Lần này Oner đáp ứng.

---

Ngồi tại chỗ ngắm nhìn đống pha lê suốt một đêm, cuối cùng Doran cũng đỡ người đứng dậy. Vết máu trên tay đã đóng vẩy, cậu chẳng còn thấy đau.

Doran thả bịch giấy vào thùng rác. Vẻ mặt đã trở nên bình thản hơn. Cậu lên trên phòng ngủ, nằm xuống như một con robot được lập trình.

Chính cậu cũng chẳng rõ tâm trạng mình đang thế nào, chỉ mệt mỏi nắm mắt lại nằm ngủ li bì cho quên đi tất cả.

Không biết qua bao lâu, có lẽ là nửa ngày...cũng có lẽ là vài ba tiếng...cửa phòng ngủ lại bị đẩy ra. Oner bước lại gần giường, anh nhìn Doran ngủ say, cả người co ro trên một góc giường lớn – dáng vẻ cậu cô đơn, thân hình gầy yếu lâu lâu lại run lên vì lạnh.

Ánh mắt lướt qua bàn tay của cậu, trên đôi tay trắng trẻo giờ đây hiện lên một đường cắt sâu – không quá to nhưng vết đỏ nổi bật.

“Đứa nhỏ này, anh mới đi một xíu mà sao lại thế này rồi?” – Oner lẩm bẩm.

Oner lặng lẽ xuống nhà, rồi trở lại với một hộp thuốc trên tay.

Nước sát trùng chạm vào vết thương đau xót làm Doran tỉnh giấc, cậu nhìn chằm chằm vào Oner đang nhẹ nhàng băng lại vết thương trên tay cho mình. Đôi mắt đen tĩnh lặng.

“Đừng để tay chạm nước.” – Oner thấy cậu tỉnh thì nhắc nhở, nhưng Doran không trả lời, cậu chỉ nằm vậy nhìn Oner – giống như đang nằm đó, lại như không còn đó.

Doran chính là như vậy, chuyện có đến mức nào thì cậu cũng chẳng phản kháng, mỗi khi tức giận hay buồn rầu cũng chỉ dùng sự im lặng của mình để bày tỏ…Thế nên Oner đôi khi mới nhầm tưởng, là Doran sẽ chẳng thể thật sự bị tổn thương.

“Chuyện hôm qua anh xin lỗi. Món đồ đó, nếu em thích thì cứ mua lại đi nhé.” – Oner nhẹ nhàng đặt bàn tay của Doran xuống giường rồi nói – “À, ba hôm tới anh sẽ không ở nhà.”

Doran nghe đến đây thì đôi mắt chuyển động một chút, cậu ngồi dậy, định chuẩn bị hành lý cho anh.

“Không cần đâu, anh ở lại công ty thôi. Dạo này nhiều việc phải tăng ca xử lý.” – Oner giữ tay cậu lại, anh để cậu nằm xuống, kéo mền lên cẩn thận rồi rời đi.

Thực ra Oner chỉ là cần thời gian để sắp xếp mọi thứ, thế nên mới không muốn về nhà.

---

1...2...3...phát sóng.

Doran ngủ một giấc thẳng tới chiều tối mới thức dậy. Đã mấy ngày không Online, hôm nay dù không có tinh thần nhưng cậu vẫn phải lên bù giờ.

"Chào mọi người, lâu rồi chưa gặp” - Cậu chào khán giả rồi lại mở tab vào game.

[Mèo Cam đã gửi bạn 9.999 bóng "Hi~ Vẫn luôn chờ anh. Hôm nay giọng anh hơi khàn hả?"]

Chỉ mới 3p Mèo Cảm đã xuất hiện – cậu cứ như đặt thông báo phát sóng của “Tôi Muốn Trẻ Lại”. Doran hắng giọng, đúng là tại khóc nhiều quá nên cổ họng đang hơi đau, không ngờ Mèo Cam lại nhận ra được.

"Haha, hơi đau họng chút, sao cậu nghe ra hay vậy?"

[Mèo Cam đã gửi bạn 9.999 bóng "Giọng của anh...chỉ cần nghe thoáng qua thôi, tôi cũng sẽ nhận ra."]

Doran mỉm cười...cách Mèo Cam nói chuyện luôn rất thú vị...ở trên mạng toàn những người xa lạ, nhưng cậu lại là một người hiếm hoi tạo cho Doran cảm giác được quan tâm.

[ÁC Ma đã gửi bạn 11.111 bóng "Cậu nghe một lần là ra? Bộ là máy phát hiện giọng chắc?"]

Không biết Ác Ma đã vào phòng lúc nào, vừa tới đã cự nhau với Mèo Cam.

[Mèo Cam đã gửi bạn 99.999 bóng "Tôi nói này tên Ác Ma kia, anh cố tình gây sự với tôi đúng không?"]

[Ác Ma đã gửi bạn 111.111 bóng "Nghe ai đó giở giọng tán trai cũ rích nên ngứa tai thôi."]

[Toàn bộ kênh chat: Wow~ người giàu cãi nhau thôi cũng tốn kém như vậy...]

Ác Ma cũng chẳng thua kém, Mèo Cam gửi bao nhiêu thì anh nhất quyết gửi nhiều hơn. Hai người cự qua cự lại khiến Doran trước màn hình cũng cạn lời. Cậu cau mày lên tiếng.

"Hai người...đang làm tôi phân tâm đấy. Hiện tại ai còn dnt nữa tôi sẽ chặn người đó."

[Kênh chat: Wow~ Chủ phòng này đến tiền còn không cần. Đỉnh đấy... hai người kia vừa tốn tiền vừa bị ăn chửi. Đúng là "Đại Ngốc" mà.]

Thế nhưng câu nói của Doran thực sự dẹp được loạn, hai người kia không còn dnt lung tung nữa, cậu hài lòng chơi game...tài khoản cũng đã tăng lên không ít.

Bên kia, "Đại Ngốc 1" bĩu môi nằm nhìn cậu chơi, chiếc răng nanh khẽ nhe ra lúc nhìn cái ID Ác Ma kia. Không hài lòng khi nhìn top 1 Dnt của mình bị cướp mất.

Một bên khác, "Đại Ngốc 2" ngồi giữa phòng họp, tức giận nới rộng cà vạt.

"Cái con mèo điên kia là ai vậy chứ."

Ban giám đốc đang ngồi đơi chỉ thị: Mèo? Dự án vừa phát biểu biểu tượng là chó mà nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com