Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Doran chơi game và phát sóng khoảng chừng 4 tiếng mới dừng lại, lượng mắt theo dõi hiện tại đã ổn định hơn, hầu như cả buổi đều cố định khoảng 300 mắt, có lúc đỉnh điểm còn lên được 400.

Doran nhìn qua đồng hồ, cậu đứng dậy đi xuống dưới nhà. Phòng khách tối om, căn biệt thư lớn trống trải đến đáng sợ.

Cậu không có cảm giác thèm ăn lắm, vì thế nên ngồi ở sofa xem tivi, vô cảm xem hết bộ phim này tới bộ phim khác, cứ thế trôi qua một buổi tối như vậy. Rồi lại lặp lại y hệt hết một ngày nữa.

---

“Tay anh bị thương hả?” – Chovy vừa gặp để ý cái băng cá nhân dán trên tay Doran.

“À…bị trầy chút thôi. Không sao.” – Doran nhìn tay mình, miếng băng được Oner dán đã được thay bằng miếng khác, rốt cuộc là hai ngày qua anh thật sự đã chẳng trở về, đến một tin nhắn cũng không có. Cậu khẽ lắc đầu, cố gắng để mình không nghĩ đến anh nữa.

“Anh Hyeonjun, cuối tháng bé Ann cưới nên xin nghỉ luôn đó, anh có muốn lên làm chính thức luôn không?” – Chovy mong chờ hỏi, cậu thật sự rất mong Doran sẽ đồng ý.

“Chuyện này…để anh suy nghĩ một chút nhé.” – Doran rất muốn làm, nhưng nghĩ tới Oner…chắc chắn anh sẽ không đồng ý. Mới hôm trước thôi anh còn muốn cậu nghỉ việc.

Brum Brum~

Điện thoại gọi đến, là số máy của bệnh viện nơi bà cậu đang nằm – mỗi khi số này xuất hiện là tim Doran lại hẫng đi một nhịp. Cậu điều chỉnh lại hơi thở, bước ra ngoài nghe máy.

“Anh nói gì cơ…Không thể nào…không thể.” – Điện thoại rơi xuống đất, người Doran cũng đổ sụp xuống tạo thành một tiếng động lớn.

Lúc Chovy chạy ra thì thấy thân hình liêu xiêu của Doran đang lao ra ngoài cổng lớn. Cậu vội vàng đuổi theo.

Doran chạy đến cổng thì liên tục vẫy xe, từng chiếc oto chạy qua nhưng chẳng chiếc nào có ý định dừng lại. Tâm trạng Doran rối bời, ánh mắt hối hoảng, cậu thậm chí lao ra đường, muốn chặn một chiếc xe lại.

“Cẩn thận…” – May mắn là Chovy giữ người lại kịp. Lần đầu tiên cậu thấy Doran mất bình tĩnh như vậy.

“Jihoon…buông anh ra…anh phải đi…” – Doran đã không còn đủ tỉnh táo, cánh tay gầy cứ liên tục vẫy xe, cậu gào lên trong vô vọng – “Dừng lại…làm ơn dừng lại đi.”

“Anh…bình tĩnh. Anh muốn đi đâu? Em đưa anh đi.” – Chovy giữ hai vai Doran lại, cố gắng để anh nghe thấy giọng mình.

“Bệnh viện…anh muốn tới bệnh viện…bà anh…” – Giọng Doran run rẩy, mới nãy bệnh viện gọi báo anh mau đến đó, có thể bà anh sắp không qua khỏi rồi.

“Được. Em đưa anh đi. Vào đây theo em được không?” – Chovy không dám để Doran ở lại một mình, cậu sợ anh lại lao ra đường lần nữa. Cậu kéo người vào bãi đậu xe, gọi điện cho chị Han nhờ xử lý hộ buổi chụp hình còn dang dở rồi lái xe công ty đi về hướng bệnh viện.

---

Vừa bước xuống xe, Doran lập tức lao về phía phòng bệnh của bà.

Nhưng đón chờ cậu… không phải là nụ cười hiền hậu vẫn quen thuộc.

Trên giường, chỉ còn một thân thể bất động, lạnh lẽo, được phủ kín bằng tấm vải trắng mờ.

Vị bác sĩ và hộ tá đứng im lặng, ánh mắt chứa đầy thương cảm.

Cuối cùng… Doran đã không đến kịp.

“Không thể… Bác sĩ à… đây không phải bà tôi đúng không?” – Giọng Doran run rẩy, gần như mất đi sự mạch lạc. Cậu nắm chặt lấy tay bác sĩ, mong chờ một lời phủ nhận.

“Chúng tôi rất tiếc.” – Không có phép màu nào xảy ra. Câu trả lời ấy như đóng sập cánh cửa cuối cùng trong lòng cậu.

“Không thể nào… mấy hôm trước bà vẫn còn nhận ra tôi…” – Cậu liên tục lắc đầu, không dám tiến thêm một bước về phía chiếc giường kia.

“Có lẽ đó là món quà cuối cùng… Trước khi ra đi, bệnh nhân thường tỉnh táo lại để nói lời tạm biệt.” – Vị bác sĩ khẽ thở dài. Hồi quang phản chiếu… với bà, từng ấy sức lực đã là giới hạn cuối cùng.

Đôi chân Doran bỗng mất hết sức, cậu ngồi thụp xuống nền. Tai ù đặc, như bị nhấn chìm trong khoảng trống mịt mù. Mấy ngày căng thẳng khiến tinh thần vốn đã kiệt quệ, giờ hoàn toàn sụp đổ. Tầm mắt tối lại, và cậu chìm vào bóng đêm.

“Anh Hyeonjun…” – Chovy kịp lao tới đỡ lấy cơ thể đang gục xuống. Cậu liếc về phía giường, bàn tay khẽ siết lấy bàn tay lạnh của anh.

---

Khi Doran mở mắt, trần nhà trắng sáng loang lổ hiện lên trong tầm nhìn. Mùi thuốc sát trùng bao trùm không khí.

Doran đã tỉnh… và chẳng có giấc mơ nào cả...cậu nhận thức rõ mọi thứ vừa xảy ra. Đôi mắt đen vô hồn, như thể cả thế giới đã rơi khỏi tầm tay.

“Anh Hyeonjun...” – Chovy vừa đi lấy nước trở vào. Lo lắng nhìn Doran.

“Bà của anh đâu?” – Giọng cậu bình thản đến đáng sợ.

“…Em dẫn anh đi.” – Chovy đặt chai nước xuống, lặng lẽ đưa anh đến nhà xác rồi dừng lại ngoài cửa.

Tiếng nức nở vang lên, khẽ run trong không gian tĩnh lặng. Doran đưa tay vuốt gương mặt già nua đã mất đi sắc hồng, đôi vai run bần bật. Nước mắt trào ra, như một đứa trẻ lạc mất chỗ dựa.

Cuối cùng… người thân duy nhất của anh cũng đã rời xa.

---

Cánh cửa thép nặng nề khép lại. Từ phía sau, âm thanh cơ giới vang lên trầm đục. Chovy đặt tay lên vai Doran, nhưng cậu chỉ đứng im, đôi mắt vô hồn.

Khoảng hai tiếng sau, một nhân viên bưng ra chiếc bình gốm trắng, hai tay đưa cho cậu.

Nó nhẹ đến mức khiến Doran nghẹn thở. Cả một đời người, cả tất cả ký ức ấm áp… giờ chỉ còn gói gọn trong vật bé nhỏ này.

Doran ôm chặt hũ tro vào ngực, như sợ nếu buông ra, thứ duy nhất còn lại của bà cũng sẽ biến mất.

Tang lễ không được tổ chức…vì cũng giống như Doran, ngoài cậu ra, thì bà cũng chẳng có ai bên cạnh.

---

Hoàng hôn trên Bukhansan rực lên một màu cam nhạt, hòa lẫn chút tím sẫm đang dần nuốt lấy bầu trời. Những tán cây thông già xào xạc trong gió, tiếng lá va vào nhau như lời thì thầm xa xăm.

Doran đứng trên một mỏm đá cao, phía sau là con đường mòn quanh co mà cậu vừa bước qua, phía trước là cả thành phố trải dài trong ánh chiều lấp lánh. Nắng cuối ngày hắt lên khuôn mặt cậu một sắc vàng ấm, nhưng đôi mắt lại chứa đầy nỗi trống rỗng.

Hũ gốm nhỏ trong tay khẽ rung, lạnh buốt như không thuộc về thế giới này. Doran mở nắp, hơi tro nhẹ bốc lên, mang theo mùi tro khét pha lẫn hương núi. Một làn gió chợt nổi, nâng từng hạt tro bay lững lờ vào khoảng không rộng lớn, rồi cuốn xuống sườn núi, hòa vào dòng không khí đang trôi về xa xăm.

"Bà ơi...tạm biệt nhé..." - Âm thanh khàn đục vang lên giữa không gian lạnh buốt.

---

Trên đường đến đây, Doran đã liên tục gọi điện cho Oner…nhưng vang lên bên tai cậu, lại là tiếng của Miho – cậu mỉm cười rồi tắt máy. Lần đầu tiên trong cuộc đời…có ý nghĩ muốn buông bỏ.

Một chiếc áo ấm được khoác lên vai, người bên cạnh Doran lúc này lại là Chovy – một người mà cậu quen chưa bao lâu…thế mà lại gác bỏ hết công việc, im lặng bên cậu từ khi ở bệnh viện đến giờ. Cũng là cậu tất bật lo liệu mọi thứ giúp Doran vào lúc mà mọi thứ đang tồi tệ nhất.

Doran xoay người, bước trở lại đường mòn...cậu bỏ lại mặt trời đang xuống phía sau lưng...Nó đẹp đấy, nhưng không phải của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com