Chương 20
Ở bên kia thành phố, Miho đến công ty tìm Oner, nhưng anh đang còn trong buổi họp quan trọng kéo dài suốt nhiều giờ. Cô đẩy cửa vào bên trong, điện thoại anh trên bàn rung liên tục. Hai chữ “Sóc nhỏ” nhấp nháy trên màn hình.
“Alo?” – Miho nhìn ra cửa phòng, rồi ấn vào nghe máy, giọng điệu cố làm vẻ thở gấp – “Hiện tại anh Hyeonjun còn đang tắm, anh có việc gì cứ nói với tôi.”
Tút Tút!
Cô hài lòng nhìn cuộc gọi đã chấm dứt. Ngón tay xinh đẹp lướt xem mấy chục cuộc gọi nhỡ.
“Bệnh viện?” – Hơn phân nửa là số gọi tới từ bệnh viện – Là cuộc gọi báo tin bà của Doran, vì Oner để người liên hệ có cả số của anh.
Miho nheo mắt, cô ấn vào nút xóa hai dãy số kia trong lịch sử rồi đặt lại chỗ cũ. Ngoan ngoan ngồi lại sofa trong góc đợi Oner.
---
Doran nhờ Chovy chở về. Cậu chậm rãi bước lên tầng, lấy một chiếc túi nhỏ và bắt đầu xếp hành lí của mình. Đồ đạc cậu vốn chẳng nhiều, những bộ quần áo Oner từng mua cho cậu, Doran đều để lại hết.
Trên bàn trang điểm, Doran đặt lại hai chiếc thẻ của anh. Toàn bộ số tiền anh từng đưa, cậu vẫn chưa hề động tới.
Về khoản viện phí của bà… cậu sẽ xem đó như cái giá cho mối quan hệ này. Như vậy, giữa họ sẽ trở nên sòng phẳng - chẳng ai nợ ai nữa. Đúng nghĩa với hai chữ "Người tình" - cái tên gọi mà trước giờ Doran luôn tránh né.
Còn tình cảm…chẳng còn lý do để tiếp tục nữa rồi. Doran đảo mắt nhìn một vòng căn phòng nơi cậu đã sống gần một năm lần cuối.
Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rồi mở ra lần nữa. Bàn tay khẽ kéo cửa, đóng lại sau lưng.
Tiếng cửa khép vang khẽ phía sau, giống như một đường chỉ cuối cùng bị cắt đứt. Cậu không ngoảnh lại - bởi cậu biết, thứ mình vừa rời đi… sẽ không bao giờ quay về nữa.
“Anh tính đi đâu hả?” - Chovy nghiêng đầu, ngạc nhiên nhìn cái túi trên tay Doran.
“Jihoon…nếu vào làm chính thức…công ty có hỗ trợ KTX nhân viên không?” – Doran cười gượng gạo hỏi cậu.
“Ha…có đấy, lên xe đi, em đưa anh tới đó.” – Chovy mỉm cười, mở cửa ghế phụ cho Doran.
Khoảng 30 phút sau, bọn họ dừng lại ở hầm xe của một toà chung cư cao cấp ngay giữa trung tâm thành phố.
“Chỗ này là KTX nhân viên?” – Doran bước xuống xe ngập ngừng hỏi, nơi này toàn bộ là căn hộ sang trọng, công ty họ thật sự để KTX nhân viên ở đây?
“Thì anh là nhân viên của em mà, ở đây đúng rồi…cũng tiện chăm sóc em nữa.” – Chovy cầm cái túi trên tay Doran, bước thẳng vào thang máy.
Cậu dẫn Doran lên trên tầng cao nhất, vào một căn hộ rất rộng, đẩy anh vào phòng ngủ lầu 2, đối diện với phòng của cậu.
“Anh ở phòng này nhé…em cũng ít ở nhà, nên anh cứ tự nhiên. Với anh cần dùng PC đúng không? Phòng ở dưới lầu có một bộ đó”
“Hả?” – Doran đang còn bận nhìn căn phòng, nghe cậu nói thì ngạc nhiên quay qua, sao cậu biết anh cần dùng PC nhỉ.
“Vậy nhé, anh ngủ sớm đi. Tạm biệt” – Chovy vội vàng chào Doran rồi như chạy trốn mà đóng cửa ra ngoài, suýt chút nữa là cậu nói hố rồi.
Doran nhìn cánh cửa đã kín… cậu biết, Chovy cố tình đưa mình về đây chỉ vì sợ cậu không có chỗ để đi.
Buông mình xuống giường. Cả ngày nay chạy đôn chạy đáo, đến lúc này cơ thể mới được thả lỏng, và cũng là lúc nỗi buồn không tên ùn ùn kéo đến.
Không gian nơi này xa lạ. So với căn phòng tông trắng xám bên kia, nơi đây là trắng pha xanh nhạt, điểm xuyết vài món nội thất ấm màu gỗ. Không còn mùi bạc hà vương vất như ở nhà Oner, chỉ còn hương nước xả thơm dịu của chăn gối mới - chắc Chovy vừa nhờ người dọn dẹp.
Doran đưa tay che mắt. Sự trống rỗng và cô đơn lan ra trong lồng ngực, giống như nước lạnh đang từ từ ngấm vào từng thớ thịt.
Cuối cùng, cậu cũng đã rời đi. Khi bà mất, sợi dây gắn kết mong manh cuối cùng giữa họ cũng đứt đoạn, khép lại một mối quan hệ lẽ ra chưa từng bắt đầu.
---
“Sao em lại ở đây?”
Tối muộn Oner mới họp xong, cuộc họp dài đã kéo dài suốt 10 tiếng mới kết thúc, anh mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế, tay cầm lên điện thoại, kiểm tra xem có liên hệ từ Doran không.
Trống không – sự yên tĩnh này của cậu khiến anh hơi bất an.
“Em chỉ muốn đến thăm anh thôi…ngày mai đã là cuộc hẹn của chúng ta…nên em thấy lo lắng.” – Lại là những giọt nước mắt, Miho cúi đầu vò mạnh vạt áo.
“Haiz…Miho, chuyện đó…” – Oner tính sẵn thì nói chuyện với cô luôn.
“Anh…anh đừng nói gì cả…Giờ em phải về đây, ngày mai gặp anh ở đó nhé.” – Miho vội vàng ngăn Oner lại, từ ánh mắt của Oner cô có linh cảm không tốt, vội vàng cầm túi ra về.
Oner chỉ nặng nề thở ra, anh lại nhìn điện thoại, sau đó mở lên ứng dụng S – hôm nay cậu không phát sóng.
Chuyện Doran livestream anh tình cờ biết được, nhưng thấy cậu vui vẻ như vậy, nên đã vờ như không hay, để mặc cậu vui chơi một chút.
"A...nhớ con Sóc nhỏ..."
Oner đứng dậy đi về nhà. Sau mấy ngày mệt mỏi, anh thật sự rất nhớ Doran.
---
Oner dừng xe khi đèn đỏ vừa bật. Một làn hương bùi bùi, quyện khói ấm áp len vào khoang xe - mùi hạt dẻ nướng ngày đông, thơm đến mức khiến ai đi ngang cũng phải dừng chân. Ở góc đường, chiếc xe nhỏ đang tỏa khói trắng mờ, từng mẻ hạt dẻ lăn tròn trong chảo gang đen bóng.
"Cậu nhóc ở nhà hình như rất thích món này…" – Oner bật cười, mở cửa bước xuống.
Càng lại gần, mùi hương ấy càng rõ, càng giống đến lạ thường với hương bùi bùi thoảng trên người Doran. Lúc thoáng qua thì dễ bỏ lỡ, nhưng ngửi mãi… lại thành nghiện.
Anh mua một gói, ấm nóng áp vào ngực, giấu dưới lớp áo khoác. Tăng tốc độ chạy nhanh về nhà.
---
Căn biệt thự tối om, một bóng đèn cũng không được bật, không khí lạnh lẽo bao trùm làm bước chân Oner nhanh hơn, anh đẩy cửa vào phòng ngủ chính.
"Hyoenjun..."
Trống không.
Chăn mền được xếp cẩn thận, đồ đạc vẫn ngăn nắp nhưng Doran thì không thấy đâu. Tầm mắt Oner lướt quanh, thấy được hai chiếc thẻ trên bàn – lúc này anh mới nhận ra: Doran hình như bỏ trốn rồi.
Anh ấn vào số máy của cậu, không kiên nhẫn nghe tiếng chuông reo bên tai.
“Alo” – Giọng Doran nhỏ xíu bên đầu dây. Cuối cùng điện thoại cũng đã được kết nổi.
“Em đang ở đâu?” – Oner gằn giọng hỏi. Anh không tin được Doran lại dọn ra bên ngoài.
“…Em chuyển ra ngoài rồi.” – Cậu nói rất bình tĩnh, nhưng Oner nghe vào thì không bình tĩnh nổi.
“Tôi hỏi lại em ở đâu?”
“Hyeonjun…chúng ta dừng lại đi.”
“Em nói gì? Choi Hyeonjun…tự dưng em phát điên cái gì?” – Oner không tin nổi vào tai mình.
“Em nói…em không muốn làm người tình của anh nữa…chẳng còn lý do gì nữa rồi.”
“Lý do? Người tình? Em có biết mình đang nói gì không?” – Oner mệt mỏi ngồi xuống giường, anh để túi hạt dẻ bên cạnh, túi giấy đổ xuống, vài hạt tròn lăn xuống đất, tạo thành tiếng "Lộc cộc", phá vỡ không gian im lặng xung quanh.
“...Anh cũng đừng giả vờ nữa…chẳng phải người yêu của anh trở về rồi ư?” – Cuối cùng Doran cũng lựa chọn nói ra hết.
“Em…” – Oner cũng đoán là cậu vì chuyện này, hôm hai người gặp nhau ở công ty, anh đã đoán là cậu biết rồi – “Em ấy không liên quan đến chuyện của chúng ta.”
“Vậy cái gì mới liên quan? Bà em? Hay là thân xác em?...Moon Hyeonjun, anh có yêu em không?” – Giọng Doran đã bắt đầu nghẹn lại.
“…” – Đối với câu hỏi này, đột nhiên Oner không thể liên tiếng được nữa.
“Yêu” cậu không à?...Không chắc có phải yêu không, nhưng anh không muốn chấm dứt quan hệ với cậu. Đó là chuyện anh đã chốt được sau khi suy nghĩ mấy ngày qua.
Thay vì quay lại với Miho…thì anh muốn ở bên Doran...
“Haha…thấy không? Anh không trả lời được…còn về Bà tôi…bà ấy mất rồi…thế nên…chúng ta cũng chẳng còn gì để tiếp tục nữa. Moon Hyeonjun, coi như chúng ta, chẳng còn gì liên quan đến nhau nữa...Anh đi về với cô ấy đi...” – Doran cắn răng nói xong câu đó thì tắt máy.
Oner vội vàng gọi lại thì số đã thuê bao. Anh lại gọi điện đến bệnh viện, sau đó bất ngờ với tin bà cậu đã mất hồi sáng…vậy mà anh lại không hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com