Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Anh lao ra ngoài, nhưng tay vừa chạm đến cửa xe lại mới nhận ra. Anh chẳng biết cậu đi đâu cả…chỗ làm của cậu, anh cũng không hay.

Tay Oner buông lỏng xuống – đến lúc này thì anh thấy sợ rồi.

Phải, chính là “sợ”. Vào khoảnh khắc bước vào căn phòng trống kia anh đã biết sợ.

Oner ngồi thụp xuống nền đất lạnh, hai tay chống vào đầu gối, đầu óc rối bời như một cuộn chỉ rối không tìm được đầu mối.

Ngày Doran vô thức nói mớ “Yêu” anh… anh đã không để trong lòng. Bởi vì lâu rồi, anh chưa từng nghĩ đến từ “yêu” này. Hôm nay, Doran lại thản nhiên nói hai chữ “người tình” – một khái niệm mà anh chưa từng đặt cho mối quan hệ của cả hai.

Khi tuyển Doran, đúng là vì cậu có vài nét khiến anh nhớ đến Miho. Lần đầu họ lên giường…cũng chỉ là một cơn bộc phát của ham muốn.

...Nhưng những lần sau đó, chẳng hiểu sao lại thành ra mê mẩn lúc nào không hay. Tiền anh đưa, cũng chỉ nghĩ đơn giản là giúp đỡ cho cậu… Chứ cái lý lẽ “đầu tư để có lời” kia, thật ra chẳng doanh nhân nào lại bỏ ra một khoản lớn như vậy khi còn chưa từng chạm vào người kia.

Miho xuất hiện – lời đề nghị của cô khiến anh thật sự bắt đầu thật sự cân nhắc mối quan hệ với Doran. Nhưng chưa kịp tìm câu trả lời, cậu đã rời đi, cắt đứt mọi cơ hội.

---

“Tối qua anh ngủ không ngon hả?” – Chovy cúi đầu nhìn Doran đang chỉnh lại cà vạt cho mình. Sáng sớm hôm nay bọn họ đã phải tới phim trường, ở trên xe cậu còn thấy Doran gật gù.

“Anh hơi lạ chỗ thôi” – Thật ra là đã nằm khóc cả đêm qua. Mắt đã sưng húp rồi.

“A, cái mác đằng sau làm em hơi ngứa, anh cắt giúp em đi.” – Cậu gập người xuống để Doran dễ cắt hơn, vì Chovy cao hơn Doran tới nửa cái đầu, nên anh phải rướn người lại gần mới cắt được.

“Ra đây là giám đốc mà em nói tới. Giám đốc hay đồng nghiệp nhỉ?” – Oner đứng đút tay vào túi ở xa, sắc mặt anh tối tăm. Vốn khi xưa là tại anh không quan tâm với muốn để cậu tự do một chút nên không điều tra, chứ để tìm hiểu Doran đang làm ở đâu không khó – Mặc dù cũng hơi bất ngờ khi cậu làm cùng chỗ với Miho.

Hôm nay vốn anh tới để đưa cậu về, lại không nghĩ mới tiến vào, đã bắt gặp một màn này.

“Anh…” – Động tác của Doran cứng đờ, cậu chưa sẵn sàng để đối diện với anh sớm như vậy.

“Sao thế? Ra đây là lý do em rời đi nhỉ?” – Oner hằm hằm tiến lại, muốn kéo Doran rời đi. Người bên cạnh cậu - nhìn dáng người, rõ ràng là người hôm trước.

“Tránh xa anh ấy ra.” – Chovy xoay người chặn giữa hai bọn họ, cậu để Doran ra sau lưng mình. Bóng dáng cao lớn, giống như muốn che chở người phía sau.

“Không liên quan đến cậu. Choi Hyeonjun, ra đây.” – Oner gằn giọng. Giọng anh hơi to nên đã có vài người chú ý đến bên này.

“Vậy anh ấy cũng không phải là người để anh tùy tiện ra lệnh.” – Chovy cau mày, cậu xoay người nhìn Doran đang cúi gằm mặt xuống.

“Em định đứng đó đúng không?” – Oner bực bội, anh mất kiên nhẫn muốn tiến đến, nhưng cứ tiến về hướng nào Chovy lại cản theo hướng đó.

“Anh đi đi.” – Cuối cùng Doran cũng lên tiếng, cậu giữ cánh tay Chovy lại, ý nói mình không sao. Tiến lên trước một bước, đôi mắt đen tĩnh lặng nhìn thẳng vào Oner.

“Ý em là giờ em chọn ở bên người này đúng không?” – Ánh mắt Oner nhìn chằm chằm vào nơi giao nhau của hai người.

“Đúng vậy. Em muốn ở bên cậu ấy.” – Doran bặm môi nói, ngón tay bám chặt Chovy đến trắng bệch.

“Anh Hyeonjun~” – Lúc này Miho cũng từ xa chạy lại, cô dính lấy người Oner. Giọng nói thánh thót chen vào giữa cuộc hội thoại của ba người.

Trong khoảng sân phim trường, bốn người ở trong một góc đẩy của duyên phận, lần đầu đứng đối diện với nhau.

“Choi Hyeonjun. Em lặp lại lần nữa cho tôi nghe. Nếu lần này em dám nói như vậy thật. Tôi sẽ không cản em đi nữa.” – Oner không để ý đến Miho. Thứ anh nhìn thấy lúc này chỉ là Doran ở trước mắt.

“Em…” – Doran khó khăn nói tiếp, cậu cảm giác mình sắp không thở nổi.

“Anh ấy sẽ ở bên tôi.” – Lúc này Chovy chợt bao lấy tay Doran, ngăn cho móng tay cậu tiếp tục cắm vào da thịt, lại chặn trước mặt cậu, che đi ánh nhìn của Oner.

“Ồ, anh Jihoon với anh Hyeonjun quen nhau rồi hả? Chúc mừng hai người nhé.” – Miho lên tiếng, giọng ngọt ngào – “Anh, vậy còn chúng mình thì sao?”

Cô khẽ siết lấy bàn tay Oner, đầu tựa nhẹ vào ngực anh.

“Được, chúng ta cũng trở lại thôi.” – Oner liếc xuống, ánh mắt lướt qua đỉnh mái tóc nâu ở phía sau lưng Chovy, rồi ôm lại Miho, quay người bước đi. Có lẽ cơn tức giận làm lí trí của anh chẳng còn nữa...Doran xưa giờ, luôn chạy lại mỗi khi anh lên tiếng.

“Anh không sao chứ?” – Chovy xoay người, giọng trầm thấp hỏi.

“…” – Doran không đáp, chỉ cúi đầu, đôi vai khẽ run lên.

Chovy đưa tay lên muốn chạm vào Doran nhưng nửa chừng lại rụt về, cậu lấy chiếc mũ gần đó, nhẹ nhàng đội lên cho anh. Chỉ còn lộ ra phần chóp mũi ửng đỏ giữa tiết trời lạnh, Chovy lặng lẽ đỡ anh lên xe, che chắn khỏi mọi ánh nhìn bên ngoài.

Cuộc gặp gỡ của 4 người họ, kết thúc trong không vui như thế.

---

“Anh Hyeonjun…” – Miho bước nhanh theo sau, giọng nói vẫn tươi vui. Nhưng khi bóng dáng hai người kia khuất hẳn khỏi tầm mắt, lúc bàn tay Oner buông khỏi tay mình, nụ cười trên môi cô cũng dần tắt, nhưng rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, để lộ vẻ yếu ớt thường ngày.

“Cuối cùng anh cũng trở về với em rồi…” - Cô vòng tay ôm lấy eo anh, rướn người lên, định hôn lên môi. Làn váy trắng khẽ tung bay trong gió, ánh nắng vàng nhạt rải xuống, khiến mái tóc nâu của cô óng lên như một thước phim chậm.

“Em quay lại làm việc đi.”

Ngay khi khoảng cách giữa môi hai người chỉ còn một chút, Oner bỗng nghiêng đầu tránh, ánh mắt thoáng lạnh. Anh lùi lại nửa bước, buông lời ngắn gọn rồi xoay người lên xe.

Tâm trạng anh lúc này như bị ai bóp nghẹt, bức bối đến khó thở. Việc Doran làm hôm nay… thực sự đã chạm vào giới hạn cuối cùng trong anh. Trước mặt anh, cậu lại ngang nhiên chọn người khác.

“Hừ, Choi Hyeonjun… em giỏi lắm.” – Oner siết chặt vô lăng, bàn tay đập mạnh lên nó, phát ra một tiếng “bộp” khô khốc. Xe lao đi, thẳng hướng quán bar quen thuộc.

---

“Anh...?” – Chovy đưa chiếc khăn tay cho Doran, lúc giờ cậu chỉ ngồi bên chứ không nói gì. Đợi cho Doran khóc đủ mới tiến lại hỏi thăm.

“Anh không sao…chuyện lúc nãy, xin lỗi em.” – Doran nhận chiếc khăn trắng. Đầu anh vẫn cúi gằm, vành nón che hết cả khuôn mặt.

“Không có gì…quyền lợi của nhân viên đấy, nếu anh cần, em có thể cho anh mượn bất cứ lúc nào…dù gì diễn xuất cũng là nghề của em mà…hehe.” – Chovy nghiêng đầu, cậu cố gắng chọc cho Doran vui lên.

“…Cảm ơn em.” – Việc này đã có tác dụng, mặt Doran đã thả lỏng hơn.

“Thế để cảm ơn. Tối nay anh mời em đi ăn đúng không?” – Chovy chọc chọc vào chân cậu.

“Được.” – Doran lau nước mắt, cuối cùng cũng ngẩng lên đáp lại Chovy. Hôm nay nếu không có cậu chắc Doran đã gục ngã trước cái ôm của Oner và người kia rồi.

---

Ngày hôm đó Doran đã cố gắng giữ bản thân mình thật mạnh mẽ để hoàn thành công việc của mình. Một số nhân viên hiện trường đi qua đều tò mò nhìn cậu, song Doran vờ như không nhìn thấy.

Còn Miho, vẻ mặt đã thoải mái hơn, lâu lâu lại liếc về phía Doran một ánh nhìn ẩn ý.

Doran không muốn nhìn lại cô, nếu được thì cậu chẳng muốn thấy Miho vào lúc này, chỉ cần nhìn thấy là lại nhớ tới cảnh cô cùng với Oner vui vẻ.

“Đi ăn thôi~” – Trước mặt có bóng tối. Tầm mắt bị che đi. Chovy lại đứng chắn trước mặt cậu nhe ra răng khểnh của mình, nụ cười của cậu sáng chói như ánh mặt trời.

“Ừm, đi thôi” – Doran lắc nhẹ đầu, đứng dậy rời đi cùng cậu.

Bọn họ không hay biết, nhưng ở trên mạng lúc này, một bức ảnh đang gây chấn động cả giới giải trí.

[Jung Miho vừa về nước đã có người yêu. Bắt gặp tình tứ hôn môi ngay tại phim trường]

Tấm ảnh do một nhân viên trong đoàn chụp sáng nay. Góc máy canh khéo đến mức vừa vặn bắt trọn khoảnh khắc - dù gương mặt Oner bị che khuất, nhưng chỉ cần liếc qua cũng nhận ra đó là một cặp trai tài gái sắc.

Cô gái nghiêng người, nhón chân chạm môi chàng trai, còn phía sau họ là khung cảnh mùa đông tuyệt đẹp như trong một thước phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com