Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

“Bên anh quản lý nhân viên kiểu gì mà để ảnh trong phim trường bị tuồn ra ngoài vậy?....Đó là khu vực nội bộ, ngoài nhân viên của bên anh thì còn ai nữa? Không lẽ bên tôi?” – Quản lý Han bực bội cúp điện thoại, khi này mới quay lại nói với Miho.

“Đừng lo lắng quá, chị sẽ cho người lên bài đính chính sớm.”

“Không cần đâu ạ.” – Miho vẻ mặt thản nhiên ngồi trên ghế đọc kịch bản, không có chút gì gọi là lo lắng với bức ảnh đang lan truyền trên mạng, thậm chí từ ánh mắt, có thể nhận ra cô đang rất vui vẻ.

“Em…Không lẽ em?” – Quản lý Han đã có kinh nghiệm trong nghề đã lâu, chị ngạc nhiên nhìn Miho.

“Haha, là em. Nhưng mà không sao đâu ạ, sớm muộn tụi em cũng kết hôn, để mọi người chuẩn bị tâm lý trước.” – Miho nói rất thản nhiên.

“…Được rồi nhưng lần này em vẫn quá lỗ mãng, lần sau nhớ bàn trước với chị.” – Để chị chửi bên đoàn phim đến rát cả họng, cuối cùng lại là người mình tuồn ảnh ra.

“Dạ tuân lệnh” – Miho cười tươi tắn làm động tác chào quân đội với chị để kết thúc câu chuyện ở đây.

---

Mà ở nhà chính họ Moon cũng bị bức ảnh này làm cho nhốn nháo, Oner cũng đã bị gọi về, hiện tại đang ngồi đối diện với ông nội Moon, ba và “mẹ kế” ở phòng khách.

“Cho người xóa bức ảnh đó đi” – Ông nội Moon nói với ba Moon sau đó quay qua phía Oner, khuôn mặt già nua nghiêm nghị hiếm thấy.

“Junie, con đang qua lại với đứa con gái nhà họ Jung kia?”

“Tao nói cho mày biết, dù gì đó cũng là em gái của dì mày, không thể tôn ti trật tự rối loạn như vậy được. Chia tay đi.” – Ba Moon đập tay mạnh xuống bàn.

“Đúng đây Junie, nếu hai đứa kết hôn ta sẽ rất khó xử a~” – Mina ngồi bên cạnh đưa khăn lên lau nước mắt, giọng điệu yếu mềm dựa lên vai chồng.

“Hừ. Tôn ti trật tự? Ngày ba lên giường với cô ta có nhớ tới tôi và cô ta bằng tuổi không?” – Oner khuôn mặt lạnh tanh, mày kiếm nhăn lại tỏ vẻ không kiên nhẫn với hai người trước mặt.

“Mày….” – Ba Moon tức giận ôm đầu, ông cầm chén trà muốn ném về phía con trai, nhưng bị Mina giữ tay lại.

“Mình, mình đừng nóng giận.”

“Trật tự hết cho ta, muốn làm loạn phải không? Junie, chuyện con qua lại với một Beta, lần trước ta đã đồng ý không can dự vì con đã thực hiện được lời hứa của mình. Nhưng chuyện lần này lại khác, nó ảnh hưởng đến mặt mũi dòng họ ta. Con chia tay đi.” – Ông cụ Moon nói vô cùng nghiêm túc, phong thái của một chủ gia tộc thể hiện vô cùng rõ.

“Nội…chúng ta lên thư phòng nói chuyện được không ạ?” – Oner liếc nhìn hai người kia, anh không muốn ngồi chung chỗ với họ.

“Có gì mà không nói trước mặt tao được? Tao cũng là ba mày.” – Ba Moon mới nguôi giận một chút lại bùng nổ.

“Im lặng, được rồi, Junie, con lên thư phòng với ta.” – Ông nội Moon vẫn là người làm chủ, một câu chặn đứng câu chuyện.

---

“Được rồi, con nói đi. Con với đứa nhỏ nhà họ Jung là sao nữa? Ta tưởng con đang còn quấn quýt với tên Beta kia.” – Ông cụ ngồi ghế, nhìn thẳng vào đứa cháu trai vốn rất hiểu chuyện của mình.

“Hyeonjun, em ấy tên là Hyeonjun thưa ông. Chuyện của Miho…con sẽ xử lý.” – Oner đứng trước mặt ông trả lời.

“Junie, đúng ra chuyện lần trước đã là giới hạn của ta rồi, chỉ vì con hứa với ta sẽ đem về hợp đồng kia, đổi lại ta sẽ không can dự vào chuyện con lén nuôi ai ở nhà. Nhưng mà với chuyện lần này thì không thể đâu.” - Sẽ là trò cười cho cả hai nhà.

“Nội yên tâm, con với Miho không có gì…con sẽ nói chuyện với em ấy.”

“Được, ta tin con, chuyện công ty dạo này thế nào?” – Ông cụ vẫn luôn tin Oner là người biết suy nghĩ, cũng không gặng hỏi nữa, chuyển qua bàn chuyện công việc.

“Beta? Hợp đồng?...” – Mina đứng ngoài cửa thư phòng đã lén nghe được hết mọi chuyện, môi cô ta mím lại, xoay người đi vào bóng tối.

“Jung Miho, lâu rồi không gặp? Ngày mai mày tiện đi gặp người chị này chứ?” – Tiếng nói chuyện điện thoại vang vọng một góc hành lang.

---

Doran về nhà là khoảng 9h tối, cậu tắm rửa xong thì nằm trên giường lướt điện thoại, vừa mở tin tức lên đã đập vào mắt bức ảnh kia.

Bộp!

Điện thoại trên tay rơi thẳng xuống lồng ngực, tạo nên một trận đau nhói. Doran không nhặt nó lên nữa mà đưa tay lên ôm ngực.

“Đau…đau quá…” – Tiếng cậu rên khe khẽ, cảm giác âm ỉ từ lồng ngực chầm chậm lan ra, cảm giác không phải là chiếc điện thoại nhỏ rớt lên đó mà là cả tảng đá lớn đè lên mới đúng.

Trong đầu là hình ảnh một nam một nữ hiện lên rõ ràng. Doran nằm nghiêng trên giường, cả người cậu co lại, đôi vai run rẩy, nhịp tim đập yếu ớt muốn ngưng lại trong lồng ngực. Không rõ là cơn đau từ va chạm kia hay là vì nguyên nhân khác nữa.

Hai ngày nay cậu vẫn luôn cố gắng tỏ ra mình ổn, nhưng hôm nay không ngờ một cái đập này lại như hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, cơn đau cứ lan ra, lan ra mãi không ngừng khiến hốc mắt khô rát kia cũng bắt đầu ửng đó.

“Không được Hyeonjun…không được khóc nữa. Bà nói khi bị đau cũng không được khóc mà phải mạnh mẽ đứng lên.”

“Vì sẽ chẳng có ai đỡ con dậy nếu con không tự mình đứng lên đâu…bà đâu thể ở bên con mãi được.”

Giọng nói của bà vẫn văng vẳng trong đầu cậu như mới hôm qua.

Doran ngồi dậy, vỗ mạnh vào hai má mình, cố làm mình tỉnh táo lên. Cậu bước xuống giường, quyết định đi phát sóng để làm đầu óc mình thôi suy nghĩ về những chuyện này.

---
1…2…3…phát sóng.

Màn hình phát sóng được bật. Máy tính của Chovy được đặt ở trong phòng nhỏ kế phòng khách, setup cũng khá dễ nên Doran không mất nhiều thời gian để chuẩn bị. Cậu mở LOL lên chơi, không trò chuyện gì, chỉ mở luồng phát sóng rồi cặm cụi chơi game, chơi từ ván này đến ván khác.

[Mèo Cam đã gửi tặng bạn 9.999 bóng “Hôm nay có chuyện gì không vui hả?”]

Âm thanh của dnt làm Doran giật mình thoát ra khỏi khoảng không của mình.

“À không…hôm nay chỉ là…trời lạnh quá nên hơi khó chịu thôi, mình không thích lạnh lắm.” – Doran cười nhẹ trả lời, nhưng ánh mắt của cậu dưới lớp mặt nạ chẳng có gì là vui vẻ.

[Mèo Cam đã gửi tặng bạn 9.999 bóng “Vậy thì mặc áo ấm vào, tôi cũng đang tập chơi công chúa tóc xanh đó, có thể vừa chơi vừa hướng dẫn được không?”]

Mèo Cam thật giống như người quản phòng, khéo léo dẫn dắt Doran nói chuyện. Đề nghị của cậu khiến Doran bắt đầu dùng kinh nghiệm của mình để chia sẻ cách chơi của từng con tướng qua mỗi trận đấu. Kỹ năng của Doran rất tốt, giải thích dễ hiểu, giọng nói lại nhẹ nhàng hút tai nên rất nhanh lượng người trong phòng phát sóng mỗi lúc một đông.

Doran cũng bị kéo vào những câu hỏi và dnt liên tục từ các “học trò” mới của mình mà dần quên đi nỗi buồn, tâm trạng thả lỏng hơn không ít.

ID Ác Ma cũng đã vào phòng được 10 phút, nhưng không giống như mọi hôm liền sẽ cãi nhau với Mèo Cam, hôm nay tài khoản ấy chỉ lặng lẽ tham gia phòng, im lặng theo dõi đến tận lúc Doran offline.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com