Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

 

“Hi~, Em vừa làm sữa nóng, anh uống không?”

Doran vừa ra khỏi phòng đã thấy Chovy cầm 2 ly sữa từ bếp ra, cậu đưa cho Doran một ly rồi cầm ly của mình đi thẳng lên lầu, giống như thật sự chỉ vô tình sẵn tiện pha cho anh vậy.

Hai tay lạnh của Doran ôm chặt ly sữa, hơi ấm tỏa ra từng chút một khiến nó dần ấm lên. Cậu mỉm cười đi lên phòng mình, mở cửa sổ ngước nhìn bầu trời trên cao.

Từ tầng cao nhất của tòa chung cư, Doran tựa người vào khung cửa kính, lặng lẽ ngắm những dải ánh sáng của Seoul trải dài dưới chân mình. Thành phố về đêm vẫn rực rỡ, nhưng giữa màn không khí tĩnh lặng ấy, bỗng một bông trắng nhỏ xíu lướt qua tầm mắt anh. Doran chớp mắt - rồi thêm một bông nữa, rồi hàng nghìn bông, bất ngờ rơi xuống từ bầu trời đen thẫm. Tuyết đầu mùa… cậu khẽ bật cười, cảm giác như vừa chứng kiến một bí mật mà cả thành phố chưa kịp nhận ra, từng hạt tuyết lấp lánh trong ánh đèn, xoáy tròn rồi đáp xuống mái nhà, mặt đường và cả lòng bàn tay cậu đang vươn ra ngoài khung cửa.

[Hyeonjun, chuyện của bà em…anh xin lỗi.]

Tin nhắn từ số điện thoại mà cậu đã thuộc lòng gửi tới. Chỉ một câu ngắn gọn như phong cách của anh, nhưng cậu biết, đây không phải là một lời xin lỗi qua loa. Bởi một Oner mà cậu biết, sau hành động hôm nay của cậu, người như anh chắc chắn sẽ lạnh lùng mà chẳng bao giờ liên lạc với cậu nữa – bởi anh rất ghét những thứ không theo sự kiểm soát của mình – ngoài đời là thế, mà trên giường cũng vậy.

Gió lạnh làm Doran rụt người vào trong chiếc áo mỏng, vành mắt cậu lại đỏ lên, đau rát. Nhưng cậu không đóng cửa lại. Chỉ tĩnh lặng chìm mình vào cái rét của mùa đông. Vài bông tuyết trắng, lặng lẽ bay vào trong phòng.

---

Oner ngồi trong căn phòng trống, đến cả đèn cũng chẳng bật. Cả người anh bị bóng đêm nuốt mất, chỉ có màn hình điện thoại là sáng đèn, âm thanh dễ chịu từ đó phát ra, Oner im lặng lắng nghe, đốm đỏ lập lòe ở ngón tay đem thêm một làn khói mỏng bay lên, vô số đầu thuốc được chất đống ở bên cạnh, chai rượu trống rỗng lăn ở bên cạnh.

Một bịch hạt dẻ nướng nóng được anh mua ban nãy hiện tại cũng đã trở nên lạnh ngắt, nhưng Oner chỉ ngồi im lắng nghe tiếng Doran nói chuyện trên màn hình. Cậu đang nói về những thứ mà trước giờ anh không biết đến.

Từ khi lên mười lăm Oner đã được đào tạo để trở thành người thừa kế gia tộc, thay vì cùng bạn bè trang lứa đi chơi game mỗi khi tan học, thì anh lại được dẫn tới công ty để làm quen với những con số vô cảm. Thế nên với những thứ thế này, với Oner là một thứ quá mức xa xỉ.

Có một lần anh cũng thử chống đối, như một đứa trẻ trốn học ra ngoài tiệm net…nhưng chỉ năm phút sau đã bị lôi về nhà kèm một trận đòn roi – ba Moon đánh anh không chút nhẹ tay, đến mức cẳng chân cũng rớm máu.

Anh cứ tĩnh lặng như thế trong bóng đêm đến khi âm thanh kia biến mất mới cử động trở lại. Một tin nhắn được gửi qua cho Doran – là câu nói sáng nay anh đã muốn nói cùng cậu nhưng lại không thể.

Ngoài sân tối, tuyết cũng đang rơi…ở chung thành phố nhưng khoảng cách giữa Doran và Oner dường như là cả một vòng trái đất.

---

“Jung Miho, không ngờ mày còn trở về.” – Jung Mina đặt mạnh túi xách lên trên bàn, trước mặt cô là người em gái đã năm năm không gặp.

“Ôi chị gái, sao mới gặp đã sát khí đùng đùng thế kia…sẽ ảnh hưởng tới nhan sắc đấy.”

Khác với dáng vẻ yếu ớt thường thấy, Miho khoanh tay trước ngực, tư thái ung dung ngồi trong phòng ăn được đặt riêng.

“Đừng có diễn trước mặt tao… mày còn dám ở trước mặt tao nói chuyện như vậy?” – Mina gằn giọng.

“Sao không dám? Trước chị gái của mình sao em lại phải ngại ngùng chứ…” – Miho nhìn xuống bộ móng tay xinh đẹp vừa làm, tự nhiên đáp trả.

“Mày…haha, đúng là mặt dày nhỉ, chẳng trách lại đi làm diễn viên đấy. Không lẽ chuyện năm năm trước mày không thấy có lỗi chút nào với tao à?” – Mina cũng đã điều chỉnh lại sắc thái, làm vợ ông chủ lớn nhà họ Moon đã lâu, cô không còn là một người phụ nữ dễ nổi nóng như trước.

“Có lỗi? Không phải nhờ tôi nên chị mới được gả vào nhà họ Moon à. Hơn nữa…” – Miho kéo dài giọng, nhìn thẳng vào người phụ nữ có mấy phần giống mình kia nói. – “Là do chị…dám đụng vào đồ của tôi trước.”

“Haha. Đồ của mày? Cậu ấy vốn là của tao. Chỉ là con khốn như mày, từ nhỏ đến lớn luôn giả bộ vô hại, nhưng mỗi lần tao có gì đó tốt hơn, mày lại âm thầm cướp lấy.” – Từ nhỏ chỉ cần là ở trên lớp, hay đồ chơi, Miho luôn cố đạt lấy những gì cô có. Cô vừa đạt hạng nhất ở lớp được ba khen thưởng, thì ngay tiếp theo sẽ thấy nhỏ này thi được điểm cao hơn ở trường. Ba mua cho cô một cái váy, nó cũng sẽ nghĩ cách để có một cái đẹp hơn. Còn Oner…cũng bị nó đoạt mất.

“Đó là tại chỉ không đủ giỏi, nên mới dễ dàng bị người ta đạp lên đầu. Không phải tôi thì cũng là người khác thôi.” – Miho chẳng để tâm lắm tới vẻ tức giận của Mina.

“Mày nghĩ mày còn ung dung được thế này nếu như tao nói cho Oner biết việc mày ra nước ngoài vốn là bị ba mẹ tống đi chứ không phải vì ngại mà đi không? Haha, diễn cũng giỏi thật.” – Mina cũng chẳng phải dễ chọc – “Nếu cậu ấy biết đêm hôm đó, ba cậu ấy là bị mày lừa đưa đến phòng tao thì sẽ thế nào nhỉ?”

“Thì sao chứ, người cậu ấy yêu vẫn là tôi…Với lại chị dám nói à? Ba chúng ta sẽ giết chị đấy.” – Tin con gái cả leo len giường người ta đã đủ khiến ba Jung mất mặt, nếu để lộ con gái út là người lén sai người giả ý ông để hẹn ba Moon lên căn phòng kia, thì mặt mũi nhà họ Jung thật sự sẽ bị chà dưới đất cho chó gặm. Thế nên cô cũng mới uất ức bị ba tống qua Trung Quốc ở 5 năm khi mới vừa 18.

“Mày…” – Mina cuối cùng cũng không bình tĩnh nữa, cô gào lên, vẻ mặt lộ rõ sự hung dữ.

“Mina à…Chúng ta như nhau thôi…haha, tôi chỉ lấy gậy ông đập lưng ông. Là chị thua rồi.” – Miho nhập một ngụm rượu, nhẹ nhàng nói.

“Được, năm đó coi như tao thua mày đi…nhưng chưa chắc mày đã là người thắng cuối cùng đâu.” – Mina như nhớ tới gì đó, cả người lại dịu xuống, nhàn nhã dựa ra sau.

“Chị có ý gì?”

“Ý gì đâu…tao chỉ cười một Omega như mày lại chẳng thắng nổi một Beta tầm thường thôi.” – Mina thấy sắc mặt hơi cứng lại của Miho rất hài lòng, nó cũng biết tới sự hiện diện của người kia rồi.

“Sao? Có phải Hyeonjun không còn đặt mày trên cùng nữa phải không?” – Cô tiếp tục nói – “Để chị gái tiết lộ cho em một bí mật nhé, Hyeonjun còn đứng trước mặt ông nội mình để xin xỏ được giữ anh ta bên cạnh đấy. Hôm trước khi được hỏi về mày, cậu ấy chỉ nói Sẽ. Giải. Quyết thôi haha.”

Tay Miho nắm chặt, cuối cùng nét bình tĩnh đã biến mất, mấy hôm nay cô nhắn tin cho Oner anh đều không trả lời.

“Không ai có thể cướp được thứ tôi muốn. Chị không được, người khác càng không?” – Miho cầm túi đi thẳng ra ngoài, bỏ lại Mina mới vẻ mặt thỏa mãn bên trong.

“Em gái à…để chị xem rốt cuộc em còn giữ vẻ mặt ấy được bao lâu…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com