Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

“Anh Hyeonjun~” – Miho vẫy tay với Oner ở phía xa. Hiện tại bọ họ đang ở một nhà hàng sân thượng vô cùng sang trọng. Khách ở trên này đều là người có vị thế nên cũng không lo bị người khác chụp hình đăng lên. Miho rất thoải mái để lộ mặt mình.

“Ừm, em đợi lâu chưa?” – Oner đưa một chiếc túi giấy cho cô, bên trong là một đôi giày cao gót bản giới hạn.

“A~ cảm ơn anh…nhưng mà đã qua sinh nhật em tới 1 tuần rồi đấy, anh xem bù lỗi thế nào đi.” – Miho làm vẻ hờn dỗi.

“Anh xin lỗi, gần đây công ty có nhiều vấn đề quá.” – Oner không nói dối, hợp đồng mới của công ty bị đối thủ chơi xỏ, gần đây hầu như anh đều bù đầu ở công ty, đến cả thời gian đi tìm Doran cũng không có. Chỉ có thể tranh thủ chút thời gian ngủ để nghe giọng cậu thông qua livestream. Hai hôm nay anh mới ngủ được ba tiếng.

“Được rồi, tha cho anh đấy…ít nhất thì hôm nay anh cũng không từ chối em.” – Miho lại trở về dáng vẻ tươi cười.

“Ừm.” – Oner biết sớm muộn cũng phải nói chuyện rõ ràng với Miho, nên hôm nay mới bỏ thời gian tới đây. Anh lên tiếng – “Miho…”

“Khoan đã nào, mình uống với nhau một ly trước khi nói chuyện đi. Hôm nay ăn bù sinh nhật cho em cơ mà…” – Miho rót một ly rượu vang cho Oner, chất lỏng sánh đỏ trong ly thủy tinh dưới ánh đèn tạo nên một màu mê hoặc.

“…Được, chúc mừng sinh nhật em.” – Oner cùng ly với cô. Sau khi uống hết ly mới tiếp tục câu chuyện còn chưa được giải quyết của hai người.

“Miho…trước đây giữa chúng ta, đúng là đã có rất nhiều chuyện đáng tiếc.” – Tình cảm giữa họ vốn đã là thật.

“Vậy giờ mình cùng nhau bù đắp lại quãng thời gian đó là được mà…” – Miho dịu dàng nhìn anh.

“…Miho à, anh cũng đã nghĩ như thế…nhưng mà hiện tại, tình cảm của anh thay đổi rồi. Anh không muốn tiếp tục gây hiểu lầm với em…”

“Anh khoan nói tiếp…em biết là chúng ta đã xa nhau quá lâu, có thể hiện tại anh cũng hơi có tình cảm với người khác, nhưng đó chỉ là lầm tưởng thôi. Chỉ cần tiếp tục bên nhau, chúng ta sẽ lại như xưa mà.” – Miho ngắt lời Oner, chiếc khăn dưới bàn đã bị cô nắm chặt.

“Miho. Anh xin lỗi. Hiện tại anh chỉ xem em như em gái.” – Oner dứt khoát nói thẳng, vài ngày qua đã đủ để anh nhận ra tình cảm của mình rồi. Đúng là anh thấy có lỗi với cô, nhưng anh không muốn dối lòng mình.

“…” – Miho im lặng cúi đầu, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt diễm lệ. Phải một lúc sau cô mới ngước mắt lên nhìn Oner.

“Em biết rồi…vậy coi như là chia tay…anh có thể dùng trọn vẹn bữa tối nay với em được không? Đối với em gái thế vẫn được phải không?” – Giọng cô run rẩy, đôi mắt long lanh nhìn anh.

“Được.” – Oner đáp ứng cô.

Chỉ là một lúc sau không biết sao đầu anh bắt đầu choáng váng. Có lẽ là thiếu ngủ nhiều ngày, hôm nay anh dễ say hơn thường lệ.

“Miho à, chắc anh phải về trước thôi…em cứ dùng bữa tiếp nhé.” – Oner loạng choạng đứng dậy, lại vội vàng chống tay xuống bàn, cơn chóng mặt ập tới.

“Anh, anh có sao không?” – Miho lo lắng qua đỡ anh. – “Chắc anh say rồi, em đỡ anh xuống dưới nghỉ ngơi một xíu rồi gọi tài xế qua đón”

Oner đành gật đầu, hôm nay anh tự lái xe qua đây, hiện tại cũng phải gọi lái xe thuê.

Để Miho dìu anh vào một phòng khách sạn ở dưới tầng, sau đó Oner hoàn toàn bất tỉnh, không biết gì nữa.

---

“Anh đang đợi gì hả?” – Chovy thấy lúc giờ thi thoảng mắt Doran lại nhìn xuống điện thoại.

“À không có gì…” – Doran ngước mặt lên đáp rồi tiếp tục ủi đồ cho Chovy thay. Sáng nay bọn họ tham gia buổi chụp hình quảng cáo cho bộ phim.

Cả tuần nay tối nào cũng khoảng nửa đêm Oner lại nhắn tin cho cậu, chỉ là mấy câu đơn giản như “Nhớ mặc áo khoác” hay “Anh nhớ em”…mặc dù Doran không trả lời nhưng đã có chút mủi lòng. Chỉ có điều tối qua tin nhắn không hề được gửi tới, tự dưng Doran lại lo lắng không biết anh có sao không.

“A…nhìn xem này, hôm qua Miho bị chụp ảnh tại khách sạn với bạn trai đấy.”

“Đâu đâu?...Ui bức ảnh hôm trước vừa bị dìm xuống mà đã bị chụp vào phòng với người khác hả…dáng người này, vẫn là người hôm bữa mà…Cô ấy cũng quá bất cẩn đi.”

“Đạo diễn thì đang vui mừng lắm. Tự dưng lại kéo được một đống nhiệt cho phim”

Tiếng xì xào truyền vào trong phòng kiến động tác Doran khựng lại. Tai cậu lại ù đi, cảm giác niềm vui mới le lói vài ngày nay lại bị tạt vào một gáo nước. Lạnh lẽo giữa ngày đông.

Chovy bên cạnh lo lắng nhìn qua Doran, cậu đứng dậy khép cửa phòng lại, ngăn đi tiếng ồn ở bên ngoài.

“Anh Hyeonjun, hay trưa nay mình đặt mì tương đen về ăn nhé…cả tháng nay ép cân nên không được ăn. Em thèm chết rồi ó~”

“A…được, để chút nữa anh canh đặt về.” – Doran cầm chặt bàn ủi, tiếp tục động tác đang dang dở. Cố giữ giọng mình thật bình tĩnh mà đáp lời Chovy.

“Anh muốn nghe nhạc không?” – Chovy hỏi nhưng cũng chẳng đợi anh trả lời. Cậu bật bài You Were Beautiful của Day 6 lên. Âm thanh của bản nhạc nhanh chóng lấp đầy căn phòng – Vừa hay đây là bài Doran đã hát trên livestream hôm bữa.

Doran nhắm mắt lại, trong giây lát thả mình vào bản nhạc. Nhưng tâm trạng lại không thả lỏng được chút nào.

---

“Được rồi, đẹp lắm Jihoon. Vất vả rồi.” – Nhiếp ảnh làm dấu like với Chovy sau đó quay ra góc bên kia căn phòng – “Miho, giờ chụp chung hai đứa nhé.”

Miho từ phía xa bước lại, lúc đi ngang qua Doran lại hơi choạng vạng ngã xuống, theo phản xạ, Doran đưa tay ra đỡ cô. Mà khoảnh khắc ấy, mùi bạc hà xen lẫn vani người cô đập vào mũi cậu, khiến lưng Doran cứng lại, động tác đứng hình tại chỗ.

“A~, cảm ơn anh nhé, đôi giày này cao quá.” – Miho ngọt ngào cảm ơn Doran rồi tiến về phía sân khấu.

Chỉ có Doran vẫn đứng im đó một hồi lâu không nhúc nhích.

“Hôm nay em đổi nước hoa à? Cái mùi bạc hà này khó ngửi quá.” – Chovy đứng cạnh cô nhíu mày, anh là Alpha tất nhiên ngửi được đây không phải mùi tin tức tố. Nhưng nó làm anh nhớ tới tên cao lớn với ánh mắt nâu lạnh tanh nào đó.

“À, em mua dùng thử thôi. Anh không thấy thơm hả? Hay em gửi anh một lọ nhé?” – Miho vẫn chuyên nghiệp tạo dáng, thì thầm với Chovy.

“Không, không hợp với anh. Hôi chết đi được.” – Chovy khịt mũi, cho tiền anh cũng không xịt mùi này.

Cả hai trò chuyện vui vẻ, không để ý Doran đã bỏ ra ngoài từ lâu. Cậu ngồi một góc ngoài sân, nhìn một mảng tuyết trắng phủ đầy hết mọi ngóc ngách.

“Ha…Choi Hyeonjun…mày đang mong đợi gì vậy chứ…” – Doran cười chua chát. Cậu đúng là quá thích Oner, chỉ vài tin nhắn của anh thôi đã mộng tưởng vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com