Chương 25
“Các anh làm ăn kiểu gì vậy, có một bài báo nửa ngày không gỡ được.” – Ông cụ Moon tức giận đập bàn mắng người trước mặt.
“Xin lỗi thưa chủ tịch…hiện tại lượng tương tác đang quá cao, chúng tôi không có cách nào can thiệp thêm. Đã ra mức giá rất cao nhưng bên kia không đồng ý để gỡ bài xuống.” – Người kia cố gắng giải thích, trước mặt ông cụ ai cũng thấy sợ hãi.
“Vô dụng, đi ra ngoài đi.” – Ông cụ đỡ trán, đuổi người đi.
“Hyeonjun, con nói xem chuyện này là thế nào? Ta tưởng con nói sẽ giải quyết mà.” – Lúc này ông mới nhìn qua Oner đang ngồi ở góc phòng.
“Con xin lỗi, hôm qua con say quá nên nhờ Miho đỡ vào trong phòng, sau đó ngủ quên mất. Nhưng Miho đã rời đi từ sớm rồi. Chắc người kia chụp được lúc tụi con mới vào phòng.” – Oner thở dài, hôm qua tận lúc thấy Miho đi ra anh mới mệt mỏi thiếp đi, không hiểu sao lại bị chụp được.
“Được rồi, nói vào chuyện chính đi. Công ty con đang gặp chuyện gì?” – Ông cụ hiểu cháu mình, nên không gặng hỏi nữa.
“Hợp đồng lớn với đối tác quốc tế để phát triển và phân phối game đa nền tảng bên con bỗng nhiên gặp lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng làm rò rỉ dữ liệu người chơi thử nghiệm ngay vào giai đoạn thử nghiệp cuối. Hiện tại bên kia đang quy lỗi cho bên con.”
“Đã kiểm tra hết thông tin chưa? Hợp đồng giá trị bao nhiêu?” – Ông cụ liên tục gõ bàn, cháu ông thường rất tỉ mỉ trong công việc, để xảy ra vấn đề lớn thế này là lần đâu tiên.
“Nếu không giải quyết xong có thể ảnh hưởng tới dòng tiền 2-3 năm tới” – Quan trọng hơn là uy tín đã được xây dựng bấy lâu.
“Con dự định thế nào?” – Ông cụ hỏi.
“Tuần tới con sẽ sang Nhật để nói chuyện lại với bên họ, tìm hiểu vấn đề thế nào.” – Oner mấy tuần nay chính là vì việc này nên mới bận bịu đến thời gian ngủ cũng không có. Cả công ty đều tăng ca để tìm hiểu vấn đề.
“Được, vậy tập trung xử lý đi. Vấn đề bài báo bên kia để đó ta lo. Con về trước đi.” – Ông cụ gật đầu rồi đẩy anh đi.
---
Vốn vấn đề của công ty Oner cả tuần trời đều được giữ rất kín, xong hôm qua sau bài báo của Miho, đột nhiên lại xuất hiện thêm thông tin nghi vấn người trong ảnh là anh, sau đó mọi thông tin của anh đều được đem ra đồn đoán. Đôi thủ nhân cơ hội, tuồn thông tin hiện tại ra luôn.
[Công ty công nghệ thuộc top đang có nguy cơ phá sản vì vi phạm hợp đồng. Phải chăng vì CEO Mxx giấu tên mãi bận bịu về vấn đề tình cảm với Diễn viên Jxx nên mới xảy ra sai sót này.] - Bài báo không nêu rõ tên nhưng ai theo dõi tin tức mấy ngày qua đều đoán được nhân vật chính là ai.
Doran chăm chú đọc bài báo, dự án này cậu biết, trước khi Doran nghỉ thì phía công ty của Oner đang bắt đầu thương thảo cùng bên này. Tại sao giờ lại có vấn đề lớn thế này? Cậu không khỏi lo lắng cho Oner. Tâm trạng bồn chồn không yên. Cậu biết anh không thể nào dễ dàng gặp mấy vấn đề kiểu này được. Chắc chắn là có gì đó không ổn.
Ngón tay dừng lại trên điện thoại, sau hơn một tuần, cậu quyết định gọi điện cho anh.
“Hyeonjun…khụ khụ?” – Giọng Oner truyền từ bên kia.
“…Ừm…anh vẫn ổn chứ.” – Giọng anh mệt mỏi quá. Tiếng ho đứt quãng không ngừng, mặc dù anh đã loa đi, nhưng cậu vẫn nghe thấy.
“…Anh không sao…Em vẫn ổn chứ…khụ khụ…” – “Cạch!” – Doran nghe tiếng ly bể ở đầu bên kia, trái tim cậu hẫng một nhịp.
“Em…tới công ty anh được không?” – Doran kìm lòng không đặng, dù gì đó cũng là người cậu yêu đến thế. Dù anh không cần cậu nhưng cậu vẫn rất lo lắng cho anh.
“…Ừm. Em đến đi.” – Oner rất bất ngờ với lời đề nghị của Dora …đã bao lần anh gửi tin nhắn nhưng cậu không hề đáp lời.
Thế là 30 phút sau Doran đã đi tới công ty Oner, cậu chần chừ đi tới quầy lễ tân, đang định khai tên thì cô gái trước mặt đã liên tục cúi đầu xin lỗi.
“A anh Hyeonjun phải không ạ. Em xin lỗi, trước kia giám đốc có dặn nếu anh tới thì trực tiếp để anh lên trên. Hồi trước em mới vào làm nên bỏ lỡ thông tin, mới bắt anh đứng chờ lâu như thế. Mời anh đi theo em ạ.” – Cô gái dẫn Doran vào thang máy, vừa đi vừa giải thích.
Doran nắm chặt cánh tay…hóa ra lần đó không phải như cậu nghĩ…
Thang máy lên tầng 12, cánh cửa quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu. Chỗ ngồi trước đây cậu ngồi cũng đã có một người thay thế, người kia vừa thấy cậu thì là ra hiệu cậu có thể đẩy cửa vào. Giám đốc dặn bọn họ mấy ngày nay nếu không có việc gấp thì không được bước vào phòng anh.
“Anh Hyeonjun…” – Doran đẩy cửa vào, giọng gọi khe khẽ.
Cậu thấy Oner đang tựa tay trên bàn họp thiếp đi, đầu tóc anh rối bời, râu trên cằm chưa được cạo, chiếc áo sơ mi được cởi ra mấy khuy, gạt tàn chất đầy tàn thuốc, trên bàn họp cũng chất đống những tài liệu.
Một người luôn chỉnh chu như anh, sao lại có bộ dạng thế này - Doran đứng im ở cửa nhìn về anh…đã lâu rồi họ chưa gặp lại…
Đầu Oner gục xuống làm anh giật mình tỉnh dậy. Anh nhận ra Doran đang trong phòng.
“Hyeonjun…” – Anh gọi cậu với chất giọng khàn đặc.
“Sao anh hút thuốc nhiều như vậy?...” – Doran không để ý đã buột miệng trách móc. Nói xong câu cậu mới giật mình quay đi. Quan hệ của họ giờ nói nhưng câu này không thích hợp nữa.
“Mùi thuốc hôi em hả?” – Oner đứng dậy mở cửa sổ phòng ra, gió lạnh tháng 12 nhanh chóng tràn vào.
“…Em không sao?” – Cậu liếc nhìn đống tài liệu toàn tiếng Nhật trên bàn. Vài ghi chú dịch thuật được ghi bên trên – “Chỗ này dịch chưa sát nghĩa lắm.”
“À em xin lỗi.” – Lại là thói quen của cậu, trước đây cậu luôn là người dịch hợp đồng cho anh.
“Không sao…em rất giỏi tiếng Nhật nhỉ? …Khụ khụ…giúp anh chút được không?” – Công ty đối tác là người Nhật, Oner cũng rất vất vả khi dịch thuật, có vài cái thông qua phiên dịch không làm rõ hết ý được.
“Được…” – Doran nhìn ly nước đã lạnh trên mặt bàn, cậu đi lại phía cửa nói nói cô thư ký – “Làm phiền em có thể cho tôi một ly chanh gừng nóng được không? Cảm ơn nhiều.”
Nói xong rồi cậu mới trở vào phòng, thấy bên cạnh anh đã được kéo thêm một cái ghế nhỏ, Oner đã ngồi qua đó, chừa lại cái ghế dựa ở bàn giám đốc cho cậu.
“Không cần đâu…”
“Em ngồi đi…” – Vẫn giọng điệu ra lệnh thường ngày, nhưng vì đang bệnh nên nghe không có sức lắm.
Doran đành ngồi xuống bên cạnh anh, bắt đầu xem tài liệu. Để cậu hiểu rõ bối cảnh hơn, Oner cũng tóm tắt lại tình hình hợp tác và vấn đề hiện tại, không hề có ý thức đề phòng người ngoài.
Vấn đề nghiêm trọng hơn Doran tưởng rất nhiều, phút chốc cậu cũng tập trung hơn. Khoảng cách hai người vì thế cũng bất giác thu hẹp.
“Hiện tại anh họp online với họ một chút, em cứ tiếp tục nhé.” – Oner ngước mặt lên khỏi tài liệu nói. Đợi Doran gật đầu thì bắt đầu mở cam, nói chuyện với bên kia.
Có lẽ vì họ trao đổi bằng tiếng Anh nên có đôi lúc cuộc nói chuyện lại rơi vào khoảng lặng. Doran viết xuống giấy bên cạnh rồi đẩy qua phía anh.
[Để em nói chuyện cho nhé, anh cứ nói điểm quan trọng, em sẽ truyền đạt lại.] – Cậu đặc biệt mạnh tiếng Nhật và soạn thảo hợp đồng quốc tế - đây cũng là một điểm nổi bật khiến cậu trụ được trong công ty thời gian đó, mặc dù lý do được tuyển dụng thì có hơi…
Oner gật đầu đồng ý, anh giới thiệu qua về cậu, sau đó đẩy máy tính chếch qua, để Doran nói chuyện với đối tác bằng tiếng Nhật còn mình thì bên cạnh bổ sung ý.
Thời gian giữa họ như trở về lại một khoảng xa xăm đã phủi bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com