Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

“Một số điều khoản trong hợp đồng có thể giúp chúng ta xoay chuyển tình thế nếu chứng minh được lỗi không hoàn toàn từ phía công ty. Anh nhìn chỗ này đi.” – Sau khi cuộc họp kết thúc, Doran chỉ vào một đoạn trong hợp đồng đã được sửa lại dịch thuật cho Oner.

“Ừm…phần này có thể kiểm tra thêm, nhưng đây là thư viện mã nguồn do bên họ cung cấp, thường không thể có vấn đề được. Nó không có lợi cho họ.” – Oner cân nhắc xong lại lắc đầu.

“Lỡ không phải họ cố tình mà có ai nhúng tay vào thì sao?” – Doran đã kiểm tra được, lúc đầu thầu dự án này, còn có công ty lớn khác cũng tham gia ngoài bên Oner, việc này chẳng phải bên kia có lợi nhất sao.

“Ý em nói là có người khác tác động vào?” – Oner ngạc nhiên nhìn cậu, đúng là điểm này anh đã bỏ sót. Thời gian này anh bị chuyện của Miho và Doran làm ảnh hưởng, có vài khâu không được kỹ lương như mọi hôm.

“…Ừm…Cái này em không chắc, nhưng có thể kiểm tra lại. Em có quen một người rất giỏi phần này.” – Doran nói, cậu có nghĩ tới một người.

“Được, vậy nhờ em rồi…à em đói chưa?”

Bọn họ mãi làm việc, không để ý mà giờ đã nửa đêm rồi. Doran giờ cũng mới giật mình, lâu lắm rồi cậu mới làm việc trở lại, không khỏi bị cuốn vào lúc nào không hay.

[Anh không về hả? Không có chuyện gì chứ?] – Dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình, cả Oner và Doran đều đọc được. Doran hơi bối rối, cậu cầm máy lên đi qua bàn trà, trả lời lại Chovy.

“Anh đặt đồ ăn về rồi. Ăn một chút đi rồi anh đưa về, giờ đã trễ, không còn xe bus đâu.” – Oner cũng đi lại ngồi đối diện cậu, anh ngả người ra sau chợp mắt, hoàn toàn là câu thông báo, chứ không có ý định nghe Doran từ chối.

“…” – Doran cũng đã quen với cách của anh. Thật ra trước kia cậu cũng rất thích như thế, cậu là kiểu thích được dẫn dắt, cả cuộc sống cá nhân...lẫn trên giường.

Doran im lặng ngồi lướt điện thoại, trả lời lại tin nhắn Chovy đang tiếp tục gửi đến. Đến lúc có đồ ăn lại ngoan ngoãn dọn ra bàn.

Oner vẫn ngủ rất say, có lẽ anh đã quá mệt rồi. Doran chầm chậm tiến lại gần, gương mặt anh do sụt cân nên đã trở nên góc cạnh hơn, mái tóc ngắn hiện tại cũng dài ra không ít. Ngón tay Doran nhẹ nhàng chạm lên trán anh…Nóng hổi – lúc giờ cậu không để ý Oner đã sốt rồi.

Doran đi vào phòng nghỉ của anh, quen thuộc đi vào nhà tắm giặt một cái khăn ướt rồi đắp lên trán Oner, ly trà nguội cũng được cậu thay mới. Cả công ty hiện tại chỉ còn hai người.

Doran im lặng ngồi đó. Đợi đến lúc Oner tỉnh dậy.

---

Tia sáng từ cửa sổ hắt vào trong phòng, Doran thấy mình đang nằm trên giường ngủ, phòng nghỉ Oner không quá lớn, cửa phòng không khép, từ đây có thể nhìn thẳng ra bàn làm việc của anh.

Oner đã thay bộ đồ mới, râu cũng được cạo, có vẻ lại đang họp trực tuyến với ai đó.

Doran rúc người vào tấm mền trên người – len lén hít vào mùi bạc hà của anh – mùi hương mà mỗi tối cậu đều nhớ tới…dù rằng nó đã xuất hiện trên một người khác…

Doran chớp chớp mắt. Đợi anh họp xong mới đi ra.

“Em dậy rồi à? Ăn sáng đi. Cả ngày qua em chưa ăn gì rồi. Xin lỗi anh lại ngủ quên mất.” – Khi Oner tỉnh dậy thấy Doran đang co ro nằm đối diện, thức ăn vẫn còn nguyên, anh đánh bế cậu vào phòng trong.

“Ừm.” – Doran không từ chối, bụng cậu reo sáng giờ rồi. Ngồi xuồng vừa ăn vừa nhìn anh là việc. Nắng đông chiếu lên trên chiếc sơ mi trắng của anh, vẻ chăm chú làm cậu mê mẩn trước đây lại xuất hiện – từ khi nghỉ việc đến giờ cậu mới thấy lại nó.

“Em…một tuần tới em có lịch làm không?” – Oner ngập ngừng hỏi.

“Dạ?” – Doran khó hiểu nhìn anh.

“Qua tuần anh phải qua bên Nhật để trao đổi chuyện này…nếu được…Em có thể đi cùng không?” – Nét mong chờ hiếm thấy trên đôi mắt Oner.

“…Để em xin nghỉ thử.” – Doran biết mình phải từ chối…nhưng cậu dặn lòng chỉ giúp anh lần này thôi, cậu hiểu hợp đồng này ảnh hưởng rất lớn đến Oner.

Ăn xong Doran cũng không về mà lại tiếp tục ở lại xem tài liệu cùng anh, bầu không khí giữa họ hòa hợp vô cùng.

“Em có hẹn được người kia rồi. Chiều nay anh ấy tiện ở gần đây nên chút sẽ ghé.” – Doran cúp điện thoại, báo với Oner.

“Được, cảm ơn em…chuyện đi Nhật thế nào rồi. Tôi nhờ người đặt vé cho em.”

“Để giờ em gọi điện.” – Cậu đi vào phòng nghỉ gọi điện cho Chovy.

---

“Tuần tới anh xin nghỉ một tuần được không?” – Doran nói với Chovy, hôm nay đã là thứ 6 rồi, chỉ sợ báo gấp quá ảnh hưởng đến cậu.

“Được, tuần tới em cũng đi du lịch, lịch trình bị hoãn rồi. Nhưng mà anh không có chuyện gì thật chứ? Anh muốn đi đâu à?” – Chovy lo lắng hỏi.

“À…anh muốn về quê một chút.” – Doran không biết giải thích thế nào, đành nói dối cậu. Hai người trao đổi thêm mấy câu thì điện thoại lại có người gọi đến.

---

“Anh, đây là anh Sanghyeok – đàn anh hồi đại học của em, anh ấy chuyên gia về mã nguồn, có thể xem giúp chúng ta.” – Doran giới thiệu Faker với Oner – “Còn đây là Moon Hyeonjun, là CEO của công ty cũng là…ừm, sếp của em.”

“Chào cậu, tôi là Sanghyeok, có thể gọi tôi là Faker. Doran là ân nhân của tôi nên đừng ngại. Chúng ta tranh thủ xem luôn nhỉ, buổi tối tôi có chuyến bay rồi.” – Faker bắt tay Oner, trước kia anh cùng từng nhờ Doran trợ giúp dự án tiếng Nhật khi họ còn ở trong hội sinh viên.

Hai người đàn ông, mới nói được vài câu là đã lao vào công việc.

“Đoạn mã này có vấn đề, chỉ cần tra vết nhóm lập trình bên kia là sẽ ra thôi. Vì đây là thư viện mã nguồn bên kia cung cấp nên em có thể quy trách nhiệm về bên họ, thậm chí có thể kiện ngược lại để đòi bồi thường.” – Faker sau khi kiểm tra một hồi thì đẩy mắt kính nói, thủ đoạn rất tinh vi, không dễ phát hiện được, mỗi tội anh là giáo viên đang dạy trong trường An ninh mạng quốc gia đấy.

“Được, cảm ơn anh. Tôi sẽ cho người đi kiểm tra.” – Oner vui mừng, cuối cùng cũng có ánh mặt trời sau đám mây mù rồi. Anh vội vàng chào Faker rồi rời đi tìm nhân viên bộ phận họp.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại Faker và Doran.

“Không tệ đâu.” – Faker bỗng nhiên nói một câu không đầu, không cuối.

“Không phải như anh nghĩ đâu.” – Doran cúi mặt xuống.

“Thôi, đừng gạt anh, ánh mắt hai người nhìn đối phương, chỉ mắt mù mới không cảm nhận được. Cậu ta cũng để tâm em lắm” – Faker xoa đầu đứa em thân thiết, học thì giỏi, nhưng chuyện tình cảm ngốc nghếch lắm, đúng là trái ngược với người đào hoa như anh.

Doran không nói gì, lâu lâu cậu cũng cảm giác được ánh mắt nóng bỏng kia chiếu tới mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com