Chương 27
“Hôm nay cảm ơn em. Ngày mốt anh sẽ cho người tới đón…với lại, nếu em muốn quay lại làm việc, thì cứ nói với anh nhé.” – Oner nói với Doran lúc cậu chuẩn bị xuống xe. Ở bên hai ngày anh mới thấy trước kia khi mình bắt cậu nghỉ việc đã là hành động ích kỷ đến mức nào. Rõ ràng anh biết cậu gặp khó khăn khi xin việc, mà vẫn nhắm mắt làm ngơ - Tự cho mình là đúng khi nghĩ mình nuôi cậu là được.
“Được. Em biết rồi.” – Doran xuống xe. Đúng là giờ họ đã chẳng còn quan hệ kia, anh không còn cấm đoán cậu làm việc cùng nữa rồi…Đó cũng là công việc yêu thích của cậu, nay làm lại mới thấy cả người tràn đầy sức sống…cậu hơi phân vân nên không từ chối thẳng.
Với lại…nhìn thấy anh khiến cậu rất vui.
---
“Cậu nói thằng nhóc này cứu được cái hợp đồng kia rồi à?” – Ông cụ Moon đẩy mắt kính xem báo cáo, một bên nghe cấp dưới nói chuyện.
“Dạ, hiện tại đã tìm ra vấn đề, nếu tuần sau thuận lợi sẽ có thể lật lại tình thế ạ.” – Người thư ký trung niên từ tốn giải thích.
“Thằng nhóc kia tên là gì nhỉ. Choi Hyeonjun hả? Trình độ không tệ, đúng là những người tên Hyeonjun thường rất thông minh.” – Ông cụ ít khen ngợi ai, mà cái tên của Oner cũng là do ông đặt mà.
“Cái hợp đồng xuất phát từ nó, giờ lại chính nó giữ lại nhỉ. Thằng cháu trai này mắt nhìn người cũng không tệ, lúc nào sắp xếp cho tôi gặp thằng nhóc kia một chút.” – Ông nhìn vào thông tin của Doran được đặt trên bàn. Trước kia khi Oner xin ông để yên cho mối quan hệ ngoài luồng này của cậu, ông đã đưa ra điều kiện là phải ký được hợp đồng này. Và đúng là cậu đã ký được.
Chuyện giữa chừng xảy ra vấn đề, đúng là thiệt hại không nhỏ, khoản tiền đó với ông tuy cũng chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng sẽ ảnh hưởng đến Oner lúc trở về thừa hưởng công ty tổng. Ông vốn muốn dùng hợp đồng lớn này để cho mấy lão già cổ đông im lặng.
Nếu thất bại, không tránh khỏi bị mấy lão phản đối, dù gì cũng đều bị tên con trai của ông mua chuộc rồi. Nó tranh giành với cả con trai mình mà. Có khi lại còn muốn để lại công ty cho đứa con ngoài ý muốn với người đàn bà kia ấy chứ. Hừ, cháu trai của ông, chỉ có mình Moon Hyeonjun mà thôi.
---
Doran nhìn ra ngoài cửa kính xe, tuyết ngoài trời rơi ngày càng năng hạt, giao thông vì thế cũng tắc nghẽn không ít, dòng xe chậm chậm nhích lên từng tí một.
Bọn họ bay ngay trước lễ giáng sinh, khắp nơi ngoài màu trắng đã tràn ngập sắc đỏ.
Doran ấn kéo cửa kính xuống, cảm nhận dư vị giáng sinh và cái se lạnh đập vào mặt.
“Cẩn thận cảm lạnh.” – Oner đang xem tài liệu nhìn qua.
“Dạ…A…” – Doran đang định kéo cửa lên thì một luôn ấm áp bao bọc lấy cần cổ, một chiếc khăn len màu nâu được Oner cuốn lên cho cậu. Khuôn mặt nhỏ cũng bị che đi một nửa, chỉ để lộ ra đôi mắt đang mở to vì bất ngờ.
“Biết ngay em lại ăn mặt phong phanh mà.” – Oner lắc đầu, quàng khăn xong cho cậu rồi lại tiếp tục xem tài liệu.
Doran thụp mặt xuống chiếc khăn, tiếp tục nhìn ra ngoài. Cái khăn này trước giờ cậu chưa thấy…không lẽ anh cố tình mua cho cậu. Trái tim mong manh ấm lên, biết là trái cấm nhưng không khỏi say mê.
---
Thời tiết ở Nhật lạnh hơn ở Hàn rất nhiều. Vừa xuống sân bay Doran đã run lên vì lạnh.
“Lại đây.” – Oner lấy tay kéo cậu qua, để cậu áp sát vào người anh, bị anh ôm vai lôi đi trên đoạn đường từ sân bay ra taxi…chỉ một đoạn ngắn thôi, nhưng Doran giống như trở lại một tháng trước - khi bọn họ đang còn ở Jeju vậy.
“Tôi ở phòng bên cạnh, có gì cứ qua tìm nhé. Em ngủ trước đi. Mai rảnh sẽ dẫn em đi dạo quanh chút.” – Oner chỉ vào phòng đối diện.
Không như Doran nghĩ, anh rất giữ khoảng cách mà thuê riêng phòng với cậu.
“Dạ…anh cũng ngủ ngon.” – Có chút mất mát không tên len lỏi trong lòng khiến giọng nói tự dưng cũng mềm xuống.
“Sao thế, buồn vì anh không ở chung phòng với em à?” – Oner vươn tay nâng mặt cậu lên, ánh mắt hiện lên ý cười. Anh thơm nhẹ lên trán cậu. – “Hiện tại muốn ở bên em theo quan hệ khác.”
“A…không có. Em buồn ngủ rồi. Chào anh.” – Doran vội vàng đóng cửa chạy vào phòng. Cậu ôm lấy má mình, nó đã trở nên ửng đỏ, nóng hổi. Lần đầu tiên Oner đối xử với cậu như vậy. Trái tim trong lồng ngực nhảy nhót liên hồi.
[Mai muốn qua đây chơi không?] – Tin nhắn Oner gửi qua kèm một hình chụp, đó là địa điểm nổi tiếng trên mạng cậu hay nhìn thấy.
“Không được vui vẻ Choi Hyeonjun. Anh ấy chỉ rảnh nên kiếm người đi cùng thôi.” –
Doran vỗ mặt mình, quyết định không trả lời anh.
[Anh, xem em đang ở đâu nè. Cảnh bên này đẹp lắm đấy]
Chovy cũng gửi cho cậu một tin nhắn cùng vài tấm hình. Giống như duyên phận, cậu cũng đang ở Nhật Bản, hình như còn cùng thành phố với họ.
Doran đáp lại qua loa, anh hơi chột dạ vì đã nói dối với cậu là về quê… Lỡ mà gặp nhau biết giải thích sao đây. Đúng là con người không nên nói dối – Sẽ bị quỷ bắt.
---
Ngày hôm sau Oner họp cả ngày nên Doran chỉ ở phòng chơi. Mãi đến tối Oner mới gõ cửa phòng cậu.
“Mặc thêm đồ vào” – Oner cau mày nhìn bộ đồ không đủ ấm của Doran.
“Nhưng mà…em thấy ấm rồi.” – Doran lại cãi.
“Chưa đủ. Đêm xuống rất lạnh. Hay em muốn ở nhà?” – Oner khoanh tay lại đứng chặn trước cửa.
“…Em thay là được chứ gì.” – Xin đấy, cả ngày nay cậu chán muốn chết. Hậm hực quàng thêm chiếc khăn len anh đưa hôm bữa với một cái áo khoác nữa.
Oner bắt taxi đưa cậu đến một con đường tấp nập rồi hai người họ xuống đi bộ.
Gió đông se lạnh len vào cổ áo, nhưng hơi thở của Doran lại nhẹ như sương, phả ra thành từng đám mờ. Keyakizaka Street trải dài trước mắt, hai hàng cây keyaki trút hết lá, chỉ còn trơ cành khẳng khiu phủ đầy ánh sáng trắng và xanh. Từ dưới nhìn lên, cả con đường như một vòm sao rơi xuống mặt đất.
Oner bước chậm, cố ý để Doran có thể ngắm lâu hơn. Mỗi bước, ánh sáng phản chiếu trên mắt anh, lấp lánh không kém dãy đèn LED trên cao. Xa xa, Tokyo Tower rực màu cam giữa màn đêm, như một ngọn đuốc khổng lồ soi xuống cả hai.
“Đẹp không?” – Oner khẽ hỏi, giọng hòa vào tiếng nhạc Giáng sinh từ quán cà phê bên đường.
Doran khẽ gật đầu, nụ cười cong cong, gió lạnh làm đôi tai cậu đỏ ửng. Oner bỗng muốn kéo cậu lại gần, để cái ấm của lòng bàn tay mình át đi cơn lạnh ngoài kia. Cánh tay giơ lên rồi lại rụt lại, bỏ vào túi áo.
Giữa hàng ngàn ánh đèn lung linh, tiếng bước chân hai người hòa cùng nhau trên nền gạch lát ẩm sương, chẳng vội, chẳng ồn ào – như thể cả con đường chỉ dành riêng cho họ.
Đây là lần đầu tiên Doran ra nước ngoài, mọi thứ đều lạ lẫm trong mắt cậu.
Tiếng bước chân họ vẫn chậm rãi trên nền gạch ẩm sương thì bất chợt “boong… boong… boong…” - âm thanh trầm ấm của chuông nhà thờ vang lên giữa màn đêm.
Oner ngẩng đầu, ánh sáng trắng xanh trên hàng cây keyaki vẫn lấp lánh, nhưng giờ, giữa nền trời đen, vài bông tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi xuống.
Doran cũng khẽ ngẩng mặt, bông tuyết tan trên hàng mi cậu, để lại một giọt nước li ti. Oner đưa tay - như một phản xạ, phủi nhẹ bông tuyết kia đi - nhưng cuối cùng lại giữ nguyên bàn tay bên má cậu thêm một chút, mặc cho hơi lạnh thấm vào da.
Cả con phố như nín thở lắng nghe tiếng chuông đếm đủ mười hai nhịp. Xa xa, Tokyo Tower tỏa sắc cam ấm áp, phủ lên cả hai một vầng sáng mơ hồ - khoảnh khắc đó, như thể Giáng sinh vừa mở ra chỉ dành riêng cho họ.
Doran sững người nhìn anh, cậu va vào một đôi mắt nâu ấm áp sâu hút – Oner cũng đang nhìn lại cậu.
“Hyeonjun này…” – Thanh âm của anh trầm thấp, nỉ non gọi tên cậu.
Chỉ trong giây phút ấy, thế giới của Doran như chỉ có hai người.
“Mặc dù vừa qua sinh nhật anh rồi…nhưng mà anh vẫn đã kịp ước đấy. Em có tò mò là gì không?” – Oner nhìn cậu mỉm cười.
“Là gì?” – Như bị thôi miên Doran hỏi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com