Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

“Là em tha lỗi cho anh đấy…Hyeonjun à…mặc dù hơi trễ nhưng mà…Em đồng ý làm người yêu anh nhé? Không phải mối quan hệ lợi ích, cũng chẳng phải mối quan hệ xác thịt. Anh chỉ muốn cùng em đồng hành với nhau thôi.” – Oner vốn là một người không mấy quan tâm đến tình cảm. Có thể trước đây khi chưa suy nghĩ thì anh mờ mịt mới tình cảm của mình với Miho và Doran. Nhưng khi đã thật sự để tâm thì anh cũng nhận ra tình cảm của mình rất nhanh. Dù gì anh cũng làm chủ một công ty từ khi tuổi còn rất trẻ, không thể nào đến người mình yêu cũng không dám đối mặt.

“Bong~”

Đầu Doran vang lên một nhịp, câu nói của Oner như pháo hoa nổ trong đêm giao thừa. Vang lên hòa với tiếng hò reo của mọi người trong không khí Giáng Sinh tràn ngập.

Vành mắt nóng hổi. Doran vội vàng cúi đầu xuống để ngăn giọt nước mắt chuẩn bị rơi. Chóp mũi cậu đỏ bừng. Bàn tay trong túi nắm chặt.

“Em…không đồng ý…quà sinh nhật em chuẩn bị cũng bị anh đập nát rồi…” – Doran lẩm bẩm, giọng cậu nghẹn lại.

“…” – Oner lúc này cũng đứng hình, anh nhớ tới hôm hai người cãi nhau…không lẽ…Giọng anh cũng run lên – “Chẳng lẽ hôm đó…nó là cho anh?”

“Ừm…nhưng mà anh phá nát rồi…thậm chí cũng chẳng nghe em giải thích.” – Giọng Doran vô cùng ấm ức.

“…Anh…xin lỗi Hyeonjun à…” – Oner đứng như trời trồng, cảm giác bối rối cùng đau lòng đan xen, chẳng trách hôm ấy cậu đau lòng như vậy.

“Nên là Hyeonjun à…Em không đồng ý đâu…có những chuyện…đã hỏng rồi…chẳng thể nào sửa chữa nữa.” – Cảm giác đau đớn và tuyệt vọng đó, Doran chẳng muốn trải qua lại…hơn nữa anh rõ ràng với Miho đã…

“Ừm…đừng tha thứ cho anh vội…chầm chậm thôi… anh sẽ cố gắng, chỉ cần em đừng chạy trốn nữa…được không?” – Oner thở dài, anh hiểu, là anh, anh cũng chẳng chấp nhận được những gì mình đã làm. Anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu, hai người tiếp tục bước đi trong tuyết trắng.

Mặc dù họ không nói gì cùng với nhau nữa, nhưng vô hình chung mối quan hệ giữa họ cùng trước đây đã đi sang được một đoạn mới.

---

Sáng hôm sau hai người lại như bình thường đến họp với đối tác, Doran trong thư ký và phiên dịch viên của anh. Trong buổi họp, ngoài bọn họ còn có một công ty khác là KK – đối thủ của họ lần rồi, bọn họ vừa nhảy vào đám phán với một phương án khắc phục tối ưu hơn.

“Chúng tôi có thể gặp riêng các vị được không? Có chuyện này tôi nghĩ không thích hợp để đại diện KK nghe thấy.” – Doran dùng tiếng Nhật nói với hai bị giám đốc lớn tuổi, phong thái tự tin khác hẳn với vẻ mềm mại bình thường.

“Tại sao?” – Một vị hỏi.

“Các vị có thể xem trước cái này.” – Doran đi đến đưa cho ông xem một phần văn bản chuẩn bị. Mắt người kia mở to, sau đó thực sự mời đại diện của KK ra ngoài.

“Việc này là sao? Mọi người có thể giải thích được không?” – Tài liệu cũng được chuyển qua cho người bên cạnh.

Doran cùng Oner bắt đầu nói trọng điểm mà họ đã điều tra mấy ngày nay ra. Cũng chứng minh được vấn đề là từ kho mã nguồn của đối tác bị người khác động tay động chân, người bị hại thực chất là công ty bọn họ.

Cuối cùng sau một hồi trao đổi, Oner nói thêm một câu.

“Chuyện này tôi cũng không mong muốn phải đưa ra tòa, chúng ta hợp tác cũng đã gần nửa năm. Tôi hiểu các vị cũng không muốn dự án này đổ sông để biển. Bên tôi sẽ tìm được cách khắc phục, điều kiện hợp tác là lợi nhuận bên tôi tăng thêm 15%. Chắc các vị cũng không phản đối chứ.”

Doran phiên dịch lại cho bên đối tác, nhìn rõ được bên kia thở phào một hơi. Dù gì hợp đồng này rất lớn, kiện ra vừa mất uy tín lại tốn thêm thời gian chạy lại từ đầu, so với thiệt hại thì 15% này chẳng đáng là bao.

Buổi thương lượng kết thúc bằng cái bắt tay chặt, lịch sự nhưng không kém phần thận trọng. Đại diện phía đối tác Nhật nở nụ cười xã giao, liên tục cảm ơn vì sự “hợp tác thiện chí” và hứa sẽ tiếp tục dự án theo đúng tiến độ mới. Oner thở ra một hơi mà cả tuần nay anh chưa dám thả lỏng.

Khi cùng Oner bước ra khỏi phòng họp, Doran khẽ quay đầu nhìn lại - ánh đèn vàng hắt lên dãy hành lang dài khiến mọi thứ như chậm lại. Ở cuối hành lang, anh thoáng thấy một người đàn ông mặc vest tối màu đang đứng ép sát vào bức tường gần cửa thoát hiểm. Là đại diện của KK - công ty đối thủ.

Trong tay hắn là chiếc điện thoại, bên kia có tiếng đàn ông liên tục chửi mà Doran không nghe rõ nội dung.

Người kia chỉ cúi đầu, vai hơi run, không đáp một lời.

Oner bước tiếp, không nói gì, nhưng trong đáy mắt ánh lên một tia sắc lạnh. Bàn tay anh vô thức siết lại - trận đấu này họ đã thắng, nhưng anh biết rõ, KK sẽ không dừng lại ở đây.

Bọn họ nhanh chóng về nước để tiếp tục công việc, mà Doran với biểu hiện của mình cũng vô cùng được lòng 2 lãnh đạo của bên Nhật, cậu quyết định trở về công ty là trợ lý đặc biệt Oner – ít nhất là đến khi xong dự án này.

---

“Mình chỉ vì công việc thôi” – Doran thầm nhủ trong lòng khi lần nữa bước vào công ty quen thuộc.

“Em tới rồi à? Chỗ ngồi của em ở đó” – Oner chỉ ngước mặt lên một chút khi cậu vừa vào rồi lại tiếp tục làm việc, anh có vẻ rất bận rộn.

“Em ngồi chỗ này á?” – Doran chỉ vào cái bàn nhỏ được kê ở góc phòng làm việc của Oner, để ngang hàng với bàn anh, chỉ cách khoảng 3 bước chân.

“Ừm, dự án hiện tại cần trao đổi liên tục mà. Với lại…hay là em muốn chỗ cô ấy?” – Anh hất mắt qua chỗ vị thư ký đang ngồi bên ngoài.

“…” – Doran với lý lẽ vô cùng hợp lý của anh không biết phản ứng ra sao. Đành để ngồi xuống bàn, chung một không gian với anh để làm việc. Trong lòng cứ cảm thấy sai sai, nhưng không biết là sai ở đâu.

Và sự thật chứng minh là cậu không cần lo nhiều như vậy. Bởi vì, Oner không giả vờ bận mà là anh thực sự vô cùng bận, từ sáng đến tối không họp thì chính là chỉnh sửa tài liệu, cậu vì thế mà cũng bận bịu theo anh.

Đến chập tối khi Oner đi tiếp khách cậu mới bắt đầu đứng dậy về nhà.

---

“Anh thật sự phải chuyển đi hả? Dù anh nghỉ việc rồi nhưng ở đây vẫn không sao đâu…phòng em cũng để trống mà.”  - Chovy vừa cầm đồ giúp Doran vừa nói.

“Không cần đâu…thời gian qua làm phiền em rồi.” – Doran về tới đã xin nghỉ việc, đồng thời kiếm phòng để chuyển đi. Dù gì trong tài khoản của anh sau thời gian livestream và làm trợ lý cũng tiết kiệm được chút ít. Ở lại nhà cậu hoài thì không tiện.

“Vậy được…nhưng phải giữ liên hệ với em đó nhé.” – Chovy không đành lòng, trước khi đóng cửa taxi còn nói với Doran.

“Tất nhiên rồi. Bữa ăn nợ em vẫn chưa có dịp đãi nữa.”

“Là hai bữa…đừng ăn bớt của em…” – Cậu làm mặt xấu, đôi mắt mèo cong lên.

“Được được thưa chủ nợ.” – Doran bị cậu chọc cười, quả thật thời gian qua rất biết ơn cậu.

---

Doran chuyển đến một căn phòng nhỏ trong chung cư cũ cách công ty chừng 30p đi xe. Căn phòng khá cũ, chỉ gồm một phòng ngủ chung phòng bếp và một nhà tắm, nhưng Doran không thấy có vấn đề. Hồi mới bán nhà trả nợ, cậu còn từng ở trong điều kiện tệ hơn thế.

Doran sắn tay áo lên, dọn dẹp nơi trú ẩn của mình.

---

“Cậu trai trẻ, có thể giúp ta bê cái này qua kia được không?”

Doran vừa đến trước kia công ty thì nghe thấy tiếng gọi. Một cụ già lớn tuổi mặc một bộ đồ cũ mỏng đang đứng dưới tiết trời lạnh lẽo, cạnh chân ông là một thùng đồ lớn nhìn hơi cũ kỹ.

“Ông có sao không ạ?” – Doran nhanh chóng lại đồ giúp ông cụ, nhìn kỹ thì trong đó toàn hoa quả mà thôi.

“Ừm…ta từ quê lên thăm cháu trai nhưng gọi điện mãi mà nó không trả lời.” – Ông cụ nói với Doran, người hơi run lên không biết phải do lạnh hay không.

Doran nhìn xuống mình, muốn cởi áo khoác đưa cho ông…nhưng rất tiếc bản tính của cậu cùng lười biếng, hiện tại cũng chỉ mặc một chiếc áo len dày cổ cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com