Chương 29
“Cháu ông làm ở đây ạ? Hay mình qua kia ngồi đợi cho ấm nhé?” – Cậu nhìn thấy quán cà phê bên đường.
“Ta…” – Ông cụ nhìn tiệm nước lớn, có vẻ không đem nhiều tiền nên mặt hơi ngượng ngùng.
“Con có thẻ thành viên bên đó đấy ạ. Ông đi với con đi, giúp con tích thêm ít điểm.” – Nhìn ông Doran lại nhớ tới bà mình, trong lòng mềm xuống, có phải ngày ấy bà cũng đi nhặt đồ trong thời tiết lạnh vậy không.
Ông cụ từ chối không được, đành đi theo Doran vào trong tiệm, họ ngồi một bàn trên cạnh máy sưởi, nhân viên nhanh chóng tới đua menu.
Người già mắt kèm, bên trên lại toàn chữ tiếng Anh được in to, ông cụ lại bối rối gãi tai.
“Ông xem, trời lạnh thế này. Hai ông cháu mình uống trà hoa cúc nóng nhé.” – Doran nhanh miệng lên tiếng, ông vừa gật đầu liền gọi nước luôn.
Hai ly trà nóng hổi được đặt trước mặt hai người.
“Cảm ơn con nhé…không ngờ người trẻ như con lại thích uống trà.” – Ông cụ nhấp một miếng nước, cả cơ thể ấm lên không ít.
“Ngày xưa nội con thích uống trà lắm…chỉ là nhà không khá, dần dần thay vì mua trà, nội để tiền mua gạo thôi.” – Doran vân vê cái quai trong suốt, cậu không thích uống trà, trước đây mỗi lần bà đưa cho đều nhăn mày lắc đầu. Sau này bà cũng không mua trà nữa, mà để tiền đó đóng học phí cho cậu.
“Ồ, vậy để khi nào ta về quê, có dịp lên ta sẽ mang ít trà cho con, nhà ta nhiều trà ngon lắm.” – Ông cụ gật gù, người già thường thích trà, bà nhà ông cũng thế.
“…Bà con…hiện tại đã đi xa rồi.” – Hy vọng trên đó bà cũng đang được uống trà.
“Ta xin lỗi…chàng trai, con làm ở đây vất vả không? Thằng cháu ta đến ngủ còn không đủ, rất ít khi về nhà.”
“Cũng vất vả ạ, nhưng mà bọn con còn trẻ, phải tranh thủ kiếm tiền chứ.” – Cậu cười với ông.
“Ừ, ta thấy giới trẻ ngày nay ít nghĩ như vậy, chỉ muốn sớm sớm đeo được ai đó, nằm tận hưởng thôi.”
“Đó là với một số Omega thôi ạ…như con là Beta, có ai chịu nuôi chứ…với lại, con thích cảm giác được đi làm hơn.” – Doran cúi xuống, trước đây ở nhà chỉ vì bất công là chính, cho dù giỏi như thế nào cũng không tránh khỏi bị người khác phân biệt đối xử chỉ vì phân loại.
“Ừm…ta hiểu, cũng vất vả rồi.”
Hai người nói chuyện được vài câu thì Oner gọi nên Doran đành chào ông cụ rồi chạy đi trước. Cậu hỏi ông cụ cháu ông làm tẩng nào để cậu lên kiếm giúp, mà ông chỉ lắc đầu.
---
“Chủ tịch, chúng ta về chưa ạ? Ông Lee đang đợi ở nhà hàng rồi ạ?” – Doran vừa đi đã có người tiến lại, thành kính cúi chào với ông cụ.
“A~ lạnh, mau đưa áo khoác cho ta. Thằng nhóc kia không thấy lạnh hay sao trời. Đã gầy như thế còn ăn mặc phong phanh.” – Ông cụ Moon nhận áo khoác rồi uống thêm ngụm trà xong mới đứng dậy rời đi.
“Vậy còn số hoa quả này thì sao ạ?” – Thư ký gọi với theo.
“À, cậu đem về cho mấy đứa nhỏ đi. Nãy ta thấy ngon nên mua đó.” – Ông cụ chắp tay sau lưng, vừa đi vừa nói lại.
---
“Sao em lại ăn mặc vậy nữa rồi, có biết hôm nay bao nhiêu độ không?” – Oner vừa thấy Doran đã theo thói quen mà cằn nhằn.
“Ngày xưa em không biết anh đã mắc bệnh người già.” – Doran giờ nói chuyện với Oner đã thoải mái hơn, cậu lâu lâu đã bắt đầu bốp chát lại anh rồi.
“…Đó là vì trước giờ em luôn ở nhà, ra ngoài thì là đi với anh rồi.” – Oner nhìn cậu, lời nói với âm điệu hơi buồn bã.
“…Em biết rồi.” – Đột nhiên Doran cũng không nói gì nữa. Đúng là trước kia mỗi lần ra ngoài đều bị anh nhắc mặc thêm đồ. Tính cậu vốn lười mặc áo khoác, nên giờ ở một mình càng lười hơn.
Bọn họ im lặng, vờ như không có gì rồi ai làm việc nấy, đến giờ cơm trưa thư ký mang vào trong hai phần mì tương đen.
“Cảm ơn em, mốt không cần đặt cho anh đâu.” – Doran nhanh chóng ra nhận lấy, anh cũng là thư ký, lẽ nào để người ta phục vụ.
“Không sao đâu ạ, việc của em mà.” – Mắt cô nhìn về hướng sếp mình. Nửa năm này làm việc với anh, tất nhiên biết người có thể ở trong phòng của anh thì không thể tầm thường, chưa kể là anh dặn đặt cả cho Doran.
Bọn họ ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, ánh mắt Oner chăm chú nhìn về động tác đang gắp dưa leo ra ngoài của cậu.
“Em không thích ăn dưa leo à?” – Oner hơi bất ngờ, trước giờ trong đồ ăn cậu nấu cho anh, món nào cần có dưa leo đều có chứ không hề thiếu.
“Ừm…vị hơi khó ăn.” – Doran vẫn im lặng lặt từng chút một.
“…” – Oner cũng im lặng, thì ra ở chung bao nhiêu lâu, hiểu biết của anh với cậu vẫn ít đến thế. Bàn tay cầm đũa siết chặt lại.
“À…ngày mai em xin nghỉ một hôm nhé” – Đột ngột Doran nói, cậu không ngẩng đầu lên, mái tóc dài che đôi mắt, không rõ đang vui hay buồn.
“Ừm…Mai anh đưa em đi được không?” – Oner không hỏi lý do, anh biết mai là tròn 49 ngày bà Doran mất.
“…Được.” – Tuy rằng Doran giận anh vì hôm đó không xuất hiện, nhưng lại không trách anh được. Dù gì suốt 8 tháng cuối cùng của bà, được trải qua trong yên bình như thế, đều là nhờ Oner. Nếu không có anh…có thể cậu và bà đã cùng nhau đi rồi…
---
Sáng hôm đó, từ 8h Oner đang đậu xe bên dưới địa chỉ Doran cho, anh nhìn toà chung cư cũ kỹ, không khỏi nhíu mày. Hạ tầng xuống cấp, đúng ra nên bị giải tỏa từ lâu. Xung quanh nhìn cũng không được an ninh lắm, từ lúc anh đứng đây đã có mấy tên nhìn chẳng mấy đứng đắn đi qua rồi.
“Để anh đợi lâu rồi” – Doran cầm theo một bọc vải màu hồng, có lẽ là đồ cậu chuẩn bị cho bà.
“Ừm, vào xe đi không lạnh.” – Oner hối nhìn chiếc khăn len cậu đang quàng trên cổ, là cái anh đưa cậu lần đi Nhật.
“Ừm…em ở đây có ổn không?...hay là dọn về nhà…nhà anh đi. Anh cũng ít về lắm.” – Oner vừa nhìn xung quanh vừa nói. Đèn đường cũng ít nữa.
“…Không đâu.” – Doran lắc đầu từ chối, cậu chẳng có lý do gì để về kia cả.
“Ừm…vậy tối bình thường để anh đưa về. Chỗ này nhìn không …an ninh lắm.” – Oner cân nhắc, nếu cậu đã không chịu chuyển đi, thì ít nhất phải đưa cậu về anh mới an tâm được.
“A…không sao mà.”
“Quyết vậy đi.” – Lâu rồi Oner mới dùng lại câu ra lệnh với cậu.
“…” – Doran coi như không nghe thấy, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hai người đi đến nơi cậu rải tro của bà. Oner để cậu ngồi với bà một mình, còn anh đứng chờ ở một góc.
“Mình về thôi.” – Doran trở lại với đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn vờ như không có gì mà bình tĩnh nói. Cái vẻ mặt tỏ vẻ cứng rắn của cậu khiến Oner chỉ muốn ôm vào lòng mà an ủi.
Oner mở cửa xe cho Doran vào, sau đó đi ra đường lớn, rẽ qua một lối khác với đường về.
“Mình đi đâu nữa hả?” – Doran cũng nhận ra, cậu tò mò hỏi anh.
“Đi đến một nơi. Cũng gần đây thôi, nhưng không có trạm xe bus, sau này nếu em muốn đến thì anh sẽ chở đi.” – Oner rẽ vào một ngôi chùa gần đó.
“Cậu muốn đến?” – Doran nghĩ thầm trong đầu, cậu thực sự không hay đi chùa lắm.
Oner dẫn cậu đi lên mấy bậc thang đá dài lên một ngôi chùa nằm treo leo ở lưng núi, không gian thanh tịnh chỉ có tiếng đọc kinh khe khẽ và mùi nhang trầm ở khắp mọi nơi. Sự yên bình khiến tâm trạng Doran phút chốc cũng như được an ủi.
“Đi theo anh.” – Oner cầm tay Doran dẫn ra phía sau chùa, men theo mỗi con đường nhỏ đi vào một vườn cây lớn.
Anh dừng lại ở trước một cái cây hồng non, cao khoảng tầm ngang đầu Doran.
“Ừm…lần đó anh đã tới không kịp…Nơi này, anh nghĩ bà em cũng rất thích.”
Doran hoảng hốt nhìn cái cây, ở trên đó là cái chuỗi hạt bà hay đeo trên tay…lần đó bối rối nên cậu đã không để ý nó không còn trên tay bà. Đến việc bà thích núi...Oner cũng biết.
“Cái cây này…” – Giọng Doran run rẩy…
“Là cây tưởng niệm…các sư thầy nói với anh, treo di vật người mất ở đây, họ có thể biết mà tìm đến chùa nương nhờ…cái cây lớn lên, cũng như người còn mãi, trường tồn với thiên nhiên vạn vật.” – Oner từ tốn giải thích.
Thực ra anh vẫn thường đến thăm bà nội của Doran những lúc rảnh…khoảng 2 ngày trước khi bà mất, anh cũng có ghé qua. Lúc ấy bỗng dưng bà dúi vào tay anh chuỗi hạt này…câu nói cuối cùng của bà đến giờ anh vẫn nhớ rất rõ.
“Hyeonjunie…rất hay khóc.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com