Chương 30 (H nhẹ)
Lồng ngực Doran nóng hổi, cậu quay về phía sau ôm chầm lấy Oner. Gió thổi xao động hàng cây, vài bông tuyết rơi xuống đậu trên vai của họ, tan ra thành những giọt nước nhỏ. Cả hai cứ thế đứng cạnh nhau rất lâu, như thể không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh ấy.
Oner khẽ siết tay cậu, rồi dắt xuống những bậc thang đá phủ sương mỏng. Có lẽ khúc mắc trong lòng Doran vẫn chưa được gỡ hết, nhưng hơi ấm từ cái nắm tay kia đã khiến cậu mềm lòng. Cuộc sống vốn chẳng bao giờ trọn vẹn – có những vết nứt người ta chọn lặng lẽ bỏ qua để bước tiếp. Với Oner, Doran không còn muốn cố chấp ôm lấy tổn thương để đẩy anh ra xa nữa. Cậu lần nữa lựa chọn dâng trái tim yếu ớt của mình cho anh.
---
“Đợi dự án Nhật lần này hoàn thành, chúng ta đến đó du lịch lần nữa nhé?” – Oner quay qua hỏi Doran khi bọn họ trên được trở về. Bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cậu chưa buông, không khí trong xe mềm mại.
“Dạ” – Doran gật đầu. Cảm giác nặng nề cuối cùng cũng được gỡ bỏ.
“Vậy em có cần nghỉ việc nữa không?” – Cậu nghiêng đầu hỏi anh, chất giọng đậm ý cười – Bộ dạng trêu chọc hiếm thấy khi nói chuyện cùng Oner.
“…Haiz...Anh biết sai rồi mà…không bắt em nghỉ việc nữa. Bên đối tác còn xin liên hệ của em đấy, lần tới tổng giám họ qua cũng muốn gặp em nữa.” – Oner cười khổ, khía cạnh này của Doran anh cũng lần đầu nhìn thấy, dáng vẻ tràn đầy sức sống đúng với tuổi của cậu.
“Haha, chọc anh đấy. Giờ anh có bắt em cũng chẳng nghỉ.” – Doran cũng cười, lần này cậu cuối cùng cũng lấy được lại sự tự tin của mình. Cậu có những thứ bản thân giỏi, chỉ là trước giờ thiếu may mắn mà thôi.
Xe dừng lại dưới tòa chung cư của Doran, nhưng Oner vẫn không chịu buông tay cậu.
“Hay là anh lên đó thăm quan chút nhé?”
“Ha, không được. Hôm nay là ngày nghỉ, em chỉ muốn thư giãn thôi.” – Doran nghĩ tới căn phòng nhỏ xíu với cách âm siêu tệ của mình, lắc đầu từ chối.
“Được rồi…vậy chào tạm biệt bạn trai em đi.” – Oner đưa má qua, đòi hỏi những điều bạn trai nên có.
Chụt!
Một âm thanh khe khẽ, cánh môi Doran đáp nhanh trên mặt anh rồi lui lại, cậu đẩy cửa bước xuống rồi đi rất nhanh, ở trên khuôn mặt đỏ ủng là một nụ cười hạnh phúc.
“A…Thật muốn bắt con sóc kia về nhà.” – Oner than nhẹ. Anh nhìn theo bóng dáng cậu một lúc, đến khi không nhìn thấy nữa mới lái xe trở về công ty.
Một tuần nữa chậm chậm trôi qua, có hai người bắt đầu tiến vào chuyện tình công sở trong truyền thuyết.
“Lại đây” - Doran đang chỉnh sửa lại tài liệu thì nghe thấy tiếng Oner gọi, anh nghiêng đầu nhìn cậu, hai tay dang rộng ra.
“Đang ở trên chỗ làm đấy.” – Doran càu nhàu, cậu nhìn ra bóng dáng mờ mờ của Thư ký Kim ở bên ngoài, nhưng vẫn nghe lời anh tiến lại, để anh ôm cậu vào lòng.
“A…Anh mệt chết mất.” – Oner để cậu ngồi trên đùi mình, gục mặt lên vai cậu cọ cọ. Sáng giờ anh họp online liên tục, thực sự rất đuối.
“A…Đừng quậy.” – Doran túm bàn tay đang nghịch trên eo mình của anh lại. Hơi thở nóng hổi của Oner cứ phả vào tai cậu khiến nó râm ran, ngứa ngáy.
“Anh cần sạc điện đó.” – Oner nào có nghe lời, dạo này anh đã tìm được thú vui khi có người yêu đi làm cùng, sao ngày xưa anh lại bắt cậu nghỉ nhỉ.
Bàn tay luồn thẳng hai lớp áo của Doran, lần thẳng lên trên, bắt gặp một điểm mềm mại mới dừng lại, khẽ vê cho nó trở nên cứng rắn.
“Ưm~…” – Âm thanh vô thức phát ra làm Doran giật mình, cậu vội vàng đưa tay lên bịt miệng mình, lo lắng nhìn ra cửa.
“An tâm, trong này cách âm tốt lắm…chỉ cần…em đừng rên to quá thôi.” – Oner ngậm lấy vành tai cậu nhả từng chữ. Mùi bạc hà trong phòng đã bắt đầu ngày càng nồng, đến nỗi Doran cũng đã ngửi thấy.
“Ưm…anh…” – Anh không phải là định ở đây đấy chứ.
Thân thể lâu ngày không được chiều chuộc của Doran rất nhanh bị Oner làm cho nóng lên, cơ thể trên người anh uốn éo, cọ vào địa phương cứng rắn bên dưới.
“Ừm…” – Oner cũng bật ra tiếng thở trầm đục, với anh cũng là đã phải nhịn mấy tháng rồi, hiện tại không chịu nổi nữa. Lực tay trở nên mạnh hơn, điểm đỏ đã căng cứng, khó chịu.
Oner vòng xuống cởi thắt lưng của Doran ra, hai lớp quần nhanh chóng bị anh lột xuống, mắc ở cuối đôi chân dài, nửa thân dưới của cậu tiếp xúc với khí lạnh, tầng tầng da gà nổi lên, nơi kia cũng bắt đầu thức dậy.
“Ưm…đừng mà…” – Doran cựa càng thêm mạnh, vật kia đã bị Oner túm lấy, ngăn cho cậu có thể chạy đi.
“Bé con…không nhớ anh hả?” – Oner thì thầm, ngón tay đặt trên mắt mã di di, trêu chọc cho nó phun ra mật ngọt. Một giọt, hai giọt…dịch trắng tiết ra làm di chuyển của anh dễ dàng hơn, Oner dùng nó bôi dọc lên thân trụ xinh xắn.
“A~” – Doran mím chặt môi, Oner quá hiểu cơ thể cậu, mỗi động tác đều đụng đến điểm nhạy cảm. Mà cơ thể cậu cũng có vẻ quá nhớ anh, phía dưới cũng trở nên ướt át, dính cả lên quần tây của Oner một mảng tối màu.
“Hừ…vẫn nhạy cảm như vậy…xem ra thời gian kia khổ cho em rồi.” – Oner hôn dọc theo cần cổ xinh đep của cậu. Cái áo Doran đang mặc tự nhiên lại trở nên vướng víu – “Cởi áo ra đi…Hyeonjun…”
“Ưm…không muốn. Anh…ngưng lại đi.” – Doran lắc đầu, khuôn mặt vì kích thích mà đỏ ửng. Bóng người qua lại phía trước làm cậu thấp thỏm không thôi, dãy giụa muốn anh ngưng lại.
“Hình như nó không nghĩ như em đâu.” – Oner cười cười, lực tay thêm nhanh hơn, khiến cả người Doran cong lên. Một lời cũng chẳng dám nói nữa, bịt chặt miệng mình ngăn tiếng rên rỉ quyến rũ.
“Bé… nè…đặc quá nè…” – Oner đưa bàn tay dính đầy tinh dịch mà Doran vừa phát tiết lên khoe với cậu, từng dòng chất lỏng trắng đục chảy dọc qua kẽ tay anh rớt xuống đùi non của cậu.
Doran ngượng ngùng nhắm mắt lại, đến cả sức lực phản kháng cũng không có, cả cơ thể lâng lâng như trên mây.
Oner nhấc người cậu lên, tự mình cởi quần xuống, bung ra hung khí to dài đã lâu chưa được ra trận của mình, đầu nấm hùng hổ đập vào mông Doran, mong muốn được nhanh chóng chiếm thành, đoạt đất.
Cảm nhận được vật nào đó để ngay hậu huyệt, người Doran cứng lại, cậu hơi né của một bên, khiến nó nhắm trật địa chỉ, chọc vào một bên mông mềm.
“Sao thế?” – Hôm nay Oner cảm thấy Doran hơi kháng cự việc gần gũi với anh. Cơ thể rõ ràng bị kích thích đến ướt đẫm, nhưng lại không cho anh tiến vào.
“…Anh…với người kia…bẩn.” – Doran quay mặt qua bên, giọng nói vừa ấm ức vừa hờn dỗi, cậu vẫn nhớ mùi hương bạc hà trên người Miho…
“…” – À, ra là cậu nghĩ anh đã ngủ với Miho nên chê anh bẩn, không cho đụng vào người cậu.
Oner dừng động tác, anh xoay người Doran lại, kéo hai chân cậu vắt qua hai bên, tư thế mặt đối mặt. Doran vẫn nghiêng mặt không thèm nhìn anh.
“Nhìn anh nè.” – Oner kèo mặt cậu lại, đôi mắt nâu nhìn sâu vào đôi mắt đã ướt nước của cậu. Giọng nói nghiêm túc. – “Ngoài em ra, anh chưa lên giường với ai cả.”
“Nhưng mà trên người cô ấy rõ ràng…có mùi của anh…” – Doran bĩu môi.
“…Mùi bạc hà? Cái mũi nhỏ Beta của em có phải ngửi nhầm rồi hay không…lần này thôi, ngửi thật kỹ cho anh…xem đâu mới là mùi của người yêu em.” – Vừa dứt lời mùi tin tức tố của Oner đã bùng ra mạnh mẽ, bất chấp nó sẽ kéo anh vào kỳ dị cảm tạm thời.
“A…” – Lần đầu tiên Doran ngửi thấy mùi bạc hà rõ ràng đến vậy, so với các kỳ dị cảm trước đây, có thể thấy Oner đã kìm chế không ít. Lúc này Doran mới cảm nhận được rõ ràng hơn, mùi bạc hà của Oner là kiểu mát lạnh the the, ở cuối tầng hương còn mang theo chút hương khói và gỗ quện lại – Hoàn toàn khác biệt với mùi mà cậu từng ngửi thấy.
“Sao rồi? Đã nhớ kỹ chưa?” – Nhìn vẻ mặt của Doran khiến anh bật cười, trêu chọc hỏi cậu.
“…Dạ rồi…” – Doran xấu hổ nói, không dám nhìn anh nữa.
“Vậy thì…giờ đến lúc em chịu trách nhiệm rồi.”
Thanh âm nguy hiểm, một lời cảnh cáo của kẻ đi săn. Mông bị nhấc cao lên, lỗ nhỏ của Doran bị một lực xuyên qua. Lối nhỏ lâu ngày vắng vẻ, hôm nay cuối cùng cũng được lấp đầy. Một trận khoái cảm chạy dọc toàn thân.
“A~” – Doran hét lên không kìm chế được, giọng cậu hơi to làm Oner phải hôn chặn nó lại. Tuy là cách âm có tốt, nhưng cậu la như thế cũng quá nhạy cảm rồi.
“Em muốn cả công ty biết chuyện hả” – Oner thả miệng cậu ra nói một câu sau đó lại ngậm lấy nó.
Lưỡi anh thuận thế lúc cậu há ra thở dốc mà đẩy thẳng vào trong, càn quét miệng nhỏ khắp mọi ngóc ngách.
“Ưm…Sâu quá…”
Tư thế này quá mức sâu, toàn bộ trọng lức Doran đều được cự vật của anh trống đỡ, đầu nấu xoáy sâu vào tận cùng cơ thể. Doran dù đã bịt miệng lại nhưng tiếng rên vẫn không ngừng lọt ra…
“Không ổn rồi…có phải thư ký Kim chú ý rồi không?”
“A~ Anh mau dừng lại…Aaaa….” – Doran đang quay người lại phía cửa, nghe thấy Oner nói thì cứng cả người, hậu huyệt bóp chặt, phía trước vì sợ hãi mà cũng tiến vào cao trào, lại một luồng tinh nóng hổi phun lên áo của Oner. Một màu trắng đục trên lớp len đen vô cùng bắt mắt.
“Ha…ra là em thích kích thích kiểu này.” – Oner thành công chọc cậu thì bật cười.
Anh để cậu ôm lấy cổ mình, để nguyên vật kia trong đó, bế người đi vào phòng nghỉ.
“Ừm~…” – Mỗi bước đi của anh đều khiến vật kia thúc thêm một cái lên thành huyệt đang nhạy cảm vì mới lên đỉnh, Doran nào chịu nổi, thân hình run rẩy cắn chặt vào cổ anh – một kiểu phản kháng yếu ớt.
“Ha…lát anh còn họp đó.”
Cuối cùng cũng vào đến phòng, Oner đặt cậu xuống giường, lần này đã chẳng còn cản trở, anh dùng hết tốc lực “yêu thương” Doran thêm một hồi. Đến khi cả hai người đều ướt át vì mồ hôi, Doran đã sắp bất tỉnh Oner mới dồn lực lần cuối. Sau chục cái nhấp mạnh, xả hết những kìm nén chưa giải tỏa thời gian qua vào bụng nhỏ của cậu, làm cho người bên dưới đang mơ màng cũng phun thêm lần nữa…Cái áo của Oner…giờ này đến anh cũng không nỡ nhìn.
---
Doran tỉnh đậy lần nữa trời đã ngã sắc vàng, ước chừng đã gần tới giờ tan tầm. Trên người cậu mặc chiếc áo lên lớn của Oner, bên dưới cũng đã được vệ sinh sạch sẽ. Mỗi tội cậu không có quần áo ở đây, vậy nên ngoài chiếc áo này ra cũng chẳng còn gì khác trên thân.
Tiếng nói chuyện ồn ào bên ngoài, có vẻ như Oner đang trò chuyện cùng nhân viên cấp dưới. Doran không dám tạo ra tiếng động mạnh, đợi người bên ngoài rời đi với lò mò đi ra.
“Tỉnh rồi? Có lạnh không?”
Oner nhìn người vừa đi ra, mái tóc nâu rồi bời, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo lên lớn, dài đến nửa cặp đùi trắng nõn, đôi chân dài lộ ra thon mịn hấp dẫn. Cần cổ cậu đầu những dấu hôn, đôi môi nhỏ cũng đã sưng đỏ gợi cảm.
“Lạnh…” – Doran lạnh thật, cậu bước lại gần anh, nũng nịu ngồi lên đùi người kia.
Anh cũng đã thay một bộ đồ khác chỉnh chu, chỉ mình cậu thân dưới trống không đi lại trong phòng. Lòng Doran bỗng dưng thấy ấm ức.
Cốc Cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên, bóng dáng thư ký Kim xuất hiện bên ngoài. Doran bị dọa cho sợ hãi, vội vàng chui xuống dưới bàn làm việc. Phía trước được bịt kín, may mắn che hết được người đang trốn.
Oner liếc nhìn người dưới bàn, hai mắt cậu tròn xoe như con sóc nhỏ bị bắt được đang làm việc xấu, anh điều chỉnh tư thế lại một chút, sau đó mới ra hiệu để thư ký bước vào trong.
“Ơ…trợ lý Choi không ở đây ạ?” – Thư ký Kim nhìn chỗ ngồi trống không. Doran ra ngoài lúc nào mà cô không biết nhỉ.
“Khụ, có chuyện gì không?” – Oner hắng giọng làm như bình thường, hỏi cô lý do tìm đến.
“À, em muốn báo cáo lịch trình ngày mai.” – Thư ký Kim quay lại chuyện chính, cô bắt đầu nhìn vào máy tính bảng, thông báo lịch trình của Oner.
Doran dạo này giống như là nổi lên chút chống đối, sau khi thấy thư ký Kim không phát hiện ra mình. Cậu bắt đầu nổi lên ý nghĩ muốn trả đũa Oner vì màn “hành người” hồi trưa của anh.
Tay nhỏ trườn lên đũng quần tây, nhắm ngay chính giữa mà ấn xuống, túm được một vật đang say giấc. Doran miết mạnh lên nó, cảm nhận vật kia đang từ từ tỉnh dậy, mà hơi thở ở lồng ngực Oner cũng ngày một nặng nề hơn.
Một tia thích ý lóe lên, Doran kéo nhẹ khóa quần, từ mép quần lót lôi vật lớn kia ra ngoài.
“Khụ khụ…” – Tiếng Oner ho lên, cắt ngang tiếng nói của thư ký Kim.
“Chỗ này có vấn đề gì ạ?” – Thư ký Kim ngước lên hỏi sếp.
“À…không có gì…tôi nhớ đến con sóc nhỏ ở nhà thôi. Có vẻ chưa được cho ăn no.” – Oner hắng giọng, nửa câu sau cảnh cáo thấy rõ.
Nhưng Doran mặc kệ, cậu biết giờ này mình đang chiếm thế thượng phong. Lưới nhỏ nhô ra, liến nhẹ lên đỉnh của cự vật. Nhìn nó run rẩy tiết ra dịch trắng, cậu vô cùng hài lòng.
Oner bị giật mình, suýt chút nữa đang gầm lên vì khoái cảm. Miệng Doran nóng hổi, đã ngậm đầu nấm vào trong miệng, dùng lưỡi mình nút tới. Động tác của cậu vụng về, nhưng lại làm bên dưới càng khó chịu hơn.
Thư ký Kim vẫn đang tập trung phía trước, không để ý hơi thở của sếp mình đã ngày càng gấp gáp hơn.
Doran cầm vật lớn, học theo động tác trước đây anh từng làm mà hút vào. Mỗi tội của Oner to quá, cậu đã bắt đầu thấy mỏi miệng. Vừa định lui đầu trở ra, thì bị bàn tay lớn giữ lấy, ấn đầu cậu sát vào. Cự vật đâm thẳng vào trong họng, khiến Doran suýt nữa muốn ói ra.
“Ưm…” – Doran vỗ nhẹ vào đùi anh, lại không dàm làm mạnh sợ bị Thư ký Kim phát hiện.
Cậu hiện tại chỉ mong cô ấy nhanh chóng đi ra, để cậu còn kịp thời chạy trốn. Nhưng Doran ngây thơ chẳng biết được rằng, vào khoảnh khắc người kia vừa đi ra, cánh cửa phòng đóng lại. Oner như con mãnh thú được thả xích, anh ngã hẳn người ra sau, giữ chặt đầu cậu liên tục thúc vào.
“Bé con…thả lỏng cơ miệng ra…Hưm…” – Oner ngửa đầu, tận hưởng khoái cảm ở thân dưới.
Doran không còn cách nào khác, đành thuận theo động tác của anh mà khó khăn nuốt vào, nhả ra một lúc lâu. Cho tới khi cậu tưởng mình đã không chịu nổi, miệng lưỡi trở lên khô nóng thì một mảnh ướt át ồ ạt được tuôn ra, nhắm ngay cổ họng cậu mà phun trào.
“Khụ khụ” – Doran ôm ngực ho lớn. Tinh dịch đậm đặc theo khóe miệng cậu chảy ra, men theo cằm nhỏ chảy dọc xuống cổ. Vị ngái ngái, tanh tanh lạ lẫn tràn ngập trong khoang miệng. Doran vì tình thế mà nuốt non phân nửa.
“Thèm ăn?” – Oner liếc nhìn một màn dâm mĩ này – Doran đang ngồi giữa chân anh, khuôn mặt đỏ lên, môi đỏ dính đầy dịch trắng bóng nhẫy, chiếc áo vì tư thế mà kéo cao lên tận bẹn, để lộ ra một vật nhỏ còn đang ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com