Chương 31
“Anh…ăn hiếp người.” – Doran mắng Oner…rõ ràng cậu chỉ định trêu anh, cuối cùng mình lại là người thiệt, cả trên cả dưới đều bị anh cho ăn no.
“Ngoan~ Anh ức hiếp bé hả?...lại đây anh thương nhé.” – Oner kéo người dưới gầm bàn lên, để cậu ở trên đùi, từ tốn lau đi mấy vết ướt nhạy cảm, ngọt ngào dỗ dành.
“Hừ…” – Doran ấm ức ôm cổ anh, cậu ngồi im cảm nhận thời khắc bình yên hiếm có này.
Brum…brum…~
Điện thoại trên bàn Oner rung liên tục, là số máy của nhà chính. Oner nheo mắt, vừa ôm Doran vừa nghe máy. Âm thanh đủ để cả hai nghe thấy cuộc trò chuyện.
“Hyeonjun, mày về nhà ngay” – Tiếng ba Moon nặng nề bên kia đầu dây.
“Có chuyện gì không ạ?” – Oner khó hiểu đáp lại.
“Về ngay, Miho cùng ba mẹ nó đang ở đây. Về xem chuyện tốt mày làm được đi.”
Nói câu đó xong điện thoại cũng bị cúp, để lại Doran lo lắng nhìn qua anh.
“Không sao đâu…tối nay về nhà nghỉ ngơi. Nào về anh nhắn nhé.” – Oner vuốt mái tóc nâu mềm mại của cậu, nhẹ giọng trấn an.
Sau đó Oner rời đi….tới hơn 1h đêm vẫn chưa thấy trả lời tin nhắn của cậu.
---
Oner bước vào phòng khách thì thấy một không khí căng thẳng. Ông nội ngồi chính giữa, bên trái là ba Moon cùng mẹ kế với gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Vợ chồng nhà Jung ngồi bên phải, còn Miho đang bụm mặt khóc.
“Cuối cùng thì cậu cũng xuất hiện rồi.” – Là bà Jung lên tiếng, khuôn mặt trung niên có đến tám phần giống với Miho hiện tại lộ lên nét tức giận.
Oner nhìn về phía Miho, mắt anh tối xuống, ngồi ở phía đối diện.
“Hyeonjun, nói xem chuyện này là thế nào?” – Ông cụ Moon lên tiếng. Giọng nói nghiêm nghị ít khi dùng với Oner.
“Thế nào là thế nào? Hiện tại con bé đã mang thai, các người cần cho chúng tôi một câu trả lời hợp lý.” – Ba Jung đập tay xuống bàn. Cuộc đời của ông, tại sao có tới hai đứa con mang thai trước cưới thế này.
“Mang thai?” – Oner bất ngờ hỏi lại, ban nãy bước vào phòng anh đã ngửi thấy mùi tin tức tố của mình hòa lẫn với mùi vani trên người Miho…không nghĩ tới lại là vì nguyên nhân này.
“Anh…Em xin lỗi…” – Miho khóc lúc giờ, nói đã chẳng ra hơi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu.
“Người xin lỗi đâu phải là con….” – Bà Jung xót con gái, vội ôm Miho vào lòng vỗ về.
“Giờ bên nhà bác tính xử lý thế nào đây? Mặc dù chuyện này nói ra chẳng vẻ vang gì, nhưng dù gì cũng là máu mủ nhà họ Moon, cũng là con gái nhà cháu. Không thể để nó tự sinh con một mình mà không ai chịu trách nhiệm vậy được.” – Ông Jung nói với ông nội Moon.
“Không thể cưới được, chị em ruột mà người gả cho con, người gả cho cha…sao mà được…” – Mina lúc này cũng lên tiếng. Móng tay cô đã bấm vào da đến bật máu.
“Chỗ này chưa tới lượt cô lên tiếng.” – Ông nội Moon quát lên, ông nhìn qua Oner lúc giờ vẫn im lặng. Khẽ thở dài một tiếng rồi nói với nhà họ Jung.
“Chuyện này…nếu là con của Junie thật, thì nó sẽ phải chịu trách nhiệm. Gia đình nhà ta không phải kiểu sẽ làm ra những chuyện như bắt cô phải bỏ đứa nhỏ... Nhưng mà đám cưới thì không thể. Chỉ có thể im lặng mà về đây.”
“Chuyện này…sao mà được.” – Bà Jung lên tiếng phản đối, con gái bà sao chịu nổi ấm ức thế này.
“Hừm…nếu vậy ít nhất cũng phải để Hyeonjun đón Miho về.” – Ba Jung với chuyện mặt mũi vô cùng coi trọng, đúng là đám cưới hai nhà là không thể, nếu chuyện này bị lô ra ngoài ông cũng không biết giấu mặt vào đâu. Nhưng cũng không thể để cháu trai của họ không danh không phận được – “Khi đứa trẻ sinh ra, có thể nói là con của Mina.”
“Ba!”
“Ba, không được…”
Hai âm thanh cùng lúc vang lên, cả Mina và Miho đều đồng thanh phản đối.
“Được, quyết định vậy đi. Ta mệt rồi. Mấy đứa tự thương lượng tiếp đi.” – Ông nội Moon mệt mỏi cắt lời. Ông bỏ lên nhà trước.
---
“Miho, gặp anh một chút.” – Hơi thở Oner nặng nề, anh gọi cô ra phía ngoài nói chuyện.
“Anh…” – Miho lặng lẽ đứng cạnh Oner, nước mắt như những hạt châu cứ thế lăn xuống.
“Hôm đó rõ ràng em với anh không xảy ra chuyện gì.” – Oner lôi điếu thuốc ra muốn hút, nhưng nhìn thấy Miho khẽ ôm bụng, miễn cưỡng dập đi.
“Tối đó…em để quên điện thoại nên vòng lại…không ngờ…không ngờ anh lại tỉnh dậy rồi đè lên em…chúng ta…Em không kháng cự nổi.” – Cô khóc không ngừng, lời nói nức nở.
“Không thể nào…” – Oner lắc đầu, nếu có chuyện đó không thể nào anh không có chút ký ức.
“Anh…em thực sự đã cố từ bỏ anh rồi…em chỉ định làm em gái của anh…nhưng mà…bác sĩ nói đã hơn 1 tháng rồi…anh Hyeonjun…trên người em là mùi của anh mà.” – Miho níu lấy tay anh. Mùi bạc hà trên người cô nồng đậm, thực sự là mùi của Oner - Không thể nhầm lẫn.
“Anh nhìn đi…hôm đó đến đánh dấu em anh cũng làm rồi…em đã quá hoảng hốt, sau đó liền bỏ đi…nhưng…huhu…đưa trẻ này cần ba...anh, đừng bỏ mẹ con em mà.” – Miho quỳ xuống, cô ôm lấy chân Oner, mái tóc ngắn được gạt qua một bên, để lộ tuyến thể đã bị cắn rách.
Thực sự là một Omega đã bị đánh dấu, phát sinh quan hệ đến mang thai. Cả người cô giờ đây, toàn là mùi của Oner. Điều này đến anh cũng chẳng thể chối cãi.
“Em đứng lên đi.” – Oner đỡ Miho dậy. Đúng là ký ức của anh trống rỗng, nhưng thế giới của họ là vậy. Mùi tin tức tố không thể nói dối.
“Anh…Đừng giận em nhé.” – Miho yếu ớt dựa vào người Oner, lan tỏa mùi bạc hà man mát.
“Ừm…tối nay em về trước đi…chuyện chỗ ở, để anh thu xếp.” – Oner nắm chặt tay, lúc này cậu chỉ nhớ tới Doran, bọn họ mới giải quyết xong khúc mắc chưa được một tuần.
“Được…Em và con đợi anh.” – Miho đặt tay lên bụng mình đáp.
---
Vài ánh đèn đường yếu ớt trước cổng tòa chung cư cũ, chứ 3 cây lại hỏng mất hai, hoàn toàn chẳng đủ sáng để soi rõ mặt đường.
Oner đậu xe ở đây đã một tiếng rồi, bao thuốc lá cũng được anh hút hết. Đèn phòng Doran vẫn sáng, tin nhắn được nhắn tới, nhưng Oner không biết trả lời làm sao.
“Anh Hyeonjun.” – Oner bất ngờ bởi tiếng gọi của Doran. Cậu mặc bộ đồ ngủ, trên tay cầm bịch rác từ cầu thang bước xuống.
“Hyeonjun” – Oner dập điếu thuốc, cũng lên tiếng đáp lời cậu.
“Sao anh lại đứng đây? Tin nhắn thì không trả lời.” – Doran vội vàng đặt bịch rác xuống, đến phủi đi đống tuyết đọng trên vai của anh. Nhìn số lượng thì có vẻ anh đứng đây cũng lâu rồi.
“Anh chỉ muốn gặp em thôi…” – Oner mệt mỏi ôm lấy vai cậu.
“Anh có chuyện gì hả?” – Cả người được bao bọc bởi cái lạnh phả ra từ người Oner, Doran lo lắng hỏi.
“Anh…xin lỗi Hyeonjun à…” – Oner không biết nói từ đâu, anh biết chuyện này sớm hay muộn cậu cũng sẽ biết. Ít nhất thì anh muốn tự mình nói ra.
“Anh lên nhà cùng em trước đã.” – Doran ngăn anh nói tiếp, cậu chạy nhanh đi vứt rác rồi dẫn anh lên lầu.
Căn phòng trọ nhỏ, phút chốc có hai thanh niên cao lớn chen chúc ở trong.
Doran lấy cho anh ly nước ấm, phòng cậu không có bàn ghế, chỉ đành cùng Oner ngồi thẳng lên giường.
“Được rồi. Anh nói đi.” – Nhìn sắc mặc Oner cậu cũng biết đây là chuyện nghiêm trọng.
“…Hyeonjun à…Miho…Cô ấy có thai rồi.” – Oner nặng nề nói ra.
Cạch!
Chiếc ly Doran rơi xuống, mảnh thủy tinh vỡ nát, văng lên cả bàn chân trần của cậu, tạo nên một đường cắt, máu trên đó bắt đầu chảy ra. Nhưng Doran không để ý, cậu vội vàng cúi xuống, thu dọn đi những mảnh vỡ ướt nước.
“Để anh.” – Oner giữ tay cậu lại, anh để Doran ngồi trên giường, còn mình thu dọn đống hỗn loạn kia.
“Anh nói cái gì? Là con ai…” – Doran nắm chặt tay, cậu hy vọng chỉ là mình nghe nhầm, mới hồi sáng anh còn nói với cậu không quan hệ cùng ai khác.
“Anh xin lỗi…”– Oner nhẹ nhàng lau đi vết máu ở trên chân cậu, đầu anh cúi thấp, không dám đối diện với ánh mắt thất vọng của Doran.
Lời xin lỗi của anh, như cái án tử cho mối quan hệ vừa bắt đầu lại của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com