Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

“Bỏ em ấy ra.” – Một giọng trầm thấp gầm lên, tên mập mạp bị ăn một cú đá vào lưng, cả người chúi xuống tuyết.

“Đại ca…thằng chó này, mày chán sống à?” – Tên kia vội thả Doran ra đỡ tên mập dậy, hắn nhìn Oner vừa tới hét lớn.

“Em có sao không?” – Oner lo lắng nhìn Doran, khi chắc chắn cậu không sao mới khẽ thở phào. Anh kéo cậu ra sau lưng mình, đối diện hai tên kia. Ánh mắt anh lạnh băng, cả người phát ra tin tức tố buốt óc.

“Hừ, đến địa bàn người khác còn không biết điều.” – Tên mập phủi đống tuyết dính trên quần, hích vai đồng bọn rồi cả hai cùng lao tới.

Chúng vốn chẳng phải đối thủ của Oner. Nhưng một mình anh vừa đánh vừa phải che chắn cho Doran, thế nên vẫn hứng trọn hai cú đạp mạnh.

Doran sau giây phút bàng hoàng mới hoàn hồn, vội rút điện thoại ra gọi cảnh sát.

“Anh Hyeonjun, cẩn thận…!” – Cậu vừa run rẩy báo địa điểm, vừa hét lên.

Bốp!

Một tên vốc nắm tuyết ném thẳng vào mắt Oner, tầm nhìn anh mờ đặc trong khoảnh khắc. Ngay lập tức, tên kia tung cú đấm vào mặt, khiến Oner choáng váng, loạng choạng ngã vào tường.

“Anh!” – Doran thét lên, tim như thắt lại.

May mắn, còi xe cảnh sát hú vang ngay gần đó. Đèn đỏ xanh vừa lóe lên trong màn tuyết, hai tên côn đồ hoảng hốt bỏ chạy tán loạn, để lại Oner dựa lưng vào tường, gương mặt ướt sũng máu lẫn băng tuyết.

“Anh có sao không?”  - Doran đỡ Oner dậy, từ ánh đèn mờ mờ hắt tới, cậu nhìn thấy một vệt đỏ tươi ở trên môi Oner.

“Anh đã nói chỗ này quá thiếu an ninh.” – Oner không để ý đến viết thương, anh tức giận nói với Doran. Nếu hôm nay anh không ở đây thì sao. Ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.

“Đó là việc của em.” – Lo lắng qua đi. Doran vội vàng buông Oner ra, cậu cũng bực bội xoay người nhặt đồ rồi bước đi.

“…” – Oner chỉ đứng im ở đó, không giữ cậu lại.

“Đi theo em.” – Bất ngờ Doran dừng chân lại, đôi mắt đen bị bóng tối che khuất, chỉ có giọng nói thể hiện cậu đang không vui. Ngữ khí nói cùng Oner là một câu ra lệnh.

Cậu dẫn Oner lên trên phòng, cả một đoạn đường đều im lặng không lên tiếng.

Oner lần thứ hai ngồi ở phòng nhỏ của Doran, anh ngồi im để cậu bôi thuốc lên môi mình. Ngoài vết rách ở môi, cằm anh cũng bị trầy một đường lớn.

“A…” – Thuốc sát trùng dính lên vết thương hở làm Oner khẽ kêu lên, lông mày nhíu lại.

Tay Doran khựng lại giữa không trung một lát, sau đó vẫn tiếp tục, nhưng động tác đã nhẹ hơn.

Dán lên miếng băng cá nhân xong xuôi, cậu cúi xuống thu dọn hộp thuốc.

“Hyeonjun…” – Oner thì thầm gọi tên cậu.

“Chuyện hôm nay cảm ơn anh…nhưng chỉ vậy thôi. Giờ mời anh về cho, giám đốc” – Doran không nhìn anh, cậu xoay người vào nhà tắm rửa tay. Chỉ để lại cho Oner một bóng lưng lạnh lùng.

“Sau này em về sớm hơn đi.” – Oner thở dài, anh nói với cậu một câu rồi đứng dậy ra ngoài.

Thế nhưng anh cũng chẳng về luôn, tiếp tục xuống dưới đứng dựa vào xe nhìn lên phòng cậu. Ngón tay Oner miết nhẹ lên miếng băng cá nhân, lưu luyến khoảnh khắc ngón tay cậu chạm vào mặt mình.

Anh ở đó rất lâu…đến khi đèn phòng của cậu tối hẳn mới lái xe rời đi.

---

“Chào em, anh là Park Jinseong, lần này được công ty cử qua để theo sát giai đoạn cuối này cùng mọi người, rất mong được em hỗ trợ.” – Teddy là người được công ty đối tác cử đến lần này. Từ giờ đến lúc dự án được triển khai chỉ còn 1 tháng, anh tới để tham gia kiểm duyệt lần cuối.

“Chào anh, em đưa anh về khách sạn nghỉ ngơi chút nhé. Buổi chiều chúng ta sẽ họp tại công ty em.” – Doran lịch sự chào anh, không ngờ lần này người tới lại là người Hàn.

“Tiếng Hàn của anh ổn không? Đã hơn 10 năm rồi anh chưa về nước.” – Teddy nghiêng người ngồi vào trong xe, tính anh khá dễ chịu, chủ động bắt chuyện với cậu.

“Ồ, vẫn tốt lắm ạ, em nghe không nhận ra chút khác biệt nào.” – Doran lịch sự đáp, mặc dù phát âm của Teddy đúng là hơi lạ thật.

“Haha…anh nghe nói rất nhiều về em. Hyeonjun nhỉ? Bên anh đang cần tuyển một trợ lý cao cấp ở tổng công ty bên Nhật đấy. Nếu em có hứng thú thì anh sẽ rất chào mừng. Anh cảm giác chúng ta sẽ làm việc rất ăn ý.” – Teddy vốn thẳng thắn, vừa qua đã muốn kéo nhân viên của người ta đi.

“A…” – Doran khẽ thốt lên, thực sự bất ngờ trước lời đề nghị. Đây vốn là vị trí không dễ gì xin được, với kinh nghiệm hiện tại, cậu phải phấn đấu thêm vài năm nữa mới có thể chạm tới. Lời mời này từ Teddy, chẳng khác nào một sự khẳng định rằng anh thật sự nhìn nhận cao năng lực của cậu.

“Em cứ suy nghĩ đi nhé. Đợt này anh ở đây hai tháng, nếu em đồng ý có thể báo anh bất cứ lúc nào. Chỗ ở và mọi thứ công ty sẽ lo hết, em chỉ cần mang tài năng của mình tới thôi.” – Teddy vỗ nhẹ lên vai cậu, giọng điệu vừa chắc chắn vừa đầy khích lệ.

“Cảm ơn anh… Em nhất định sẽ suy nghĩ cẩn thận.” – Doran mỉm cười, không từ chối. Dù sao, sau khi kết thúc dự án này, cậu cũng đã quyết định sẽ nghỉ. Cậu không còn đủ sức tiếp tục làm việc trong cùng một không gian với Oner nữa.

Ngón tay vô thức siết chặt, lồng ngực dâng lên một nỗi nghẹn ngào. Cuối cùng, mọi cố gắng của cậu cũng đã gặt hái được kết quả. Nếu bà còn sống để chứng kiến… chắc hẳn sẽ rất vui.

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi lặng lẽ. Nhưng giữa trời đông xám xịt, ánh nắng đầu xuân đã bắt đầu len lỏi, mỏng manh mà ấm áp.

---
[Hot! Diễn viên Jung Miho bị bắt gặp tại bệnh viện, nghi ngờ là cùng bạn trai đi khám thai]

Chỉ trong một buổi sáng, một loạt bài báo tương tự cũng xuất hiện, hình ảnh Miho mặt đầm xuông, đi giày bệt đứng trước khoa sản khiến mọi người đều chẳng cần nghi ngờ nữa.

Ở bên cạnh cô, mặc dù người đàn ông đã bị làm mờ mặt, nhưng vẫn thân hình đó, nên những ai từng theo dõi tin giải trí mấy tháng trước đều nhận ra mấy tin của Miho đều là cùng với một người. Một loạt các bài về gia thế Oner cũng được đào lên bàn tán.

“Xin lỗi anh…” – Miho ngồi trong biệt thự, ánh mắt sợ hãi nói với Oner.

“Không sao…lần sau hẹn bác sĩ riêng tới nhà khám là được. Mấy bài báo đó anh sẽ xử lý, em nói quản lý Han lên bài phủ nhận đi.” – Oner thở dài cầm điện thoại lên đi gọi điện cho ai đó.

Miho nắm chặt tay lại, tại sao cô phải lên bài phủ nhận. Lần này đúng là cô không cố ý, nhưng thế thì sao chứ, đây cũng là cơ hội tốt để cô bắt Oner phải kết hôn mà. Miho mím môi, khẽ nhỏ một giọt gì đó vào ly nước trên bàn của Oner.

Oner nói chuyện một lúc rất lâu mới trở vào trong, chuyện lần này cũng lớn, khả năng không thể gỡ bài, chỉ có thể để bên Miho lên tiếng phủ nhận, trấn an truyền thông mới được.

Ánh mắt anh liếc qua ly nước trên bàn, sau đó cầm lên uống một ngụm.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com