Chương 34
“Anh Hyeonjun…anh ngủ ở đây sẽ lạnh lắm…” – Miho khẽ lay người Oner, muốn kiểm tra anh đã thực sự ngủ hay chưa.
Oner ngồi dựa đầu vào thành ghế, đôi mắt anh nhắm chặt, không có phản ứng với tiếng gọi của cô.
“Ha…Cái này là do anh ép em thôi…” – Miho mỉm cười, cô cầm lên ống kim mảnh, nhẹ nhàng cắm lên tuyến thể ở cổ Oner mà rút ra một ống máu. Sau đó vội vàng cất vào thùng giữ nhiệt, đưa cho người giúp việc rồi khoan khoái vào bếp ăn cơm, cái thai trong bụng làm cô thèm ăn liên tục.
Ở phòng khách, Oner từ từ mở mắt ra, đôi mắt nâu thanh tỉnh vô cùng, không có chút dấu vết nào của việc mới vừa bất tỉnh.
---
“Ha…phòng hơi nhỏ, em thông cảm nhé.” – Doran ngại ngùng gãi tai, ban nãy Chovy chở anh về, cậu còn đem theo một đống đồ, nói là quà tân gia. Nhất quyết bắt anh nhận lấy. Vì quá nhiều, tòa nhà lại không có thang máy, cuối cùng cũng tự cậu phải đem lên cho anh.
“Ưm…nhỏ thật. Em nói anh cứ ở lại nhà em là được mà.” – Chovy nhìn quanh căn phòng đánh giá. Mặc dù nhỏ nhưng đồ đặc được sắp xếp rất ngăn nắp. Cậu đặt đống đồ trong tay xuống, ngước lên nói với Doran.
“Hay sẵn đây ăn tân gia luôn đi. Đặt gà và bia về nhé?” – Cậu nháy mắt.
“…Được thôi. Nhưng để anh đặt.” – Doran không từ chối, dù sao người ta cũng tặng anh cả đống quà, mời cậu một bữa là điều nên làm.
“À…Tháng ba chắc anh đi Nhật.” – Doran nói với Chovy, cậu là người đầu tiên biết chuyện này.
“Hửm? Anh đi du lịch hả? Bao giờ về?” – Chovy hỏi lại, bọn họ đã uống được mỗi người ba lon, khuôn mặt cậu đã bắt đầu đỏ.
“Ừm…anh đi luôn. Sang đó làm việc.” – Doran uống một ngụm nói. Cậu đã quyết định đồng ý với Teddy. Nửa tháng tới là xong việc, cuối tháng hai sẽ rời đi.
“…” – Chovy im lặng không nói gì, thực ra là không biết nên nói gì mới đúng. Cậu biết Doran với Oner đã chia tay, song cũng biết anh vẫn chưa quên được người ấy. Vốn tính chầm chậm tiến tới…không nghĩ vẫn chậm chân, để anh lựa chọn đi mất.
“Chuyện này anh mới nói với em thôi đấy…Thời gian qua nhờ em mà anh rất vui. Cảm ơn em Jihoon.” – Doran cụng nhẹ với lon bia trên tay cậu.
“Nếu thấy thế thì…hay là anh đừng đi nữa…” – Chovy lẩm bẩm.
“Hả?” – Doran không nghe rõ lắm, anh hỏi lại Chovy.
“Không có gì…em nói em cũng vui lắm.” – Chovy cười. Thôi vậy, giờ này nói ra cũng chỉ làm hai người đều khó xử.
Bọn họ tiếp tục nói vài câu chuyện phiếm, đến khuya Doran mới khó nhọc dìu cậu xuống xe.
“Nhờ anh đưa cậu ấy về cẩn thận.” – Doran nói với người lái hộ rồi đóng cửa xe lại.
Ánh mắt cậu lướt qua chỗ ánh lửa lập lòe ở góc tối kia. Cậu đã phát hiện ra Oner từ vài ngày trước rồi, chỉ là vẫn giả vờ như không thấy thôi.
---
Oner nhả ra một làn khói, lúc nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của Doran dính sát vào người Chovy, anh chỉ muốn lao tới mà tách bọn họ ra, chỉ là hiện tại chuyện với Miho còn chưa xử lý xong…Oner đành phải nhịn lại, ẩn nhẫn theo dõi cậu từ xa.
Chuyện Doran định đi Nhật anh cũng đã biết…chỉ mong là mọi thứ có thể ngã ngũ trước khi cậu đi.
Đêm khuya tĩnh lặng, bóng dáng Oner cô đơn trong màn đêm. Mà ở một góc xa…một ống kính đang hướng anh chụp tới. Từng địa điểm anh ghé đều đã được ghi lại rồi gửi tới một số điện thoại nào đó.
“Hừ, vẫn còn cố chấp như vậy…” – Một tiếng lẩm bẩm vang lên, những tấm hình bị xóa mất, thanh âm sắc lạnh kèm tiếng cười quái dị vang vọng.
---
Miho bịt kín mít đi vào một toà nhà ở trong hẻm, cô nhìn xung quanh một lúc rồi đẩy cửa vào trong.
“Xong chưa?” – Miho nói với người đang mặc áo choàng trắng ở trong phòng, tòa nhà này bên dưới chỉ là một cửa hàng bán đồ chơi bình thường, nhưng bên trên lại có một phòng thí nghiệm với đầy đủ máy móc hiện đại.
“Tới rồi à? Vừa xong rồi. 4 ống với một bình xịt.” – Người đàn ông nghe thấy tiếng cô thì mỉm cười, xoay người mở tủ mát, lấy ra 4 ống thuốc nước và một bình xịt dạng nước hoa đưa Miho.
“Được ít nhỉ? Mấy ống trước chỉ duy trì được 8 tiếng thôi…Có cách nào giữ mùi lâu hơn không.” – Miho nhận lấy, đặt một cọc tiền dày cộm lên bàn.
“Thuốc chiết từ tin tức tố chỉ có hiệu quả đến thế thôi. Nhưng mà cô không nên lạm dụng quá, dù gì trong người cũng đã có tin tức tố của Alpha khác, tiêm trực tiếp thứ này nhiều sẽ gây ra phản ứng phụ, thậm chí ảnh hưởng đứa bé.” – Anh ta vừa đếm tiền vừa tốt bụng nhắc nhở.
“Không sao, tôi cũng chẳng định sinh nó ra…chỉ cần nó hoàn thành nhiệm vụ là đủ rồi.” – Miho vuốt bụng mỉm cười. Cô cầm bình xịt vào không khí hai nhát. Mùi tin tức tố bạc hà của Oner lan tỏa vào không trung.
“Haha. Đúng là nhẫn tâm thật đấy… cơ thể mình cũng không tha.” – Gã kia lắc đầu.
Gã vẫn nhớ hôm ấy Miho đến tìm gã, cô hỏi cách nào có thể mang mùi tin tức tố Alpha trong người mà không cần đánh dấu không.
Đây là một vấn đề tưởng như không thể, nhưng vừa hay hắn lại có cách. Ngày xưa hắn đã nghiên cứu thành công việc tách chiết tinh tức tố từ máu của Alpha để tạo thành nước cất. Chỉ cần tiêm trực tiếp vào máu, cả người sẽ có mùi của Alpha kia, không khác gì mấy đã bị đánh dấu, chỉ là mùi sẽ tự mất đi sau vài tiếng khi máu được lọc dần. Thêm nữa phát hương trên cơ thể sẽ không đều, nên cần xịt thêm nước hoa tin tức tố quanh người để khiến nó đều hơn – Về cơ bản tin tức tố là thật, nên chủ nhân của nó cũng sẽ chẳng phát hiện nổi vấn đề.
Một nghiên cứu tuyệt diệu như vậy, nhưng khi giáo sư của hắn biết được lại tức giận mà đuổi hắn khỏi phòng nghiên cứu, bằng cũng bị tước mất. Nên hiện tại hắn chỉ có thể trong bóng tối mà thực hiện các giao dịch bí mật thế này.
“Nhưng mà không có cách nào loại bỏ mùi bạc hà này trên người tôi hả?” – Miho đang nói đến mùi bạc hà khác, không phải mùi tin tức tố của Oner mà là mùi tương tự phát ra từ cơ thể cô. Mùi của tên Alpha đã đánh dấu cô – cha của đứa trẻ trong bụng.
“Không thể, hai người đã kết dấu hoàn toàn. Trừ phi cô đi phá dấu để về làm Beta thôi…Hoặc là…có một đánh dấu khác mạnh hơn…đủ để đè lên nó. Nhưng chuyện này chắc không thể nhỉ. Nếu không cô đã chẳng dùng cách nguy hiểm thế này.”
“Đó là chuyện sớm hay muộn thôi…” – Miho nắm chặt tay, chắc chắn cô sẽ đoạt lại Oner, tiếp nhận tin tức tố thật sự của anh.
“Haha…tạm thời thì không cần lo lắng, cứ mang máu ở tuyến thể của anh ta đến đây cho tôi đều đặn là được. Tin tức tố được tiêm thẳng vào lúc nào cũng sẽ mạnh hơn mùi bị đánh dấu trước đây…chỉ cần cô không phát sinh thêm quan hệ với người kia nữa, thì sẽ không ai ngửi được mùi hương bị đè đâu.”
Hiện tại do Miho không tiêm nên còn ngửi được, chứ mỗi khi tiêm xong mùi hương của Oner sẽ rất nồng, mùi bạc hà kia lại gần giống, đúng là trong vòng 8 tiếng sẽ chẳng thể nhận ra. Chưa kể Oner còn chẳng gần gũi cô…
Miho cũng không biết nên buồn hay nên vui nữa. Cô bịt lại khẩu trang, chào người kia rồi đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com