Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

“Hi~” – Miho vừa xuống để cửa đã bị một người đàn ông chặn lại, dáng người đô con đầy cơ bắp. Mùi bạc hà ẩn hiện quanh thân - y hệt với mùi ở trên người cô.

“Sao anh lại ở đây? Tôi đã nói anh ra nước ngoài rồi mà.” – Miho hoảng hốt, cô nhìn xung quanh rồi kéo gã vào trong cửa hàng.

“Ấy…sao lại nổi nóng vậy…không tốt cho con chúng ta đâu…” – Gã ta cười nhếch mép, dùng tay nâng cằm cô lên.

“Im miệng. Anh đã nhận đủ tiền rồi. Giờ còn xuất hiện là có ý gì.” – Miho gạt tay gã ra.

“A~, không ai biết vẻ mặt hung dữ này của diễn viên Miho nhỉ? …thì đúng là tiền nhận đủ rồi…nhưng mà sau khi biết người “ba” của con tôi là ai…tự dưng lại thấy cái giá kia rẻ quá…” – Gã khoanh tay nhìn cô, vẻ mặt đầy uy hiếp.

“Anh đừng có được đà làm tới.” – Miho lắc đầu.

“Hừm…nếu cô không đồng ý…tôi đành đem thứ này đến cho gã đàn ông kia rồi.” – Hắn đưa điện thoại đến trước mặt Miho.

Âm thanh nhạy cảm phát ra rõ ràng bên tai, trên màn hình là hình ảnh sắc nét được quay ở một góc được tính toán cẩn thận. Cô với cơ thể lõa lồ nằm trên giường, còn tên kia đang không ngừng thao đục ở bên trên.

“Anh…” – Miho muốn giật lấy điện thoại, nhưng rất nhanh đã bị hắn đưa lên cao.

“Ấy, cẩn thận động thai. Chuẩn bị tiền mặt đi. Giống lần đầu. Một tuần sau mang đến đây.” – Hắn lắc lư màn hình trước mặt cô rồi cất lại vào túi.

“…Lần cuối cùng. Đừng giở trò nữa.” – Miho nắm chặt tay, cô gằn lên từng chữ rồi bực bội bỏ đi.

“Hừ…con ranh keo kiệt. Tưởng mình ngon lắm à.” – Hắn nhìn theo bóng lưng cô nhổ ra một bãi nước miếng.

“Nhưng ngon thiệt mà…” – Người đàn ông áo lúc nãy cũng từ trên lầu bước xuống. Ban nãy Miho chưa được coi nốt đoạn sau.

Lúc mà cô ngất đi sau khi bị đánh dấu, có người khác cũng đã xuất hiện ở trong phòng, cùng cô vui vẻ thêm một lúc lâu.

“Ha…ừ thì cũng được.” – Gã cười nham nhở, vụ làm ăn này là được ông anh này giới thiệu. Vừa hay mùi tin tức tố của hắn là mùi bạc hà.

Miho vì muốn trói chân Oner nên đã tìm người thật sự đánh dấu mình để có thai, tên bác sĩ này đã làm đầu mối cho hai người tiếp xúc.

---

“Ha… bảo sao. Tao túm được đuôi mày rồi, Miho.” – Mina nhếch môi, ngắm nghía tấm ảnh vừa được gửi tới. Hai tháng cho người bám theo cuối cùng cũng có kết quả: bí mật của Miho với gã đàn ông kia.

“Liên hệ với hắn ngay. Nói tôi trả gấp đôi.” – Giọng cô trong điện thoại lạnh băng, gọn gàng mà đầy đắc thắng.

Người mà cô không có được, thì Miho cũng đừng hòng giữ lấy. Từ thái độ dửng dưng của Oner, Mina đã hiểu rõ: anh vốn không thể bị quyến rũ. Nhưng chẳng sao, chỉ cần kéo Miho xuống, cô cũng coi như đã thắng một nửa.

Mina cúi xuống, khẽ vuốt mái tóc mềm của đứa con đang chơi ngoan bên cạnh. Dù thế nào, ít ra đứa bé này là thật. Chỉ cần cô biết an phận, sau này cũng có thể nhờ con mà được hưởng phúc. Cô không tham vọng gì xa xôi… chỉ cần Miho mất hết, chỉ cần Miho thua dưới chân cô, như vậy đã đủ khiến cô thỏa mãn.

Ngoài cái này ra trong tay cô còn một lá bài nữa đã được tung ra từ trước…giờ thêm cái này…chắc chắn hiệu quả sẽ gấp đôi.

“A bé con của mẹ…hôm nay mẹ vui quá…” – Mina tươi cười ôm đứa nhỏ lên. Suốt mấy năm nay, cuối cùng cũng có cảm giác không còn quá ghét đứa con này nữa.

---

(2)

Ba ngày nữa là đến buổi phát hành chính thức của trò chơi lần này. Cả công ty Oner đều chìm trong trạng thái tất bật. Doran cũng không thoát khỏi, cậu cùng Oner đã thức trắng một đêm ở văn phòng, đến tận lúc này mới được nghỉ ngơi một chút.

“Em vào trong ngủ chút đi. Khi nào đến giờ họp anh sẽ gọi.” – Oner nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cậu đau lòng nói.

“Không cần đâu” – Doran lắc đầu, cậu vẫn muốn giữ khoảng cách với Oner.

Doran lấy từ trong túi ra một phong bì trắng, cậu đẩy ra trước mặt anh, ở trên đó hiện rõ dòng chữ “Đơn từ chức.

“Em…” – Oner sững lại.

“Dự án lần này cũng xong rồi. Giữa chúng ta cũng nên cắt đứt hoàn toàn thôi.” – Doran bình tĩnh nói.

“Hyeonjun à…” – Oner không cầm lấy lá đơn của cậu, anh chỉ ngồi im nhìn cậu chằm chằm.

“Nếu không có gì tôi xin phép đi trước.” – Doran đặt thẳng nó lên bàn. Đứng dậy muốn rời đi.

Cốc cốc!

Oner đang định nói gì đó thì tiếng gõ cửa vang lên, người tiến vào là một thư ký khác của Oner – cũng chính là người trước đây luôn báo cáo tình hình của anh với Miho.

Cậu ta nhìn phong bì trắng kia vài giây sau đó mới thì thầm gì đó với Oner.

“Được, cậu ra ngoài trước đi.” – Oner gật đầu đã biết. Anh đưa cho Doran tập tài liệu trong tay rồi đi ra ngoài. – “Ngồi yên ở đây, chút sẽ nói chuyện với em.”

“…Còn nói gì nữa đây…” – Doran cười khổ, cậu và anh, chắc hôm nay phải giải quyết dứt điểm thôi.

---

“Anh~” – Người đợi Oner bên ngoài chính là Miho, cô giống như không sợ bị bắt gặp mà đứng ở sảnh công ty đợi Oner.

“Sao em lại tới đây?” – Oner hỏi cô. Mùi bạc hà bên mũi làm anh nhíu mày lại. Sao hôm này nó lại nồng đến vậy.

“Em…cơ thể em khó chịu…muốn được gần anh…đã một tuần rồi anh chưa ghé qua…Đứa nhỏ này, nhớ anh rồi…” – Mắt cô lại long lanh như sắp khóc, tay níu lấy góc áo của anh.

“Lên trên rồi nói chuyện.” – Oner dẫn cô lên phòng mình. Nơi này đông người, nếu còn đứng đây nữa chắc kiểu gì cũng lên báo.

---

“Anh Hyeonjun…” – Cửa phòng được đẩy ra, Doran vẫn đang ngồi trong văn phòng đợi Oner. Miho vừa thấy cậu đã mím môi lại, ôm chặt cánh tay Oner hơn, cả thân hình như muốn dính lên anh.

“Ồ…tôi làm phiền hai người rồi…cứ tự nhiên nhé, tôi trở về làm việc tiếp đây.” – Doran lạnh tanh nhìn khoảng cách của Oner với Miho, cậu cầm theo đồ của mình đứng dậy toan rời đi.

“A~ anh không cần ra ngoài đâu, em chỉ lên thăm anh ấy xíu thôi. Hai người cứ tiếp tục công việc đi.” – Miho đã lấy lại bình tĩnh, giọng nói mềm mại giữ Doran ở lại. Nụ cười đắc thắng nở trên môi. Thật ra cô đã biết cậu ở đây rồi.

Cô đi ra ghế sofa ngồi xuống, lúc đi ngang qua Doran còn cố ý xoa chiếc bụng đã hơi nhô lên của mình.

“Ngửi đi…mùi của anh ấy đấy…” – Miho cười thầm trong lòng, trước khi đến đây cô đã tiêm một mũi, chắc chắn Doran sẽ ngửi thấy được.

“Không cần đâu…” – Doran cúi mặt xuống, giọng nói bình tĩnh hơn Miho tưởng tượng rất nhiều.

“Anh đừng ngại mà…dù gì chúng ta cũng đâu xa lạ phải không?”  - Miho vẫn tiếp tục níu kéo, mấy khi có dịp, cô còn phải thấy vẻ mặt khổ sở của Doran mới hài lòng.

“Em cũng ngồi xuống đi.” – Oner im lặng lúc giờ mới lên tiếng. Anh cầm tay Doran kéo lại phía Miho đang ngồi. Giọng anh đậm ý cười thì thầm – “Em diễn đến nghiện rồi hả? Có muốn anh đầu tư cho đóng một bộ không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com