Chương 36
“Cái gì?” – Miho cũng nghe thấy, cô ngước lên, bất ngờ nhìn hai người.
“A…anh thấy cũng được hả?” – Doran cười cười, cậu thoải mái cùng anh ngồi xuống đối diện với Miho.
“Hai người…? Anh Hyeonjun…anh không thể như vậy với em được.” – Miho bắt đầu khóc, nét mặt run rẩy nhưng đôi mắt lại hiện lên sát khí nồng đậm.
“Hửm? Ý em là sao lại không thể?” – Oner xoa đầu Doran, cái vẻ nhịn cười của cậu thật sự quá dễ thương.
“Chúng ta đã có con rồi…hơn nữa…em mới là người phụ nữ của anh…không phải anh ta.” – Miho chỉ vào mặt Doran gào lên.
“Ha…ý em là, cái mùi giả tạo trên người em ấy hả? Tự mình xem đi.” - Oner đẩy máy tính bảng trong tay đến trước mặt Miho. Bên trên là hình ảnh được quay tại biệt thự cô đang ở. Hình ảnh cô rút máu Oner được hiện lên rõ ràng ở trên đó, bao gồm cả hành động bỏ thuốc vào nước của anh.
“Anh…chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi…tại anh lâu quá không tới thăm em nên em mới…nhưng đứa bé này là thật…nó là con của anh, mùi tin tức tố trên người em cũng là của anh mà…” – Miho cứng miệng giải thích.
“Miho, đến giờ mà em vẫn chưa chịu thành thật hả? Vì một đoạn quá khứ của chúng ta…anh đã rất mong em có thể nói thật…” - Ngón tay Oner lướt qua, đoạn phim vào năm năm trước ở biệt thự họ Jung được phát lên. Miho xuất hiện trước cửa căn phòng lúc ba Oner mới bước vào đó. Thời điểm đó cô nói dối Oner là đi vệ sinh…Một lúc sau thì chuyện ba anh cùng Mina bị người ta phát hiện hô lên.
“Em…sao anh lại có được thứ này?” – Mặt Miho trắng bệnh, rõ ràng đoạn phim này đã được ba cô xóa đi.
Một khuôn mặt bỗng hiện lên. Jung Mina…nhất định là chị ta…
Oner tiếp tục gạt xong, hình ảnh cô đến phòng thí nghiệm kia Oner cũng đã có, thông tin cá nhân của hai người đàn ông kia cũng ở trên.
“Anh sẽ không làm lớn chuyện này. Hy vọng em cũng tỉnh táo lại đi.” – Oner thở dài, dù gì họ cũng bên nhau mấy chục năm, còn từng có một đoạn nhân duyên…nên anh muốn chừa cho Miho một đường lui. Không công bố mọi chuyện ra ngoài. Để cô còn một con đường để có thể làm lại cuộc đời.
“Không thể nào…chuyện này không phải vậy đâu…anh Hyeonjun…hãy tin em.” – Miho lao lại phía Oner, chối bỏ hết tất cả.
“Đừng đụng vào anh ấy…Tôi đây ngại bẩn.” – Doran chặn trước mặt cô, đôi mắt lạnh lùng.
“Tránh ra, tên khốn…” – Miho gào lên, cô đã mất đi lý trí, móng nhọn đưa lên, muốn xé đi vẻ mặt khó ưa của Doran.
“Dừng lại đi.” - Oner giữ tay cô lại. – “Mau vào đây”
“Có chuyện gì không ạ?” – Người thư ký nam nghe Oner gọi vội vã bước vào.
“Cậu đưa cô ấy đi đi. Tiện thể dọn dẹp đồ đạc. Cậu cũng bị sa thải.” – Lời nói Oner sắc bén, phía sau lưng cậu ta hai người bảo vệ cũng đã đợi sẵn bên ngoài để “hộ tống” Miho cùng cậu ta một đoạn.
“Lại đây” - Căn phòng yên tĩnh trở lại, lúc này Oner mới dang tay gọi Doran qua.
“Hừ…đúng là xung quanh anh có quá nhiều vấn đề.” – Doran rúc vào lòng Oner, cậu càm ràm nhưng ánh mắt lại đang cười.
“Anh xin lỗi mà. Thời gian qua vất vả cho em rồi.” – Oner bế cậu lên, bước vào phòng nghỉ cá nhân, cả hai người cùng ngã xuống giường.
“Sao lại lựa chọn hôm nay?” – Doran dựa vào ngực anh hỏi, dạo này vì phải để ý ánh mắt mọi người, bọn họ còn phải đóng kịch cả ở đây.
“Dù sao cũng sắp xong dự án rồi. Với lại…để lâu hơn nữa, anh sợ Miho ngày càng quá đáng hơn.” – Oner thơm lên tóc cậu.
Thông tin anh cũng mới thu thập đủ vài ngày trước, vốn định đợi phát hành xong xuôi mới ngả bài, nhưng cô đã đến đây. Đành giải quyết luôn vậy.
“Ừm…” – Doran gật đầu…Ký ức của cậu trở về tối hôm ấy. Hôm Oner thông báo với cậu Miho đã có thai…
---
Đêm hôm ấy ở phòng Doran:
“Đừng động vào tôi…bẩn…” – Doran đứng ở cửa phòng mở sẵn nói với Oner.
“Haiz…từ bao giờ mà em còn không chịu nghe anh nói hết câu đã nổi giận như vậy?” – Oner thở dài, anh bước đến đóng cửa rồi kéo Doran lại giường.
“Nhưng không phải con anh.” - Oner nói nốt câu cần nói.
“Hả?...Vậy tại sao anh lại xin lỗi?” – Doran chùi đi hàng nước mắt trên mặt, cậu tức giận đập mạnh lên ngực anh.
“Xin lỗi vì để mọi chuyện đến mức này…” - Oner để yên cậu đánh mình xong mới giải thích tiếp – “Nhưng việc tại sao Miho làm vậy anh vẫn chưa biết. Cả chuyện mùi tin tức tố của anh có trên người em ấy…anh không lý giải được.”
“A…hôm đó trên người cô ta không phải mùi của anh…” – Nhắc đến mùi tin tức tố Doran mới nhớ, lúc nãy do quá hoảng loạn mà cậu chợt quên mất – Chính ở văn phòng Oner đã bắt cậu nhớ rõ mùi anh một cách “trực tiếp” như thế nào rồi mà.
“Ừm…nhưng hôm nay, đó thực sự là mùi của anh.” – Vốn lí trí của Oner rất tốt, đương nhiên sẽ không tin việc mà Miho bịa đặt. Cho dù đang kỳ dị cảm anh còn nhịn được. Huống hồ đánh dấu cô mà lại không có ký ức.
Oner vừa thất vọng, lại vừa cảm thấy chuyện này có quá nhiều vấn đề.
“Làm sao mà có thể? Có khi nào là mùi giống mùi không?” – Doran nhìn anh, cậu không quá rõ về mùi tin tức tố.
“Không thể, mùi này không thể làm giả được. Nó chỉ có thể làm Beta tụi em nhầm lẫn, chứ tin tức tố đều có đặc trưng riêng. Anh không thể không thể không phân biệt được mùi của mình.” – Oner suy tư, đây cũng là lý do hôm nay anh chưa vạch mặt cô vội. Và còn một chuyện nữa anh chưa nói với Doran.
“Với lại, anh đang nghi ngờ vấn đề hợp đồng lần này có liên quan đến Miho.” – Oner nói tiếp.
“Nhưng lúc ấy Miho chưa về nước? Không lẽ ý anh là Miho chỉ là một tác nhân và thật ra còn có người lợi dụng cô ấy nữa?” – Doran cũng đoán ra gì đó.
“Đúng vậy, Miho không thể trực tiếp làm gì. Nhưng em ấy về đúng lúc giai đoạn bên kia vừa gửi thư viện mã… Chuyện lần này có thể xảy ra vấn đề, một phần là tại anh bị mất tập trung vào mối quan hệ của chúng ta.” – Nếu như thường lệ, Oner sẽ kiểm tra rất kỹ, nhưng lần đó khi Miho trở về. Cái đêm mà cô gọi anh khi vừa về nước đó.
Chính là hôm bên kia gửi tài liệu.
Hôm ấy Oner có đến gặp Miho, cô khóc lóc nói vai diễn yêu thích của mình vừa bị cướp mất. Nên tối hôm đó Oner đã phải liên hệ bên công ty con, nói chuyện cùng bên đạo diễn ngay trong đêm để tăng mức tiền đầu tư, giành lấy quyền chỉ định, tranh lại vai chính cho cô. Giải quyết xong anh liền về lại công ty để xử lý công việc, mãi đến tối lại tới đón Miho qua gặp đoàn làm phim…sau đó là liên tục bận rộn với một dự án khác… Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ đó.
“Hừm... quá trùng hợp. Vậy anh định thế nào?” – Doran hỏi Oner, cậu cũng đoán được phần nào ý định của anh.
“Lần này phải để em chịu thiệt chút rồi…Chúng ta phải chia tay thôi.” – Oner cười khổ. Nếu muốn tìm được kẻ trong tối, bọn họ cần làm cho giống thật.
“…Được thôi. Nhưng mà em không đồng ý việc hai người quá gần gũi.” – Doran chu môi. Trước là người tình không nói. Hiện tại anh là người yêu cậu rồi. Doran giờ đã có quyền ngăn cấm đối với anh.
“A…Em không tin anh à…Chết rồi. Phải bổ túc lại tình cảm hai đứa thôi…” – Oner bật cười lớn.
Anh đè Doran xuống giường, tay chân lại bắt đầu không yên. Không khí trong phòng nhanh chóng lấp đầy bởi những âm thanh gợi cảm.
“Này…bé bé cái miệng thôi. Tôi đang còn độc thân đấy.” – Hàng xóm ở bên cạnh gõ tường hét qua.
Doran hình như quên mất, cách âm ở tòa nhà cũ này thực sự rất tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com