Chương 6
“Mina, cậu điên rồi…tôi là người yêu em gái cậu.” – Oner cố gỡ tay cô ra, nhưng Mina như đã phát điên, hai bàn tan đan chặt vào nhau, có gỡ thế nào cũng không được.
“Không phải, là nó cướp người của tôi…Hyeonjun à…cậu là Alpha mà…chỉ cần hôm nay chúng ra tiến tới…cậu sẽ lại thuộc về Jung Mina này thôi…” – Nhiệt độ vô cùng khủng khiếp, cô cố tình dùng tin tức tố dẫn dụ, muốn kéo Oner vào kỳ dị cảm.
“Chết tiệt. Tôi không phải động vật.” – Oner mặc dù đã rất khó chịu nhưng lý trí vẫn thanh tỉnh, cậu bùng lên tin tức tố bạc hà mạnh mẽ, nhân lúc Mina đang bủn rủn tay chân, cậu kéo tay cô ra, đẩy cửa chạy ra ngoài.
“Hyeonjun?…Anh có sao không?” – Miho ở dưới lầu lo lắng nhìn cậu, mùi tin tức tố Vani ngọt ngào, dịu nhẹ khiến Oner bình tĩnh lại.
“Anh không sao? Lúc giờ em ở đâu vậy?” – Anh xoa mái tóc xoăn nhẹ của cô, cưng chiều hỏi.
“Nãy chị Mina gọi em ra phía sau, nhưng em không thấy chị ấy đâu cả.” – Cô nghiêng đầu đáp lại, dẫn theo anh trở lại bữa tiệc.
Mọi chuyện cứ tưởng vậy là đã kết thúc…nhưng hóa ra đó chỉ là bắt đầu của chuỗi hỗn loạn phía sau.
“AAA…” – Một tiếng hét thất thanh vang lên từ trên lầu, kéo theo mọi người ở bữa tiệc vội vàng đi lên.
Ở căn phòng vừa nãy Oner đi ra, quần áo rơi đầy dưới đất, Mina ôm chăn khóc thút thít trên giường, tuyến thể trên cổ bị cắn rách, vết máu mới tinh, còn ba anh thì cũng trần chuồng bên cạnh, liên tục giải thích ông chỉ vì bị tin tức tố kích thích mà không làm chủ được mình.
Không khí tràn ngập mùi tin tức tố cùng những mùi nhạy cảm… Vẻ mặt những người chứng kiến tái xanh, mẹ Oner lập tức ngất xỉu…
Bốn tháng sau…Mina ôm một cái bụng lớn xuất hiện ở phòng khách nhà họ. Quan hệ của hai nhà tan nát. Ông nội Moon cũng phải nhập viện. Mẹ anh vì quá uất ức mà uống thuốc, lựa chọn ngủ mãi.
Còn Miho…cô cũng biến mất, chỉ để lại cho Oner một tin nhắn.
[Xin lỗi Hyeonjun…em đã cố lờ đi nhưng không thể. Em không còn mặt mũi nào đối diện với anh nữa.] - Cô vì chuyện này mà lựa chọn trốn đi, ra nước ngoài du học.
Trước sức ép của nhà họ Jung, vì dù sao Mina cũng là con gái lớn của họ, nên ba Moon đã cưới cô làm vợ hai.
Và sự thật đã chứng minh...ngày ấy ông không phải là bị ép buộc, ông đơn giản chỉ là vì ham muốn, nên thuận theo bản năng của mình, mà phát sinh chuyện kia với người đáng tuổi con gái...
Ba anh chỉ đau buồn đúng…bốn tháng, sau đó đã vui vẻ hạnh phúc bên cô vợ trẻ và đứa con trai mới chào đời, dường như quên mất người vợ mấy chục năm của mình vì chuyện gì mà mất.
Oner quyết dọn ra ngoài. Ba anh phản đối, nhưng ông nội Moon lại đồng ý, thậm chí cấm ba anh can thiệp vào đời sống của cháu mình.
Công ty mà Oner đang điều hành cũng là do ông âm thầm đầu tư ngay từ khi anh mới khởi nghiệp, không thuộc quyền sở hữu gia tộc..
Mọi hồi ức cuồn cuộn như lũ tràn. Chỉ vì hành động của Mina hôm nay mà bị khơi lại.
Cô ta, dù đã cưới ba anh, vẫn luôn để ánh mắt trượt về phía Oner. Trước mặt người khác, cô khoác lên mình lớp vỏ người vợ đoan trang; còn trong những góc tối, lại uốn éo, cố tìm mọi cách tiếp cận anh...
Oner siết chặt điếu thuốc, ngọn lửa cháy đỏ lập lòe rồi bị anh dập tắt. Một hơi thở dài, nặng nề. Anh bước nhanh ra bãi xe, mở cửa, ngồi vào ghế sau.
Giờ này tâm trạng anh cần được an ủi…
Bánh xe lăn nhanh, tài xế đưa Oner về căn biệt thự nơi Doran đang ở đó.
---
Doran hôm nay có lẽ lâu rồi mới ngồi máy tính chơi game lâu như vậy nên đã hơi mệt, cậu ở phòng khách đợi Oner về nhưng lại ngủ quên lúc nào không hay. Cả đầu tựa lên thành ghế, bất tỉnh nhân sự.
Oner nhìn phòng khách sáng đèn, môi anh hơi nhếch lên, đẩy cửa bước vào nhà.
Không giống như mọi hôm sẽ có cục tròn lao tới, hôm nay căn phòng chỉ có một khoảng im lặng. Ánh mắt anh quét tới sofa, mái tóc dài rối tung, nhô lên một góc nhỏ. Anh nhẹ nhàng tiến lại…
Đôi mắt Doran nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đang đeo kính, hằn lên một vệt đỏ trên sống mũi thẳng.
Trên người cậu là chiếc áo phông trắng của anh, form rộng thùng thình, cả người Doran được bao ở trong đó - Từ ngày về đây, có vẻ Doran rất thích mặc đồ Oner.
Anh nhìn cậu một lúc, rồi đưa tay gỡ kính ra cho Doran.
“Hyeonjun?” – Doran hé đôi mắt mơ màng lên nhìn anh.
“Ừm…Mốt nhớ vào giường ngủ.” – Anh hôn lên cánh môi nhỏ xinh của cậu, dùng lực một chút, nhấc cả người lên cao, bước lên trên lầu.
“Anh về lúc nào vậy?” – Doran cũng không hoảng, cậu chỉ vòng tay ôm lấy cổ Oner, vui vẻ rúc vào trong cổ anh hít vào mùi bạc hà quen thuộc.
“Hưm…vừa về tới.” – Hơi thở mát lạnh phả vào cổ, chóp mũi Doran cọ vào nơi đó khiến Oner cảm thấy cả người nhột nhoạt.
Anh bước đi nhanh hơn. Vừa vào tới phòng ngủ đã đè người ra, vận động một trận kịch liệt.
---
Nóng bỏng vừa qua đi, Doran nằm trong tay Oner thở dốc, làn da trắng trẻo giờ này đã đỏ bừng, trên cổ trắng xuất hiện vài dấu vết mới.
Cậu ngước cổ lên từ cánh tay anh, thì thầm hỏi:
“Hôm nay tâm trạng anh không tốt hả…?” – Từ động tác cũng cảm nhận được - anh giống như...đang phát tiết vậy, động tác lỗ mãng hơn thường ngày.
“Ừm…gặp vài chuyện không vui…nhưng giờ ổn rồi.” – Oner nằm nghiêng người qua, mặt anh dụi vào hõm vai gầy của Doran - Ở đó có một mùi mà đến giờ anh vẫn chưa rõ là mùi gì, chỉ biết là rất thơm…lại vô cùng kích thích. Yết hầu nuốt xuống một cái. Anh cắn lên xương quai xanh gợi cảm kia. Để lại vết răng mờ mờ. Đôi tay cũng không nhàn rỗi, ở trong mền bắt đầu chu du trên làn da non mịn.
“A~... nghỉ thêm chút nữa…chân em không nổi…” – Doran bắt đôi tay lớn đang ở trên mông mình lại. Cậu vẫn còn chưa lấy lại sức, chân đã mất cảm giác rồi.
“Hửm? Chân mỏi? Vậy thì dùng tay là được mà…” – Âm thanh nguy hiểm vọng lên từ dưới ngực, tay cậu bị kéo qua, đặt vào nơi nào đó.
Thế là nóng bỏng lại dâng cao, đôi tay tội nghiệp chơi game 4 tiếng, lại phải tiếp tục lao động tới nửa đêm…
…
Ba giờ sáng.
Doran vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì tiếng rung khẽ của chiếc điện thoại trên bàn đầu giường vang lên liên tiếp. Cậu liếc nhìn, là điện thoại của Oner. Chiếc máy đó, từ trước đến nay, Doran hiếm khi thấy nó đổ chuông hay nhận thông báo. Đa phần mọi người đều liên hệ với anh qua một số khác.
Ngón tay Doran hơi nhúc nhích, nhưng chỉ dừng lại bên mép chăn. Một giây chần chừ… rồi cậu nén xuống cơn tò mò.
Không phải việc của mình.
Bên cạnh Oner, Doran luôn tự nhắc bản thân: phải biết vị trí của mình ở đâu. Cậu không có quyền bước vào cuộc sống riêng của anh. Đó là cách duy nhất để mối quan hệ này tồn tại lâu nhất có thể...
Doran nhắm mắt lại, chậm rãi vòng tay ôm lấy eo anh, định chìm lại vào giấc ngủ. Nhưng tiếng lầm bầm khe khẽ vang lên, kéo cậu ra khỏi mơ màng. Doran ghé tai lại gần, từng âm tiết lúc này mới nghe rõ.
“Miho… Miho… đừng đi…”
Từ ngày đầu tiên bên Oner, lần đầu tiên Doran nghe thấy anh gọi tên một ai đó. Tim cậu như khựng lại. Cánh tay đang ôm anh bỗng cứng đờ, rồi lặng lẽ rút về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com