Chương 1+2+3
Tạ Lâm ngồi ở trước bàn ăn, vừa uống sữa bò vừa không ngừng đánh giá người đối diện. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi cậu tới nơi này, vậy mà cậu cùng đối phương nói chuyện chưa vượt quá mười câu, điều này làm cho cậu càng thêm tò mò, rốt cuộc đối phương là người như thế nào?
Khứu giác của cậu bình thường nên có thể nhận ra được đối phương là một Omega, nhưng xem cái bộ dạng này của anh ta đi, dường như chưa từng trải qua kỳ phát tình, thậm chí vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ có. Dù vậy, anh ta lớn lên thật sự rất đẹp, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên cậu nhìn thấy, liền cảm thấy trước mắt như bừng sáng.
"Tiểu Tạ này, ngày mai đã khai giảng rồi, con còn cần dì thu xếp gì nữa không?" Dì Tần sau khi dọn dẹp phòng bếp xong thì quay lại nhìn hai vị tiểu thiếu gia.
"Dạ đều ổn rồi dì ơi." Tạ Lâm thu lại ánh mắt, cười tủm tỉm mà nói với dì Tần .
"Đúng là bé ngoan, sao lại bị...... Chuyển trường đến bên này vậy?" Dì Tần rất là yêu thích thiếu niên vui tươi hớn hở này. Ngày thường trong nhà đều quá buồn chán, kể từ khi Tạ Lâm tới, không khí trong nhà đã trở nên vui tươi rộn ràng hơn hẳn.
"Bởi vì con ở trường học cũ yêu đương đồng tính á." Tạ Lâm là một Omega, lại liên tục theo đuổi mười Omega khác, kết quả đều bị cự tuyệt thảm thương, trong đó còn có người tố cáo cậu tội quấy rối, một đám lão già bên đó nhịn không nổi loại hành vi này của cậu, liền viện cớ đuổi học cậu.
Cũng may mẹ cậu còn có chút quan hệ, giúp cậu chuyển trường đến thành phố X, gửi cậu ở nhờ trong nhà con trai của bạn thân mẹ.
Tạ Lâm không lấy làm hổ thẹn, chỉ là cảm thấy những tiểu Omega đó một chút cũng không hiểu tình thú là gì. Tại sao ai cũng cứ phải tìm Alpha chứ? O là hiểu O nhất, ở bên nhau chẳng phải càng vui vẻ sao?
Vừa nói, cậu vừa liếc nhìn người đối diện. Nhận thấy bàn tay anh ta hơi run lên.
Xem ra, không phải là hoàn toàn không có phản ứng rồi.
Dì Tần cũng là lần đầu biết sự tình này, có lẽ cũng cảm thấy Tạ Lâm quá kỳ lạ, sau đó liền tùy ý nói vài câu cho qua chuyện. Chờ bọn họ cơm nước xong xuôi liền thu dọn rồi rời đi, để lại Tạ Lâm cùng Ninh Ngôn ngồi đối diện nhau trong im lặng.
Tạ Lâm mỗi ngày đều chăm chỉ học tập, dù tính hướng cậu bị xem là có vấn đề, bù lại thành tích lại không tồi. Nhưng mà sống trong cái xã hội đầy định kiến này, là một Omega thì việc tự rèn luyện phẩm hạnh còn quan trọng hơn cả năng lực. Một Omega có thành tích tốt, ngoại hình điển trai, lại còn đi theo đuổi mấy tiểu Omega khác...... Chẳng lẽ cậu muốn biến thành Alpha sao?
Học sinh ưu tú như cậu, căn bản là không có quá nhiều, giảng viên tuy rằng có ý muốn giữ cậu lại, nhưng nghĩ đến những lần Omega liên tiếp tố cáo cậu nên trong lòng cũng sợ hãi. Bản thân Tạ Lâm cũng không thiết tha ở lại nơi đó, đại học thành phố X cũng không tồi, hơn nữa cũng có Ninh Ngôn ở đó, chỉ là anh ta không phải giảng viên, mà là làm việc ở phòng thí nghiệm, chủ yếu nghiên cứu về gen và bệnh lý di truyền.
"Anh Ninh hôm nay muốn đi tới phòng thí nghiệm sao, em đưa anh đi nha." Tạ Lâm đứng dậy, cười tủm tỉm mà nhìn Ninh Ngôn, anh vẫn trầm mặt như cũ, nhưng suy nghĩ chút rồi cũng gật gật đầu.
Lớn lên xinh đẹp như vậy, lại có bằng cấp cao, năng lực Omega vượt trội, nhưng Ninh Ngôn có một nhược điểm trí mạng, chính là tay chân khó phối hợp, khả năng cân bằng cũng kém, cho nên anh vẫn luôn không thể tự lái xe, phần lớn thời gian đều là ngồi tàu điện ngầm đi học đi làm. Mà thời điểm Tạ Lâm đến đây lại là lái xe riêng tới, thấy anh muốn đi ra ngoài ngồi tàu điện ngầm liền dứt khoát muốn đưa anh đi đến trường học.
"Buổi tối trước khi tan tầm nói với em một tiếng, em đến đón anh, buổi tối anh đi một mình không an toàn." Tạ Lâm cười nói với Ninh Ngôn, ánh mắt anh hơi lảng tránh, giống như sợ bị ánh sáng rực rỡ trong mắt cậu đâm đến. Nhưng anh vẫn là chấp nhận với lời đề nghị này, mở miệng trả lời:
"Được, làm phiền em rồi."
Giọng của Ninh Ngôn không giống với tính cách lãnh đạm khó gần như vẻ bề ngoài, trái lại, nó trầm thấp và ôn nhu, rất là xứng với gương mặt này của anh, cho nên Tạ Lâm rất thích nghe lời anh nói chuyện, nhưng khổ nỗi đối phương mở miệng nói chuyện quá ít.
Sau khi tạm biệt, Tạ Lâm trở về tiếp tục học tập, chuẩn bị cho ngày đi học trở lại, mà Ninh Ngôn cũng lại bắt đầu một ngày bận rộn. Chỉ là, từ khi trong nhà nhiều hơn một người, rốt cuộc lại giống như chẳng có gì thay đổi.
Tạ Lâm thuận lợi đi học trở lại, bản thân cậu vẫn luôn lấy làm tự hào với ngoại hình bắt mắt cùng tính cách cuốn hút của mình, ngay ngày đầu tiên đi học liền bị ba Alpha đến gần. Đáng tiếc, cậu đối với đám Alpha này không có hứng thú, nên gần như phớt lờ hoàn toàn.
Vốn dĩ Tạ Lâm là muốn nhanh chóng cùng mấy tiểu Omega cùng lớp hết giao bằng hữu, nhưng mà nghĩ nghĩ rồi từ bỏ, vẫn là trước tiên tiếp xúc với Beta trước, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện.
Nhà ăn các trường học đều giống nhau, sẽ chia làm hai cái khu vực, một bên dành cho Omega, bên còn lại dành cho Alpha, chủ yếu là vì tránh những tình huống bất ngờ do kỳ động dục gây ra. Còn Beta thì có thể ngồi ở đâu cũng được.
Tạ Lâm cùng với mấy bạn học đến nhà ăn, vừa đi vừa nghe họ giới thiệu về các quầy đồ ăn, chỗ nào ăn ngon, chỗ nào dì phục vụ cho đồ ăn nhiều, Tạ Lâm vui vẻ tiếp nhận lời đề cử, lấy đồ ăn xong thì cùng mọi người ngồi xuống.
"Bạn Tạ không ở ký túc xá trường sao?" Một bạn học hỏi, Tạ Lâm lắc đầu.
"Tôi ở cùng nhà với ca ca, bình thường cũng tiện chăm sóc lẫn nhau." Cậu cười nói. Nghe vậy, cả bàn lập tức xôn xao, ai nấy đều tò mò đoán xem "ca ca" của cậu là người thế nào. Đại khái cũng đẹp trai như Tạ Lâm?
Mọi người vui vẻ ăn uống, nhưng khi chuẩn bị rời đi, Tạ Lâm bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Thời gian này, người bình thường đều đã ăn cơm xong, chuẩn bị nghỉ trưa hoặc là đến lớp học tiếp ca sau. Thế nhưng Ninh Ngôn lại vừa mới rời khỏi phòng thí nghiệm đi ăn, nên sự lựa chọn liền ít đi rất nhiều. Có lẽ nếu không phải vì nhà ăn vắng vẻ hơn, anh cũng chẳng nhận ra đã đến lúc giờ trưa. Nếu quá tập trung vào công việc, rất có thể đến tận tối anh mới sực nhớ ra mình chưa ăn gì.
Ánh mắt Tạ Lâm bắt gặp Ninh Ngôn, mà Ninh Ngôn cũng nhìn thấy cậu. Hai người thoáng chạm mắt nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Hôm nay, Ninh Ngôn mang một cặp kính không độ, trông xa cách và lạnh lùng hơn hẳn so với khi ở nhà.
"Ninh sư huynh thật sự rất thích hợp đóng vai tiến sĩ biến thái." Gặp nhau chỉ là trong nháy mắt, hai bên cũng không có dừng lại, chờ đến khi ra tới cửa, một bạn học hưng phấn mà nói. Soái ca đặt ở nơi nào đều sẽ tỏa sáng, dù Ninh Ngôn có muốn thu mình đến đâu, ngoại hình xuất chúng vẫn khiến anh trở thành tâm điểm.
"Loại vai phản diện này chẳng phải nên để Alpha đóng sao?" Tạ Lâm làm bộ lơ đãng mà nói, làm cho đám bạn học kia có một trận cười hì hì.
"Alpha mỗi ngày đều bận rộn giao phối, sẽ không có cái khí chất này, hơn nữa Ninh sư huynh thật sự rất đẹp nha, nếu tôi là một Alpha thì tôi cũng muốn theo đuổi ảnh."
Tạ Lâm cười cười, không tỏ ý kiến gì.
Vào lúc ban đêm, cậu lái xe tới dưới lầu phòng thí nghiệm của Ninh Ngôn, trong tay mang theo một phần cơm tối đã đóng gói từ nhà.
"Ninh sư huynh còn đang làm việc sao, để tôi giúp cậu gọi một tiếng." Phòng thí nghiệm được quản lý rất nghiêm ngặt, người bình thường không được ra vào. Tạ Lâm cũng biết, cho nên ngoan ngoãn ở ngoài cửa chờ, nhân tiện đem bài học hôm nay ra ôn tập lại. Chẳng được bao lâu, cậu liền nhìn thấy Ninh Ngôn bước ra.
Ninh Ngôn mặc đồng phục phòng thí nghiệm, còn đang đeo mắt kính, càng tôn thêm vẻ lạnh lùng trí thức pha chút cấm dục, làm Tạ Lâm nhớ tới lời nói trêu đùa của bạn học lúc ban ngày "Anh rất thích hợp đóng vai tiến sĩ biến thái", lúc ấy cậu còn không ủng hộ, nhưng lúc này lại âm thầm chấp nhận.
Thật là đẹp mắt.
"Em đem cho anh cơm tối, anh muốn ăn ở đây hay mang lên?" Tạ Lâm hỏi, Ninh Ngôn nhìn cậu một cái, rồi nói: "Em đi về trước đi, anh hôm nay sẽ trở về muộn một ít."
Ninh Ngôn lần này nói còn dài hơn bình thường. Đúng lúc có một đồng nghiệp tan tầm đi ngang qua, vừa lúc nghe được anh nói chuyện thì sững người, kinh ngạc liếc nhìn về phía hai người.
Nhưng Ninh Ngôn chẳng hề có phản ứng gì trước sự ngạc nhiên của người khác, còn Tạ Lâm thì lại càng không bận tâm, chỉ tiếp tục nói điều mình muốn nói.
Tạ Lâm nói: "Em đến phòng học tự học, tan tầm thì nói với em, chúng ta cùng nhau đi về." Nếu cậu không phải là Omega, người khác thấy, e rằng sẽ nghĩ cậu đang theo đuổi Ninh Ngôn.
Nhưng Ninh Ngôn trong lòng hiểu rõ, Tạ Lâm đối với chính mình, có lẽ có một chút ý tứ theo đuổi, nhưng phần lớn chỉ là do chán mà tìm thú vui. Cậu vừa đến nơi này, xa lạ với mọi thứ xung quanh, nên bản tính dễ thích nghi cũng theo đó mà bộc lộ.
Dù vậy Ninh Ngôn cũng không có cự tuyệt, nếu có Tạ Lâm thường xuyên tới lui cũng tốt, ít nhất có thể ngăn cản bước chân của những người theo đuổi khác, dù sao thì phòng thí nghiệm cũng là nơi cần thanh tịnh, bị người khác thường xuyên tới quấy rầy không bằng để Tạ Lâm tới.
Theo như dự tính của Ninh Ngôn, về sau mỗi ngày Tạ Lâm đều sẽ mang cơm đến, sau đó thì tự học gần đó, buổi tối hai người cùng nhau về nhà, như vậy cũng an toàn hơn.
Cứ thế mà trôi qua một tháng, trong lớp của Tạ Lâm bắt đầu lan truyền tin đồn rằng cậu và Ninh Ngôn đang yêu đương. Nhưng mỗi khi bị hỏi đến, Tạ Lâm chỉ thản nhiên đáp:
"Tôi là một Omega."
Ngày tháng lại vội vàng qua đi, tới cuối tuần, vì trong nhà dì Tần có việc nên không thể tới, Tạ Lâm cũng không cẩn thận ngủ quên mất, chờ đến khi cậu tỉnh dậy, Ninh Ngôn đã ra cửa đi làm.
Con người luôn có xu hướng ngoan ngoãn trong những ngày đầu, nhưng thời gian trôi qua, Tạ Lâm cũng không nhịn được mà bắt đầu ngủ nướng. Dù sao thì buổi sáng cuối tuần vô cùng quý giá, không ngủ thêm một chút thì thật uổng phí.
Chỉ là, Ninh Ngôn lại không nghĩ vậy. Dù là ngày thường hay cuối tuần, anh vẫn luôn chăm chỉ đi làm, chẳng bao giờ cảm thấy tiếc nuối giấc ngủ.
Tạ Lâm ngủ no rồi, tỉnh dậy với mái tóc rối bù lê bước vào bếp, tự mình chiên nốt quả trứng gà còn lại. Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Cậu tắt bếp rồi ra mở cửa, phát hiện đó là hộp cơm giao đến, liền tiện tay nhận lấy.
Kèm theo hộp cơm còn có một phần bánh kem. Tạ Lâm nhắn tin hỏi Ninh Ngôn có phải anh đã đặt không, nhận được câu trả lời khẳng định. Ninh Ngôn còn dặn: "Trong nhà không còn gì ăn, cứ ăn tạm đi. Nếu có thời gian thì ra ngoài mua thêm ít rau."
Thế là Tạ Lâm thoải mái mở bánh kem ra ăn. Nhưng cậu không ngờ, chẳng bao lâu sau lại có thêm một phần nữa được giao đến.
Lúc này, cậu mới nhận ra hình như mình đã hiểu lầm chuyện gì đó. Nhưng khi hỏi Ninh Ngôn, anh lại không thể giải thích rõ ràng nguyên do.
"Em cảm thấy... có gì đó không ổn." Giọng nói của Tạ Lâm run nhẹ, Ninh Ngôn lập tức nhận ra sự bất thường. Một ý nghĩ lướt qua trong đầu anh.
"Trước tiên, tiêm một liều ức chế đi." Ninh Ngôn dặn dò, "Đóng kỹ cửa sổ, cẩn thận đừng để ai vào."
Tạ Lâm ừ một tiếng. Cơ thể cậu ngày càng nóng rực, phía dưới đã bắt đầu có phản ứng, nhưng may mắn là vẫn còn thuốc ức chế. Cậu nhanh chóng tự tiêm vào, cảm giác nóng bức mới dần dần lắng xuống.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Tạ Lâm cẩn thận khóa hết cửa sổ. Lúc ngẩng đầu lên, cậu chợt thấy một bóng người lén lút bên ngoài. Nhưng vào lúc này, cậu đương nhiên không dại gì mà ra ngoài để rơi vào bẫy. Cậu kiềm chế ngồi yên, giữ vững bình tĩnh. Không lâu sau, Ninh Ngôn quay về, đi cùng một viên cảnh sát.
Tên đáng ngờ kia bị bắt ngay tại chỗ, còn hộp bánh kem cũng được mang đi làm bằng chứng. Xử lý xong xuôi, cảnh sát rời đi, để lại trong phòng chỉ còn Tạ Lâm và Ninh Ngôn.
"Vậy là có kẻ muốn hạ thuốc anh, nhưng cuối cùng lại hại nhầm em?" Tạ Lâm cười khổ, cảm giác bị cưỡng ép phát tình thật sự không dễ chịu chút nào.
Ninh Ngôn gật đầu. Từ trước đến nay anh sống một mình ở đây, là một Omega độc thân, tất nhiên dễ trở thành mục tiêu của những kẻ có ý đồ xấu. Thực tế, anh đã gặp không ít kẻ biến thái, cùng với những thủ đoạn còn kinh tởm hơn thế này nhiều.
Vì lo lắng cho Tạ Lâm, lần này Ninh Ngôn phá lệ không đi làm mà ở nhà với cậu. Ban đầu anh nghĩ chuyện này coi như đã xong, thuốc ức chế cũng đã phát huy tác dụng. Nhưng không ngờ, ngay sau bữa tối, sắc mặt Tạ Lâm lại đỏ ửng, cơ thể khó chịu đến mức kêu lên hừ hừ.
Mà bên phía cảnh sát cũng nhắc nhở bọn họ rằng trong bánh kem có thể đã bị bỏ một loại thuốc cấm làm kích thích kỳ động dục. Nếu sử dụng thuốc ức chế trong tình huống này, ngược lại sẽ càng làm triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn.
Sau khi nghe xong lời cảnh báo, Tạ Lâm lập tức muốn gọi xe cấp cứu đến bệnh viện. Nhưng cậu không phải chỉ có một mình, bên cạnh còn có Ninh Ngôn.
Ninh Ngôn, người đang vô tình bị tin tức tố của cậu cuốn vào kỳ động dục, dần dần đến gần. Tạ Lâm muốn né tránh, nhưng cơ thể đã tiến vào kỳ phát tình không thể khống chế chính mình, cậu chỉ muốn lại gần hơi thở ấy thêm một ít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com