1
Bắt đầu viết truyện của bạn
Chương 1:
Thiết lập của fic: abo với A và O chiếm đa số, B chiếm tỉ lệ 10% tổng dân số thế giới, không thể sinh con, có mùi hương nhưng B không thể ngửi được mùi hương của mọi người, kể cả bản thân. Tín hương mang theo cảm xúc, A và O có thể ngửi thấy và thấu hiểu nhau hơn thông qua mùi hương, cũng hình thành những liên kết đặc biệt.
Vì không thể sinh sản nên Beta dường như bị bỏ rơi. Không làm tổ, không nhập đàn cũng như không cần đàn.
Beta đã đang và vẫn bị kì thị trong xã hội này, cái khái niệm B dư thừa là điều hiển nhiên như trời lạnh phải mặc áo vậy á, nên mọi người cân nhắc khi đọc.
Nhưng không có nghĩa là bakugou bị ba mẹ ghét bỏ gì nha, mình ghét cái tag ba mẹ tồi mitsuki, masaru ghê á!!
Bakugou đã luôn là một cậu bé háo thắng to mồn từ khi còn bé.
Cậu bé làm bạn với đứa nhóc cùng tuổi chung xóm, khi 4 tuổi bọn họ chạy xung quanh với áo choàng All Might trên vai, hò hét và vui đùa. Thưở đấy, không có ai có thể ngăn cản sự vô tư và nhiệt huyết của hai đứa nhóc.
Với niềm hâm mộ nồng nhiệt dành cho vị anh hùng số 1, cả hai đứa nhóc đều mong muốn trở thành anh hùng. Chúng dán mắt theo dõi các chương trình về anh hùng tại nhà của Midoriya, mua mô hình của họ, và có cả quà tặng từ Mitsuki là những bộ đồ ngủ kèm theo đồ lót siêu anh hùng mà chúng thích nhất.
" Tớ sẽ trở thành anh hùng số 1"
Midoriya nói, tay chống hông và tay đưa lên trời, bắt chước dáng vẻ oai vệ của người hùng trên tivi. Bakugou từ phía sau đạp lên mông của cậu nhóc, làm nhóc Midoriya ngã nhào lên đệm ngồi trước mặt.
Cậu bé khí mũi khinh thường người bạn của mình, ưỡng hông vênh váo " còn lâu nhé, đồ mít ướt. tao mới trở thành anh hùng số một."
Midoriya chỉ cười thật tươi, đôi mắt lấp lánh ngưỡng mộ cậu bạn của mình.
" thật mong đến ngày nhận được quirk của mình nhỉ, Kacchan."
Bakugou nhếch môi cười nhìn xuống nhóc tóc xanh đang ngồi trước mặt mình, một lần nữa toe toét " Tao sẽ có được quirk mạnh mẽ nhất. Sau đó tao sẽ trở thành anh hùng, và là một alpha mạnh mẽ! giống All Might vậy."
ở ngoài cửa, tiếng hét của Mitsuki ồn ào bảo bọn cậu mau ra ăn cơm. Bakugou và Midoriya đồng loạt rụt vai, sau đó nhóc tóc xanh chống tay đứng dậy, nói với tông giọng thỏ thẻ "tớ cũng vậy, cùng nhau làm anh hùng nhé."
Hai đứa trẻ cứ thế vô tư cười đùa, dắt tay nhau ra ngoài ăn bữa tối.
Mong chúng cứ mãi vô tư.
_____
Cho đến khi những cậu bé bị sự thật nghiệt ngã đánh gục.
Bakugou Katsuki, một người đã luôn mong rằng mình sẽ có một loại quirk mạnh mẽ để có thể làm anh hùng, đã nhận được kết quả chỉ di truyền quirk của mẹ mình.
"Cậu nhóc, sau này không bao giờ lo lắng về mụn dậy thì nữa nhé!"
Không, không, không thể nào, đây không phải là điều mà cậu bé muốn.
Bakugou luôn muốn làm một anh hùng, cậu muốn chiến đấu với những tên tội phạm nguy hiểm ngoài kia, có thể mạnh mẽ bảo vệ những người dân vô tội. Cậu không thể chỉ nhận được loại quirk vô tác dụng của mẹ mình, điều này nghĩa là cậu không thể trở thành anh hùng.
Đứa bé tóc vàng cầm lấy kết quả xét nghiệm của mình, xé rách nó, hét lên trong nức nở. cậu khóc lóc và quẫy đạp, mặc kệ những nỗ lực trấn an cậu từ ba mẹ mình.
Sau cùng, Bakugou được ba mình ghì chặt lại ôm vào lòng, được mẹ bên cạnh vuốt ve mái tóc, lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của cậu. Căn phòng dần tràn ngập mùi hương lo lắng và đau khổ của ông bà Bakugou.
Họ không bao giờ nghĩ rằng, đứa con ồn ào nhốn nháo của họ sẽ bị ảnh hưởng đến mức này. Dường như ánh sáng nhiệt huyết bên trong đôi mắt của cậu bé đã ảm đạm đi, và tắt dần, tắt dần theo tuổi ngày càng tăng.
Bên cạnh Bakugou chỉ có quirk glycerin, Midoriya cũng được chẩn đoán là một người vô năng. Cậu nhóc tóc xanh như người mất hồn cả những sau đó, được mẹ ôm vào lòng mà an ủi, rồi khóc nức nở khi nhìn vào những đoạn phim hay mô hình của người hùng số 1 mà cậu hằng hâm mộ, ôm trong lòng nỗi đau to lớn vì là không thể có quirk.
Hai cậu bé nhỏ tuổi, đối mặt với sự thất vọng lớn đầu tiên của cuộc đời mình.
Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày, cả hai đứa nhóc dần chấp nhận việc bọn chúng không thể trở thành anh hùng được.
Với một người như Bakugou, cậu sẽ không thể hiện ra sự thất vọng hay mặt yếu đuối của mình. Trong những năm tiểu học, cậu bé vẫn là người học giỏi nhất lớp, luôn cố gắng đứng đầu trong mọi mặt. mọi đứa trẻ trong lớp đều ngưỡng mộ Bakugou, phần lớn là vì những năng lực của bọn họ đều bị cấm dùng trong lớp và trường học.
Midoriya không nổi trội bằng cậu bạn tóc vàng của mình, nhưng cậu bé vẫn luôn làm rất tốt. Cậu nhóc vẫn không từ bỏ niềm đam mê nhiệt huyết của mình với anh hùng, vẫn mang theo một cuốn sổ tay anh hùng của mình và bám theo Kacchan của cậu mọi lúc mọi nơi.
Hai đứa trẻ vẫn cùng nhau chơi đùa. Bakugou đã có mục tiêu tiếp theo của mình và dành hết sức lực của mình để theo đuổi nó, âm nhạc. cậu bé học đánh trống, piano và các loại nhạc cụ khác. Với điều kiện của gia đình Bakugou, họ luôn ủng hộ đứa con trai duy nhất của mình, mong muốn nó có thể tự do làm được điều mình thích, đặc biệt là sau khi mơ ước anh hùng của cậu đã sụp đổ.
Thỉnh thoảng, Bakugou sẽ sang nhà của Midoriya để xem phim cùng cậu. Những bộ phim anh hùng và mô hình của cậu nhóc không hề ít đi một chút nào, còn có xu hương tăng lên theo thời gian. Bakugou đã cười nhạo cậu nhóc là mọt sách nhưng luôn sẵn sàng qua xem phim cùng bạn mình, và luôn chuẩn bị những món quà sinh nhật phù hợp với sở thích của nhóc tóc xanh.
Những năm cấp hai không thể dễ dàng như vậy, đặc biệt đối với những người vô năng hoặc năng lực yếu kém như Midoriya và Bakugou. Lên sơ trung, cả hai không cùng trường với nhau, Bakugou chọn học một trường tư thục thiên về đào tạo học sinh năng khiếu, còn Midoriya ở trường công gần nhà. Hai đứa trẻ phải vật lộn để sinh tồn trong môi trường khắt nghiệt này. Nhưng Bakugou đã làm được, cậu có thể chứng minh bản thân mình với tài năng và học lực, cậu thậm chí còn có thể đánh nhau thắng vài đứa có quirk thiên về chiến đấu, thứ mà cậu không có được.
Nhưng Midoriya không may mắn như thế, cậu nhóc mọt sách yếu đuối không thể nào đối phó được với tụi bắt nạt học đường ở trường cậu, tất cả vì không có quirk.
Khi họ mười ba tuổi, Bakugou nhận thấy Izuku luôn trở về nhà với những vết bầm tím.
Cả hai đều là những kẻ cô độc, nhưng trong khi nỗi cô đơn của chính cậu là thứ mà cậu trân trọng và tạo nên của riêng mình, thì sự cô đơn của Midoriya lại dồn nén lên Bakugou.
Midoriya muốn có bạn, nhưng cậu nhóc không làm tốt trong việc ấy. Cậu nhóc không thể ngăn bản thân khỏi những kẻ bắt nạt lớn xác ngu ngốc ấy.
Bakugou thật sự cay đắng khi nhận ra cậu không phải là người duy nhất mà cậu nhóc tóc xanh muốn, đau đớn khi nghĩ rằng chỉ có cậu làm bạn là chưa đủ với người đó.
Nhưng với cương vị một người bạn thuở nhỏ, cậu không thể không bảo vệ bạn mình và để cậu ấy kết bạn với những người khác.
Midoriya không nói với cậu rằng cậu ấy bị bắt nạt. với cái tính của thằng mặt chấm ấy, có chết cũng nhất quyết không nói với ai về những điều này.
Bakugou nhận thấy khi Izuku bắt đầu thường xuyên trễ hẹn đi mua sắm với cậu sau giờ học, không mang theo cặp sách và có khi là đi giày mềm ra khỏi trường. Cậu ngày càng bắt gặp người bạn của mình thất thần, hay quyển sổ anh hùng của cậu nhóc ướt sũng.
"Mày đang bị bắt nạt," cậu nói vào một buổi chiều khi cả hai đang đi bộ về nhà. Đó thậm chí không phải là một câu nghi vấn.
izuku nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên thực sự.
"Tao không bị đần, hay bị mù, Izuku. mày là vậy, vì vậy hãy ngừng phủ nhận mọi thứ."
Cậu nhóc tóc xanh nhìn xuống đất một lúc và thở dài, sau đó dừng bước khi họ đang ở trên cầu vượt.
"Ừm, xin lỗi Kacchan."
" Vì cái quái gì mà mày lại phải xin lỗi tao. Tao đâu có đánh mày bầm dập, kể cả khi tao muốn. Và tao cũng không quăng quyển sổ anh hùng ngu ngốc của mày vào bể nước, mặc dù đôi khi tao muốn làm vậy." Cậu bé cau có lắc đầu nói với bạn mình.
" Nói với tao, là ai làm?" Bakugou cuối cùng dừng lại trước mặt nhóc, hỏi. Mái tóc xù xù màu xanh của nhóc vẫn đối diện với mặt cậu.
" Cậu có thể làm gì, chúng t..."
" Tao sẽ dừng tên khốn đó lại. Bắt nó dừng lại, bằng mọi cách có thể!" Bakugou ngắt lời bạn mình, giọng cậu kiên quyết.
Mái tóc cứng đầu chỉa ra như những cặp gai nhọn của cậu, dưới ánh nắng buổi chiều tản mác buồn, nó ánh lên một màu vàng rực rỡ, lay động trong gió như một chiếc vương miệng bằng vàng.
Midoriya ngơ ngẩn nhìn người bạn thưở bé của mình. Ngay lúc này, vào một buổi chiều, bên cạnh con kênh nhỏ trên con đường dẫn về nhà bọn họ, người bạn thân duy nhất của cậu đang nói những câu thoại của một người hùng, và ý chí cùng hành động của người hùng để bảo vệ cậu nhóc khỏi những kẻ xấu xa.
Kể cả khi cậu không có một năng lực mạnh mẽ, cậu vẫn luôn là người hùng của tớ, Kacchan.
Chưa phân hoá cho đến khi 15 tuổi nhé, trước khi phân hoá sẽ không phát ra mùi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com