Chương 32
Trần Phổ Dân hai lần gặp phải tai ương, Nhã Phong ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc y, không thèm đoái ngoài gì đến các thiếp thất khác trong vương phủ. Bọn họ dĩ nhiên vì chuyện này mà bất mãn, nhưng thể hiện thái độ chỉ khiến bản thân mang thêm tiếng xấu là chanh chua đố kỵ, vậy nên có khó chịu đến đâu cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Nay tình trạng của trắc phi đã cải thiện, những người khác không còn kiêng dè gì mà đem hét sở trường của mình ra phô diễn để lấy lại sủng ái của vương gia. Nhã Phong thực tâm chỉ muốn ở cạnh bên mình Phổ Dân, nhưng độc sủng thiếp thất là điều kiêng kị, hắn buộc phải phân chia thời gian đến thăm những người còn lại trong phủ, xem bọn họ ca múa đàn hát bên tai.
Dĩ nhiên không phải tất cả thê thiếp của hắn đều như vậy.
Bình thường Nhật Đăng đều bận quản lý việc sổ sách thu chi, nay lại thêm đủ thứ lễ tết liên tục kéo đến, y bận đến tối mặt tối mày, đến việc điều tra kẻ muốn ám hại Phổ Dân cũng chẳng có thời gian.
Ròng rã suốt mấy tuần liền, cuối cùng y cũng có được vài ngày rảnh rỗi. Không biết lấy đâu ra tâm trạng, y lại mang vài bộ quần áo cất trong tủ từ lâu ra ngắm nghía.
Trái ngược với trang phục bình thường nhẹ nhàng thanh lãnh, từng bộ y phục đặt trên bàn đều là hàng dệt thượng phẩm, được thêu tay kim sa tinh xảo. Không chỉ có vài ba màu trắng xanh như y phục thường ngày của y, ngoài những bộ mang sắc màu rực rỡ tươi tắn còn có cả loại được may từ lụa Tây phương tiến cống, bề ngoài không khác gì vải lụa thông thường, thế nhưng khi có ánh sáng chiếu vào lại trở nên lung linh như suối chảy, tạo cảm giác như thần tiên hạ phàm.
Nhật Đăng ngồi lặng người, lần tay theo hàng cúc áo, chần chừ một chút rồi lại rụt tay về, giống như sợ xấp y phục đang bọc một ngọn lửa lớn, chỉ cần đặt tay lên lâu hơn một chút là có thể khiến tay y bị thiêu đốt.
Phổ Minh sau bao nhiêu ngày ngoan ngoãn ở trong phòng dưỡng bệnh cũng được Nhã Phong thả ra cho đi hóng mát. Cậu vốn định đến chỗ Nhạc Tư, lại nhớ tới bản thân có lẽ đã gây nên không ít phiền phức cho vị vương phi khốn khổ của Nhã Phong, bèn chuyển hướng đến thiên viện của Nhật Đăng.
Cặp sinh đôi Ngọc Tiêu Ngọc Thúy hôm nay không biết đã đi đâu, bên ngoài chỉ có mỗi nha hoàn Nguyệt Đông đứng hầu.
Thấy cậu đến, cô nàng cũng chỉ rụt rè hành lễ rồi lui đi mất.
Vậy nên không có ai ở trong thông báo sự hiện diện của cậu đến Nhật Đăng, cũng vì thế mà cậu mới có dịp chứng kiến toàn bộ những hành động trong vô thức này của y.
Nhật Đăng vẫn còn ưu tư chìm đắm trong suy nghĩ, hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân của cậu. Phổ Minh chậm chạp bước tới gần, kiên nhẫn đợi thêm một lúc mới cất giọng hỏi:
"Trước giờ đều biết vương phi có dung mạo khuynh thành, không cần diện lên phục sức cầu kỳ cũng đã đủ thể hiện phong thái hơn người. Thế nhưng tại sao ngay cả những dịp lễ lớn cũng chưa từng thấy người mặc qua những bộ y phục quý giá như này?"
Nhật Đăng bị y làm cho giật mình, ngẩn mặt lên nhìn thiếu niên không biết đã bước vào phòng từ lúc nào. Tuy rằng đều thân thiết với Nhã Phong, thế nhưng số lần cả hai thực sự trò chuyện với nhau lại chẳng lấy là bao. Hôm nay lại thấy y chủ động tới tìm mình, Nhật Đăng không khỏi có chút bất ngờ, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh mà đáp:
"Những bộ y phục này tuy đẹp nhưng thực sự quá đỗi phô trương. Bình thường Phác trắc phi, Sở Hạ cách cách ăn mặc đã rất cầu kỳ rồi, nếu ngay cả ta ngồi ở vị trí chính thê cũng không biết làm gương mà diện những trang phục xa hoa như này thì còn ra thể thống gì nữa."
Phổ Minh gật nhẹ đầu thấu hiểu, bước tới ngồi xuống ghế đối diện Nhật Đăng.
"Vương phi nói phải. Là thiếp thân không suy nghĩ thấu đáo, cho rằng thỉnh thoảng ăn diện một chút vào những dịp đặc biệt cũng không gây ảnh hưởng bao nhiêu. Vương phi cũng có nổi khổ tâm riêng của người, thiếp thân đã lắm lời rồi."
Nhật Đăng cười nhẹ: "Đều là người một nhà, không cần một câu vương phi hai câu thê thiếp làm gì. Khổ tâm gì chứ, quần áo với ta cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi."
Y đưa tay lướt nhẹ lên phần cổ của chiếc áo gần tầm nhất: "Người bình thường tỉ mỉ chuyện phục sức điểm trang chỉ có hai mục đích: cho người khác chiêm ngưỡng hoặc cho chính mình chiêm ngưỡng. Ta tự biết bản thân có chỗ nào tốt... người khiến ta muốn chăm chút ăn vận cũng không có ở đây, cần gì phải phí thời gian công sức chứ."
Phổ Minh không hiểu được ý tứ của y. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn xuống vạt áo của chính mình, nhàn nhạt nói: "Nào có phải vậy, chẳng qua dạo này... có nhiều sự việc ngoài ý muốn xảy ra... nên vương gia mới nhất thời không thể đến thăm người thường xuyên như trước. Vương gia lo việc triều chính vất vả, vương phi bình thường ăn mặc tươi tắn một chút, ở bên cạnh hầu hạ vương gia có thể khiến người cảm thấy vui hơn."
"Vương gia?" Ánh mắt Nhật Đăng lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng rồi lại nhanh chóng hiểu ra vấn đề, "À..." Y bật cười, lơ đãng đáp: "Cũng phải, ta còn nhớ trước đây vương gia đã từng nói màu đỏ mặc trên người ta lộng lẫy xinh đẹp, vô cùng tương xứng..."
Y dừng lại một nhịp, hài lòng nhìn biểu hiện không thoải mái của Phổ Minh rồi lại tiếp tục: "Nhưng bây giờ ngài đã có ngươi ở bên cạnh giúp giải khuây rồi, ta cần gì phải rước thêm việc vào mình nữa?"
Phổ Minh cứng họng không kịp đáp, Nhật Đăng lại nhìn lên vết thương trên trán cậu, quan tâm hỏi: "Vết thương bình thường một hai tuần đã liền lại. Tại sao đệ vẫn phải băng lâu đến vậy?"
Phổ Minh hơi sờ nhẹ lên băng trán: "Sa thái y nói cơ địa của ta hồi phục lâu hơn người bình thường, vết thương lại hơi có dấu hiệu nhiễm trùng nên thời gian lên da non cũng dài hơn." Cậu buông tay xuống, thở dài nói: "Cứ tiếp tục băng như vậy cũng tốt, biết đâu đến khi tháo ra rồi ngay cả bản thân nhìn còn thấy chán ghét."
Chợt nhớ lại mục đích đến nơi này, Phổ Minh vội nén xuống khó chịu trong lòng, hướng Nhật Đăng nói lời tạ ơn: "Đệ nghe nói trong thời gian đệ thụ thương vương phi đã không ít lần tới thăm đệ cho nên hôm nay mới tới đây nói lời cảm ơn."
Nhật Đăng mỉm cười: "Đệ lại khách sáo rồi. Khỏe lại đã là điều tốt, đừng suy nghĩ quá nhiều. Vương gia sủng ái đệ như vậy, thái y giỏi nhất nhì Thái y viện cũng đưa đến chăm sóc riêng cho đệ, còn sợ không thể chữa khỏi vết sẹo sao?"
Y lại nhìn xuống cái bụng Phổ Minh, có chút lạnh lẽo nói: "Nhưng chuyện thân thể khó lành vết thương không thể coi nhẹ được. Sau này đệ mang thai sinh con, đến lúc chuyển dạ khó cầm lại máu sẽ rất nguy hiểm. Chi bằng để cho thái y trong cung kê thuốc điều trị hoặc là bồi dưỡng từ trước, đừng để đến khi lâm bồn mới lo nghĩ tới, cẩn thận một chút vẫn hơn."
Phổ Minh nghe đến chuyện sinh con đẻ cái thì lại thấy váng cả đầu.
Cậu biết nếu trót dành tình cảm cho Nhã Phong thì ân ái chỉ là việc sớm muộn, nhưng chính mình mang thai đứa con của hắn?
Khi mà trong mắt hắn, cậu vẫn đang là một kẻ khác?
Phổ Minh hạ mi xuống, chăm chăm nhìn vào cái bụng bằng phẳng của mình.
Cậu vẫn chưa sẵn sàng.
Nhưng liệu Nhã Phong có thể kiên nhẫn đợi được không?
Nhật Đăng âm thầm đánh giá sắc mặt của Phổ Minh, trong lòng hiểu ra được vài phần, vẫn giữ nét mặt ân cần mà nói lời an ủi: "Đừng lo, thể trạng mỗi người mỗi khác, dù có là ai thì lần mang thai đầu cũng thập phần khó khăn hơn. Chỉ cần hết sức cẩn thận, không để xảy ra sai sót gì, đệ vẫn có thể an toàn sinh cho vương gia một hoàng tôn mà."
Chỉ không ngờ, ngay giây sau, người trước mặt lại nhìn thẳng vào mắt y mà hỏi: "Thật sự... phải có con cho mình mới được sao?"
Cặp mắt phượng mở to, còn nhìn ra được một tia kinh hãi, giống như là vừa nghe phải điều gì đó hết sức cấm kỵ: "Đệ... Ý đệ là sao?"
Phổ Minh di dời ánh mắt, thờ ơ nói tiếp: "Không phải ta không biết mẫu bằng tử quý, nhưng trước nay hậu cung của hoàng đế có bao nhiêu người mang thai sinh nở, số lượng hoàng tử công chúa sống được đến tuổi trưởng thành thì chỉ hai bàn tay là đã có thể đếm hết. Đến khi lớn rồi, công chúa, hoàng tử mang thân phận Địa khôn thì phải gả đi hòa thân, người có thân phận Trung dung hoặc là Càn nguyên thì lại lần nữa tiếp tục một vòng tranh đấu khác với chính huynh đệ của chúng..."
Lúc đầu chỉ là vì sợ phải tự mình mang thai, bây giờ càng nói tiếp, cậu lại càng thêm nghiêm túc với ý định của mình.
"Nếu như sinh đứa trẻ ra mà phải để nó chịu khổ như vậy... nếu như đã không có đủ bản lĩnh bảo vệ thêm một sinh mạng nữa... vậy thì ta thà tự mình nghĩ cách đơn độc sống sót trong chốn cung cấm này còn hơn."
Nhật Đăng trầm ngâm nhìn cậu, Phổ Minh cũng không nói gì thêm, để mặc y muốn nghĩ gì thì nghĩ. Bẵng đi vài giây khó xử, khóe miệng vị vương phi lại gượng ép nhếch lên thành nụ cười: "Nếu đệ đã nghĩ như vậy... Dù sao chúng ta vẫn sẽ còn ở cạnh hầu hạ vương gia một thời gian rất dài nữa, biết đâu sau này đệ lại suy nghĩ khác đi cũng không chừng."
Phổ Minh nheo mắt nhìn y, Nhật Đăng lại tiếp: "Chuyện mẫu bằng tử quý suy cho cùng chỉ thật sự quan trọng với những phi tần không có chỗ nương tựa mà thôi. Không tự mình sinh con, còn có thể nhận nuôi con của người khác mà, vương gia cũng sẽ không vì chuyện con cái mà ghẻ lạnh thê tử của mình đâu."
Y vung nhẹ tay áo, khoan thai đứng dậy bước tới bàn trang điểm, lại bổ sung thêm một câu: "Thục phi nhập cung đã hơn mười năm, không có nhi tử nào bên cạnh vẫn khiến người khác kính nể đó thôi."
Nếu như không vì vẻ mặt Nhật Đăng không hiện lên chút ý đồ xấu xa nào, Phổ Minh đã cho rằng người trước mặt đang muốn châm chọc cậu.
Một trong tứ phi của hoàng đế hiện tại, Thục phi Trần Hiển Nghi cũng là người Trần gia bọn họ, được gả vào phủ hầu Lâm Dương từ khi còn là hoàng tử. Nàng tuy không thuộc tông gia, nhập phủ chỉ được mang thân phận cách cách nhưng lại là người đầu tiên được sơ phong phi vị, trong hậu cung quyền lực chỉ thua mỗi hoàng hậu, đến quý phi Tào gia đã có cho mình tứ hoàng tử cũng phải e dè vài phần.
Trần Hiển Nghi tính tình dịu dàng ôn hòa, hành sự cung kính cẩn thận, với người danh phận thấp kém hơn mình luôn khoan dung đôn hậu, ngay cả hoàng hậu cũng yêu thích nàng. Sủng ái của Lâm Dương dành cho Thục phi cũng không hề ít, dù không thể bì được với Trịnh Minh Tâm nhưng so với những phi tần khác vẫn hơn rất nhiều, số lần Lâm Dương nghỉ lại ở chỗ nàng trong một tháng còn lớn hơn số lần của cả ba người kia gộp lại.
Có được thánh ân là thế nhưng Thục phi đối với đường con cái lại không may mắn. Nàng có cố gắng đến mấy vẫn không thể hoài thai hoàng tự, dù được hoàng đế ban cho bao nhiêu thuốc thụ thai quý giá, đưa đến bao nhiêu vị thái y tài giỏi kê thuốc chữa trị, kết quả vẫn không hề thay đổi. Mãi đến tận năm ngoái, khi đã ở độ tuổi hơn bốn mươi, bao nhiêu hy vọng đối với các phương pháp chữa trị đều đã lụi tàn, nàng mới được thần linh thương xót mà ban cho đứa con đầu tiên, cho đến hiện tại đã mang thai được bảy tháng.
Độ tuổi sinh nở bình thường của nữ nhân đều là đôi mươi. Hơn ba mươi tuổi vẫn không có tin tức, làm gì còn ai có hứng thú muốn ngó ngàng tới nữa, nói chi là người đã hơn bốn mươi, khi mà xung quanh là vô số nữ nhân xinh đẹp tươi trẻ hơn bội phần? Nếu không phải vì là tộc nhân của Trần gia, Lâm Dương liệu có dành sự đối đãi đặc biệt này cho nàng không?
Vậy nên dù Nhật Đăng là vô tình hay hữu ý nói ra, Phổ Minh vẫn tự khắc hiểu được, tất cả mọi ngoại lệ cậu có được mà người khác không có, Nhã Phong đều có thể vui vẻ đáp ứng, không chỉ bởi vì tình cảm mà hắn dành cho cậu, mà còn bởi vì phía sau cậu là cả một gia tộc hùng mạnh có thể cống hiến cho ngai vị tương lai của hắn.
Hiểu được điều này không khiến tâm tình cậu vui lên chút nào.
"Đây."
Phổ Minh ngẩng mặt nhìn lên, Nhật Đăng đã về lại chỗ ngồi khi trước từ lúc nào. Bàn tay y đang đưa ra trước mặt cậu, cầm một hộp nhỏ màu xanh ngọc bằng sứ bóng loáng.
Thấy cậu vẫn chưa hiểu, Nhật Đăng mới mở nắp hộp ra, ngay lập tức một chuỗi mùi hương quen thuộc của các loại thảo dược liền quấn lấy cánh mũi cậu, bên trong lại chứa đựng một loại thuốc mỡ màu trắng đục.
"Cao thuốc này là ta mang theo từ phủ Trịnh gia tới đây, bên trong đều là thảo dược quý, phối ngũ theo công thức độc quyền của chúng ta." Y đọc vanh vách một loạt tên các loại cây cỏ kèm theo công dụng của chúng, cứ như là đã được nghe giới thiệu nhiều lần đến mức thuộc lòng: "Ngoài những nguyên liệu thường thấy trong các loại cao thông thường ra, còn có thêm kim chẩn thảo, bạch linh, sơn chi tử,... đều có tác dụng giúp da sáng đẹp, mềm mại như mới. Chưa hết, trong này còn có thổ nhân sâm không dễ kiếm được, làm cho vết thương mau chóng liền lại mà không tạo thành sẹo. Do nguyên liệu quý hiếm mà chúng ta chỉ điều chế riêng cho người trong tộc dùng, ngay cả thúc phụ của ta cũng chỉ dùng mỗi loại cao này mỗi khi bị thương, cũng vì thế mà công thức được kiểm tra vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không để lại bất kỳ tác dụng phụ nào."
Phổ Minh khẽ chạm vào bề mặt trơn nhẵn, thể chất vô cùng mịn mượt, mùi dược liệu quả thật đều giống như những nguyên liệu Nhật Đăng vừa nêu.
"Dù sao Sa thái y mang tới cũng không ít đồ tốt. Thứ quý giá như vậy làm sao đệ dám nhận? Vương phi có lòng tốt, đệ thật sự rất cảm kích, nhưng mà..."
Nhật Đăng chặn lại bàn tay đang muốn rút về của cậu, đặt hộp thuốc lên trên, mỉm cười nói: "Đệ hai lần gặp nạn, ta thân là vương phi lại chỉ có thể vô năng đứng nhìn. Đệ muốn xem đây là quà mừng đệ khoẻ lại cũng được, coi như là chút thành ý chuộc lỗi cũng được, hãy cứ nhận lấy có được không?"
Thấy y kiên quyết đến vậy, cậu có muốn từ chối nữa cũng không được, chỉ đành tạ ơn rồi đem hộp cao cất đi. Dù sao mang về rồi có dùng hay không đều do cậu quyết định.
Nhật Đăng nhìn theo cổ tay thanh mảnh của Phổ Minh cẩn thận cất món đồ đi, lại nhận ra điều gì đó, chưa kịp thắc mắc, ngoài cửa đã vang lên âm thanh trầm ấm của Nhã Phong:
"Còn tưởng ái phi sợ bản vương nên trốn đi đâu mất, hoá ra là tới chỗ Nhật Đăng trò chuyện sao."
Hắn không đợi hai người đứng dậy hành lễ đã đi tới ngồi xuống chiếc ghế đặt ngay giữa, một tay nhanh gọn bao lấy vai Phổ Minh thoải mái kéo cậu vào lòng, tay còn lại vỗ nhẹ lên tay Nhật Đăng, vui vẻ hỏi:
"Ta còn không biết hai người các ngươi thân thiết như vậy. Đang bàn chuyện vui gì, có thể kể cho ta nghe cùng có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com