Chương 49
Dưới ánh trăng nhợt nhạt, ánh mắt Trần Lạc Vinh như hai hố sâu không đáy. Y đứng thẳng người, ánh nhìn chỉ khẽ lướt qua trụ trì đang quỳ rạp trên sàn. Thiết phiến bên hông chậm rãi rút ra, nhấc nhẹ một cái, tạo ra âm thanh "soạt" sắc lạnh giữa không gian im lặng.
"Trụ trì đại nhân," giọng y kéo dài, khóe môi thoáng cong lên một nụ cười nhạt, "đại tư tế rớt đài rồi, đáng nhẽ ngươi nên biết mình chẳng còn chống đỡ được bao lâu chứ?"
Trụ trì nghe thấy vậy, toàn thân càng thêm run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, thấm ướt tăng bào. "Ngươi... ngươi nói gì vậy? Bần... bần tăng chỉ là kẻ tu hành, mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, nào dám nghĩ ngợi điều gì ngoài việc cầu bình an cho chúng sinh?"
"Chúng sinh?" Lạc Vinh bật cười, tiếng cười nhẹ tựa gió thoảng, nhưng lại khiến sống lưng của trụ trì lạnh buốt. "Nếu đúng như ngài nói, vậy tại sao tế điển hôm đó, đệ đệ ta lại trở thành 'chúng sinh' để ngài huyết tế?"
Ánh mắt trụ trì thoáng tối lại, môi mấp máy, khó khăn lắm mới lắp bắp được vài chữ:
"Tai... tai nạn hôm ấy là ý trời, không ai có thể lường trước..."
"Ý trời?" Lạc Vinh tiến lên một bước, giọng nói trầm xuống, ánh mắt sắc bén như dao găm thẳng vào trụ trì. "Là ý trời, hay là ý người? "
Y cười nhạt, gập quạt lại rồi chậm rãi cúi xuống, ánh mắt đối diện trực tiếp với với kẻ đang quỳ:
"Phụ thân ta có dạy, việc gì không chắc chắn thì không nên nói ra. Nhưng trụ trì đại nhân à, chuyện gì ta đã điều tra thì nhất định sẽ điều tra đến tận gốc rễ."
Thiết phiến trong tay khẽ lướt qua, lưỡi kim loại lạnh lẽo chạm vào cổ trụ trì, để lại một vết cắt mảnh như sợi chỉ. Một giọt máu rơi xuống nền đá trơn bóng, tạo nên một dấu đỏ rợn người.
"Sự cố Sát sinh thạch lần đó, trụ trì vẫn còn nhớ rõ, phải không?"
Trụ trì không đáp lại, nhưng sự run rẩy trên người ông ta càng thêm rõ ràng.
"Sát sinh thạch vốn dĩ chỉ là một tảng đá lớn như bao tảng đá khác ở Xuyên châu này, muốn tìm một tảng đá với kích cỡ như vậy căn bản không hề khó. Nhưng các người cố tình gieo rắc truyền thuyết về yêu hồ bị phong ấn, biến Diên Hòa tự thành nơi để người dân khắp nơi dâng lễ, cầu xin sự bình yên. Các người làm giàu từ nỗi sợ hãi và niềm tin của dân chúng, từ những lễ vật, vàng bạc mà họ tin rằng có thể đổi lấy an ổn. Cùng với việc Sát sinh thạch phát nổ, tin đồn về việc yêu hồ tỉnh giấc lan truyền khắp vùng, khiến ai nấy đều tin rằng có yêu ma mang đến tai ương. Ta đoán ngươi đã hưởng lợi không ít từ cơn hoảng loạn đó, đúng không?"
"Những... những lời đồn đại đó đã có từ trước khi bần tăng trụ trì ở đây. Bần tăng... chỉ là người kế thừa truyền thống... nào dám tùy tiện thêm bớt điều gì."
"Ngươi nói không sai." Lạc Vinh chậm rãi gật đầu, nhưng ánh mắt không hề dịu lại. "Những lời đồn ấy quả thực đã có từ lâu, nhưng kẻ đứng sau giật dây ngươi lại là người biết cách biến chúng thành lợi thế cho mình. Sát sinh thạch, vốn là một vật tồn tại qua năm tháng, chịu phong hóa tự nhiên, bề mặt nứt vỡ, bên trong đầy lỗ rỗng. Chỉ cần thêm chút hỏa dược giấu trong đó, một khi kích nổ, sẽ không ai nhận ra chân tướng. Kế này tính toán rất cẩn thận, không thể không nói là cao tay."
"Không cần phải phủ nhận," Lạc Vinh cười nhạt. "Ta đã cho người kiểm tra những mảnh vỡ còn sót lại sau vụ nổ. Một chút bột hỏa dược dính trên đó là đã đủ để để xác thực mọi thứ."
Cơ mặt trụ trì co giật, nhưng lão lại không thể thốt nên lời.
"Nhưng các người không chỉ muốn lấy mạng đệ đệ ta, đúng không?" Y ghé sát lại, giọng nói lạnh lẽo rít qua kẽ răng. "Các người còn lợi dụng vùng đất đặc biệt nơi Sát sinh thạch nằm để biến mọi thứ thành màn kịch hoàn hảo. Tử trạng của các loài vật chết sau khi tiếp xúc với Sát sinh thạch, giống hệt với nhiễm độc hoàng thạch (*lưu huỳnh). Độc khí này không chỉ lấy mạng những sinh vật nhỏ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể con người. Những mảnh đá vỡ bắn trúng người sẽ khiến vết thương dễ nhiễm trùng, sưng tấy, mưng mủ không ngừng. Điều này càng củng cố niềm tin của người dân rằng Sát sinh thạch thực sự là nơi yêu hồ trú ngụ."
"Chỉ là, các ngươi không tính đến, những tảng đá ven khu vực đó cũng gây chết cho các loài vật tiếp xúc lâu với tử trạng tương tự."
Giọng Lạc Vinh càng nói càng lạnh lẽo, từng chữ vang lên như tiếng búa nện vào đá:
"Vết thương của Phổ Dân ngày một nghiêm trọng, người dân càng tin rằng đệ đệ của ta thật sự bị yêu hồ đoạt xá. Truyền thuyết không chỉ được các người thêu dệt khéo léo, mà còn được dày công bày bố cẩn mật để người dân không thể không tin. Nhưng trụ trì à, một chiêu không thể dùng lại hai lần mà không bị lộ sơ hở."
Lạc Vinh đứng thẳng dậy, lật quạt trong tay như thể đang chơi đùa, nhưng mỗi cử động của y đều khiến kẻ đối diện như ngồi trên đống lửa:
"Thứ bột hỏa dược các người dùng để kích nổ Sát sinh thạch hôm đó, ngươi lại đem sử dụng lần nữa ở tế điển của An Duệ thái tử. Ngươi cho rằng Tử Cấm Thành cũng giống như Diên Hòa tự, nơi ngươi có thể dùng thần quyền để lấp liếm mọi chuyện sao? Ngươi nghĩ rằng các nghi lễ tế điển trong cung cấm có thể dễ dàng che giấu sự bất thường như những trò bịp bợm ở đây? Tất nhiên, việc này thành sự không chỉ có một mình ngươi, còn phải có sự góp sức không ít của đại tư tế."
Trụ trì không còn lời nào để biện minh. Trên gương mặt già nua của lão ta, mồ hôi lạnh lăn dài, còn đôi mắt thì tràn ngập tuyệt vọng.
"Các người không chỉ muốn đệ đệ của ta chết, mà còn muốn y chết trong ô nhục, không thể minh oan."
Lời vừa dứt, Lạc Vinh thu lại thiết phiến, ánh mắt sắc lẻm lóe lên một tia khinh bỉ. Y cất giọng lần cuối, nhẹ như tiếng thở dài:
"Hãm hại đệ đệ của ta một lần, còn có thể nghĩ đến cái chết nhanh chóng. Mà trụ trì ra tay với y những ba lần trong chưa đầy nửa năm. Nếu ta không đáp lễ tương xứng, chẳng phải đã phụ tâm ý khổ cực của các ngươi sao?"
Ánh mắt trụ trì tràn ngập hoảng loạn, lão cố gắng vùng vẫy cầu thoát, nhưng một nữ nhân thoạt nhìn yếu đuối thế mà lại có sức lực kinh hồn, lão dù giãy dụa đến mức bật máu ở cổ tay cũng không thoát nổi. Sự sống trước mắt lão như chỉ còn là sợi chỉ mỏng manh.
"Ngươi... ngươi không thể! Bần tăng là người tu hành, nếu ngươi làm bậy... quả báo sẽ không tha cho ngươi đâu!"
"Quả báo?" Lạc Vinh bật cười giễu cợt. "Phải, ta tất nhiên tin vào quả báo. Mỗi vết thương trên người đệ đệ ta, ta đều ghi nhớ, và với từng nỗi đau mà y phải trải qua, ta sẽ khiến kẻ gây ra gánh chịu gấp mười lần. Để các người chân chính hiểu được, nhân quả báo ứng không phải chỉ là một lời nói suông."
Lạc Vinh dừng lại, ánh mắt quét qua trụ trì.
"Khoảng núi đá sau Diên Hòa tự vẫn còn rất nhiều 'Sát sinh thạch' giống như những tảng đá đã bị các ngươi kích nổ. Ta đã cẩn thận kiểm tra cả rồi, độc từ trong lòng đất ngấm ra. Ngươi nghĩ xem, nếu ta cột ngươi vào một tảng đá như thế, để độc tố dần ngấm vào thịt ngươi, khiến máu ngươi thối rữa từ trong ra ngoài, ngươi sẽ chịu được bao lâu?"
Trụ trì co rúm lại, đôi mắt lão nhìn Lạc Vinh như nhìn thấy quỷ dữ.
"Hoặc," Lạc Vinh nghiêng đầu, như đang cân nhắc một lựa chọn thú vị, "sau khi xẻo từng miếng thịt trên người ngươi, ta sẽ đặt ngươi giữa khu vực đó, để đàn trùng độc và rắn rết bu đến. Cắn xé từng chút một. Ngươi nghĩ xem, chết vì đau đớn, vì nhiễm trùng, hay vì mất máu, cái nào sẽ dễ chịu hơn? Ta vừa hay cũng thích cách này nhất, lúc đưa ra phương pháp 'thanh tẩy' yêu khí cho đệ đệ ta, ngươi có tự hỏi giống hệt như vậy không?"
Lạc Vinh nói đến đây, ánh mắt sáng lên một tia thích thú nhàn nhạt, như thể đang cân nhắc bày biện một bữa tiệc tinh tế, chứ không phải đang nói về cách giết một con người.
"Nhưng trụ trì đừng lo," y tiếp tục, giọng nhẹ nhàng đến đáng sợ. "Nơi đó tuy rằng nằm sát gần nơi người dân sinh sống, nhưng núi đá hoang tàn, còn có thể xuất hiện dã thú, chẳng có mấy người lui tới bao giờ. Xương và thịt thối rữa của ngươi chắc chắn sẽ được bọn chúng dọn sạch trước khi ai khác phát hiện ra."
Trụ trì nghe đến đây, không còn chút sức lực nào để phản kháng. Lão quỳ rạp xuống đất, dập đầu lia lịa, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, tiếng van xin lẫn trong tiếng nấc nghẹn:
"Công tử... tha mạng! Ta sai rồi! Ta chỉ làm theo lệnh người khác, chưa từng có ý hãm hại đệ đệ ngài! Xin tha cho bần tăng một con đường sống!"
Lạc Vinh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt phảng phất sự khinh miệt. "Làm theo lệnh? Vậy thì làm sao? Làm theo lệnh thì không phải làm à? Trụ trì không cần oán trách số phận mình, ta sẽ không để ngươi chịu uỷ khuất đâu. Kẻ giật dây ngươi, ta sẽ bồi đáp xứng đáng. Nhưng ngươi, vẫn phải trả giá cho tội lỗi của mình."
Trụ trì gào lên, lắc đầu liên tục:
"Không! Ta xin ngươi! Bần tăng biết lỗi rồi, xin đừng làm vậy!"
Lạc Vinh không để ý đến tiếng van xin ấy, chỉ lạnh lùng ra lệnh:
"Giang Nhiên, mang trụ trì đi. Chiếu cố cho tốt, để lão sống thật lâu, cảm nhận từng chút một."
Nữ ảnh vệ Giang Nhiên kính cẩn gật đầu nhận lệnh, nhưng vẫn quay lại hỏi thêm:
"Đại thiếu gia, có cần đánh ngất lão không?"
"Nếu cần thì cắt lưỡi lão cũng được," Lạc Vinh thờ ơ phất tay. "Nhưng ta muốn lão trải nghiệm toàn bộ quá trình. Đừng để lão thoát khỏi nỗi đau quá sớm."
"Vâng, thưa..."
"Dừng tay."
Đúng lúc này, một âm thanh quen thuộc vang lên.
Giang Nhiên vừa định kéo lão trụ trì đi, đôi tay thoăn thoắt đang trói chặt thêm dây vì giọng người mới xuất hiện mà khựng lại.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng tiện tay đánh ngất lão, không để kẻ này có cơ hội lên tiếng thêm lần nào nữa.
Nếu trưởng tộc tương lai không thể thuyết phục được chủ nhân của nàng, vậy thì chốc nữa trấn nước cho lão tỉnh lại cũng không muộn.
Lạc Vinh chậm rãi quay người lại. Chưa kịp nhìn thấy dung nhan phu quân của mình, một lớp áo bông dày màu đen đã được phủ lên người y.
Kéo lớp vải ấm áp xuống, đối diện với Lạc Vinh là Trần Bỉnh Lâm trong bộ y phục dạ hành.
Hàng chục câu hỏi cùng ý nghĩ lướt qua bộ não phức tạp như mê cung của Lạc Vinh, nhưng câu đầu tiên thoát ra khỏi miệng y lại là:
"Ta có mang theo túi sưởi."
~~~
Đôi mắt Trần Bỉnh Lâm thoáng giật giật. Hắn đứng lặng một lúc, sau đó cởi mũ trùm đầu, để lộ mái tóc hơi rối vì gió đêm.
"Ngươi nghĩ rằng mang vài cái túi sưởi theo thì có thể tùy tiện làm càn như vậy à?" Hắn thấp giọng trách móc, nhưng không giấu được nét lo lắng trong đáy mắt. "Chẳng phải đã hứa sẽ giao việc này cho ta rồi sao? Còn dám qua mặt hết thảy người trong tộc mà chạy đến tận Xuyên châu."
Giọng hắn trầm xuống, như đang nén giận, nhưng đáy mắt ánh lên sự bất lực. "Nhạc phụ mà biết chuyện, chắc chắn sẽ phanh thây ta thành trăm mảnh. Lạc Vinh, ngươi... ngươi thật sự khiến ta chẳng biết phải làm sao cho vừa ý cả phụ thân ngươi lẫn ngươi nữa."
Nói rồi, hắn bước một bước dài, không đợi Lạc Vinh phản ứng đã kéo y vào vòng tay. Lồng ngực ấm áp quen thuộc khiến Lạc Vinh thoáng khựng lại, nhưng ánh mắt nhanh chóng lấy lại tiêu cự, lạnh lẽo như băng tuyết đầu đông.
"Ngươi ngang bướng như vậy, đợi về đến tộc địa, ta nhất định sẽ phạt ngươi thật nặng."
Bỉnh Lâm khẽ nói bên tai y.
"Không cho ngươi ăn bánh gạo nếp sau khi uống thuốc nữa."
"Thuốc đắng như vậy, không có đồ ngọt, ta nuốt không trôi."
Lạc Vinh nhàn nhạt đáp, đôi mắt không chút gợn sóng, như thể đang nói một chuyện chẳng hề liên quan đến mình.
"Vậy chỉ cho ăn nửa phần, không được kỳ kèo thêm."
Nghe thế, Lạc Vinh khẽ đảo mắt, đẩy nhẹ Bỉnh Lâm ra khỏi mình, ánh nhìn thoáng qua chút chế nhạo.
"Vương gia lệnh ngươi đến đây ngăn cản ta?"
Bỉnh Lâm không tránh né, ánh mắt bình thản đối diện với y, sau đó khẽ thở dài.
"Ngươi đã đoán ra, vậy còn cố chấp tự hành động làm gì? Ngươi muốn bảo vệ Phổ Dân, muốn giữ gìn danh dự gia tộc, nhưng mạng người lấy đi cũng phải trả giá bằng âm đức của chính ngươi. Ta biết những kẻ này tội không thể tha, chúng sẽ nhận lấy báo ứng của mình. Nhưng ta không muốn báo ứng đó mang tên ngươi, Lạc Vinh."
Lạc Vinh cười nhạt, đôi môi mím lại thành một đường cong lạnh lẽo.
"Ngươi càng lúc càng nói chuyện giống phụ thân. Chẳng phải báo ứng ấy đã vận vào người ta từ lâu rồi sao? Có thêm một phần nữa thì đã hề gì?"
Bỉnh Lâm nhíu mày, còn Lạc Vinh chỉ lặng lẽ cười khổ, ánh mắt khẽ cụp xuống.
"Bỏ đi, ta không muốn tranh luận nữa. Vương gia đã căn dặn ngươi điều gì?"
Bỉnh Lâm trầm ngâm giây lát, như đang cho bản thân thời gian để xua đi bóng đêm trong suy nghĩ. Cuối cùng, hắn khẽ nói:
"Ngài không ngăn ngươi xử lý trụ trì, nhưng bảo ta đến để nhắc ngươi, nếu có thể, hãy nhân cơ hội này tạo ra một điềm lành."
Lạc Vinh nhướn mày, đôi môi khẽ nhếch lên. "Điềm lành? Ngài định biến cái chết của lão thành thứ gì đây?"
Thay vì trả lời, Trần Bỉnh Lâm bước tới, nhẹ nhàng đoạt lấy thiết phiến trong tay y, rồi cất vào áo mình.
"Ngươi vốn định xử lý lão thế nào?"
"Ngày mai lão phải đến Thịnh Châu gặp Tào Mục. Vừa khéo, đường từ Xuyên châu đến Thịnh châu phải băng qua nhiều đồi núi hiểm trở rồi mới xuống được đồng bằng." Lạc Vinh mang bệnh trong người, căn bản không đủ sức giành lại quạt với Bỉnh Lâm. Y nhún vai, giọng thản nhiên như đang bàn chuyện thời tiết. "Ngụy tạo một tai nạn trên đường đi. Không chỉ cắt đứt được một cái đuôi, còn có thể khiến bọn người theo Tào Mục tưởng rằng lão giết người của mình để bịt đầu mối. Nếu một kẻ được việc như trụ trì cũng không bảo toàn được mạng sống thì ai còn dám tin tưởng họ Tào nữa? Chưa kể, nếu vương gia muốn thảo phạt Tào Mục, việc này cũng có thể trở thành cái cớ để đổ tội cho lão."
Trần Bỉnh Lâm im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn người trước mặt, rồi nói chậm rãi:
"Ngươi vẫn luôn tính toán tỉ mỉ như vậy."
"Không cần nịnh nọt. Vậy, ý vương gia thế nào?"
Trần Bỉnh Lâm vẫn điềm tĩnh đối diện với ánh nhìn chất vấn của y. Hắn đáp:
"Trụ trì dẫu có đáng chết trăm ngàn lần thì vẫn là người đứng đầu Diên Hòa tự, nơi này cũng từng là phủ đệ của Thánh tổ, lão chết không rõ nguyên do e rằng sẽ khiến lòng dân hoang mang. Chi bằng cứ hỏa thiêu lão, sau đó đặt tại nơi này một xá lợi giả. Ngày mai, khắp Xuyên châu sẽ lan truyền tin tức rằng trụ trì đã viên tịch trong lúc niệm kinh cầu phúc cho bá tánh, xác hóa thành xá lợi. Không chỉ giữ được mặt mũi cho Diên Hòa tự, mà còn tạo ra một tín hiệu tốt cho dân chúng. Một người như lão, được chết trong vinh quang giả tạo như thế, có lẽ cũng là hình phạt cay đắng nhất."
Lạc Vinh nghe xong, ánh mắt lập tức sa sầm lại, vẻ không hài lòng hiện rõ trên mặt.
"Sau tất cả những gì lão làm với đệ đệ ta, để lão được kết cục như vậy, há chẳng phải quá dễ dàng sao?"
Giang Nhiên đứng bên nghe từ đầu đến cuối, trong lòng âm thầm kêu khổ. Vốn tưởng công việc hôm nay xong sớm còn có thể về nghỉ trước bình minh, ai ngờ lại vướng vào màn giằng co này, không biết đến bao giờ mới dứt.
Nàng nhìn quanh, thấy chẳng có nơi nào thích hợp, bèn thản nhiên ngồi xuống trên thân thể đã bất tỉnh của lão trụ trì, chống cằm, lười nhác quan sát đôi phu phu cãi nhau.
Bỉnh Lâm nhẹ giọng thuyết phục:
"Ta hiểu tâm tư của ngươi. Nhưng nếu ngươi tra tấn lão như ý định ban đầu, Giang Nhiên sẽ phải một mình lên núi đá hoang vu kia hành sự, vừa nguy hiểm vừa phiền phức, lại mất không ít thời gian. Nàng là nữ nhân, làm như vậy e là không hay..."
Chưa kịp dứt lời, Lạc Vinh cười lạnh, ánh mắt lướt qua Giang Nhiên:
"Ngươi không cần lo chuyện không đâu. Ta hiểu người của mình, nàng chính là tự xung phong đi, còn rất mong chờ việc sắp làm. Ta nói đúng không, Giang Nhiên?"
Giang Nhiên không chút do dự, cúi đầu đáp:
"Vâng, thưa chủ nhân."
Trần Bỉnh Lâm liếc nhìn nàng, ánh mắt thoáng qua chút không vui. Hắn trầm ngâm một hồi, cuối cùng thở dài nhượng bộ, giọng nói thoáng vẻ bất đắc dĩ:
"Được, vậy thì cứ để nàng làm. Đặt xá lợi giả ở đây, rồi gọt lão thành nhân côn, đem vứt lên núi, thế là đủ."
Hắn quay sang Giang Nhiên, ra lệnh dứt khoát:
"Lập tức đi làm việc."
Giang Nhiên cúi người, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng do dự, như đang cân nhắc xem liệu có nên làm theo mệnh lệnh của người kia hay không. Thập nhị ảnh vệ các nàng từ trước đến nay chỉ trung thành tuyệt đối với Trần Lạc Vinh, chưa từng chịu nghe theo lệnh bất kỳ ai khác, kể cả có là trưởng tộc đại nhân.
"Được thôi," Lạc Vinh lãnh đạm nói, "Giang Nhiên, phần còn lại giao cho ngươi."
Giang Nhiên lúc này mới gật đầu, hai tay nhẹ nhàng xốc lão trụ trì lên như xách một bao tải rỗng. Trước khi rời khỏi điện, nàng còn liếc nhìn chủ nhân một lần nữa, tựa hồ để xác nhận rằng y thực sự không thay đổi quyết định.
Đợi bóng người khuất dạng, Lạc Vinh mới nhếch môi cười nhạt, quay lại nhìn Bỉnh Lâm, giọng nói thoáng ý chế giễu:
"Nàng là người của ta, ngươi dựa vào đâu tự ý ra lệnh?"
Bỉnh Lâm không vội đáp, đôi môi cong lên thành nụ cười nhẹ. Hắn bước tới, chậm rãi chỉnh lại lớp áo khoác ngoài cho Lạc Vinh, thanh âm mang chút trêu đùa lẫn đắc ý:
"Người của ngươi, nhưng ngươi là của ta. Nếu ngươi đã là của ta, thì việc ra lệnh cho nàng, ta tất nhiên có một nửa quyền. Được rồi, mau về thôi. Đêm càng sâu, sương càng lạnh."
Lạc Vinh bật cười nhạt, ánh mắt như hồ nước tĩnh lặng thoáng gợn chút sóng ngờ vực.
"Thật lạ. Theo tính cách thường ngày của ngươi, lẽ ra phải khuyên ta nghỉ lại Xuyên châu này một đêm, đợi đến mai trời ấm mới trở về. Sao hôm nay lại khác thường như vậy?"
Nụ cười trên môi Bỉnh Lâm cũng dần phai đi, thay vào đó là nét điềm tĩnh khó đoán.
"Phải. Ban đầu ta vốn định như thế, nhưng thời gian không cho phép, ta cũng không cách nào làm trái thánh ý."
Lạc Vinh nhướn mày, ánh mắt lướt qua một đoạn suy tính, cuối cùng lại nói:
"Vương gia cho rằng ta đã nắm được điều gì mà người của ngài chưa biết sao?"
"Không phải cho rằng, mà là ngài chắc chắn." Giọng Bỉnh Lâm không nhanh không chậm. "Chuyện liên quan đến Phổ Dân, e rằng không chỉ đơn thuần dừng lại ở mưu đồ hạ bệ Trần gia của họ Tào. Vương gia muốn xử lý đến tận ngọn ngành nên mới triệu tập các thân tín bàn việc vào sớm mai. Lần này ngài còn đặt biệt căn dặn ta đưa ngươi tới. Lại nói, làm sao ngươi biết là vương gia lệnh ta đến đây?"
Lạc Vinh đang ôm cằm suy nghĩ, nghe thấy vậy thì nhếch môi cười, thân thể cũng thả lỏng hơn mà tựa vào vai người kia:
"Lịch trình của ngươi, ta nắm rõ trong lòng bàn tay. Nếu không phải bận xử lý công vụ ở Hình Bộ, phụ thân chắc chắn cũng sẽ lôi ngươi đi đào tạo cho vị trí trưởng tộc. Nếu không phải vì nhận lệnh vương gia mà đến đây, e rằng ngươi có thêm một con mắt cũng không phát hiện ra ta đã lẻn khỏi tộc địa."
~~~
"Các ngươi đã nghe chưa? Tình hình của Thục phi nương nương mấy ngày nay thật sự không ổn. Sáng nay nghe nói nương nương ngã quỵ ngay trước bậc thềm. Nếu không nhờ ma ma bên cạnh đỡ lấy kịp thời, chỉ e đã xảy ra chuyện lớn."
"Ta cũng nghe qua. Nghe nói lúc ấy sắc mặt nương nương trắng bệch, toàn thân run rẩy, tay lại ôm chặt bụng. Các ma ma đều bảo là thai động, nhưng thái y đến xem thì chỉ bảo phải tĩnh dưỡng nhiều hơn, không dám khẳng định điều gì."
"Rốt cuộc là làm sao chứ? Không phải mấy hôm trước nương nương đã có vẻ khỏe hơn một chút sao? Lại nói, bên cạnh nương nương lúc nào chẳng có hơn chục ma ma túc trực chăm sóc, sao còn để tình trạng trở nặng thế này?"
"Khỏe gì mà khỏe? Ta nghe nói nương nương mấy ngày nay chẳng ăn được gì. Cháo loãng cũng chỉ nhấp vài ngụm đã nôn ra. Đêm qua, còn nghe nói nương nương đau bụng suốt cả đêm, mồ hôi ướt đẫm chăn gối. Thái y kê thêm thuốc an thai, nhưng uống vào chẳng những không đỡ, còn khiến nương nương buồn nôn hơn."
"Ta còn nghe rằng... nương nương ho khan, trong khăn tay có cả vết máu... Không lẽ là..."
"Ngậm miệng lại! Lời này mà ngươi cũng dám nói ra sao? Thục phi nương nương là hồng nhân trước mặt thánh thượng, ngươi không muốn sống nữa à?"
"Đúng đó đúng đó! Ngươi đừng có mà dại miệng nói gở. Nhưng mà chuyện lớn thế này, hoàng hậu nương nương cũng đã nghe được rồi. Nghe nói hôm qua người đã hạ chỉ lập đàn cầu phúc cho Thục phi nương nương, còn điều Đại thái y đến túc trực bên cạnh, một bước cũng không rời. Có hoàng hậu để tâm, hẳn nương nương sẽ không sao đâu."
"Nếu thật vậy thì tốt quá. Trời xanh có mắt, chỉ mong Thục phi nương nương sớm bình an, giữ được long thai."
"Đúng vậy... Giữ được long thai là phúc đức lớn. Nhưng nếu không giữ được, hậu cung này e rằng sẽ chẳng yên ổn. Đến lúc ấy, không biết có bao nhiêu người bị liên lụy..."
"Đừng nói nữa. Những chuyện như thế, chúng ta chỉ biết cầu trời khấn Phật. Người như chúng ta, còn có thể can dự vào chuyện của các chủ tử sao?"
~~~~~~~~~
P/s: Diên Hoà tự được lấy cảm hứng từ Ung Hoà cung - chùa Tây Tạng của Trung Quốc, còn Sát sinh thạch được lấy cảm hứng từ một trong những di tích có thật với tên tương tự nổi tiếng của Nhật Bản. Đây là một khối đá lớn nằm ở khu vực suối nước nóng Nasu Yumoto thuộc tỉnh Tochigi. Sát sinh thạch được cho là nơi phong ấn linh hồn của Tamamo-no-Mae, một hồ ly chín đuôi nổi tiếng trong thần thoại Nhật Bản. Tamamo-no-Mae thành một phụ nữ đẹp để quyến rũ và mưu sát Thiên hoàng Toba. Khi bị phát hiện, ả trốn chạy đến vùng Nasu, rồi bị binh lính tiêu diệt. Linh hồn của hồ yêu nhập vào một tảng đá và biến nó thành Sát sinh thạch, tỏa ra chất độc giết chết bất kỳ ai đến gần.
Sự kiện Sát sinh thạch bị nứt cũng là có thật, nhưng mà không phải nổ bùm, chỉ nứt ra làm đôi thôi. Giải thích về mặt khoa học thì Lạc Vinh cũng có giải thích ở trên rồi, là do hoạt động địa chất, khí độc thoát ra từ lòng đất ở đây là các dẫn chất dạng khí của lưu huỳnh (H₂S, SO₂,...) và còn có thể có những khí khác như methan nữa, đây cũng là lý do Phổ Minh ngửi thấy mùi hắc quen thuộc (SO₂ có mùi hăng hắc, H₂S có mùi trứng thối).
Nhiều khi con au cũng tự hỏi không biết đẻ ra mấy vụ gây án hãm hại này kia cho nghĩ mệt não nữa :))) Câu chuyện truy tìm hung thủ này vẫn chưa dừng ở đây đâu, nhưng chắc chắn là vết sẹo do Sát sinh thạch vẫn còn bám theo Phổ Minh dài dài.
Lâu lâu mình cũng hay chèn vào những đoạn hội thoại, hoặc suy nghĩ của nhân vật, hơi bị unserious (tỷ như đoạn của Giang Nhiên), lúc đầu số lượng hội thoại unserious này rất nhiều, chủ yếu là do Phổ Minh đảm nhiệm, cốt là để cho chuyện bớt căng thẳng, giờ ẻm cũng bị trauma rồi, không biết mọi người thấy có nên tiếp tục giữ những đoạn như vậy không?
Btw, Giang Nhiên là Janeyeh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com