Chương 56
Nhật Đăng một thân bạch y trang nhã, tràng hạt hổ phách cùng ngọc bội phỉ thúy vắt trên hông lặng lẽ trước cửa An Hòa điện, bình thản nhìn nét mặt bối rối của Uyển Đình.
Uyển Đình lòng như lửa đốt, cố gắng đứng chắn trước mặt vương phi. Cô chỉ vừa phát hiện Nhã Phong lẻn vào An Hòa điện lúc sáng sớm, lo sợ cung nhân Khôn Ninh cung phát hiện ra điều gì đến đứng ngồi không yên. Cũng may, hoàng hậu đã rời đi từ tờ mờ sáng, có lẽ sẽ không về trước chạng vạng. Tưởng rằng sóng yên biển lặng, nàng vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì lại gặp ngay phải cháu trai của y.
Dù từ trước đến nay mối quan hệ giữa vương phi và chủ tử của nàng vẫn luôn tương đối tốt, nhưng chính thê dù khoan dung đến đâu, làm sao có thể tâm tịnh như bồ tát nhìn phu quân của mình thịnh sủng thiếp thất? Nếu để y phát hiện chuyện vương gia giữa đêm khuya lẻn vào cung thăm trắc phi, chẳng phải chủ tử của cô sẽ toi đời sao?
Nén lo lắng, Uyển Đình cố giữ giọng bình tĩnh, vừa nói vừa kín đáo lùi một bước để chắn đường:
"Vương phi, hôm nay chủ tử của nô tỳ thân thể có chút bất an, sợ là không thể tiếp đón người được..."
Lời chưa kịp dứt, từ trong điện vang lên một tiếng "uỵch" lớn, đột ngột như xé tan bầu không khí, khiến cả hai người đều khựng lại.
Gương mặt Uyển Đình tái mét, hoảng hốt nhìn về phía cánh cửa. Nàng không biết trong đó đang xảy ra chuyện gì, nhưng âm thanh này tuyệt đối không thể giải thích hợp lý. Cổ họng tiểu nha hoàn nghẹn ứ, không dám quay đầu lại.
Nhưng Nhật Đăng thì biết.
Khóe miệng vị vương phi hơi nhếch lên, y thuận theo lời Uyển Đình mà nói tiếp: "Không phải Phổ Dân đệ đệ yếu đến mức té ngã đấy chứ? Ngươi là nha hoàn tâm phúc của y, còn không mau vào xem chủ nhân mình? Nếu sức khỏe y không tốt, sao còn không đi gọi thái y?"
Uyển Đình cứng họng, chỉ biết rụt cổ, mồ hôi lạnh rịn đầy sau lưng, không biết phải trả lời thế nào.
Còn tính qua mặt y?
Nhật Đăng thừa biết ở trong căn phòng kia không chỉ có một người, thậm chí còn biết chủ nhân của tiếng động vừa rồi là ai. Tin tức Thục phi khó sinh mà qua đời vừa truyền đến Tần vương phủ sáng sớm hôm trước, y không cần phải sang tiền viện cũng đoán được tâm tư của Nhã Phong. Hắn tuyệt đối sẽ không chịu ngồi yên mà tìm mọi cách đến An Hòa điện để gặp Trần Phổ Dân. Ban ngày còn có đám quan thần cản trở thì không nói, nhưng đêm xuống, ai có thể cản nổi hắn?
Ánh mắt Nhật Đăng ửng dưng như không lướt qua tấm hoành khắc ba chữ vàng "An Hòa điện" treo trên cao.
Uyển Đình run rẩy cúi đầu, lắp bắp đáp: "Vương... vương phi, người..."
Nhật Đăng không buồn nghe hết câu. Y phất tay ra hiệu, Ngọc Tiêu từ phía sau bước lên, tay nâng một khay nhung đỏ thẫm, bên trên là một bộ y phục màu xanh đậm thêu hoa văn rồng bốn móng bằng chỉ bạc.
"Ngươi vào hầu hạ vương gia và trắc phi đi. Ta đợi ở noãn các, không cần vội."
Nói xong, y xoay người, ánh mắt lướt qua cánh cửa đóng kín, rồi nhanh chóng rời đi, thong thả bước về phía noãn các gần đó.
~~~
Chưa đến một nén hương sau, một bóng người cao lớn đã xuất hiện ở ngưỡng cửa noãn các. Nhã Phong tiến vào, trên người đã khoác bộ y phục xanh đậm, kim quan đầu tóc đều được chỉnh trang chỉnh tề.
Hắn nhìn Nhật Đăng, ánh mắt lấp lánh ý cười, còn nhìn thấu được tia khó chịu ẩn sau nét mặt ôn nhiên thường ngày của y.
"Đã để ngươi phải đợi lâu rồi."
Nhật Đăng nhấp thêm một ngụm trà rồi mới chậm rãi đứng lên. Đặt chén xuống bàn, y tiến tới gần hắn, không chút khách khí chỉ tay chọc vào ngực Nhã Phong:
"Nếu còn có lần sau, người mang y phục đến cho ngươi sẽ là thúc phụ."
Nhã Phong nhướng mày, vẫn cười, nắm lấy ngón tay y, đẩy nhẹ ra.
"Ta biết ngươi sẽ không làm vậy đâu. Vừa nãy ta còn thấy ngươi mang theo một thái giám cải trang thành ta để lát nữa ta có thể đường đường chính chính xuất cung. Chu đáo như vậy, ngoài ngươi ra thì ta còn trông cậy ở ai được đây?"
Nhật Đăng kín đáo đảo mắt, nuốt xuống cơn giận đang dâng lên, đưa tay chỉnh lại vạt áo cho hắn.
"Ta chỉ không muốn chậm trễ kéo dài thời gian hơn nữa. Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi đến lúc xuất hành."
Nhã Phong gật đầu: "Vậy thì chúng ta cũng nên đi thôi."
~~~
Nắng ban trưa gay gắt đổ xuống bức tường đỏ thẫm của Yên vương phủ, tựa như sắc máu còn vương từ chiến trường khốc liệt.
Trên chiếc trường kỷ kê sát cửa sổ, Chung Thần ngồi dựa lưng vào gối, chân gác nhẹ lên chiếc đôn. Vết thương ở bẹn sườn khiến mỗi cử động của hắn trở nên nặng nề, đôi mày kiếm thỉnh thoảng lại nhíu lại vì đau. Bên cạnh, một thiếu nữ thanh tú trong y phục màu ngọc bích khoan thai rót chén thuốc từ chiếc ấm bằng sứ trắng.
Nàng nhẹ tay chỉnh lại nắp ấm, múc từng muỗng thuốc cẩn thận như sợ bất kỳ tiếng động nào cũng sẽ khuấy động không gian yên tĩnh. Khi thuốc đã xong, nàng đứng thẳng dậy, bước từng bước từ tốn về phía hắn.
"Vương gia, thuốc đã nguội bớt, xin ngài dùng." Nàng cung kính nghiêng người, giọng nói mềm mại như lụa là.
Chung Thần nâng mắt nhìn nàng, ánh mắt thoáng lướt qua gương mặt thanh tú rồi nhanh chóng chuyển đi. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn ra cửa sổ, để lại Nhật Diên đứng đó với chén thuốc trên tay.
Nàng thấy hắn không đáp, ngập ngừng một lúc rồi cắn môi, ngại ngùng đặt muỗng vào chén, cúi đầu lùi lại.
Lúc này, ngoài cửa lại vọng vào tiếng bẩm báo: "Thưa vương gia, Tần thân vương và vương phi của ngài ấy muốn diện kiến."
Thiếu nữ giật mình, gần như ngay lập tức bước lùi về sau thêm vài bước. Nàng chỉnh lại trâm cài tóc, đôi mắt thoáng chút bối rối. Chung Thần không buồn để tâm đến nàng, chỉ nói: "Mời họ vào đi."
Cửa mở, Nhã Phong bước vào trước, theo sau là Nhật Đăng. Ánh mắt vị vương phi ngay lập tức dừng trên người Chung Thần rồi mới chậm chạp chuyển sang thiếu nữ đang đứng nép ở một bên. Y khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh đã che đi cảm xúc, cùng Nhã Phong cúi người hành lễ:
"Thần đệ/thiếp thân xin tham kiến Yên vương. Vương gia vạn an."
Chung Thần thấy bọn họ thì sắc mặt cũng tươi sáng lên mà cười nói: "Không cần đa lễ, đều là người trong nhà."
Nhật Diên cũng cúi đầu cung kính: "Thần nữ tham kiến Tần vương, vương phi. Vương gia, vương phi vạn an."
"Không cần đa lễ." Nhã Phong phất tay, ánh mắt quan tâm lướt qua Chung Thần. "Hoàng huynh, thương tích của huynh ra sao rồi?"
Chung Thần nhấc tay áo, bình thản cười: "Còn chưa thể giết ta được. Người của Thái y viện làm việc tốt thật, bây giờ cũng không còn đáng ngại nữa."
Nhật Đăng bước tới một bước, ánh mắt vô thức dừng trên lớp băng gạc trắng lộ ra dưới vạt áo của Chung Thần. Tim y đau đớn thắt lại, một nỗi đau quen thuộc trỗi dậy nhưng bị y giấu đi dưới vẻ mặt bình thản. Như sợ rằng mình không thể chống đỡ nếu còn tiếp tục nhìn, y quay sang Nhật Diên, ánh mắt nhìn muội muội ruột thịt lộ ra một chút nhu hoà, rồi lại chậm rãi hướng về phía Chung Thần, cất giọng:
"Muội muội của thiếp thân vẫn còn trẻ tuổi, chăm sóc vương gia có lẽ vẫn còn nhiều điểm chưa được chu đáo. Nếu có gì thiếu sót, mong vương gia rộng lượng bỏ qua."
Chung Thần lắc đầu cười, nhưng nụ cười không hề chạm đến đáy mắt. "Không, Nhật Diên đã làm hết sức mình rồi."
Nói rồi, hắn tiếp tục nhìn Nhật Đăng, như là muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lặng thinh.
Nhật Đăng nhún nhường cười đáp trả, nét mặt thoáng chút trầm tư. Một lát sau, y mới lại lên tiếng:
"Yên vương cùng vương gia rất lâu mới gặp lại. Thiếp thân và muội muội xin phép ra ngoài chờ đợi, không làm phiền hai ngài ôn chuyện thêm nữa."
Chung Thần hơi nhíu mày, nhìn thoáng qua Nhã Phong, rồi tiếc nuối gật đầu, giọng khàn khàn như lời thốt ra cũng nặng nề: "Được rồi. Vương phi cứ tự nhiên."
Nhật Đăng đưa mắt nhìn, ánh mắt giao nhau với Chung Thần trong thoáng chốc, rồi liếc sang Nhật Diên. Không cần thêm lời, muội muội của y đã hiểu ý, cúi đầu hành lễ rồi bước theo y ra ngoài.
~~~
Thấy trong phòng chỉ còn lại hai người. Nhã Phong mới bước đến bàn trà, tự rót cho mình một chén, vừa nhìn dòng nước chảy xuống vừa nói.
"Quả thật rất giống." Hắn thản nhiên nói, "Phải giống đến tám, chín phần."
Chung Thần im lặng một lúc, sau đó gật đầu, giọng bất đắc dĩ: "Nếu không phải vì cách búi tóc và nét trang điểm thanh thoát hơn, quả thực khó lòng phân biệt huynh muội họ với nhau."
Nhã Phong nâng chén trà lên, nói trước khi nhấp một ngụm: "Trịnh gia quả nhiên cao tay. Biết rõ huynh khó mà quên được Nhật Đăng liền cố ý đưa Nhật Diên đến hầu hạ huynh. Tâm tư này, huynh đã nhìn ra chưa?"
Chung Thần hừ nhẹ một tiếng. "Bọn họ muốn tính thì cứ để họ tính. Dù có giống nhau đến đâu, Nhật Diên cũng không phải Nhật Đăng."
Nhã Phong khịt mũi, gật đầu như thể đồng tình, nhưng rồi lại im lặng. Thấy thế, Chung Thần thoáng cau mày, nhưng vẫn bình tĩnh nói:
"Đệ có gì muốn nói thì cứ nói thẳng đi."
Nhã Phong trầm ngâm nhìn hắn một lúc rồi thở dài, đặt chén trà xuống, chậm rãi bước lại gần giường.
"Huynh nghĩ mình có thể trốn tránh được bao lâu?" Hắn cất lời, giọng điệu pha chút trách móc nhưng cũng xen lẫn cảm thông, "Đệ đã giúp huynh hoàn thành tâm nguyện để Nhật Đăng danh chính ngôn thuận trở thành vương phi của đệ. Nhưng việc thân vương lập thê nạp thiếp là vấn đề chính trị, dù có muốn trì hoãn, huynh cũng không thể kéo dài mãi."
Không để Chung Thần trả lời, Nhã Phong bước tới ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh trường kỷ, đan hai tay lại mà nghiêm túc nói: "Không phải Nhật Diên thì cũng sẽ là một quý nữ nhà nào đó khác. Với tình hình rối ren như hiện tại, không thể biết gia tộc nào đang âm thầm kết giao với ai. Mẫu tộc của đệ chẳng phải là sự lựa chọn an toàn nhất sao?"
Chung Thần không trả lời, chỉ lặng lẽ hít sâu một hơi. Nhã Phong nhìn hoàng huynh của mình, ánh mắt thoáng chút không đành lòng. Hắn đứng dậy, bước đến bàn trà, tự rót cho mình thêm một chén. Khi hơi nóng của trà tỏa lên làm mờ đi ánh nhìn, hắn chậm rãi nói, giọng khẽ khàng như lời khuyên chân tình:
"Thứ cho đệ mạo muội khuyên huynh một câu thật lòng, dù biết rằng Nhật Diên không phải Nhật Đăng, nhưng nếu nàng đã giống huynh trưởng của mình như vậy, huynh cứ giữ nàng bên cạnh hầu hạ cho khuây khỏa là được rồi. Địa khôn xuất thân từ Trịnh gia đều được dạy dỗ cẩn thận, hiểu biết lễ nghĩa, quản gia chu toàn, sẽ không khiến huynh mất mặt."
Hắn dừng lại một chút, đưa chén trà lên môi, nhấp một ngụm nhỏ, như thể những lời mình vừa nói chỉ là chuyện đương nhiên.
"Giữ nàng ở bên cạnh, chẳng phải mọi chuyện đều thuận lợi hơn cho huynh sao?"
Chung Thần kinh ngạc nhìn hắn, như là không tin được lời nói lạnh lẽo đó lại phát ra từ miệng hoàng đệ của mình. Hắn hỏi lại, ánh mắt hằn lên tia giễu cợt:
"Ý đệ là ta nên mang một nữ nhân chân yếu tay mềm như Nhật Diên theo về Yên vương phủ ở Lương Châu sao? Hay là nên để nàng lại đây, một mình chống đỡ cả phủ đệ không chủ này đến già nua cằn cỗi?"
Nhã Phong không hề dao động trước ánh mắt của Chung Thần. Hắn thản nhiên đặt chén trà xuống bàn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mép chén. Sau một thoáng trầm ngâm, hắn đáp, giọng điệu nhẹ tênh:
"Tùy huynh. Dẫu sao nàng cũng chỉ là một Địa khôn, càng không phải người mà huynh từng hết lòng trân quý. Đừng nói với đệ rằng huynh cũng định đối đãi với nàng ấy như với y."
Nghe hắn nói vậy, ánh mắt Chung Thần lập tức bị một cơn bão đen mịt mù bao phủ, sâu trong đôi mắt ấy là nỗi đau bị khơi lại một cách tàn nhẫn. Hắn nhìn Nhã Phong chằm chằm, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong gương mặt lạnh lùng của hoàng đệ mình.
"Nàng ấy là muội muội ruột thịt của Nhật Đăng, cũng là biểu muội của đệ." Hắn gằn từng chữ phẫn nộ. "Sao đệ có thể thốt ra những lời lạnh nhạt như vậy với biểu muội của mình? Chẳng lẽ... chẳng lẽ đệ cũng nghĩ như vậy về Nhật Đăng sao?"
Nhã Phong hơi nhướn mày, nhưng không hề tỏ ra kinh ngạc, nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi như gió lướt qua mặt hồ.
"Nhật Đăng thì khác."
Hắn ngừng lại, ánh mắt hơi nheo, như đang cân nhắc từng lời tiếp theo. Khi lên tiếng, giọng hắn mang theo sự chắc chắn, như đang nói về một chân lý hiển nhiên:
"Y, cùng với huynh trưởng của Phổ Dân, họ cũng là Địa khôn, nhưng từ khi sinh ra đã khác biệt. Họ có trí tuệ vượt trội, sự điềm tĩnh của một người đứng trên tất cả, và phong thái cao quý mà ngay cả một số Càn Nguyên cũng khó có được. Phải, Nhật Diên là biểu muội của đệ, nhưng như vậy thì đã sao chứ? Huynh và đệ, chúng ta là hoàng thất. Đệ không để mình bị ràng buộc hay điều khiển bởi những thứ tình cảm họ hàng như với mẫu tộc, và đệ cũng không muốn huynh bị dây vào."
"Có bao nhiêu gia tộc đã dâng con cái mình đến làm thân với các hoàng tử từ khi còn bé? Chẳng phải Trịnh gia cũng là một trong số đó sao? Nhật Đăng là thanh mai trúc mã của huynh và đệ, nhưng điều đó không quan trọng. Điều khiến y khác biệt là y vượt trội hơn những tộc nhân khác của Trịnh gia. Đó là lý do vì sao đệ coi trọng y. Đó cũng là lý do vì sao huynh phải lòng y."
Chung Thần khó chịu cau mày, nhưng không thể phản bác.
"Còn Nhật Diên?" Hắn khẽ nhún vai, ánh mắt hờ hững như đang nói về một món đồ không giá trị chứ không phải một con người bằng xương bằng thịt. "Nàng chỉ là một Địa khôn tầm thường, có thêm cái họ của một thế gia mà thôi. Một thế thân mà Trịnh gia đưa đến để phục vụ mục đích của họ. Ngoài dung mạo giống hệt Nhật Đăng, nàng chẳng có gì đáng để huynh bận lòng."
Chung Thần nghe rõ từng lời hắn nói, rồi đột nhiên bật cười.
"Tam đệ nói rất đúng." Hắn lắc đầu, giọng nói có chút bất lực nhưng vẫn phảng phất sự bao dung. "Là huynh ngây ngô, không hiểu được cái tính toán sâu xa của đệ."
Rồi hắn tiếp tục, cảm thấy bao nhiêu cái tức giận trong người lúc đầu cũng không còn nữa:
"Nếu ngày đó Phổ Dân đệ không cởi bỏ thân phận Trung dung, có phải đệ cũng sẽ làm như những gì vừa nói với ta? Lấp đầy hậu viên của mình bằng những kẻ mang dáng dấp giống y, để thay thế người mà đệ không thể có?"
Câu hỏi của Chung Thần khiến Nhã Phong thoáng khựng lại. Vẻ thản nhiên trên gương mặt hắn bị đánh tan, để lộ sự bối rối rõ rệt. Nhưng ngay sau đó, đôi mày hắn nhíu chặt, ánh mắt lóe lên sự phẫn nộ xen lẫn đau đớn như muốn phủ nhận tất cả.
"Huynh đừng quá lời!" Hắn mặc kệ quy củ mà quát lớn, hai mắt đỏ ngầu vì kích động. "Không một bản sao nào có thể thay thế được Phổ Dân! Đệ sẽ không bao giờ hạ mình dùng đến những thế thân vô nghĩa đó."
Hắn nghiến răng, lời nói tuôn ra đầy tức giận, như bị buộc kéo trở về ký ức ám ảnh kia.
Hắn nhớ những ánh mắt dò xét của triều thần, những lời đồn đại thấp giọng, những tiếng cười khinh bỉ giấu sau tay áo,... Hắn nhớ đến những kẻ ngu ngốc trong triều, cho rằng mình hiểu rõ hoàng gia, cho rằng có thể dùng vài Địa Khôn có nét giống Phổ Dân để lấy lòng hắn. Nụ cười, ánh mắt, dáng điệu vụng về của bọn họ - mô phỏng y một cách vụng về - chỉ khiến hắn càng thêm chán ghét. Sự tồn tại của chúng không chỉ là sự xúc phạm đối với Phổ Dân, mà còn là sự phỉ nhổ lên tình cảm mà hắn dành cho y.
Nhưng trên tất cả, hắn nhớ rất rõ ánh mắt của Phổ Dân khi đối diện với hắn ngày ấy.
Đôi mắt y bình tĩnh, thờ ơ, không chút dao động trước những "món quà" kia, trước cả cái nhìn khó xử của hắn. Ánh mắt ấy như đang với hắn rằng mọi chuyện chẳng hề quan trọng, rằng dù hắn đưa ra quyết định thế nào, y cũng sẽ không bận tâm, rằng giữa họ chưa từng có chút tình cảm nào vượt qua đạo nghĩa quân thần.
Hắn không chịu nổi. Sự thờ ơ ấy khiến hắn phát điên. Hắn không quan tâm mình có đang hoang tưởng hay không, hắn không muốn Phổ Dân nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ đó.
Và vì thế, tất cả những kẻ dám mang thế thân của Phổ Dân đến trước mặt hắn đều phải trả giá. Những gia tộc ngu ngốc kia mất đi ân sủng trong triều, những kẻ dám khuyên bảo hắn bị đày xa khỏi kinh thành, và những Địa khôn vô tội kia, dù không có lỗi, cũng chẳng bao giờ được xuất hiện lại trong tầm mắt hắn. Hắn muốn toàn bộ triều đình hiểu rằng, Trần Phổ Dân là duy nhất. Duy nhất đến mức không một thế thân nào, dù giống đến đâu, có thể hi vọng thay thế được y.
Nhưng ngay cả khi làm vậy, hắn vẫn không thể lấy lại ánh mắt của ái nhân khi xưa, không thể tìm lại bóng dáng của thiếu niên Trung dung từng ngồi cạnh hắn trong Thượng thư phòng năm nào nữa. Trần Phổ Dân đứng trước mặt hắn trên triều đình giờ đây thật xa lạ. Vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là gương mặt ấy, nhưng lại dần dần trở nên thật mơ hồ, đến mức hắn đôi khi không còn phân biệt được y với những thế thân vụng về từng xuất hiện kia. Đến mức khiến hắn bắt đầu tự hỏi, liệu những ký ức đẹp đẽ năm ấy có thực sự tồn tại, hay chỉ là ảo tưởng mà hắn đã cố bám víu trong những năm tháng đơn độc của mình.
Nhã Phong cắn chặt răng, nén lại cơn xúc động đột ngột dâng trào. Không, hắn không cần nghĩ đến nữa. Kiếp này đã khác. Phổ Dân không còn là Trung dung. Y đã là người của hắn một cách danh chính ngôn thuận. Hắn không cần phải cảm thấy bất an nữa. Không cần phải kiếm tìm hình bóng thiếu niên năm ấy trong vô vọng nữa.
Kiếp này, y đã đứng bên hắn, và hắn sẽ không bao giờ để y rời đi lần nữa.
Chung Thần nhìn vẻ mặt biến hóa của hoàng đệ, biết rằng không cần tiếp tục tranh cãi, bởi chính Nhã Phong đã tự dằn vặt bản thân đủ rồi.
Hắn ngồi thẳng dậy, đôi mắt không còn sự kích động hay giận dữ, chỉ là ôn tồn khuyên bảo:
"Vậy thì sao đệ lại khuyên ta làm điều mà đệ khinh thường? Nếu đệ không muốn trái tim đệ bị xúc phạm, thì đừng khuyên ta chấp nhận sự xúc phạm đó."
Nhã Phong mở miệng định nói gì đó, nhưng lại không tìm được lời đáp. Ánh mắt hắn hơi cụp xuống, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối vẫn siết chặt. Chung Thần không cần nghe thêm. Hắn lặng lẽ quan sát vẻ mặt của hoàng đệ, trong lòng khẽ thở dài. Hắn biết rõ, Nhã Phong không phải không hiểu, chỉ là đệ ấy chưa bao giờ dễ dàng đối diện với chính mình.
Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi đưa tay đặt lên vai Nhã Phong, giọng nói mang theo chút ấm áp xoa dịu:
"Được rồi, chuyện này hãy gác sang một bên đi. Lần này trở về, dù không được vẻ vang lắm, nhưng huynh cũng có thứ quà này muốn tặng đệ."
"Quà?" Nhã Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt còn vương chút cảm xúc chưa lắng. "Quà gì?"
Chung Thần cười thần bí, rồi lấy từ trong túi áo ra một ống sáo gỗ đơn giản, đưa đến trước mặt hắn.
"Lương Châu ngoài gió ra thì cũng chỉ có cát. Ta nhân mấy lúc rảnh rỗi mà làm ra ống sáo này. Cho đệ đó."
Nhã Phong ngẩn người. Hắn đưa tay nhận lấy ống sáo, đôi mắt không rời khỏi vật nhỏ trong tay. Thân sáo là một đoạn gỗ liễu mộc mạc, có thêm vài đường nét khắc tay thô ráp. Dòng chữ được khắc ở cuối đuôi, tuy không khéo léo, nhưng rõ ràng là tên của hắn.
"Thế nào? Thích không?" Chung Thần nghiêng đầu hỏi, nụ cười mang theo chút trêu chọc, nhưng ánh mắt lại đầy chờ mong.
Nhã Phong nhíu mày, bần thần nhìn ống sáo. Năm đó, Chung Thần từ Lương Châu gửi thư về, trong thư ngoài báo cáo tình hình chiến trận đầy gian nguy thì còn hỏi Nhã Phong muốn mình mang gì về làm quà sau khi thắng trận.
Lúc ấy, Nhã Phong không thật sự bận tâm món quà là gì, chỉ muốn hắn bình an trở về. Nhưng nghĩ đến người huynh trưởng luôn xem nhẹ sinh tử trên chiến trường, Nhã Phong mới yêu cầu một món quà đơn giản: thanh sáo làm từ gỗ liễu sa mạc, phải do chính tay Chung Thần khắc, và tự tay mang về trao cho mình.
Hắn chỉ mong rằng lời hứa này có thể ràng buộc Chung Thần, nhắc nhở hắn phải bảo toàn mạng sống, phải trở về để hoàn thành lời hứa.
Chỉ là một món quà nhỏ, vậy mà phải qua hai kiếp, hắn mới có thể cầm trong tay.
Nhưng lời nói ra lại hoàn toàn khác:
"Không đẹp chút nào. Tay nghề của huynh kém quá."
Nhã Phong nói dối. Hắn tiếp tục làm ra vẻ thản nhiên, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng mân mê thanh sáo, ngón tay lướt qua từng đường khắc tên mình, không buông lỏng dù chỉ một chút.
Chung Thần trợn mắt, ra vẻ giận dữ, đôi lông mày nhướn cao:
"Sao đệ dám? Đệ có biết ta làm ra thứ này tốn bao nhiêu công sức không hả?" Hắn vươn người, cố gắng với lấy ống sáo từ tay Nhã Phong. "Không thích thì trả đây!"
Nhã Phong thấy hắn vươn đến liền muốn né đi, nhưng lại sợ hắn ngã mà phạm vào vết thương, chỉ đành ngồi tại chỗ mà giơ thanh sáo ra xa khỏi tầm tay của người kia.
"Làm gì có đạo lý cho rồi lại đòi lại? Huynh đã cho đệ rồi thì nó là của đệ. Đệ cũng đâu có nói là không thích?"
Lúc này, Chung Thần mới bật cười, không cố giành lại sáo nữa, bàn tay vươn ra cũng thuận tiện đáp trên đầu hắn, vỗ nhẹ.
"Ta chỉ đùa thôi, tất nhiên tặng đệ rồi thì nó là của đệ." Hắn cười, có chút lưu luyến rời khỏi mái tóc đen mềm của Nhã Phong, lại đặt tay lên vai hoàng đệ của mình mà nói.
"Vẫn là quen thuộc với đệ như thế này hơn. Trước mặt ta, đừng cố ép bản thân tỏ ra mạnh mẽ hay lạnh lùng. Dù có thế nào, đệ vẫn là hoàng đệ của ta."
Nhã Phong không đáp, chỉ ngồi lặng thinh. Hắn biết phải đáp lại ra sao đây? Làm sao hắn có thể không mạnh mẽ? Làm sao hắn có thể không lạnh lùng? Khi mà bên ngoài kia vẫn còn vô số những kẻ chầu chực, âm thầm quan sát từng cử động nhỏ nhất của hắn, chờ đợi hắn lơ là, dù chỉ một chút, để hạ bệ hắn, để làm tổn thương những người quan trọng của hắn.
Hắn đã có một kiếp để chứng thực sai lầm đó. Chỉ cần hắn không đủ sắc bén, chỉ cần hắn không đủ tỉnh táo, cái giá phải trả không chỉ là bản thân hắn, mà còn là tất cả những người hắn muốn bảo vệ.
Vậy nên, thà rằng bản thân hắn trở thành một kẻ lãnh khốc vô tình, thà rằng mọi ánh mắt căm hận và lời nguyền rủa đều đổ dồn về hắn. Chỉ cần là hắn gánh lấy mọi sự thù hận, mọi nguy hiểm, thì những người người hắn yêu thương mới có thể sống yên ổn, mới có thể được an toàn.
~~~
Yên Vương phủ ở tại kinh thành dù thiếu đi chủ nhân vẫn được chăm sóc và bảo quản cẩn thận. Hoa viên được bao phủ bởi những khóm trúc xanh mướt, tỏa ra không khí trong lành mà yên bình. Từng phiến lá trúc lay động trong gió nhẹ, ánh nắng nhạt cuối hạ xuyên qua tán cây, chiếu xuống thanh các giữa vườn, nơi có Nhật Đăng và Nhật Diên đang ngồi đối diện nhau bên bàn trà nhỏ.
Hai chiếc chén sứ trắng đơn sơ đặt ngay ngắn trước mặt, khói trà mỏng manh bốc lên hòa cùng hương thơm thoang thoảng của gió. Nhật Đăng cúi đầu, động tác rót trà chậm rãi mà trầm ổn, từng cử chỉ đều hòa quyện vào vẻ thanh bình của khung cảnh xung quanh.
"Mấy ngày nay muội ở đây có quen không? Có ăn uống đầy đủ không?" Nhật Đăng nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu mang theo sự quan tâm chân thành.
"Gần vào cuối hạ rồi, muội không bị ốm vặt đấy chứ?"
Nhật Diên cầm chén trà lên, nhấp một ngụm, mỉm cười bẽn lẽn:
"Huynh trưởng quan tâm. Mấy ngày nay khí hậu có chút khô hanh, nhưng không đến nỗi khiến muội khó chịu. Hạ nhân trong vương phủ cũng rất chu đáo, không thiếu thứ gì cả."
Nhật Đăng gật nhẹ đầu, nhưng lo lắng vẫn hiện rõ trong ánh mắt.
"Dù sao ở đây cũng không thể so sánh như ở nhà. Từ nhỏ muội đã quen sống thoải mái, không chịu được khổ sở. Nếu bị ai làm khó dễ, muội cứ nói với ta. Ta sẽ tìm cách giúp muội."
Nhật Diên lắc đầu, nụ cười trên môi thiếu nữ càng thêm dịu dàng.
"Không ai làm khó dễ muội cả. Vương gia tuy ít nói, nhưng cũng không phải người khắc nghiệt. Mọi người trong phủ đều đối xử với muội rất tốt."
Nghe vậy, Nhật Đăng mới từ từ thả lỏng vai, nhưng vẫn không hoàn toàn yên tâm. Y ngừng lại một chút, rồi thấp giọng hỏi:
"Diên Nhi, có phải tổ mẫu ép muội đến đây không? Ta biết trước giờ muội vẫn ôm ấp tình cảm với vị công tử của Đặng gia kia, chỉ là hai bên không môn đăng hộ đối, tổ mẫu lại coi trọng thể diện gia tộc. Nhưng nếu muội không muốn, ta có thể nghĩ cách giúp muội rời khỏi đây, còn có thể tìm cách để tổ mẫu đồng ý, thành toàn cho muội và hắn."
Nghe đến đây, đôi tay của Nhật Diên thoáng dừng lại, nhưng rất nhanh đã cầm chén trà lên che đi biểu cảm trong mắt. Nàng khẽ cười, cố giữ vẻ bình thản:
"Huynh trưởng quá lo lắng rồi. Tổ mẫu không ép muội." Giọng nói của nàng vẫn ngọt ngào như cũ, nhưng trong đó còn pha chút gượng gạo. "Ban đầu, đúng là muội rất sợ, rất muốn rời khỏi đây. Muội từng nghĩ mình không thể nào ở lại nơi này lâu hơn được nữa. Nhưng..."
"Nhưng sao?" Nhật Đăng hơi nghiêng người, giọng nói có chút nghi hoặc.
"Nhưng mấy ngày qua, khi ở bên cạnh Yên Vương..." Nàng ngừng lại, như đang cố tìm từ để diễn đạt cảm xúc phức tạp trong lòng. "Muội dần nhận ra, trái tim mình không còn như trước nữa."
Nhật Đăng nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu lẫn cảnh giác.
"Ý muội là gì?"
Nhật Diên cắn môi, gò má thoáng ửng đỏ. Nàng nhấp thêm vài ngụm trà, lấy vào chút can đảm rồi mới ngập ngừng nói:
"Lúc đầu... muội chỉ đơn giản cảm thấy ngưỡng mộ sự trầm tĩnh và uy nghiêm của Yên vương, nhưng càng ở gần, muội lại càng nhận ra mình dường như... dường như đã nảy sinh tình cảm với ngài ấy. Thứ cảm xúc này khác hẳn so với tình cảm muội từng dành cho Đặng công tử."
Biểu cảm trên gương mặt Nhật Đăng không thay đổi, nhưng trong giây lát ngắn ngủi, đôi mắt y lóe lên một tia khó chịu. Hay là thất vọng?
"Muội chắc chắn chứ? Hay chỉ là do hoàn cảnh ép buộc, muội không có lựa chọn nào khác?"
Nhật Diên ngẩng đầu, đôi đồng tử trong veo như nước hồ thu nhìn thẳng vào Nhật Đăng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn:
"Không, muội chắc chắn. Đây không phải lầm tưởng. Tình cảm này đến rất tự nhiên, không phải vì ép buộc hay vì muội không còn ai khác để lựa chọn."
Đôi mắt Nhật Đăng mở to trong thoáng chốc, ác tâm thuần túy bùng cháy trong con ngươi đen tuyền, nhưng nó nhanh chóng biến mất thành tiếng ậm ừ bàng quan. Sự hụt hẫng, đau đớn và cảm giác bị phản bội len lỏi vào tâm trí Nhật Đăng.
Những năm tháng nỗ lực bảo vệ và che chở muội muội mình, để rồi đổi lại là việc nàng nảy sinh tình cảm với chính người y yêu sâu sắc nhất.
Người mà nàng biết rõ là tất cả của y.
Nhật Đăng siết chặt tay, nhưng nhanh chóng buông lỏng ra.
Y khẽ nhấp một ngụm trà, che đi ánh mắt phức tạp của mình.
"Nếu đó là quyết định của muội, ta sẽ không nói thêm gì nữa. Muội cũng không cần cảm thấy khó xử, chúng ta là người nhà. Ta mừng vì muội đã thành thật với ta."
Nhật Diên gật đầu, nét mặt lộ ra chút áy náy, như thể không biết làm thế nào để hóa giải sự căng thẳng mơ hồ giữa hai người.
Không gian thanh các bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng gió thổi qua vườn.
Hết một tuần trà, Nhật Đăng chậm rãi đặt chén xuống, ánh mắt thoáng nhìn về phía xa. Một tiếng thở dài kín đáo thoát ra từ lồng ngực, âm thanh nhẹ bẫng nhưng nặng tựa tảng đá đè lên trái tim y.
Y không muốn. Thực sự không muốn.
Ngay từ đầu, Nhật Đăng chưa từng có ý định ra tay với muội muội của mình.
Nàng là máu mủ của y, cùng cha, cùng mẹ. Từ nhỏ, nàng đã nép sau lưng y, gọi một tiếng "huynh trưởng" với ánh mắt ngây thơ và tin tưởng tuyệt đối.
Ngay cả trong dự tính ban đầu, Nhật Đăng cũng chỉ mong nàng có thể giúp đỡ y, hỗ trợ để y thực hiện mục tiêu của mình. Y không muốn nàng bị tổn thương, càng không muốn phải dùng đến những thủ đoạn mà y từng ghê tởm đối với tiểu muội của mình.
Nhưng giờ đây, y không còn thấy điều đó cần thiết nữa.
Nàng đã tự mình bước vào con đường đối nghịch với y, dù vô tình hay hữu ý.
Thật thất vọng.
Nhật Diên, hơn bất kỳ ai khác ở Trịnh gia, biết rõ mối quan hệ giữa y và Chung Thần, biết rõ y yêu Chung Thần thế nào, biết rõ để bảo vệ tình yêu này, y đã phải hy sinh bao nhiêu điều.
Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không cưỡng lại được sức hút của Chung Thần. Nàng biết tất cả, nhưng vẫn để trái tim mình rung động trước người mà nàng không bao giờ nên có tình cảm.
Thất vọng. Thất vọng. Thất vọng.
Biểu cảm của Nhật Đăng dần trở thành thứ gì đó không thể diễn giải được, rất gần với sự bình tĩnh và ôn hòa, nhưng lại tối, tối hơn rất nhiều.
Đôi tay y chậm rãi khẽ vuốt qua lớp vải áo, động tác thong dong mà nhẹ nhàng, tựa như đang xua tan những suy nghĩ vụn vặt.
"Mà này, trà mà ta mang đến thế nào? Muội thấy có hợp khẩu vị không?" Y hỏi, giọng điệu dịu dàng trở lại, như thể hai người họ chưa từng bàn về chuyện cùng yêu một nam nhân.
Nhật Diên thoáng ngạc nhiên trước sự thay đổi bất ngờ trong giọng điệu của anh mình, nhưng nàng vẫn thành thật mà trả lời:
"A... Trà rất ngon, hương vị tinh tế mà thanh tao. Là loại trà gì vậy huynh?"
Nhật Đăng mỉm cười, nghiêng đầu như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi đáp:
"Là trà Mạn đà la hoa, được hái từ núi phía Nam. Vị hơi lạ, nhưng dùng quen sẽ thấy rất dễ chịu. Uống vào cũng có thể giúp tâm trí thoải mái hơn, có thể xua tan mệt mỏi và những suy nghĩ nặng nề."
Nhật Diên cầm chén trà lên, mỉm cười gật đầu, nhấp thêm một ngụm nhỏ. Vị cay ngọt nhàn nhạt thấm vào đầu lưỡi.
Nàng không hề nhận ra rằng, kể từ khi ngồi xuống, mình đã uống đến chén thứ ba. Không biết từ lúc nào, một cảm giác nhẹ bẫng như làn sương mỏng đã dần bao phủ lên tâm trí nàng, khiến mọi suy nghĩ trong đầu trở nên mơ hồ và rời rạc.
Nhật Đăng nhàn nhã dựa lưng vào ghế, chậm rãi nhấp một ngụm trà, cảm nhận vị ngọt cay nhè nhẹ của thứ độc dược do chính bản thân điều chế, hờ hững nhìn muội muội của mình.
Y biết rất rõ, phải mất bao lâu để Mạn đà la hoa phát huy tác dụng hoàn hảo.
Không có gì vội vã, không có gì phải hấp tấp. Y thong thả thưởng thức không khí trong lành của vườn trúc, cảm nhận làn gió nhẹ lướt qua, để bản thân hòa vào cái yên bình giả tạo bao quanh họ.
Đến khi cảm thấy đã đủ thời gian, y khẽ nâng chén trà của mình, giọng nói êm ái vang lên, như một giai điệu du dương rót vào tai Nhật Diên:
"Diên Nhi, muội biết không? Từ nhỏ, muội luôn là muội muội ngoan ngoãn nhất, luôn hiểu lòng ta nhất. Đúng không?"
Nhật Diên chậm rãi gật đầu, ánh mắt dần dần mơ hồ. Nụ cười vẫn nở trên môi nàng, nhưng trong đó như thiếu đi một chút linh hoạt.
"Muội vẫn luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy," Nhật Đăng tiếp tục, giọng nhẹ tênh, như đang nói chuyện tầm thường. "Muội biết ta yêu Chung Thần đến thế nào. Y là tất cả với ta. Là người ta không thể đánh mất. Muội hiểu không?"
"Muội... hiểu..." Nhật Diên thì thầm, đôi mắt càng thêm mờ mịt.
"Vậy thì, ta tin rằng muội sẽ không làm gì khiến ta thất vọng, đúng không? Muội sẽ nghe lời ta, sẽ làm theo những gì ta nói."
Nhật Diên khẽ lặp lại, như bị cuốn vào một cơn mê:
"Nghe lời huynh... làm theo những gì huynh nói..."
Nhật Đăng nhìn nàng hồi lâu, một nét cười nhàn nhạt thoáng qua khóe môi.
Y đặt chén trà xuống bàn, đứng dậy, bước đến gần Nhật Diên, một tay nhẹ nhàng nâng bàn tay nàng đang cầm chén trà, đặt nó xuống bàn. Đôi mắt nàng lúc này mông lung, không còn chút linh động nào. Nụ cười vẫn đọng trên môi nàng, nhưng trống rỗng như búp bê sứ vô tri.
"Diên Nhi," Y khẽ gọi, "Nếu muội lúc nào cũng ngoan ngoãn như này thì tốt biết bao. Hãy giữ như vậy, đừng làm điều gì khiến ta phải khó xử."
Nói rồi, từ trong tay áo, Nhật Đăng rút ra một thanh ngân châm mảnh mai, ánh bạc sắc lạnh của nó phản chiếu dưới ánh nắng, sáng loáng và nguy hiểm.
Không chút do dự, y nhấn sâu thanh ngân châm vào gáy Nhật Diên, chính xác đến từng ly.
Chỉ cần lệch đi một chút, mũi châm sẽ xuyên vào tử huyệt, đủ để lấy mạng một người.
Nhưng y không cần làm thế. Chưa cần. Đây chỉ là một bài kiểm tra nhỏ.
Nhật Diên không hề giật mình, cũng không có biểu hiện sợ hãi nào, chỉ ngồi yên, để lưỡi châm xuyên vào da thịt mảnh mai. Đôi mắt nàng lạc đi, nhìn vô định về phía trước, không nhận thức được điều gì đang xảy ra.
Nhật Đăng giữ yên thanh châm một lúc, rồi từ từ rút ra, động tác cẩn thận và chính xác như thể y đang hoàn thiện một tác phẩm nghệ thuật. Một giọt máu nhỏ xíu từ vết châm thấm vào lớp vải áo Nhật Diên, nhưng nàng vẫn không phản ứng.
Nhật Đăng cất lại ngân châm vào tay áo, ánh mắt hài lòng nhìn xuống muội muội của mình. Y cúi người, một tay nâng cằm nàng lên, để đôi mắt vô hồn ấy đối diện với mình. Giọng y thấp đến mức gần như thì thầm:
"Từ giờ, muội không cần phải lo nghĩ gì thêm. Chỉ cần làm theo lời ta, ta sẽ thay muội định đoạt số phận của muội."
~~~~~~~~~~~~
Jealous, jealous, jealous boy~
If I can't have you, baby, no one else in this world can ~
Mới đó mà truyện đã viết truyện này được một năm rồi, vẫn chưa thể kết thúc được. Năm ngoái bảo mãi chắc drop ở đâu đó chap 40, giờ đã đi được hơn 50 chap rồi 😂
Chốt sổ cuối năm, qua Tết gặp lại mọi người nha 🥰 cảm ơn các reader đã chịu khó bỏ thời gian đọc con fic sảng đá này của mình 😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com