Chương 57
Ánh sáng từ chiếc đèn lồng treo nơi góc xe ngựa lắc lư theo từng nhịp lăn bánh, hắt lên gương mặt Nhật Đăng một thứ ánh sáng mờ nhạt. Hàng mi dài rủ xuống, phủ bóng lên gò má trắng nhợt.
Không có tức giận, cũng không có bi thương. Chỉ có sự lặng lẽ tột cùng.
Nhã Phong ngồi đối diện, ánh mắt trầm mặc lướt qua từng cử động nhỏ nhất của y.
Hắn biết y sẽ như vậy. Từ khoảnh khắc bọn họ bước vào Yên vương phủ, hắn đã lường trước kết cục này. Nhưng sự im lặng của người trước mặt vẫn khiến hắn khó chịu đến nghẹt thở, như thể y vừa bước ra khỏi một giấc mộng quá dài, hoặc vừa tận tay chôn vùi một phần linh hồn.
Hắn não nề buông một tiếng thở dài, nhưng không nói gì.
Xe ngựa tiếp tục lăn bánh, chỉ đến khi cánh cổng Tần vương phủ hiện ra trong tầm mắt, Nhật Đăng mới khẽ động. Y chậm rãi bước xuống xe, rồi trực tiếp cáo lui về thiên viện của mình.
Nhã Phong nhìn theo bóng lưng ấy, cuối cùng vẫn mở miệng:
"Hao tâm tổn trí đến vậy, đáng sao?"
"Bất kể ngươi có thừa nhận hay không, bất kể ngươi có muốn hay không..."
"Con đường của ngươi và hắn, từ lâu đã không thể đi cùng nhau nữa rồi."
Nhật Đăng dừng chân, nhưng không quay đầu lại.
Sâu trong đáy mắt Nhã Phong thoáng qua một tia thương cảm.
Hắn biết Nhật Đăng là người như thế nào, biết rằng đối với người này, hắn có thể đặt lòng tin, có thể buông lỏng một chút phòng bị, nhưng nhất định không được mềm yếu.
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ này của y, hắn lại không thể thực sự vô tình.
Hắn đổi giọng, lần này nhẹ nhàng hơn:
"Bây giờ còn chưa quá muộn, đừng đi quá xa."
"Còn có thể dừng lại, thì dừng lại đi."
Nhật Đăng không đáp, chỉ tiếp tục cất bước.
Không ai biết y đang nghĩ gì.
Có lẽ, ngay cả chính y cũng không biết.
~~~
Ở Yên vương phủ, bóng chiều dần buông.
Nhật Diên mang thuốc vào như thường lệ, nhưng Chung Thần vẫn chẳng buồn đoái hoài.
Hắn chậm rãi ngả người vào trường kỷ, đôi mắt sâu hun hút vẫn dõi về phía ánh chiều tà ngoài cửa lớn, nơi ánh sáng đỏ rực hòa lẫn cùng bóng tối đang dần bao phủ.
Bóng dáng kia đã khuất từ lâu, nhưng hình ảnh ấy vẫn in hằn trong tâm trí hắn, rõ nét đến mức tưởng chừng chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới.
Hắn biết, chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Một cái bóng đã ăn sâu vào tâm trí, khắc vào xương tủy, dù hắn có quay lưng cũng không thể xóa nhòa.
Giọng nói dịu dàng bên cạnh kéo hắn về thực tại.
"Vương gia, mời ngài dùng thuốc."
Chung Thần nhìn nàng. Nhật Diên đứng đó, y phục ngọc bích ban sáng đã đổi thành màu chu sa, dáng vẻ cung kính mà trầm tĩnh.
Một cơn giận dữ vô danh bỗng bùng lên trong lồng ngực. Ánh mắt hắn tối sầm lại.
Làm sao nàng ta dám?
"Xoảng!"
Chén thuốc bị hất xuống đất, dược dịch chảy tràn trên nền gạch lạnh, loang lổ thành một vệt đen nhạt nhòa.
Nhật Diên giật mình, nhưng không kêu lên. Nàng chỉ lặng lẽ cúi đầu.
"Cút ra ngoài."
Nhật Diên hơi run, nhưng vẫn tiếp tục đứng yên.
"Vương gia..."
"Ta bảo cút!" Hắn quát lớn.
Lần này, Nhật Diên không dám làm trái. Nàng nhanh chóng hành lễ, rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
Cửa đóng lại. Trong phòng, ánh nến chập chờn theo cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa, chiếu lên gương mặt hắn một nét mệt mỏi hiếm hoi.
Chung Thần nhắm mắt, để mặc bản thân chìm vào bóng tối.
~~~
Bóng đêm phủ xuống.
Trong phòng, ánh nến lẻ loi hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt, chập chờn như tâm trạng người đối diện.
Chung Thần ngồi trước bàn, từng ly rượu cứ thế cạn dần. Hắn đã uống quá nhiều. Nhưng vẫn chưa đủ. Chưa đủ để quên.
Ký ức mơ hồ ùa về, phủ đầy tâm trí hắn. Những năm tháng xưa cũ, những cái chạm tay thoáng qua, những câu đùa nhẹ nhàng, từng ánh mắt từng nụ cười... Tất cả đều đã xa vời, một giấc mộng hư ảo, vĩnh viễn không thể với tới.
Hắn ngửa đầu, uống cạn chén rượu cuối cùng, rồi ném mạnh chén xuống đất.
Tiếng vỡ vụn vang lên trong đêm tối.
Chung Thần nhắm mắt, để mặc bản thân chìm trong men say.
Hình bóng ấy vẫn còn đó.
Dù hắn có nhắm mắt, có dốc cạn bao nhiêu chén rượu đi chăng nữa, y vẫn đứng đó. Lặng lẽ, như một lời nguyền trói buộc hắn suốt cuộc đời này.
"Cạch."
Cửa phòng hé mở. Bên ngoài, Nhật Diên nghe thấy tiếng động, ngập ngừng giây lát rồi rón rén bước vào.
Ánh sáng lờ mờ chiếu lên bóng dáng người đàn ông gục xuống trên bàn, hơi thở đều đều như đã ngủ say.
Nàng chậm rãi tiến đến, cúi xuống định thu dọn những mảnh vỡ dưới đất.
Nhưng ngay khoảnh khắc Nhật Diên vươn tay ra, một bàn tay lạnh băng đột ngột nắm lấy cổ tay nàng.
"A-"
Nhật Diên giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng, cả người đã bị một lực mạnh mẽ kéo về phía trước.
Chung Thần ôm chặt lấy thân thể mảnh mai, hơi thở mang theo men rượu nóng bỏng phả lên làn da mịn màng.
Giữa những cơn hoảng loạn mơ hồ, hắn gọi tên người mà hắn yêu thương nhất.
"...Nhật Đăng..."
Nhật Diên cứng đờ, nhưng Chung Thần không để ý. Hắn vẫn tiếp tục gọi, như một kẻ chết khát giữa sa mạc cuối cùng cũng chạm tay vào dòng nước, không thể nào dừng lại.
"Nhật Đăng... đừng đi..." Hắn vẫn tiếp tục gọi, giọng khản đặc, lẫn lộn giữa men say và sự mê loạn.
Tay hắn bất giác siết chặt thêm, như thể chỉ cần lỏng một chút thôi, người này sẽ tan biến trong màn đêm.
"Đừng rời xa ta..."
Mỗi một chữ thốt ra, đều là khẩn cầu tuyệt vọng. Nhật Diên mím môi, hai bàn tay bất giác siết chặt vạt áo đỏ son.
Chung Thần không đợi câu trả lời, hắn cứ tiếp tục lẩm bẩm:
"Ta đã mơ về ngươi... suốt quãng đường trở về."
Một cơn gió lạnh lùa qua song cửa. Chung Thần vuốt ve gò má nàng, ngón tay thô ráp lướt nhẹ qua đường nét tinh tế, nâng niu như đang chạm vào một vật báu mong manh. Trong một giây, hắn ngỡ rằng mình lại quay về những năm tháng còn vô tư ấy, khi ánh mắt kia vẫn luôn hướng về hắn.
Hắn bật cười, cười chính mình, cười sự ngu ngốc, cười sự bất lực, cười chính đôi tay đã tự đẩy người ra xa.
"Nhật Đăng... Nếu như lần này ta không thể sống sót trở về, nếu ta chết giữa đám loạn quân, vậy thì ngươi sẽ nghĩ đến ta chứ? Ngươi có vì ta mà thương tiếc không?"
Nụ hôn của hắn đáp xuống trán nàng, nhẹ như gió thoảng. Mỗi một chữ nói ra đều kéo theo hàng ngàn vết thương cũ xé toạc lồng ngực.
"Ngươi có biết không, Nhật Đăng? Khoảnh khắc bị trúng mũi tên đó, ta cứ tưởng mình sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy ngươi nữa."
Một cơn run nhẹ lướt qua bờ vai hắn, không phải vì lạnh, mà vì sợ hãi. Một Yên vương uy dũng như hắn cũng biết sợ, sợ rằng khoảnh khắc ấy sẽ lặp lại. Sợ rằng lần tiếp theo, hắn sẽ thực sự không còn cơ hội để nhìn thấy y nữa.
Hắn siết chặt vòng tay hơn, gân xanh trên mu bàn tay căng lên, lồng ngực phập phồng kịch liệt, giống như đang dốc ra toàn bộ những uất ức đã chôn giấu bao năm.
"Khi đó, ta đã nghĩ... có lẽ đây chính là báo ứng. Là cái giá ta phải trả vì đã đẩy ngươi vào tay người khác."
Hắn hít vào một hơi, nhưng hơi thở ấy cũng đứt quãng.
"Ta nghĩ, chỉ cần ta không níu kéo..."
"Chỉ cần ta không chạm vào ngươi..."
"Chỉ cần ta làm như chưa từng có thứ tình cảm này..."
"Thì mọi thứ sẽ ổn thôi..."
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, hơi nước phủ mờ trong đáy mắt.
Nhưng hắn sai rồi.
Hắn không ổn.
Hắn không cam lòng.
"Ta không cam lòng, Nhật Đăng!"
Một giọt chất lỏng trong suốt rơi khỏi hốc mắt Yên vương, rồi hai giọt, ba giọt.
"Ngươi đáng lẽ phải có một cuộc đời khác... Ngươi đáng lẽ không nên bị bó buộc bởi Trịnh gia, không nên trở thành vương phi của em trai ta..."
Vạt áo đỏ son ướt đẫm một mảng. Chung Thần run rẩy, siết lấy bàn tay người trước mặt, như một đứa trẻ đang tuyệt vọng tìm kiếm một điểm tựa.
"Ngươi vốn phải là nương tử của ta mà.."
"Chúng ta vốn thuộc về nhau mà..."
Cả một đời ngạo nghễ, cả một đời cao cao tại thượng, cuối cùng cũng chỉ còn lại nước mắt rơi xuống giữa đêm khuya.
"Ta xin lỗi... Nhật Đăng... Ta chỉ là một nguyên tôn không có thực quyền... Ta không thể che chở cho ngươi bằng cái danh nghĩa hoàng tộc bất lực này."
Đứng trước quyền lực thực sự, những thứ mà hắn được thụ hưởng chỉ là cái gai trong mắt của thiên tử, của các thế lực bè phái. Hắn biết chứ.
"Ta không còn bất kỳ chỗ dựa nào cả..."
"Nếu ta không tự rời đi, sớm muộn bọn họ cũng sẽ dồn ta vào chỗ chết."
Hắn biết đâu là điều nên làm, biết đâu là thứ không nên nhắm tới.
Và hắn cũng tin tưởng hoàng đệ của mình, tin vào tâm huyết mà Nhã Phong dành cho giang sơn này.
Vậy nên, hắn chấp nhận lùi lại một bước. Chấp nhận buông bỏ căn cơ cao quý, để giữ vững một thế cục ổn định.
Chung Thần nuốt xuống vị đắng đang tràn lên cổ họng.
Thứ duy nhất hắn có thể làm bây giờ, chỉ là nhìn người trước mặt sống thật tốt bên cạnh người không phải là hắn.
Hắn cảm thấy thân thể trong lòng bất giác run rẩy. Là vì kinh sợ? Hay đau lòng? Hay tức giận?
Hắn không biết.
Hắn chỉ biết rằng, hắn, làm không được.
"Nhưng ta... ta hối hận rồi."
"Hối hận vì đã áp đặt lựa chọn của mình lên ngươi."
"Hối hận mình không đủ dũng khí để níu giữ ngươi bên cạnh."
"Hối hận giờ đây muốn bảo vệ ngươi khỏi sóng gió, ta cũng chẳng có tư cách để làm."
Bàn tay hắn run lên, ánh mắt vẩn đục vì men say.
Hắn không còn muốn kiềm chế nữa.
Hắn hạ giọng, hơi thở gấp gáp, giọng nói nhỏ đến mức gần như van xin.
"Nhật Đăng... ta có thể giữ ngươi lại không?"
Mọi thứ rượu hắn đã uống, tất cả lý trí hắn từng có, trong khoảnh khắc này đều sụp đổ.
Hắn nâng cằm người trong lòng lên, ánh mắt mơ hồ, khàn giọng lặp lại:
"Ta không cần gì cả... Chỉ cần có ngươi là đủ. Ánh dương và hy vọng của ta."
Hắn cúi xuống, chôn mặt vào hõm cổ người trong lòng, thì thầm lời cầu khẩn yếu ớt.
"Chỉ một đêm nay thôi... chỉ một đêm nay thôi..."
Hắn muốn được ích kỷ.
Dù chỉ một đêm thôi, hắn muốn có được người này.
Dù chỉ trong cơn say.
Dù chỉ là một giấc mộng.
Hắn nâng tay, vuốt ve đôi gò má thanh tú.
Khoảnh khắc đó, hắn biết-
Ngày mai khi tỉnh dậy, hắn sẽ lại trở về làm Yên vương Lâm Chung Thần.
Tiếp tục sống với lựa chọn của mình. Tiếp tục làm người ngoài cuộc trong cuộc đời y.
Nhưng đêm nay-
Chỉ một đêm nay thôi.
"Gọi ta một tiếng tướng công... có được không?"
Lồng ngực kẻ trong lòng phập phồng nhẹ, bàn tay siết chặt.
Hắn không cần câu trả lời.
Hắn hôn lên trán, lên mí mắt, lên gò má người kia, từng cái chạm môi đều mang theo sự say đắm và cuồng nhiệt bị đè nén suốt bao năm.
Màn trướng khẽ lay động, hai bóng hình quấn lấy nhau trong ánh nến chập chờn.
Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, hắn vẫn thì thầm một cái tên.
"Nhật Đăng..."
Không gian chìm vào tĩnh lặng.
~~~
Kẻ trong lòng Chung Thần từ từ mở mắt.
Bàn tay thon dài vươn ra, nhẹ nhàng chạm lên gò má người đàn ông trước mặt. Ngón tay lướt qua từng đường nét quen thuộc - hàng chân mày rậm, sống mũi cao thẳng, khóe môi khẽ giãn ra trong cơn say.
Hắn đã ngủ rồi. Bình yên đến lạ.
Vẫn giống như Đoan Kính điện năm đó, dưới ánh nắng đầu đông dịu nhẹ, hắn nằm gối đầu nghỉ trưa, hai mắt khép hờ, hơi thở đều đều, khóe môi vương ý cười vô ưu.
Khi ấy, trời cao vời vợi, thế gian lặng thinh, chẳng ai nỡ quấy rầy ngài.
Hắn khi đó, cũng giống như lúc này đây, tựa như chẳng có gì trên đời có thể làm khó được.
Một thoáng dịu dàng hiện lên trong đôi mắt người phía trên.
Đầu cúi xuống, môi khẽ chạm, nhẹ như cánh hoa rơi. Lướt xuống gò má, rồi dừng lại nơi khóe môi.
Lời thì thầm rơi xuống giữa màn đêm tĩnh mịch.
"Vương gia, ngài say rồi."
Mái tóc đen buông rũ, che khuất đôi đồng tử sâu thẳm.
"Ngày mai tỉnh lại, mọi thứ sẽ lại trở về như cũ. Ngài sẽ quên mất đêm nay, quên mất những lời đã nói, quên mất bản thân từng yếu đuối đến nhường này."
Động tác chậm dần rồi ngừng lại, đầu ngón tay lại vô thức chạm lên khóe mắt người kia.
Hắn đã khóc.
Năm tháng qua đi, hắn vẫn là người như vậy - vẫn mang tấm lòng rộng lớn như biển cả, vẫn có thể vì người khác mà sẵn sàng từ bỏ chính mình.
Nhưng đến cuối cùng, thứ hắn nhận lại được, chỉ là một mớ bi thương không tên.
Bàn tay đặt trên ngực Chung Thần siết chặt.
"Nhưng ta sẽ khắc ghi từng lời."
Mọi hơi thở, mọi âm thanh, mọi ánh nhìn trao đi, từng chút một đều cẩn thận khắc sâu vào tâm trí.
"Sẽ không quên đêm nay. Sẽ không quên những gì ngài đã nói"
"Sẽ không quên từng giọt nước mắt này."
Bàn tay đã lạnh lẽo đến cứng đờ, nhưng vẫn cẩn thận nắm lấy bàn tay hắn, mang theo một chút cố chấp không thể diễn tả bằng lời.
Ánh nến chớp tắt lay động, phản chiếu đôi mắt đang dần chìm vào bóng tối.
"Vầng sao và tín ngưỡng của ta... Không ai có thể tổn thương ngài mà vẫn có thể bình yên sống sót."
Chỉ cần ta còn tồn tại-
"Ta sẽ khiến tất cả bọn chúng phải trả giá, dù phải đánh đổi bằng bất cứ thứ gì, dù đó có là điều cuối cùng ta làm được."
Bàn tay trượt dọc xuống cổ tay Chung Thần, lặng lẽ bắt mạch.
Hơi thở đều. Mạch ổn định.
Hắn đã ngủ say.
Kẻ trên giường kéo lại chăn, chỉnh tư thế nằm ngay ngắn cho hắn.
Ánh mắt lặng lẽ dừng lại thật lâu như muốn khắc sâu hình bóng ấy vào đáy mắt, rồi mới xoay người, đứng dậy.
Ánh nến tàn dần. Gió đêm lùa qua khung cửa sổ, lạnh lẽo vô tận.
Bóng dáng ấy hòa vào màn đêm, biến mất không một tiếng động.
~~~~~~~~~~
Vợ chồng nhà này hay đập vỡ đồ đạc ly chén, ai ở gần trong bán kính 1km đều không được an toàn :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com