Chương 59
Đúng như Nhật Đăng dự liệu, Tào Mục không mất quá nhiều thời gian để hành động.
Tin tức về việc ngoại tôn của Du Kỵ tướng quân tham ô ngân quỹ cứu trợ bị bắt giải về kinh lan ra chưa đầy một ngày, lão đã lập tức xuất hiện tại Trương phủ. Một con thú khi bị dồn vào góc sẽ không chấp nhận nằm yên chịu chết – Tào Mục tuyệt đối không phải kẻ dễ dàng để người khác đưa lên thớt.
Lão đã bước vào triều từ hơn ba mươi năm trước, nhìn bao thế lực thịnh suy, có kẻ từng đứng trên đỉnh cao bị nghiền nát, cũng có những kẻ tưởng chừng vô danh lại đổi đời nhờ một nước cờ đúng đắn. Lần này, Hoàng đế đang từng bước ép lão và Tào gia vào thế đường cùng. Triều đình đã bắt đầu xiết chặt Thịnh châu. Trần gia nhờ vào công bảo vệ hai ải phía Nam năm ngoái mà nay được hoàng đế tin tưởng ủy thác tiếp quản việc quản lý quân sự nơi này, ngay cả đám quan viên từng chịu sự quản hạt của Tào gia cũng đã có dấu hiệu bị thay thế.
Tào Mục biết hoàng đế từ lâu đã muốn bóp nghẹt lão. Tội ác của lão chất cao như núi, Lâm Dương phải biết đến quá nửa, có điều vì vẫn còn dè chừng Trần gia mà không mạnh tay truy cùng.
Nhưng Lâm Nhã Phong không giống như phụ hoàng của hắn.
Kẻ ngu cũng thấy được Tần vương hiện tại dùng Trần gia như thanh đao trong tay, không chút do dự chặt đứt tất cả các thế lực đối lập. Từng phe cánh trong triều bị quét sạch một cách tàn nhẫn, không để lại bất kỳ dư chướng nào.
Thế nhưng Tào Mục đã chèo chống trên triều hơn nửa đời người, làm gì có chuyện dễ dàng để người khác bức tử như vậy. Nếu triều đình thực sự muốn dồn lão vào chân tường, lão càng không ngại đảo loạn thiên hạ, nhổ tận gốc hoàng thất.
Lão cần một đòn bẩy. Để làm nên chuyện lớn, lão biết mình không thể đơn phương độc mã. Phùng gia tuy rằng có thực lực, nhưng Trấn Bắc Hầu cũng chỉ là một con hổ mất nanh, tự lão ta chẳng thể làm nên sóng gió gì nhiều. Tào Mục cân nhắc qua lại, cũng chỉ có Trương gia là đáng để lợi dụng. Một kẻ có thể giữ vị trí Đô ngự sử suốt hai đời hoàng đế như Trương Ngọc Đình không thể nào là một kẻ không có tham vọng.
Vấn đề là, lão phải khiến hắn ta nhận ra rằng nếu tiếp tục đứng yên, Trương gia sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải.
~~~
Lò hương trầm nghi ngút tỏa khói khắp thư phòng, mùi đàn hương vấn vít trong không gian tĩnh lặng. Ngoài sân, hồng hoa đăng nở rộ quanh năm, những cánh hoa đỏ bay lả tả trong làn gió nhẹ. Đối diện Tào Mục, Trương Ngọc Đình ngồi trên chiếc ghế gỗ lim chạm khắc tỉ mỉ. Đôi mắt ông trầm tĩnh nhìn vị khách trước mặt, trên bàn là một ấm trà đã được hâm nóng, hơi nước bốc lên mờ ảo giữa hai người.
Tào Mục khoan thai nhấp một ngụm trà, khóe môi hơi nhếch lên, ung dung nói:
"Trương đại nhân, trà của ngươi lần này có hương vị khác so với lần trước."
Trương Ngọc Đình nhàn nhạt đáp: "Cùng một loại trà, chẳng qua người uống tâm không giống nhau."
Tào Mục bật cười. "Hương vị trà không đổi, nhưng lại có thể khiến người thưởng trà cảm nhận được một tầng ý vị sâu hơn. Cũng giống như một số chuyện trên triều đình, nhìn thì chẳng có gì mới, nhưng ngẫm kỹ lại sẽ thấy rất nhiều điều đáng suy xét."
Trương Ngọc Đình liếc nhìn ông ta, chậm rãi vuốt chòm râu. "Hộ bộ đại nhân, nếu hôm nay ngài chỉ đến để cùng ta bàn về trà đạo, vậy thì xin thứ lỗi, ta e là không thể phụng bồi."
Tào Mục cười ha hả, đoạn nghiêng người rót thêm trà cho mình rồi mới nói tiếp:
"Lão phu đến đây, dĩ nhiên không phải để nói chuyện phiếm. Trương đại nhân, thời thế đang thay đổi, chúng ta là những người đứng giữa triều chính, hẳn là không thể làm ngơ trước những biến động ấy."
Trương Ngọc Đình vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Ông đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng đáp: "Hộ bộ đại nhân muốn nói đến chuyện gì?"
Tào Mục nhếch môi cười, ánh mắt thâm sâu: "Ngươi và ta đều thấy rõ, Trần gia lúc này được Tần vương ưu ái, quyền thế khuynh triều. Chẳng lẽ tộc trưởng đại nhân không cảm thấy bất an?"
Trương Ngọc Đình trầm mặc một thoáng, nhưng ánh mắt đã trở nên sắc bén hơn một chút.
"Trương gia chúng ta xưa nay chỉ làm việc vì nước, không tham gia vào những tranh chấp chính trị. Huống hồ, ta hà cớ gì phải lo lắng? Người thực sự bất an là ngươi, Tào đại nhân. Những chuyện đại nghịch bất đạo ngươi đã làm, chẳng lẽ ít hơn ai? Nay Trung Võ tướng quân nhà ta được Tần vương và hoàng thượng trọng dụng, mai này nếu Tần vương nối ngôi, Trương gia ta sẽ lại càng thêm rực rỡ."
Tào Mục mỉm cười, lắc đầu, vẻ mặt không rõ là tiếc nuối hay trào phúng:
"Trương đại nhân, người thông minh như ngươi sao có thể nói ra những lời như vậy? Vấn đề không nằm ở tranh đấu bè phái, mà ở vị thế của từng gia tộc trong cơn biến loạn. Quyền lực không có địa vị chính thống thì không vững bền. Ai không tranh, kẻ đó tất diệt."
Trương Ngọc Đình không lập tức đáp lời. Ông đưa tay vuốt chòm râu, ánh mắt sâu thẳm tựa hồ không dao động, nhưng lòng thì đã gợn sóng.
Ông hiểu rõ tình thế hiện tại. Trần gia nắm giữ binh quyền, lại được Vương gia tín nhiệm tuyệt đối. Trương gia tuy có quyền thế trong triều, nhưng không thể so bì về thực lực quân sự. Nếu cứ để cục diện này tiếp diễn, bọn họ sẽ bị bỏ lại càng lúc càng xa.
Nhưng Trương Ngọc Đình không tin vào những lời đường mật hay thuyết khách dễ dãi. Trương gia đã trụ vững qua bao đời, không nhờ vào những toan tính nóng vội, mà bằng sự khôn ngoan và kiên nhẫn. Tào Mục là ai chứ? Một con cáo già lọc lõi trên triều, dĩ nhiên không bao giờ mở lời nếu không có dụng ý. Lão đến đây không đơn giản chỉ để thăm dò.
Tào Mục nhìn thấy sự do dự trong mắt ông, liền tiếp tục:
"Ngươi nói đích tử nhà các ngươi được Tần vương trọng dụng, nhưng sao ta lại thấy không giống như vậy?"
Lão ngừng một chút, nhấp thêm ngụm trà, rồi thong thả tiếp tục:
"Ngoại tôn của lão Đàm đục khoét ngân sách cứu trợ, khiến lê dân oán thán. Trung Võ tướng quân tham gia truy xét, còn tự bỏ ngân lượng của bản thân để cứu tế bách tính, thiên hạ đều nhìn thấy, triều đình đều biết. Thế nhưng giờ khi thiên tai đã qua, án xử tham quan đã xong, kẻ được trọng thưởng thăng chức lại là Trần Bỉnh Lâm. Hắn đường hoàng ngồi vào vị trí Hình bộ Thị lang, cầm quyền sinh sát trong tay. Còn đích tử của ngươi? Hắn có được gì?"
Tào Mục không để Trương Ngọc Đình có cơ hội phản bác, lão lại tiếp:
"Lại nói, chẳng phải việc bảo vệ hai ải phía Nam hồi năm ngoái, Trung Võ tướng quân giữ vai trò chủ chốt ở ải Hợp Phi, nhưng cuối cùng luận công ban thưởng, vẫn là Trần gia nhận hết vinh quang. Hắn là người đại nghĩa, không chấp nhặt những chuyện thưởng phạt danh lợi, nhưng ngươi là phụ thân hắn, lẽ nào lại có thể mắt nhắm mắt mở trước cảnh con mình bị chèn ép hết lần này đến lần khác?"
"Hay ngươi thực sự tin rằng, một khi vương gia lên ngôi, hắn vẫn có thể giữ vị trí như bây giờ?"
Lời của Tào Mục đã đánh trúng vào tâm tư của Trương Ngọc Đình.
Đây là lý do vì sao các trưởng lão vẫn thỏa hiệp với tính khí của đích trưởng công tử nhà họ. Song Tử nắm giữ quyền lực nhất định trong quân đội. Hắn có thể không cần thăng quan, chỉ cần lòng tin từ vương gia cũng đủ rồi.
Nhưng nếu ngày nào đó lòng tin ấy lung lay? Tần vương có thực sự mãi mãi đặt Song Tử bên cạnh mình?
Chẳng lẽ ông đã quá chủ quan trên tâm tư của Lâm Nhã Phong?
Tào Mục thở dài, giọng điệu mang theo chút thương hại.
"Nói đi cũng phải nói lại. Trương gia vốn nổi danh với những bậc quan văn, nay lại có kẻ đi theo con đường võ tướng, chẳng khác nào hổ lạc đồng bằng."
Lời nói tưởng như vu vơ, nhưng lại khéo léo vạch trần vị thế chông chênh của Song Tử tại Trương gia. Hắn không giống những người đi trước, hắn không đi theo con đường mà gia tộc đã vạch ra, nhưng cũng chính vì thế, hắn đang đi trên con đường không có ai bảo vệ.
Tào Mục nhấp thêm một ngụm trà, rồi thở ra một hơi nhẹ, như thể thực sự đang lấy làm tiếc:
"Nếu Trung Võ tướng quân cũng giống như những đứa trẻ khác ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của gia tộc, có lẽ bây giờ đã huy hoàng hơn bội phần."
Ngón tay Trương Ngọc Đình khẽ siết chặt cổ tay áo, nhưng chỉ trong một thoáng, ông đã thu lại vẻ bình thản cố hữu. Ông đặt chén trà xuống, giọng nói vẫn mang theo sự kiêu hãnh đặc trưng của Trương gia:
"Song Tử có chí hướng riêng, ta không thể ép buộc."
Tào Mục thong dong hỏi lại. "Không thể ép buộc? Hay là... đã không còn cách nào để ép buộc?"
Bầu không khí trong thư phòng thoáng chốc lạnh thêm vài phần.
Ngay cả người ngoài cũng nhận ra Trương gia không kiểm soát nổi Trương Ngọc Song Tử.
Tào Mục bật cười nhạt. Một gia tộc không thể giữ vững trụ cột của mình, liệu có thể giữ được vị thế hiện tại bao lâu nữa?
Tào Mục quan sát tỉ mỉ từng phản ứng, rồi chậm rãi tiếp lời:
"Trưởng tộc đại nhân hẳn phải biết rõ, nhi tử thứ hai của Trần Từ Liêm vốn cũng chẳng phải kẻ tầm thường. Năm xưa y từng là thư đồng bên cạnh Tần vương, lại được Trấn quốc Đại tướng quân đích thân chỉ dạy, cùng hắn nghiên cứu trận đồ, vô cùng am hiểu binh pháp. Nếu y cứ giữ phận an ổn sống như một Trung dung, e rằng giờ đây đã ngồi vào chức Thị lang hoặc Lang trung, một bước tiến vững chắc trên quan lộ."
Trương Ngọc Đình khẽ nhíu mày, nhưng không lên tiếng. Tào Mục bắt ngay lấy phản ứng đó, giọng nói mang theo vài phần khiêu khích:
"Thế nhưng, y lại đột nhiên từ bỏ thân phận ấy, bước vào chiêu thân của Tần vương, tộc trưởng đại nhân không cảm thấy nước cờ này quá mức khéo léo?"
Lão dừng lại, để những lời đó ngấm vào suy nghĩ của Trương Ngọc Đình, rồi tiếp tục:
"Bây giờ trong hậu viên của Tần vương, tuy rằng vương phi mang họ Trịnh, nhưng ai mới là kẻ kề cận chăn gối, chiếm trọn sủng ái?"
Trương Ngọc Đình im lặng.
"Trần gia tính toán sâu xa, làm sao có thể để một kẻ vô dụng ngồi bên cạnh vương gia? Đặt một người tinh thông binh pháp vào hậu cung, chẳng khác nào cắm một lưỡi dao ngay bên tai vương thất. Chỉ cần Trần Phổ Dân đủ khéo léo, hắn có thể khiến Tần vương tin rằng mỗi một quyết định điều binh khiển tướng đều xuất phát từ chính suy nghĩ của bản thân."
Không gian trở nên căng thẳng.
Tào Mục mỉm cười, chậm rãi nói tiếp: "Nếu Tần vương thuận lợi đăng cơ, Trần gia sẽ ra sao? Và Trương gia sẽ đứng ở vị trí nào? Trưởng tộc đại nhân, nếu ngài là Trần Từ Liêm, liệu có để một gia tộc quyền thế như Trương gia ung dung tồn tại? Hay ngươi sẽ tìm cách trừ khử mọi chướng ngại có thể cản đường mình?"
Lão khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sáng quắc, giọng nói mang theo một tầng lãnh ý khó lường: "Hoàng thượng tuy chưa quyết định rõ ràng, nhưng những kẻ có mắt đều thấy, nếu để Nhã Phong tiếp tục củng cố quyền lực, chẳng mấy chốc hắn sẽ độc tôn. Lão Trương, ngươi là người thông minh, không cần ta phải nói trắng ra. Hiện tại Trương gia nhờ có ngài Đô ngự sử đây mà còn giữ được thế cân bằng, nhưng đích tử của ngươi lại nằm dưới trướng con cháu tộc nhân Trần gia. Nếu sau này hắn lên làm trưởng tộc, Trương gia các ngươi sẽ còn giống như bây giờ sao?"
"Nhưng nếu ngươi chọn một con đường khác..." Tào Mục mỉm cười, hạ giọng. "Có những lựa chọn không nhất thiết phải là đen hoặc trắng. Lão phu không ép huynh quyết định ngay. Nhưng thế cuộc bây giờ, ai cũng phải lựa chọn. Trưởng tộc đại nhân hãy suy nghĩ thật kỹ."
Nói rồi, lão chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại vạt áo. Trương Ngọc Đình vẫn ngồi yên, ánh mắt ông tối lại, dường như đang suy tính điều gì. Tào Mục liếc nhìn ông, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
"Lão phu xin cáo từ. Sẽ không làm phiền đại nhân nữa."
Nói rồi, lão chắp tay xoay người, bước từng bước ra khỏi thư phòng. Bóng áo dài đen chậm rãi khuất dần sau lớp rèm trúc, chỉ còn lại hương trà nhàn nhạt thoảng trong không khí.
Trương Ngọc Đình không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng xa dần của kẻ thuyết khách, ánh mắt vẫn lạnh nhạt, nhưng đã không còn vô tâm như trước.
Chén trà trên tay ông đã nguội lạnh tự bao giờ.
Ngoài sân, cơn gió thu lại nổi lên, cuốn theo những cánh hồng hoa đăng rơi xuống nền đá xanh.
Mãi đến khi bóng đêm đã kéo dài thêm một đoạn, ông mới phất tay gọi người hầu.
"Gọi trưởng công tử đến đây."
~~~
"Không cần gọi. Nếu phụ thân muốn gặp ta, vậy ta đã đến rồi."
Cánh cửa thư phòng mở ra. Trương Ngọc Song Tử sải bước vào trong, bóng dáng cao ngạo, cặp mắt sắc bén của hắn quét qua ấm trà vừa được thay mới trên bàn, ánh nhìn dừng lại một thoáng nơi chỗ ngồi đối diện phụ thân mình.
Trương Ngọc Đình chưa kịp lên tiếng, hắn đã hỏi thẳng:
"Ta vừa đi ngang qua sảnh trước, mùi hồ tiêu của họ Tào vẫn còn chưa tan hết, vậy mà phụ thân đã vội vàng triệu ta đến. Lão cáo già đó lại đang ủ mưu gì? Phải chăng đó là lý do người muốn gặp nhi tử?"
Trương Ngọc Đình không thay đổi sắc mặt, chỉ lặng lẽ đặt chén trà xuống bàn, hơi nước lượn lờ phản chiếu trong đôi mắt thâm trầm.
"Đến rồi thì ngồi xuống trước đã."
Song Tử không nhúc nhích, sống lưng thẳng tắp, bàn tay buông thõng bên hông siết nhẹ.
"Nếu lại là về chuyện quan lộ của ta, vậy thì người không cần phải nói thêm. Nhi tử thà ở ngoài chiến trường dùng máu quân địch mài bén lưỡi kiếm còn hơn trở thành kẻ chỉ biết vung tay múa bút, vờ vịt bàn suông về đạo trị quốc."
Ánh mắt Trương Ngọc Đình tối lại: "Cẩn trọng lời nói của con."
Nhưng Song Tử không hề có ý rút lại câu nào. "Người muốn ta giữ lễ nghi? Đáng tiếc, kẻ võ biền như ta không giỏi khua môi múa mép, cũng chẳng thích những lời rồng bay phượng múa. Nếu phụ thân đã có điều muốn dạy bảo, xin người hãy cứ nói thẳng."
"Lời lẽ tùy tiện, cử chỉ lỗ mãng. Trương Ngọc Song Tử, ngươi có còn nhớ mình là đích trưởng công tử của một tông tộc đại gia hay không?" Trương Ngọc Đình gằn giọng.
Song Tử cười nhạt, ánh mắt không một tia dao động.
"Phụ thân vẫn muốn tiếp tục dông dài? Được thôi, người không nói, vậy ta nói."
Hắn tiến lên một bước, nhìn thẳng vào đôi mắt của cha mình.
"Trưởng tộc đại nhân muốn ngả về phía Tào Mục? Đưa Lâm Phù lên ngôi?"
Trương Ngọc Đình không phủ nhận, chỉ lẳng lặng quan sát phản ứng của hắn.
"Triều cục không đơn giản như ngươi nghĩ. Một vị hoàng đế không chỉ là một người, mà là cả một hệ thống. Trương gia không thể vì chút cảm xúc cá nhân của ngươi mà bỏ lỡ cơ hội định đoạt vận mệnh."
Song Tử bật cười: "Tại sao không? Chẳng phải người luôn nói rằng ta chính là tương lai, là trụ cột của gia tộc sao? Phụ thân muốn ta kế thừa Trương gia, nhưng lại muốn ta gọt chân cho vừa giày? Vậy còn danh tiết của Trương gia? Nghĩa khí mà tổ tiên ta để lại? Chúng ta là thần tử, vậy mà lại đi phản bội quân vương sao?"
Hơi nước từ trà nóng bốc lên, nhưng trong không gian lại chỉ còn hơi lạnh.
"Thần tử cũng có lúc phải lựa chọn." Giọng Trương Ngọc Đình vẫn trầm ổn, nhưng trong đáy mắt đã ánh lên một tia thất vọng. "Một gia tộc có thể vì trung nghĩa mà diệt vong, nhưng không thể vì trung nghĩa mà mù quáng."
Song Tử thu lại nụ cười. "Lại một lời hoa mỹ khác để lấp liếm ý đồ phản quân phụ quốc."
Không khí đột ngột trở nên căng thẳng.
Trương Ngọc Đình khẽ nhắm mắt, tựa hồ đang kiềm nén một cơn giận dữ đã dâng trào từ lâu.
"Làm trung thần không khó, làm trung thần có thể tồn tại mới là khó. Nếu Tần vương lên ngôi, Trương gia sẽ ở vị trí nào? Tương lai ngươi sẽ là người đứng đầu gia tộc này, ngươi muốn tộc nhân của mình suốt đời cúi mình trước Trần gia, mãi mãi không ngóc đầu lên được?"
Song Tử không hề nao núng, hắn chỉ đứng đó, lẳng lặng đối diện với cha mình.
"Vậy nên trưởng tộc đại nhân muốn ta phản bội vương gia?"
"Đây không phải là phản bội, mà là bảo toàn."
"Bảo toàn?" Song Tử nhếch môi. "Bằng cách làm theo sắp xếp của Tào Mục? Vậy chẳng khác nào chỉ đổi hướng cúi quỳ mà thôi."
"Câm miệng!"
Trương Ngọc Đình đập mạnh xuống bàn, chén trà trên bàn khẽ rung lên, nước tràn ra khỏi miệng chén.
"Ngươi nghĩ rằng ta dễ dàng đưa ra quyết định này?"
"Không." Song Tử đáp, ánh mắt lạnh như băng. "Ta nghĩ rằng phụ thân đã đắn đo rất nhiều, chỉ là ta không thể chấp nhận mà thôi."
Trương Ngọc Đình nhìn hắn rất lâu, rồi hạ giọng: "Ngươi quá ngông cuồng."
Ông chậm rãi đứng dậy, rồi bước về phía giá sách, nơi đặt một hộp gỗ đã bị phủ một lớp bụi mờ, từ lâu đã không còn ai đụng đến.
Trương Ngọc Đình không quay đầu lại, nhưng giọng nói trầm ổn vẫn truyền đến, từng chữ đều lạnh buốt:
"Có những chuyện, nếu không chịu nhớ, thì phải khắc cốt ghi tâm."
Nắp hộp mở ra. Song Tử nhìn chằm chằm vào động tác của cha mình, nhưng không mở miệng, đôi mắt ánh lên tia chán ghét lẫn một sự hiểu rõ tàn nhẫn.
Hơi nước từ lư hương vẫn âm thầm tỏa ra, mùi đàn hương nồng đậm trộn lẫn với cảm giác ngột ngạt khó tả trong không khí.
Bàn tay Trương Ngọc Đình siết chặt vật trong hộp, rồi cuối cùng, mệnh lệnh mang theo uy nghiêm tuyệt đối cất lên:
"Quỳ xuống."
~~~
Nhật Đăng lật giở từng trang sổ sách báo cáo về tình hình sức khỏe và kinh nguyệt của thiếp thân trong hậu viên, đầu ngón tay lần theo từng con chữ, hàng lông mày khẽ nhíu khi ánh mắt dừng lại ở một cái tên.
Giản cách cách – Giản Nhạc Tư.
Mục ghi chép về tần suất thị tẩm vẫn nguyên vẹn như ban đầu - một mảng trống không.
Trong mắt Nhã Phong giờ đây chỉ có Trần Phổ Dân, những thiếp thất khác phải chịu cảnh lạnh nhạt ít nhiều cũng là chuyện dễ hiểu. Vốn dĩ y phải có trách nhiệm khuyên vương gia ban đều mưa móc, nhưng vài tháng trở lại đây hắn luôn bận việc triều chính, tần suất triệu hạnh có giảm đi thì mấy người công chúa ngoại tộc kia dù bất mãn cũng không thể mở miệng oán trách.
Nhưng một lần cũng không có?
Nhật Đăng nhấp một ngụm trà, suy nghĩ chậm rãi xoay chuyển.
Giản Nhạc Tư ở trong hậu viên chẳng khác nào gấm hoa thêu thêm, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng y và Trần Phổ Dân thân thiết như huynh đệ, dù tuyển tú năm đó vương gia chỉ là tùy tiện chọn đứa trẻ này đi chăng nữa, Trần Phổ Dân chắc chắn sẽ không để Nhạc Tư chịu ghẻ lạnh thiệt thòi.
Y đặt chén trà xuống, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp tiết tấu chậm rãi.
Hồi ức lướt qua như bóng nước dao động trong đáy mắt, về một buổi chiều cách đây không lâu.
Hôm ấy, Giản Nhạc Tư rời phủ từ đầu giờ tỵ để vào cung yết kiến Hoàng hậu. Nhưng đến tận lúc hoàng hôn buông xuống, kẻ đưa hắn trở về lại không phải người của vương phủ, cũng chẳng phải thái giám hay cung nhân, mà lại là Trương Ngọc Song Tử.
Nhật Đăng khẽ nhếch môi.
Từ khi nào mà Trung Võ tướng quân lại có nhã hứng hạ mình làm kẻ hộ tống cho một tiểu thiếp của Tần vương?
Khi ấy y chỉ lướt qua cảnh tượng đó mà không bận tâm. Nhưng lúc này nghĩ lại, có vài điểm đáng để nghiền ngẫm.
Giản Nhạc Tư...
Phế quân chưa rơi, tức là vẫn còn giá trị.
Nhật Đăng rũ mi, khóe môi khẽ cong lên, thấp thoáng một nụ cười nhàn nhạt.
Dẫn tử nhập cấm, luôn là thế cờ y thích dùng nhất.
~~~
Đêm khuya tĩnh lặng, Nhạc Tư ngồi trước gương đồng, đầu ngón tay vô thức miết nhẹ lên chiếc cài tóc lưu ly đặt cẩn thận trong hộp trang sức. Sắc xanh trong suốt tựa như làn nước dưới ánh trăng, điểm xuyến những vệt vàng lấp lánh tựa vì sao.
Cài tóc này là quà của Phổ Dân ca ca tặng cậu vào ngày chiêu thân của vương gia. Nhạc Tư từng xem chiếc trâm này như bùa hộ thân, chưa từng rời khỏi bên mình.
Cho đến một ngày, vương gia nói với cậu, "Món trang sức này, bản vương nhìn không thuận mắt. Sau này đừng mang nữa."
Kể từ hôm ấy, chiếc cài lưu ly được cất đi, nằm lặng lẽ trong hộp trang sức phủ bụi thời gian.
Nhạc Tư hạ mắt, khóe môi hơi cong lên khi nhớ đến người chủ nhân cũ của món trang sức, nhưng ngay khi ngón tay lướt qua hoa văn chạm trổ tinh tế trên thân cài tóc, một tiếng 'cạch' khẽ vang lên.
Đầu cài lưu ly... gãy mất một đoạn.
Thiếu niên phương Nam giật mình, vội vàng cầm lấy. Lớp lưu ly mỏng manh, vốn dĩ trong suốt không tỳ vết, nay lại nứt một đường nhỏ nơi đầu cài, rơi xuống nền gỗ.
Nhạc Tư cúi người nhặt mảnh vỡ lên, khe khẽ siết chặt nó trong lòng bàn tay.
Không hiểu sao, lồng ngực đột nhiên trĩu nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com