Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

Sa Thành vừa bước vào đã cúi người hành lễ:
"Vi thần Sa Thành, khấu kiến hoàng thượng."

Phổ Minh vừa dứt cơn ho đã vội che miệng, thanh âm khàn đục, cố dồn khí lực mà tâu:

"Hoàng thượng thánh minh, thiếp thân bất hạnh vướng phải tai ương, may nhờ chư vị thái y tận tâm cứu chữa mới còn được giữ mạng đến nay. Nhưng Sa thái y là người vốn được vương gia đích thân giao phó việc điều dưỡng sức khỏe cho thiếp thân, hiểu rõ thể trạng thiếp thân nhất. Vì vậy, khi y hoài nghi về thực hư căn nguyên trúng độc của hoàng hậu và thiếp thân, thiếp thân không thể coi thường mà làm ngơ được."

Nhã Phong đứng bên cạnh nghe vậy thì mày kiếm hơi cau, mắt thoáng hiện vẻ ngờ vực, cúi xuống nhìn Phổ Minh.

Lâm Dương lại không vì thế mà động sắc mặt. Hắn hỏi: "Ý của trắc phi là... các thái y của Thái y viện đã định sai vật độc?"

Phổ Minh cúi đầu, hơi thở mỏng manh, đáp nhỏ như sợ gió cuốn:

"Thiếp thân ngu muội, không dám vọng ngôn luận về y lý dược vật, chỉ đành mời chính Sa thái y diện tấu hoàng thượng để giải rõ điều nghi hoặc."

Lâm Dương nghe vậy thì nhướng mày.

Hàng ngũ thái y phía sau rì rầm bất mãn. Hoàng đế chỉ liếc mắt một cái, tất cả liền im bặt. Cuối cùng, hắn nhìn Sa Thành mà nói:

"Nếu vậy, Sa thái y, khanh hãy trình bày cho trẫm nghe."

Sa Thành cung giọng:

"Khởi bẩm Hoàng thượng, lúc đầu vi thần cũng nghĩ như các đồng liêu, rằng cả hoàng hậu và trắc phi đều trúng độc thầu dầu. Nhưng sau khi tận mắt đối chiếu chứng trạng, vi thần mới phát hiện sự việc không đơn giản như vậy."

"Trước khi lâm vào hôn mê ngất xỉu, hoàng hậu nương nương có cảm giác bứt rứt ở ngực, cổ họng nghẹn tức. Độc phát tác mau, chứng trạng tập trung nơi yết hầu, thực quản, dạ dày. Những vết xanh tím mà vương gia phát hiện trước lúc hoàng hậu ngã xuống cũng khu trú trước tiên ở vùng cổ – ngực. Đây chính là dấu hiệu độc từ đường uống."

"Còn về phần trắc phi, bề ngoài thoạt nhìn dường như tương đồng, song kỳ thực lại có vài điểm khác biệt. Vết bầm từ cổ tay lan dần ra cánh tay, rồi mới suy kiệt toàn thân. Thời gian ngấm độc kéo dài, phát tác không dữ dội tức khắc mà như tơ sợi ăn dần huyết mạch. Hơn nữa, bàn tay trắc phi vốn thường lạnh, mạch tượng khi vi thần bắt đều có chỗ nghẽn trệ, tất cả đều là dấu hiệu độc chất thẩm thấu qua da, lâu ngày tích tụ."

"Theo y thư ghi chép, độc thầu dầu chủ yếu tích ở hạt, phần nhiều phải nuốt từ năm đến mười hạt mới sinh triệu chứng rõ rệt. Lại chưa từng có ghi nhận việc chỉ tiếp xúc ngoài da mà thành trọng độc. Vậy nên, tuy chứng trạng bề ngoài có phần tương đồng với thầu dầu, song xét kỹ, độc tố mà hoàng hậu và trắc phi vướng phải, chưa chắc đã là thầu dầu."

Nói dứt, Sa Thành mới cẩn trọng rút từ tay áo ra một vật, hai tay dâng cao. Dưới ánh nến, hạt vòng đỏ thẫm ánh lên sắc lạnh, như mang cả khí hàn từ đêm tối tràn ngập vào điện vàng.

Sắc mặt Tào Mặc Hoa tái đi thấy rõ, song năm tháng ở chốn hậu cung đã rèn cho nàng thói quen giấu mình sau ngàn lớp che đậy. Chỉ một nhịp thở sau, gương mặt nàng lại như thường, môi còn hơi mím lại, phảng phất dáng kẻ tò mò đang đợi nghe lời giải thích.

Sa Thành lại tâu:

"Vì độc thẩm thấu qua da thịt, lại tích chứa lâu ngày mới phát tác nên vi thần suy đoán có thể truyền từ túi hương, thuốc xoa, hoặc đồ trang sức. Mọi vật dụng Trắc phi thường dùng trong vòng một tháng trở lại đây, vi thần đều cẩn thận tra xét. Quả nhiên, phát hiện chiếc vòng này mới chính là căn nguyên."

Vị trí ngồi của Hiền phi gần tầm với Sa Thành nhất. Nàng dùng quạt che miệng, như sợ rằng độc từ chiếc vòng mà Sa Thành vừa nói có thể chạm đến mình nếu không che chắn kỹ lưỡng.

"Sa thái y... chiếc vòng này... bổn cung nhìn qua cũng thấy quen lắm..."

Thấy hoàng đế đưa mắt nhìn mình, nàng liền vội vàng thanh minh:

"Hoàng thượng đừng nhìn thần thiếp như vậy! Người biết thần thiếp bình thường không có việc gì thì đều ở Trữ Tú cung dạy dỗ Tử Phong. Mặt mũi Trần Trắc phi thế nào, thiếp còn chẳng nhớ rõ, huống hồ chi đến việc hãm hại y?"

Nói đoạn, nàng liền phẩy quạt về phía Sa Thành, giọng có chút hối thúc:

"Ngươi dừng lại làm gì, mau tiếp tục đi. Rốt cục thứ này làm sao mà nhiễm độc?"

Sa Thành vội khấu đầu đáp:

"Thưa hoàng thượng, Hiền phi nương nương. Việc nương nương cảm thấy chiếc vòng quen thuộc, kỳ thực cũng chẳng phải lạ lùng gì. Bởi vì trước trắc phi thì... Hoàng quý phi nương nương nương cũng từng mang chiếc vòng này. Thần còn nhớ rõ, đêm ấy thần phụng mệnh trắc phi đến Khôn Ninh cung giúp Hoàng quý phi nương nương sinh nở, cũng từng thấy nương nương mang vật này ở cổ tay khi lâm bồn."

Còn chưa đợi mọi người kịp bất ngờ, y đã hướng long tọa dập đầu bi thiết:

"Hạ thần bất tài, không kịp cứu Hoàng quý phi nương nương và long tự, nhưng hai mắt của hạ thần vẫn còn nhớ, vào đêm đó, khắp người nương nương cũng xuất hiện những vết bầm tím loang từ cổ tay ra khắp tứ chi, cùng với đó là chân tay run rẩy, hơi thở yếu ớt, huyết mạch trì nghẽn. Nhưng bởi khi ấy nương nương chuyển dạ sớm mà sinh non, những chứng trạng kia dễ lẫn lộn với triệu chứng khó sinh nên thần mới không kịp phát giác."

Đức phi kinh hãi nói:

"Ngươi... ngươi nói như vậy, chẳng lẽ việc Hiển Nghi tỷ tỷ khó sinh mà mất, cùng long tự không giữ được... vốn không phải do thân thể tỷ ấy suy nhược, mà là có kẻ cố ý hãm hại ư?"

Nàng lo lắng nhìn sang Phổ Minh. Sắc mặt thiếu niên vốn nhợt nhạt càng thêm tái xanh, trong đôi mắt đẫm lệ vì ho nhiều lần còn phản phất nỗi sợ hãi bất lực trước những điều vị thái y vừa nói.

Sa Thành dập đầu, đáp:

"Hạ thần không dám vọng đoán, song có một điều hạ thần dám khẳng định."

Y siết chặt chiếc vòng hạt được bọc kỹ giữa lớp vải trắng:

"Vòng này chế từ hải hồng đậu, cũng gọi là tương tư tử, có chứa độc tính gấp nhiều lần thầu dầu, chỉ cần tiếp xúc một lượng nhỏ là đủ gây tử vong. Nhưng dân gian xưa nay vẫn thường dùng làm vòng cổ, vòng tay để làm tín vật hoặc cầu phúc, bởi lẽ vỏ hạt vô cùng cứng, nếu không bị vỡ hay nghiền nhỏ làm nứt lớp vỏ thì độc sẽ không thấm ra ngoài..."

"Mà chiếc vòng trong tay hạ thần, không chỉ được khắc vân chìm trên từng hạt, bên ngoài còn phủ thêm lớp sáp bóng, khiến độc tố rỉ ra từ từ. Hoàng quý phi nương nương nếu mang chiếc vòng này suốt thời kỳ mang thai, thì không chỉ thân thể người bị tổn hại, mà long tự... e rằng cũng yểu mệnh từ khi còn trong bụng."

Lời vừa dứt, cả điện chìm trong tĩnh lặng nặng nề.

Một lát sau, Lâm Dương mới cất giọng hỏi:

"Trần Phổ Dân, ngươi từ đâu mà có chiếc vòng này?"

Phổ Minh ngắm nghiền hai mắt, tựa như chỉ nhờ thế mới ngăn được lệ chực trào ra:

"Thưa Hoàng thượng... vật này... là thiếp thân vô tình thấy trong hộp trang sức của Hoàng quý phi nương nương, vốn phải được các cung nữ mang đem về Nội vụ phủ cất trữ. Chỉ là... thiếp thân nhìn vật nhớ người... nên cả gan hỏi xin giữ lại."

"Vậy ngươi có biết Hiển Nghi bằng cách nào mà có chiếc vòng này không?"

Phổ Minh cắn môi, thanh âm nghẹn ngào, từng chữ đứt quãng như sợ hơi tàn chẳng đủ:

"Là... Quý phi nương nương đã ban tặng cho tỷ tỷ. Nương nương còn nói... đem vòng này truyền cho thiếp thân... là mong nó hộ thân, cho thiếp được bình an... như từng hộ cho tỷ tỷ..."

Lâm Dương chăm chăm nhìn vòng hạt đỏ sẫm trong tay Sa Thành, mục quang u ám, hơi thở như mang hàn khí.

"Quý phi, những lời Phổ Dân vừa nói... có điểm nào trái sự thật không?"

~~~

Tào Mặc Hoa lúc này chỉ cảm thấy cổ họng giống như bị một con xà độc siết chặt. Bình thường, nó nghe lệnh nàng mà phun nọc, hại người không gớm tay, nhưng nay chính con mãng xà ấy lại quay đầu muốn bóp chết nàng. Nàng nhất thời cả người run lẩy bẩy, vội quỳ sụp xuống trước thềm điện, lệ chảy dài mà bi thương tâu:

"Hoàng thượng minh giám! Thần thiếp tuy không dám nhận mình chưa từng có lòng riêng tranh sủng, nhưng thần thiếp cũng là một người mẹ, há lại có thể ra tay hại hài tử trong bụng của một mẫu thân khác? Việc này tuyệt chẳng liên can gì đến thần thiếp, xin hoàng thượng soi xét!"

Nàng lại chỉ tay về phía Phổ Minh:

"Trần Phổ Dân! Bổn cung cùng ngươi vốn không thù không oán, ngươi lại ở đây dùng lời lẽ ấp mở ám chỉ bổn cung hại ngươi và Hiển Nghi. Dù ngươi có đang mang bệnh thì cũng không thể ở đây vu oan xằng bậy hãm hại bổn cung!"

Phổ Minh gượng gạo chống tay gắng nâng thân mình dậy, hơi thở yếu ớt mà giọng nói lại cứng cỏi:

"Thiếp thân hãm hại nương nương? Nương nương là Quý phi cao quý của Tử Cấm Thành, còn thiếp thân chỉ là thứ thiếp của vương phủ được hoàng hậu giữ lại Khôn Ninh cung của người dạy dỗ, thiếp thân lấy đâu ra cái gan, cái sức mà hại được nương nương? Vừa nãy nô tỳ Tịch Hồng lẫn Nhuận Ngọc đều cáo buộc thiếp thân hạ độc hoàng hậu thì bây giờ thiếp thân cũng chỉ đang đưa ra bằng chứng để tự bảo vệ mình. Trừ phi... trong lòng nương nương đã sớm định rằng chính mình là người đã ra tay với Thục phi, mới cho rằng thiếp thân ôm hận mà báo thù nương nương."

Phổ Minh còn chưa lấy lại hơi thì đã giơ tay lên trời mà nói lời thề:

"Nếu hoàng thượng và các nương nương vẫn còn hoài nghi, Trần Phổ Dân nguyện lấy chính tính mệnh mình mà thề: Nếu quả thật có nửa phần tâm cơ hãm hại Quý phi nương nương thì trời đất không dung, chết không toàn thây, mãi mãi không được siêu sinh!"

Rồi cậu hướng Quý phi nhìn thẳng:

"Thiếp thân đã thề trước mặt hoàng thượng và bách quan. Nếu nương nương thực sự trong sạch, vậy xin cũng thề đi. Thề rằng nương nương không phải kẻ hãm hại Thục phi, cũng không phải kẻ đoạt mạng hài tử trong bụng nàng ấy."

Quý phi cắn môi, nhưng cũng giơ tay mà thề:

"Hoàng thượng, thần thiếp tuyệt đối không hề liên can tới việc này. Nếu quả thật trong thiên hạ có ai dám vu cho thần thiếp tội danh tàn độc ấy, thần thiếp nguyện thề lấy chính Tào gia làm chứng: Nếu có nửa lời gian trá, cả nhà Tào thị sẽ bị giáng họa, không còn người sống sót!"

Phổ Minh lắc đầu, ánh mắt ẩn nhẫn oán hận:

"Nương nương, người không cần đem cả gia tộc ra thề. Nương nương nếu đã quả quyết mình không từng hãm hại cái thai trong bụng Hiển Nghi tỷ tỷ, cớ sao không lấy chính huyết mạch ruột rà mà lập thệ? Thề rằng nếu có nửa lời dối trá, tứ hoàng tử tất không có kết cục tốt đẹp!"

Quý phi giật mình, ánh mắt hoảng hốt, môi mấp máy nhưng không thốt nổi một lời.

"Lộng ngôn!"

Lâm Dương đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn, âm thanh chấn động khiến ai nấy kinh hãi cúi đầu.

Phổ Minh lập tức quỳ sụp xuống, toàn thân run lên vì kiệt sức, máu trong cổ họng như dồn ứ mà không sao thốt được. Nhưng Nhã Phong lúc này lại bước ra, hướng hoàng đế mà nói:

"Phụ hoàng, Phổ Dân lời lẽ thất thố, nhưng suy cho cùng cũng vì thân phận chịu oan khuất, nay lại thân mang trọng bệnh, khó giữ nổi bình tĩnh. Người của nhi thần, nhi thần sẽ dạy dỗ lại, nhưng hiện tại... Nhật Đăng đã tra được manh mối mới, khẩn xin phụ hoàng trước mắt hãy tạm lắng nghe."

Hắn ngẩng mắt, nhìn sắc mặt phụ hoàng đang phủ một tầng âm u, rồi liếc sang Nhật Đăng, ra hiệu.

Lâm Dương còn chưa nguôi giận hẳn, nhưng cũng gật đầu chấp thuận. So với mấy lời kêu gào vô căn cứ từ chốn hậu cung thì những hành động thực tế của đứa con dâu hữu dụng này đáng để hắn bận tâm hơn.

Nhật Đăng cúi đầu mà nói:

"Thưa hoàng thượng, thần thiếp vốn có lòng nghi hoặc với những điều nô tỳ Nhuận Ngọc khai nên đã cả gan hạ lệnh cho người âm thầm lục soát cả An Hòa điện mà trắc phi hiện đang ở tạm cùng với An Cảnh điện nơi đặt các di vật của An Duệ thái tử. Thần thiếp hiểu rõ An Cảnh điện không phải nơi được tùy ý mạo phạm, nhưng trắc phi thường theo hầu hoàng hậu chép kinh ở nơi đó, thần thiếp không dám khinh suất bỏ qua."

Y đưa tay. Một thị vệ từ sau lập tức tiến đến, dâng ra một chiếc hộp gỗ.

"Nhưng không ngờ tới chính là... trong An Cảnh điện lại tra được một vật khả nghi. Chính là con lật đật mà An Duệ thái tử lúc còn tại thế từng rất thích chơi."

Lời còn chưa dứt, trong hàng ghế phi tần, sắc mặt Đức phi thoáng hiện vẻ kinh hãi.

Một thái y theo lệnh bước ra mở hộp xem xét. Phổ Minh cũng liếc mắt dõi sang. Quả nhiên, bên trong là con lật đật đã bị mở bung đáy, bên trong lộ ra những hạt vụn màu nâu đỏ lẫn cùng với hạt chuông nhỏ. Thái y liền đưa đến cho những người khác xem, cuối cùng gật đầu với Sa Thành mà run giọng bẩm:

"Thưa hoàng thượng, thứ chứa trong con lật đật này chính là hải hồng đậu đã bị nghiền vụn một phần, đồng dạng với loại hạt chế thành chiếc vòng tay mà Sa thái y vừa trình lên khi nãy."

Sa Thành bước đến, lấy khăn trắng vốc lên một nắm vụn hạt, nhìn kỹ rồi lắp bắp tâu:

"Hoàng thượng minh giám. Nếu vỏ hạt bị phá, độc tính trong hải hồng đậu sẽ ngấm trực tiếp vào vỏ gỗ của món đồ, chưa kể đến hạt còn được nghiền một phần thành bột, hẳn có phần rơi lọt như bụi. An Duệ thái tử thuở ấy còn nhỏ, trẻ em thường ngậm, cắn đồ vật khi chơi, không ít thì nhiều tất nuốt phải độc tố, hoặc hít vào trong phổi. Lượng mỗi lần có thể ít, song ngày tháng tích tụ, tất để lại tổn hại sâu nặng, không chỉ khiến thân thể suy yếu mà còn ảnh hưởng đến trí lực, khiến thần trí chậm chạp, khó lòng phát triển như thường nhân."

Nghe đến đây, sắc mặt Lâm Dương sa sầm, bàn tay đặt trên long án siết chặt đến gân xanh nổi rõ.

"Hay cho độc kế! Không chỉ muốn đoạt mạng đích tử của trẫm, mà còn muốn để nó sống trong sự khinh rẻ của thiên hạ, để con trai trẫm bị coi như phế vật ngu si, cả đời bị thiên hạ cười chê!"

Quý phi biết rằng một khi động đến hoàng tử yểu mệnh mà hoàng đế đau lòng nhất thì kết cục tuyệt không thể dung tha, vội quỳ rạp xuống khóc lóc:

"Hoàng thượng, thần thiếp có mười cái gan cũng không dám nghĩ đến việc hãm hại cố thái tử! Nhất định có kẻ vu oan giáng họa cho thần thiếp! Con lật đật kia căn bản không phải do thần thiếp tặng cho thái tử... mà là... mà là..."

Nói đến đây, ánh mắt nàng bỗng lóe sáng, ngón tay run rẩy chỉ về phía Đức phi:

"... là Đức phi! Năm đó, chính Đức phi đã dâng tặng con lật đật này cho thái tử!"

Đức phi cả kinh, lập tức quỳ xuống, dập đầu liên hồi, giọng run rẩy:

"Hoàng thượng minh xét! Lật đật quả thật là do thần thiếp kính cẩn tặng cho hoàng hậu, nhưng thần thiếp cùng người giao tình thân thiết, sao có thể độc hại hoàng tự?"

Nàng hốt hoảng, lời nói lắp bắp như sợ mất cơ hội biện giải:

"Hơn nữa, khi dâng lật đật cho Hoàng hậu, thần thiếp cũng đồng thời đặt làm một con khác để cầu phúc cho chính mình sớm có long thai, ngũ hoàng tử khi còn nhỏ cũng thường chơi với nó, thiếp thân vẫn còn giữ nguyên vật ở Thừa Càn cung. Lật đật dùng lâu, đáy thường dễ bung, định kỳ phải mang đi gia cố lại. Trong thời gian đó, kẻ gian hoàn toàn có thể lén động thủ, vừa hại long tự, vừa giá họa lên thân thần thiếp! Thần thiếp xin lấy tính mạng của mình và Giang gia ra thề, tuyệt nhiên không hề có mưu đồ hãm hại hoàng tự!"

Nàng quắt mắt về phía Quý phi, phẫn nộ quát:

"Quý phi! Năm xưa hoàng hậu nương nương đối đãi cô ân cần, khi cô mang thai tứ hoàng tử còn chẳng tiếc ban cho cô bao ân sủng, không ngờ cô lại nhẫn tâm ra tay với hài tử của y!"

Quý phi ức đến phát nghẹn:

"Hoàng thượng, thần thiếp bị oan! Những lời Đức phi vừa nói từng câu từng chữ đều là bịa đặt. Thần thiếp cùng hoàng hậu tuy có khác biệt, nhưng tuyệt đối chưa từng mang ý hại người, càng không dám động đến đích tử cao quý, sao có thể vì một con lật đật vô số người có thể động tay động chân vào mà tùy tiện đổ tội cho thần thiếp được!"

"Nói đủ chưa?"

Cả hai nữ nhân thân phận cao quý lập tức im bặt, không dám lời qua tiếng lại thêm câu nào nữa.

Lâm Dương ngồi thẳng người, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo:

"Ai nấy khi bị tra tội đều vội vã đem gia tộc mình ra thề thốt. Nếu lời thề có trọng, thiên hạ này đã sớm sạch kẻ gian tà."

"Được thôi, truyền chỉ, lập tức lục soát cả Thừa Càn cung lẫn Vĩnh Thọ cung, đồng thời tra xét toàn bộ sổ sách của Nội vụ phủ về việc gia cố đồ chơi cho An Duệ thái tử. Trẫm muốn xem, rốt cuộc là đại tộc nào lại dưỡng dục ra một kẻ tâm địa độc ác đến vậy."

~~~

Trong lòng Tào Mặc Hoa thoáng thở phào.

Vòng tay vốn không phải do nàng đích thân chế, hoàng hậu cũng chẳng phải nàng hạ độc, lật đật lại càng không phải kế sách của nàng. Bao nhiêu nhân chứng vật chứng liên quan đến cái chết của An Duệ thái tử năm đó đã theo tên thái giám bị nàng mưu chuộc mà xuống mồ. Vĩnh Thọ cung vốn sạch sẽ, không hề lưu lại dấu vết nào có thể thành chứng cứ kết tội.

Nàng chỉ cần nhẫn thêm đôi chút, mây đen át đi, trời tất quang.

Chưa đầy một nén hương, từ hai đầu liền truyền đến tin báo.

Tên thị vệ đến từ phía Vĩnh Thọ cung quỳ xuống, run giọng tấu:

"Khởi bẩm Hoàng thượng... Trong kho chứa đồ phía tây của Vĩnh Thọ cung phát hiện một gói nhỏ giấu dưới đáy rương. Mở ra, bên trong toàn là hạt khô màu nâu đỏ, thái y đã tức tốc tra xét, xác nhận chính là hải hồng đậu. Hơn nữa, hạt chứa bên trong có loại còn nguyên, có loại bị nghiền tán một phần, hầu hết đã bị ẩm mốc sinh mùi hôi, có thể thấy là loại đã tích trữ lâu ngày mà bảo quản không tốt."

Có tiếng hít lạnh, Tào Mặc Hoa còn chưa kịp mở lời phản bác thì lại có thị vệ khác quỳ xuống bẩm:

"Tâu Hoàng thượng. Nội vụ phủ kiểm lại sổ sách, phát hiện có một thời điểm lật đật của cố thái tử được gửi đến Nội tượng cục gia cố, cũng chính ngày đó nha hoàn Tịch Hồng của Quý phi nương nương mang theo một chiếc hộp nhạc đến nhờ bảo trì. Lại còn dặn dò, nói rằng đây là vật quý của Quý phi nương nương, yêu cầu được trực tiếp giám sát toàn bộ quá trình để tránh việc làm ăn cẩu thả sai sót."

"Hoang ngôn! Hoang ngôn!"

Tào Mặc Hoa thất sắc, chỉ tay về phía hàng thị vệ, liên tiếp quát lớn.

"Hoàng thượng! Thần thiếp oan uổng! Những thứ này tuyệt đối không liên quan đến thần thiếp! Hẳn có kẻ cố ý hãm hại, xin hoàng thượng thẩm xét lại!"

Nhưng Lâm Dương trên long tọa chẳng buồn liếc nàng thêm một cái.

"Nhân chứng vật chứng đều rõ ràng, nàng còn muốn trẫm truy xét điều gì nữa? Hại trung cung, hại đích tử, hại phi tần... Tào Mặc Hoa, hay là ân sủng trẫm dành cho nàng chưa đủ, khiến nàng càng ngày càng tham tâm, hóa thành độc phụ? Nữ nhân tàn độc như nàng, nàng xứng đáng làm mẫu thân của Dực Phong sao?"

"Truyền lệnh của trẫm: Quý phi Tào gia tâm địa hiểm ác, giam ở Vĩnh Hòa cung, vĩnh viễn không được bước ra ngoài nửa bước. Đồng thời, tước bỏ thân phận tứ hoàng tử, phế thành thứ dân. Từ nay về sau, mẹ con bọn họ, vĩnh viễn không được gặp mặt."

Nghe đến con trai mình bị phế thành thứ dân, Tào Mặc Hoa liền thấy như thế giới của nàng đã vỡ vụn. Nàng không quản hình tượng của mình mà bò lết đến gần hoàng đế van nài:

"Hoàng thượng! Hoàng thượng, thần thiếp thật sự bị oan! Xin Hoàng thượng minh giám! Xin Hoàng thượng..."

Tiếng khóc lóc cầu xin vang dội, nhưng bọn thị vệ đã theo lệnh kéo nàng đi. Vạt váy gấm bị lôi trên nền ngọc lạnh phát ra âm thanh xột xoạt nghe thảm thiết vô cùng.

Lâm Dương đứng dậy, tay áo phất qua, giọng trở về thanh âm bình hòa như thường ngày, nhưng vẫn lẩn quẩn đâu đó hàn khí rét mướt:

"Bãi giá."

Cung tần thái giám vội vàng phủ phục, dập đầu tiễn giá.

Bước chân hoàng đế dội xuống nền điện trầm trầm. Khi sắp bước ra đến cửa, ánh mắt hắn bất giác dừng lại nơi Phổ Minh. Nhưng chẳng một lời thốt ra, hắn liền bước đi, bóng áo đế vương xa dần, để lại trong điện một bầu không khí vừa u ám vừa mịt mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com