Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

Cửa Khôn Ninh cung khép lại, tiếng then cài vang lên khô khốc, cắt đứt hoàn toàn không gian bên trong với thế giới bên ngoài.

Nhật Đăng đi được hơn mười thước, bóng tối phía sau lưng y lay động như rẽ ra, để lộ hai thân ảnh lặng lẽ theo kịp.

"Chủ tử," Giọng Ngọc Tiêu vang lên từ phía sau vai trái, vừa thấp vừa mềm, chỉ đủ cho Nhật Đăng nghe thấy. "Chi bằng người nên sớm nghĩ cách nắm thóp Trần Phổ Dân. Để y tự tại lâu thêm một ngày thì về sau chỉ càng bất lợi cho chúng ta thêm một phần."

Nhật Đăng nghiêng đầu, đôi mắt phượng lướt ngang những bức tường đỏ thẳng tắp, thoạt như thờ ơ, nhưng khóe mi vẫn có một vệt sáng sắc lạnh.

"Không cần gấp gáp. Tào Mặc Hoa rớt đài là chuyện lớn, chỉ sợ hoàng thượng sẽ không chỉ dừng lại ở việc phế truất, mấy lão thần trên triều và các mệnh phụ có thể lợi dụng chuyện này đề cử người của mình lên, các phe cánh cũng sẽ có sự thay đổi, còn chưa biết là lợi hay hại. Liên hôn Trương - Trịnh chưa hoàn toàn êm thấm, ta không muốn mạo hiểm kéo ngược Trần gia vừa mới tạm vỗ yên ra đối nghịch."

Nói đến đây, y nhìn xuống tràng hạt hổ phách trong tay, đưa ngón trỏ gảy qua một hạt, rồi cài trở lại bên hông.

"Ta đến gặp Trần Phổ Dân chẳng qua chỉ là muốn xem thử y có ôm mộng cao hơn phận hay không mà thôi."

Ngọc Thúy thoáng chau mày, bạo dạn hỏi:

"Chủ tử, người nghĩ trong vụ vòng hải hồng đậu này... có bao nhiêu phần là do Quý phi dàn xếp, bao nhiêu phần là do Trần gia đó tự thêu dệt nên?"

Nụ cười của Nhật Đăng gần như không thể nhận ra, mang theo ý vị lạnh lẽo. "Có còn quan trọng sao? Vương gia không thích cỏ dại mọc quanh gốc cây quý của mình."

Cả hai nha hoàn bất giác rùng mình.

Nhật Đăng mỉm cười với các nàng, rồi tiếp tục: "Hai ả nha hoàn tố cáo Trần Phổ Dân, thị vệ, thái giám, cả những cung nhân ở Nội vụ phủ, chỉ vì từng ghi nhận có qua lại với người của Vĩnh Thọ cung... tất cả đều đã im lặng rồi. Vương gia nhổ cỏ, lúc nào cũng nhổ tận gốc. Ngươi nói xem, hắn làm vậy là có ý gì?"

Ngọc Thúy không kìm được lo lắng, đè giọng hỏi: "Chủ tử, người có nghĩ... Trần Phổ Dân đã biết về thứ cất trong chiếc vòng bạc người ban cho bọn họ rồi không?"

Nhật Đăng nhìn nàng một thoáng, rồi thở dài như than nhẹ một tiếng: "Có thể, mà cũng có thể chưa. Nhưng mà xem ra kế dùng châu ngọc này không còn tốt nữa, quá nhiều kẻ dùng. Từ đầu ta vốn không tán đồng rồi... mà, cũng không cần thiết nữa."

Ngọc Tiêu thấy chủ tử dường như không muốn bàn sâu thêm, bèn khéo léo chuyển chủ đề: "Chủ tử, cũng nhờ có Giản Nhạc Tư rót gió bên tai mà hoàng hậu mới thuận lòng tiếp nhận Trần Phổ Dân. Nhưng cho dù vậy thì hoàng hậu vẫn là người Trịnh thị, cuối cùng vẫn thuộc về Trịnh gia, người không cần hao tâm quá mức. Trái lại, chỗ người cần cân nhắc chính là ở chỗ thánh thượng..."

Nhật Đăng gật đầu, đăm chiêu một lúc rồi nói:

"Ngày mai ngươi viết thư gửi phụ thân, bảo người chuẩn bị chu toàn việc đổi họ nhập tộc của Giản Nhạc Tư, tuyệt đối không thể để Trương Ngọc Đình có cơ hội thoái-"

Lời còn dang dở, đã thấy hai nha hoàn tâm phúc của y bỗng đứng khựng lại, rồi không hẹn mà cùng lúc cúi người, hành lễ sâu. Nhật Đăng nhướng mày, biết nếu chỉ là người bề trên bình thường, tỷ muội bọn họ sẽ không có thái độ kính cẩn đến vậy, liền chậm rãi quay đầu.

Chung Thần chẳng biết đã đứng đó tự bao giờ, ánh mắt u trầm, nghiêm cứng, tối tăm còn hơn cả giếng sâu.

Trái tim Nhật Đăng hẫng đi một nhịp.

Hắn đã nghe được bao nhiêu?

Câu hỏi ấy còn chưa kịp tìm lời đáp, thì một ý niệm khác đã nhanh chóng chen vào.

Con đường này vốn là lối ngắn nhất để từ Đoan Kính điện đến Khôn Ninh cung, và không hề đi ngang bất kỳ cung viện nào khác.

Chung Thần đến Khôn Ninh cung làm gì?

Nhật Đăng cố dẫn dắt suy nghĩ của mình về hướng người kia đang có ý định đến thăm hoàng thúc mẫu của mình, hoặc là đến tìm Nhã Phong để bàn về chuyện của Khiết Đan, hay bất cứ lý do nào, ngoại trừ việc đến gặp Trần Phổ Dân.

"Tham kiến vương gia. Vương gia vạn an."

Y nghe thấy chính mình cất tiếng, trong giọng còn có chút run.

Y sợ điều gì chứ?

"Ta đã từng nói, khi chỉ có hai ta thì không cần đa lễ. Ngươi lại quên rồi. Hai lần."

Nhật Đăng nghe vậy thì bỗng chốc mỉm cười, vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng đầu hơi ngẩng lên:

"Lần trước còn có Tần vương, không thể tính ta sai. Lần này thì ta nhận lỗi."

Chung Thần bước đến gần hơn, đến khi chỉ còn cách y khoảng ba thước mới dừng lại. Hắn không nhìn vào mắt Nhật Đăng mà chỉ lẳng lặng đưa mắt về phía con đường lát đá mà y vừa đi qua.

"Không cần phải tạ lỗi. Ta vốn định đến vấn an hoàng thúc mẫu, nhưng thấy ngươi vừa từ chỗ người ra, có vẻ như hôm nay Khôn Ninh cung không nên có thêm khách nữa."

Nhật Đăng vừa định trả lời thì hắn đã nói ngay tiếp:

"Nhưng gặp được ngươi ở đây cũng tốt. Ta ở Đoan Kính điện còn giữ một hộp trà quý, vốn định mang tặng Nhã Phong nhưng chưa có dịp. Đoạn đường cũng không xa, vương phi có phiền không?"

Nhật Đăng mím môi, nhìn hắn một lúc lâu, rồi mới gật đầu, vạt áo trắng khẽ lay động khi y đứng thẳng người dậy.

"Yên vương đã có lòng, ta đương nhiên không dám từ chối. Xin ngài dẫn đường."

~~~

Cả đoạn đường dài không một ai lên tiếng. Lá ngân hạnh rơi lả tả, phủ một lớp vàng mỏng lên nền đá xanh xám, mỗi bước chân đi qua đều nghe tiếng xào xạc khô khốc.

Nhật Đăng đi sau Chung Thần nửa bước, ánh mắt y lặng lẽ đặt trên tấm lưng thẳng tắp kia.

Bờ vai ấy, y đã từng cho là cả một bầu trời có thể dựa vào.

Đoan Kính điện vẫn uy nghi như cũ, nhưng thiếu đi hơi người, lại toát lên vẻ tịch liêu, hoang vắng. Nhật Đăng đưa mắt nhìn quanh, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc hoài niệm khó tả. Nơi này, từng góc cột, từng viên gạch đều chứa đựng ký ức của y và hắn.

Và Nhã Phong.

Chỉ trừ một nơi.

Chung Thần bước về phía một cầu thang gỗ xoắn ốc dẫn lên cao.

Quan Tinh các, được xây dựng dưới thời tiên đế, là nơi ngắm sao đẹp nhất trong toàn bộ Tử Cấm Thành.

Nhã Phong vốn không hứng thú với thiên văn, nên nơi này gần như là chốn riêng của hai người họ. Từ trên lầu cao có thể nhìn bao quát cả một vùng cung điện nguy nga chìm trong ánh hoàng hôn.

Bậc thang gỗ khẽ kêu dưới bước chân, Nhật Đăng giảm cước bộ, ra hiệu cho cặp song sinh ở lại dưới chân các canh gác, không để bất kỳ ai lên làm phiền, rồi mới một mình tiếp tục bước lên.

Gió thu trên tầng lầu lồng lộng. Quan Tinh các vẫn nguyên vẹn như những ngày xưa.

Chung Thần đứng tựa vào lan can, bóng lưng vững chãi hướng ra không gian rộng lớn. Nhật Đăng không nhìn được biểu cảm của hắn, cũng không vội bước đến gần. Y tiến về phía chiếc kính lăng thiên, lướt nhẹ ngón tay trên thân đồng lạnh lẽo rồi mới cất giọng, thanh âm trong trẻo hòa vào tiếng gió.

"Xuân trà phẩm thuỷ, thu trà vấn hương. Tiết thu se lạnh, thưởng thanh trà là hợp nhất. Thế nhưng Tần vương gần đây lại đặc biệt yêu thích Bạch Hào Ngân Châm vụ xuân, nói rằng thích vị thanh khiết, ngọt dịu của nó hơn. Loại trà quý mà vương gia nhắc đến, không biết là danh trà phương nào?"

Chung Thần cuối cùng cũng quay lại. Ánh mắt hắn có chút mỏi mệt.

"Ta đã dời đến Yên vương phủ gần hai năm," hắn nói, giọng điệu có phần khô khốc, "ngươi nghĩ cung điện này vẫn còn cất giữ được loại trà nào không hỏng sao?"

Nhật Đăng nhấc tay khỏi kính, một nụ cười thoáng qua trên môi.

"Yên vương không hảo trà, nên có lẽ không biết Phổ Nhĩ trà ủ càng lâu lại càng quý. Ba năm mới dậy hương, năm năm nước trà mới trong suốt, vị đậm đà, phải trên mười năm mới xứng dâng lên hoàng hậu. Vương gia thích rượu mạnh, sau này có thể thử Phổ Nhĩ trà mười năm, sẽ không khiến ngài thất vọng."

Chung Thần đảo mắt, khiến Nhật Đăng bật ra tiếng cười nhỏ. Y bước đến gần, vươn tay vuốt lại một lọn tóc mai bị gió thổi rối trên gương mặt hắn.

"Khi nào ngài trở về Lương châu?"

Người kia đột nhiên nắm lấy cổ tay y.

"Chuyện nhỏ nhặt như vậy, ngươi lại không rõ? Ta chỉ đang tự hỏi, người đang đứng trước mặt ta đây, còn là Nhật Đăng mà ta từng biết nữa không."

Nhật Đăng im lặng. Gió trên Quan Tinh các bỗng trở nên buốt giá.

"Trà quán của ngươi ở phía Tây kinh thành làm việc còn mau lẹ hơn cả tình báo của triều đình. Chưa đầy hai năm, ngươi đã qua mặt cả thúc phụ lẫn phụ thân mình, thay thế gần hết tộc nhân Trịnh gia ở các châu phủ bằng thân tín. Nhật Đăng, nói đi, còn có việc gì dưới gầm trời này mà ngươi không biết, không nhúng tay vào không?"

"Ngài đang trách ta sao?" Nhật Đăng nhìn hắn chằm chằm, nhìn được một lúc lâu mới nhạt giọng hỏi.

"Ta còn có quyền đó không?" Chung Thần híp mắt hỏi lại, rồi không đợi câu trả lời mà bước ngược vào trong, bóng lưng toát lên vẻ thất vọng nặng nề.

Nhật Đăng vòng tới trước mặt hắn, chặn đường.

"Có việc gì ta làm mà không phải để giúp Tần vương và triều đình không? Có việc nào là ta thu lợi riêng về cho Trịnh gia không?"

Trong đáy mắt y ánh lên một tia thách thức xen lẫn tổn thương.

"Hay ngài trách ta vì đã trả thù cho ngài?"

"Ta cần ngươi trả thù giúp sao?" Chung Thần gằn giọng đáp trả. Hắn bước tới một bước, ép Nhật Đăng phải lùi lại. "Ta cần ngươi biến mình thành một kẻ sẵn sàng vu oan giết người không gớm tay sao? Đừng dùng những chuyện đó để lấp liếm. Nhật Đăng, ngươi thành thật nói cho ta biết, công chúa Khiết Đan... ngươi đã làm gì nàng ta rồi?"

Ánh mắt Nhật Đăng thoáng chốc lạnh đi.

"Ả ta sống hay chết, có gì đáng để ngài phải bận tâm? Một gián điệp ngoại quốc, kẻ đã góp phần vào cái chết của bao binh sĩ dưới trướng ngài, ngài lại quan tâm đến sống chết của ả ta sao? Hay trong lòng Yên vương, vị công chúa kia có vị trí gì đặc biệt?"

"Ta không quan tâm đến nàng ta!" Cơn tức giận của Chung Thần bùng lên. "Ta quan tâm đến ngươi! Ta không muốn bàn tay của ngươi phải vấy máu vì những chuyện này! Ngươi nhìn ngươi bây giờ đi! Càng lúc càng nhúng sâu vào quyền mưu tranh đoạt! Ta rời đi là để ngươi được an toàn, để ngươi không phải dính vào những tranh đấu này! Chứ không phải để ngươi thay ta gánh lấy chúng! Vì sao ngươi cứ nhất định phải gom hết hiểm nguy về mình? Đáng lẽ ngươi có thể..."

"Có thể như thế nào?!" Nhật Đăng gần như hét lên, cắt ngang lời hắn. Y bật ra một tiếng cười chua chát, rồi lùi lại phía sau, một tay siết chặt lấy ngực. Đôi mắt phượng đã hoe đỏ.

"Ngài thử nhìn những kẻ quanh ta đi, rồi trả lời xem ta nên sống như thế nào mới phải?! Ngài nhìn lại chính mình đi, rồi nói cho ta biết làm sao ta có thể yên tâm? Hay ngài cho rằng khi tin tức ngài trọng thương đến mức phải hồi kinh truyền về, ta nên bình thản gật đầu tiếp nhận, rồi tiếp tục cầm sổ sách tính toán ngân khoản vương phủ tháng này ra sao? TA KHÔNG LÀM ĐƯỢC!"

Nhật Đăng chỉ muốn tiếp tục nói ra cho hết bức bách trong lòng, y muốn tức giận với người đàn ông trước mặt. Nhưng y không thể, tất cả những lời oán trách mà y muốn cất thành lời chỉ nghe giống như những lời hờn tủi.

"Ngài không có quyền trách ta... Không ai có quyền đó..."

"Chúng ta đang ở Quan Tinh các," y thì thầm, giọng nói vỡ vụn. "Nơi này... từng chỉ có tiếng cười của chúng ta. Sao ngài có thể... đưa ta đến đây... chỉ để... trách ta... vì những chuyện ngoài kia?"

Bao nhiêu lời trách cứ nghẹn lại trong cổ họng Chung Thần. Hắn sững người, chỉ biết đứng nhìn người trước mặt đang run rẩy trong cơn phẫn uất. Bước chân vô thức tiến về phía trước, hắn vươn tay, lau đi giọt nước mắt sắp lăn khỏi khóe mi của người kia.

"Nhật Đăng, là ta sai rồi," giọng Chung Thần khàn đặc. "Ta không nên đưa ngươi đến đây... càng không nên dùng những lời lẽ đó với ngươi. Ta chỉ là..."

Hắn ngập ngừng, nét mặt hỗn loạn không sao đỡ nổi; dường như lời giải nào cũng thừa, lời im lại mới đúng.

Sự dịu dàng trong đáy mắt hắn, như chiếc cầu vồng thoáng qua giữa bão tố, làm Nhật Đăng khấp khởi một tia hy vọng mong manh. Y ngước mắt nhìn hắn, trong đôi mắt phượng hoe đỏ là cả một biển tuyệt vọng và khát khao.

Y rướn người lên, muốn tìm kiếm sự an ủi ở bờ môi quen thuộc. Người ta tin rằng chạm vào chốn cũ sẽ được cứu rỗi. Và y tin như vậy, tin đến mức cả thần trí đều tan vỡ.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Chung Thần lại rụt người lại, né tránh.

Cả thế giới của Nhật Đăng sụp đổ trước mắt y.

Chung Thần buông tay khỏi gò má người kia, ánh mắt trĩu nặng, không dám nhìn thẳng.

"Ta... ta không thể phản bội Nhã Phong." Hắn quay người, lời như đá lăn trên miệng. "Ngươi nên trở về phủ đi."

Nói rồi, hắn bước nhanh về phía cửa, định rời đi, nhưng vạt áo đã bị một lực mạnh kéo lại.

"Phản bội Nhã Phong?"

Giọng Nhật Đăng như từ vực sâu vọng lên. Y túm cổ áo Chung Thần giật xuống, để hắn thấy rõ ngọn lửa điên cuồng trong đôi mắt phượng.

"Ta đang đứng ngay trước mặt ngài đây. Ngài lại đem hết nỗi niềm nghĩ tới kẻ khác, lần này tới lần khác?"

"N-Nhật Đăng..." Chung Thần lúng túng, không biết y lấy đâu ra sức lực, nhưng cũng không nỡ phản kháng lại.

"Thế nào là phản bội? Phản bội cái gì? Lời hứa của ngài? Tình cảm của hắn? Ngài không cần phải lo! Tâm trí của đệ đệ ngài đã đặt hết trên người Trần Phổ Dân rồi!"

Y chỉ tay vào ngực mình, giọng nói lạc đi.

"Còn ta! Ta phải diễn vai một chính thê đức độ, bao dung cho ái nhân của phu quân mình! Nếu hai người đó không được yên ổn thì ta cũng mất ăn mất ngủ cùng, đến khi hai người đó yên ổn rồi, ta lại phải nhìn hai người đó ân ái trước mặt mình, trong khi bản thân chịu đựng sự xa cách của ngài! Và vẫn phải tìm cách xoa dịu thúc phụ và Trịnh gia!"

Tiếng nói của y càng lúc càng gấp, như suối sôi tràn bờ, "Ta sắp không chịu nổi nữa rồi, Chung Thần! Ta sắp phát điên rồi!"

"Nhật Đăng... ngươi bình tĩnh..." Chung Thần cố nắn giọng cho mềm, nhưng lời nói của hắn lọt thỏm giữa cơn bão tố của y.

"Bình tĩnh? Đệ đệ yêu quý của ngài còn từng đe dọa lấy mạng ta!"

"Ngươi biết hắn không thật sự..." Chung Thần còn muốn biện giải.

"Câm miệng!"

Chung Thần im bặt.

"Hắn đe dọa lấy mạng ta, ta cũng không biết mình có thể đợi được đến ngày đó không. Nếu ngài dám nói đỡ cho hắn và ái nhân của hắn thêm một lời nào nữa, ta nghĩ mình có thể sẽ đầu độc hắn trước."

"Vậy nên, nếu ngài còn nghĩ đến hắn..."

Nhật Đăng đột ngột buông mạnh tay, khiến Chung Thần lảo đảo lùi lại một bước.

"Thì hãy ngậm miệng lại và hôn ta đi."

~~~

"Bản vẽ này của Công bộ vẫn còn quá sơ sài."

Nhã Phong nhíu mày, chỉ tay vào một điểm trên bản đồ.

"Đoạn đê phía hạ lưu Miên châu địa thế vốn thấp, đất phù sa lẫn bùn mềm, gặp lũ dễ sạt lở. Truyền lệnh xuống, lập tức mở kho đá Nghi châu, điều phu dịch từ hai châu phụ cận đào sâu móng thêm ba thước, gia cố bằng đá tảng và tre vót, mặt đê phải trải đất sét nện kỹ. Lương thảo và ngân lượng chia làm ba đợt phòng vận chuyển gián đoạn, cuối tháng tư năm sau phải hoàn tất để kịp vụ hạ."

Vị quan viên đứng bên phải nhanh chóng cúi đầu: "Hạ thần tuân lệnh."

Nhã Phong không nhìn hắn, mắt đã nằm trên một cuộn tấu chương khác.

"Năm nay có tin tuyết dày sẽ kéo dài đến tháng ba. Truyền lệnh, trích kho thóc Xuyên châu mười vạn thạch, dùng xe kéo và trâu thay ngựa, phải đưa được thóc đến Lương châu trước khi đường bị phong bế."

"Vâng, thưa vương gia." Vị quan viên bên trái cũng đáp vội rồi lui ra.

Nhã Phong lúc này mới khép cuộn thư lại, rồi ngẩng đầu nhìn sang Lâm Bình đã đứng đợi ở một bên từ lúc nào.

Vị thái giám hiểu ý, cúi người tiến lại gần, bẩm báo nhỏ nhẹ:

"Thưa vương gia, ngựa cùng yên cụ và khôi giáp mà ngài căn dặn đều đã chuẩn bị chu toàn."

"Nhanh như vậy sao?" Nhã Phong thoáng chút ngạc nhiên. Hắn biết Lạc Vinh làm việc hiệu suất, cũng không ngờ y lại hoàn thành trong thời gian ngắn đến vậy.

"Cặp ngựa hiện tại đang ở trường ngựa. Nếu ngài có nhã hứng, giờ có thể đến xem."

Khóe môi vị vương gia cong lên. Hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng.

"Đi thôi."

~~~

Chung Thần nhìn dung ảnh trước mặt.

Hơi thở đứt đoạn, dáng vẻ yếu mềm bốc cháy bởi ái dục và khát khao. Một vệt lệ long lanh trượt khỏi khoé mi phượng, lướt qua gò má trắng ngần rồi nhỏ xuống xương quai xanh thanh tú. Cánh môi đỏ hồng ấp mở, không lời cất gọi, lại tựa vạn lời cầu khẩn một nhịp thở giao hòa, một lần da thịt tương thân.

Nhật Đăng, người quả như tên, là nhật quang rực rỡ, là đăng hỏa ấm nồng.

Nhật Đăng, người cũng như tên, là cái nóng thiêu đốt, là lửa dụ thiêu thân.

Trong vòng tay kia là nơi bồng lai tiên cảnh, cũng là chốn A Tỳ địa ngục. Là tất cả những gì hắn vừa muốn thoát ly, vừa không thể ngừng khao khát.

Lý trí gào thét bảo hắn phải lùi lại, nhưng trái tim của kẻ đã chết khát quá lâu giữa sa mạc, làm sao có thể từ chối một ốc đảo, dù biết đó chỉ là một ảo ảnh tuyệt đẹp trước lúc tận diệt?

Chung Thần biết người hắn yêu chính là hiện thân của cám dỗ.

Và hắn cúi người, để đôi môi khát cháy của mình phủ lên cánh môi mềm mại kia.

Phía chân trời, những tia nắng cuối cùng của mặt trời lụi tàn, nhường chỗ cho bóng đêm bao trùm lấy Tử Cấm Thành. Bên dưới, những ngọn đèn lồng lần lượt được thắp lên. Trên cao, các vì sao bắt đầu hiện rõ, duy chỉ có Bắc Thần vẫn tĩnh lặng ở một phương trời, xa xôi mà giá lạnh.

~~~~~~~~~~~~~~

Không hài lòng với chương này lắm nhưng vẫn sẽ đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com