chương 01 : anh và em.
bầu trời trên thiên giới không có màu xanh.
nó lặng như thủy tinh bị niệm chú, kéo dài vô tận không rìa mép. tĩnh mịch ,lạnh lẽo, không gió ,không tiếng động.
chỉ có tiếng kim loại va nhẹ vào nền đá trắng, từng bước chân vang lên như đang xé toạc khoảng không vô định.
pond naravit bước đến trước cánh cổng bạc khổng lồ.
không ai dạy hắn cách cúi đầu , không ai buộc hắn phải quỳ gối. nhưng hôm nay, trước cái nhìn của hàng trăm ánh mắt ẩn sau những tấm mạng trắng, trước hàng nghìn luồng khí xoáy từ đỉnh cột trụ thiên giới, hắn vẫn im lặng đứng thẳng, đầu ngẩng cao, đôi mắt lạnh như mặt hồ chết.
ở trung tâm đền thờ, một thực thể không hình dạng ngồi trên ngai.
không ai nhìn thấy người, cũng không ai dám gọi thẳng tên người ,
người gác cửa thiên giới.
kẻ giữ mọi chìa khóa luân hồi ,kẻ biết rõ ai sẽ được sống, ai phải xuống , ai có thể yêu và ai không được quyền giữ tình yêu.
một giọng nói vang lên, không xác định được phát ra từ đâu. không nam, không nữ ,không trẻ, không già.
“ pond , con của tầng tro tàn , là kẻ chưa từng cúi đầu.”
giọng nói ấy không vang lên từ đâu cả, như thể chính không gian đang thốt lời.
trên bệ đá trắng, một thực thể đứng quay lưng lại, thân ảnh cao gầy, mái tóc dài buông xõa như dòng mực đổ dọc theo lớp áo choàng đen viền ánh bạc.
từng sợi chỉ may như được kéo từ ánh trăng rơi xuống đáy vực.
bóng của y không in dưới chân, mà lại trải dài trên vách đá , ngược chiều ánh sáng, ngược cả định luật thế gian. người đời gọi y là người gọi tên, bởi khi tên ngươi được y gọi, hoặc ngươi bước lên tầng trời, hoặc chìm sâu xuống tận cùng địa ngục.
" con dám bước ra khỏi luồng ánh sáng , từng là lưỡi dao trong tay ta, giờ lại rút nó ra khỏi để bảo vệ một sinh linh thấp kém.”
naravit không cúi đầu.
đôi mắt hắn đỏ như máu khô, giọng trầm khàn như tiếng đá trượt dọc vách thẳm ,
“ vì cậu ấy… không thấp kém. cậu ấy dạy con thứ mà thiên giới chưa từng hiểu , là lòng nhân.”
y không xoay người , nhưng từ tay áo rộng, từng dải khói trắng lặng lẽ bò ra, xoắn lại thành ký tự cổ ngữ sống động, luồn qua mặt đá như rễ cây tìm đường sống.
“ vậy thì ta buộc phải cử con đi thêm một lần nữa. đi trong hình hài hèn mọn nhất. không quyền năng , không cánh , không tên.”
" người.. "
“ nếu còn dám quay đầu, con sẽ không còn chốn để trở về.”
" nhưng bị đày đọa xuống hạ giới mà không có thứ gì trong tay.. làm sao con có thể tồn tại được chứ?"
" vậy tại sao lúc nảy sinh thứ tình cảm đó với cậu ta , con lại không nghĩ đến việc này? ở hạ giới ,thứ gì cũng sẽ giết chết chúng ta , đặc biệt là thứ tình yêu vô hình đó. "
jắn vẫn nhìn chầm chầm vào bóng lưng y , việc bị đày đọa xuống hạ giới mà không có đôi cánh đen tuyền , không có năng lực mạnh nhất nhì thiên giới , và cái mà hắn sợ nhất ,
chính là khi y truyền đến cho hắn một trái tim không biết rung động , hắn sẽ không bao giờ có tình cảm được với nhân loài nữa.
" ngài.. con có thể xin một điều đổi lấy một điều không? "
" pond , ta chưa bao giờ từ chối con. con có thể nói, nhưng .. "
" con có thể xin đổi thứ gọi là tên , để lấy được một trái tim bình thường được không ngài? "
hắn quỳ xuống , và y hoàn toàn không lường trước được hành động này.
đây là lần đầu tiên ở nơi không ai có thể tin là có thật , trước mắt y là kẻ đã từng đứng trên vạn kẻ, chưa từng cúi đầu trước một thế lực nào.
giờ đây, hắn đã thật sự quỳ gối , cúi đầu để xin đổi lấy một thứ gọi là trái tim.
thứ tình cảm mà thiên giới không dạy.
thứ cảm xúc mà các thực thể tối cao chưa từng cho phép tồn tại.
“ con có biết không,” - giọng y nhẹ hơn.
" trong tất cả những kẻ được tạo ra, con là đứa alpha ác thần đầu tiên xin từ bỏ sức mạnh để được rung động.”
ánh sáng trong không gian đổi màu rất khẽ , bạc ngả lam, trắng ngả tro.
y khẽ vung tay , không còn là hình phạt , không còn là trừng phạt.
mà là một lời ban cho.
“ từ giờ phút này, ta không phán xét con nữa , ta không ban lệnh, cũng không giữ chìa khóa của con.”
từ tay áo y, đôi cánh đen huyền thoại của pond chầm chậm tàn đi như tro bụi. lực lượng từng khiến thần thánh phải e dè vỡ ra thành những làn khói bạc, tan vào gió. làn gió đầu tiên thổi qua thiên giới sau ngàn năm tĩnh mịch.
“ con sẽ không còn là lưỡi dao. cũng không còn là tên gọi.”
“ ta ban cho con một trái tim có thể yêu. nhưng con phải hiểu, khi yêu rồi, con sẽ đau như phàm nhân. Khi thương một người, con sẽ yếu đi, như bất cứ sinh linh nào có máu thịt.”
pond khẽ gật ,hắn chấp nhận.
" vì em ấy , con sẽ làm tất cả. "
nhưng y lại nhìn hắn, nói thêm, nhẹ như thì thầm vào hư không:
“ trên hạ giới có một sinh linh ,một người không thuộc về trời, không thuộc về đất. người đó mang trong mình khí chất lạ kỳ, thứ hương gọi là pheromone.”
“ đó là người duy nhất trên toàn cõi tồn tại , giống hệt người mà con đã từng yêu ở kiếp đau đớn mà ta đã đày đọa con đi ở trước kia. mà khi con chạm vào, yêu vào, không những không làm con yếu đi, mà còn làm con mạnh hơn.”
“ m..mạnh hơn sao? "
y tiến lại chiếc ghế vô hình , y ngồi lên , ánh mắt thương cảm , xót xa cho người mà y đã tạo ra.
" ta buộc phải xóa ký ức về cuộc trò chuyện này khi đày con xuống hạ giới lần nữa , và nếu con đã gặp được cậu nhóc đó , ký ức về kiếp trước sẽ hiện về. dù cho đã quên như thế nào. "
" nhưng nếu con muốn có được người ấy, con phải để trái tim dẫn lối. kông được dùng sức mạnh ,không được dùng danh xưng. không được dùng trí nhớ xưa cũ.”
“ yêu , bằng chính sự yếu ớt của con.”
pond ngước lên , đôi mắt giờ đây đỏ không còn như máu, mà như than hồng vừa tắt, vẫn cháy thầm một ngọn lửa.
và hắn mỉm cười.
“ nếu như thế mà gọi là yếu đuối, thì con bằng lòng.”
" vậy thì đi. nhưng con phải diệt trừ những kẻ đã ký khế ước , việc này là việc bao năm con đã làm , và pheromone của con lần này , "
" là hạnh nhân đắng. "
y nói rồi đưa tay lên , một luồng khí có màu nâu truyền vào người hắn , ngay lập tức , hắn tiếp nhận và thả ra một chút để có thể ngửi thấy chính mùi của mình.
rồi cánh cổng mở , gió gào thét lần đầu tiên sau hàng nghìn năm.
một ánh chớp như xé toạc vòm trời, và hắn rơi xuống , rồi bất tỉnh.
___
tối muộn nhưng công việc ở tiệm bánh vốn vẫn chưa xong , phuwin mệt mỏi trong người , muốn xin quản lý được nghỉ sớm , nhưng nhìn lại tâm sự của quản lý cậu hôm nay không được tốt cho lắm , vậy nên phuwin ráng mình , cố hết thêm hai giờ tăng ca.
cậu là phuwin , đầy đủ là phuwin tangsakyuen , là con út của một ngôi nhà chẳng hạnh phúc bao nhiêu , mà hận thù , ganh ghét thì nhiều.
thân là con út , trách nhiệm báo hiếu chắc chắn cậu sẽ làm tròn , nhưng nhìn người anh hai và chị ba của mình , cậu bỗng cảm thấy có chút lạc lõng , vì việc chăm nuôi ba mẹ già lại đẩy sang hết cho cậu , thêm cả hai đứa con từ đâu xuất hiện của anh hai , dưới sự chèn ép , cậu vẫn phải một thân đi làm nuôi bốn miệng ăn ,
đáng nhẽ phải là năm , nhưng nếu cậu ăn nữa , thì tiền đâu lo cho ba mẹ và hai đứa cháu đây.
một omega bình thường chỉ đi học thôi cũng đã thấy kiệt sức , huống hồ chi cậu là omega cấp a , một omega không hiếm cũng không bình thường, vốn thể lực sẽ mạnh mẽ bằng alpha nhưng với việc vừa đi học vừa đi làm không có thời gian nghỉ ngơi như vậy , thì có ngày cậu cũng sẽ ngã quỵ vì đứng không vững trên đống bùn lầy đó nữa.
sáng chỉ ăn bánh mì ngọt để đi học , đi làm ở quán ăn thì ăn đồ ăn mà khách bỏ thừa , đi làm ở tiệm bánh thì cậu sẽ ăn bánh mà đầu bếp làm hỏng.
tất cả đều là hư hỏng cả , nhưng cậu vẫn phải ăn , không ăn thì làm sao sống?
chẳng mấy chốc đồng hồ cũng đã điểm đến mười một giờ đêm , quản lý cậu đã về , chỉ còn riêng cậu ở trong tiệm bánh , phuwin thở dài một hơi rồi bắt tay vào làm việc của mình.
" mày không làm thì sao nuôi nổi người thân mày đây.. "
cầu thì thầm , nhìn vào bếp vẫn thấy có một túi bánh ngọt bị hỏng do bột hoặc là khi đầu bếp tạo hương có mùi hơi quái đản thì sẽ vứt đi , phuwin nhìn thấy liền thấy ngan ngán , nhưng cậu vẫn ôm về , nếu cậu không ăn thì sẽ đi nghiền nát rồi đổ sữa vào , tìm những chú mèo hoang và cho chúng ăn.
người hiểu chuyện thường không có kẹo , nhỉ?
loay hoay một hồi mọi thứ cũng đâu vào đó , cậu tháo tập dề của nhân viên ra rồi xách ba lô đi về , vì chiếc xe đạp duy nhất anh hai của cậu cũng đã đem đi cầm cố để trả nợ nên cậu đương nhiên sẽ không có xe đi ,
và bắt buộc ngày nào cậu cũng phải đi bộ về trên con đường vắng hoe như này.
phuwin không sợ gì cả , vì nếu có chuyện gì xảy ra , cậu cũng không còn gì để mất.
đi dọc theo con hẻm nhỏ , phuwin mò mẫm trong túi bánh , tìm một cái còn mềm rồi từ từ ăn chúng, trông nó cũng không tệ , chỉ là , mùi vị hơi kì hoặc một chút , nhưng cậu ăn được.
đang mãi mê ăn bánh , phuwin đột nhiên thấy thứ gì đó nằm bất động ở con đường tối phía trước , cậu e dè tiến lên thì thấy một con cún đã trưởng thành đang thoi thóp.
phuwin hoảng hốt , cậu tìm kiếm xung quanh nhưng căn bản không có nhà dân ở đây , cậu bất lực liền bế nó lên , chạy ra bệnh viện thú y gần đó.
" em cún này không sao , chỉ là có va chạm nhẹ , chắc là té hoặc là tấn công cùng một con cún khác , chỉ càn cho em ấy ăn đủ dinh dưỡng là sẽ khỏe thôi."
" à dạ.. chi phí của em là bao nhiêu ạ? "
" hôm nay em may mắn thật đấy , em là khách hàng cuối cùng đặt chân vào tiệm nên tiệm sẽ miễn phí lượt khám cho em. em cứ yên tâm đi về và chăm bé đi nhé. "
" à.. dạ , em cảm ơn ạ."
phuwin trơ mắt nhìn chú cún trước mặt , rồi lại rối bời vì cậu muốn ngỏ lời với chủ tiệm rằng mình không nuôi con cún này nổi , muốn chủ tiệm nhận nuôi , nhưng nhìn đôi mắt long lanh ấy , phuwin thật sự không nỡ.
" miễn phí sao.. may mắn hửm..? "
cậu lấy tay sờ vào bàn chân của cún nhỏ , cậu bất giác mỉm cười , bỗng thấy lòng có chút nhẹ nhõm.
" nara.. mày tên là nara nhé? "
" gâu. "
nó sủa lên một tiếng , như thể đang nói rằng nó đồng ý với cái tên đó. phuwin cười tươi , cậu ra quầy nhỏ , tìm kiếm vài thức ăn cho nó , nhưng hình như là nó hơi đắt so với số tiền cậu đang có.
cậu chỉ đủ mua một cái vòng đeo cổ và một túi đồ ăn cho nó mà thôi , phuwin cũng bấm bụng mua , cậu có thể không ăn , nhưng cún con này phải được ăn đàng hoàng tử tế.
" haizz.. bỏ đi cũng không nỡ , bây giờ nuôi bốn miệng thành năm miệng ăn rồi , tao còn chưa đóng tiền trọ.. phải làm sao đây? "
" hay mày ở trọ với tao nhé? tao sợ hai đứa con nít kia sẽ làm đau mày mất. "
' gâu '
mỗi lần phuwin nói một câu , nó sẽ liền sủa lên một tiếng , như thể nó cũng biết rằng người chủ này của nó đã phiền não rất nhiều để quyết định chọn giữ nó ở lại.
phuwin về thẳng nhà trọ của mình , bà chủ đã đi vắng hai ngày , nên tạm thời sẽ không có ai hối thúc tiền trọ của cậu , cậu cũng sẽ định kiếm thêm việc làm nữa , như thế tiền sẽ đỡ hơn một chút.
" nè , ăn đi , chắc mày đói lắm hả? "
phuwin đổ thức ăn ra một cái chén nhỏ , vừa nói vừa vuốt ve nó , bỗng pheromone của cậu phát tán , là một mùi gỗ đàn hương ,
pheromone này của cậu ấm và sâu nhưng không hề dịu dàng như vẻ ngoài của cậu – nó giống hệt một linh hồn từng bị dồn đến bước đường cùng nhưng vẫn đứng thẳng, vừa trầm tĩnh vừa khiến người ta không dám xem thường.
nhưng giờ chưa phải là lúc.
phuwin đã mười tám tuổi , nhưng chưa hề có một mối tình vắt vai , alpha cấp bậc từ cao đến thấp cũng đều coi thường cậu , chưa một ai dám tiến đến một mối quan hệ có danh phận tử tế với cậu cả.
vậy nên phuwin luôn tìm cách tự ngửi lấy pheromone của mình mỗi khi cậu căng thẳng , buồn phiền.
vừa đặt lưng nằm nên chiếc nệm nhỏ , phuwin đã vào giấc từ lúc nào không hay.
ngay lúc này , chú cún nhỏ khi nãy vẫn còn hăng say ăn thức ăn trong chén , bây giờ nó quay về phía cậu đang nằm , bỗng một khí đen từ đâu bay vào , tạo nên một cơn lốc xoáy nhỏ.
nó bao trùm hết thân hình con cún ban nãy , rồi một tiếng gào âm ĩ vang lên , nhưng phuwin không hề ảnh hưởng ,
hắn bước ra , một cơ thể cường tráng và cao ráo , hắn mặc một áo sơ mi đen bóng , quần tây âu , và kèm theo đó là những cơn đau nhức trong cơ thể hắn.
" em... mùi gỗ đàn hương lẽ ra phải rất khó chịu , vậy mà của em lại ngọt như mùi vanilla .. "
pond không ngừng cảm thán , nhìn người con trai đẹp dáng đẹp nết trước mặt , hắn không ghét bỏ cũng không hứng thú. hắn đi đến , nhẹ nhàng ngồi xuống , dùng tay đặt lên trán cậu.
một làn khí vàng bắt đầu lan truyền vào sâu bên trong não cậu, hắn muốn dùng thứ này để giúp cậu ngủ sâu hơn và ngon hơn ,tránh tỉnh giấc khi hắn phải đi làm việc.
" ngủ ngon , em vất vả rồi. "
hắn nói , một giọng trầm lạnh nhưng đầy ấm áp , và hắn nhận ra hắn vừa làm điều kinh tởm mà hắn chưa bao giờ làm với ai ,
ngoại trừ người mà hắn thương.
naravit đi xuyên ra bên ngoài , hắn búng tay , lập tức biến về nơi mà thuộc hạ của hắn đã chờ sẵn.
" chào anh , pond naravit , người mà thượng đế đã cử xuống để tiêu diệt cái ác. "
___
₊˚ʚ 🫧 ₊˚✧ ゚.
bí idea nên drop , nhưng mà thấy mọi người đợi nên hong dám drop lâu , fix lại rồi up dần cho mng đọc nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com