Identification sign
Hàng loạt câu hỏi liên quan đến cậu đang dấy lên trong lòng, hắn là quá tò mò về cậu sau cái đêm hôm ấy rồi đi, ngoài cái tên Phuwin Tang ra thì hắn không biết thêm được gì từ cậu cả.
Vì thật sự sau khi cùng nhau ăn điểm tâm được phục vụ tận phòng, thì cậu đã nhanh nhanh chóng chóng đuổi hắn về phòng không chút lưu tình. Phuwin nói đã có kế hoạch với bạn trước đó, mặc cho hắn nài nỉ ỉ ôi rằng bản thân hắn là đến đây một mình rất cô đơn. Cậu có thể nào thương xót cho thân già cô độc của hắn mà dắt hắn gia nhập cùng hội bạn của cậu hay không.
Theo tình huống bên trên có thể thấy là cậu đã mặc kệ hắn chết già cô độc ở resort Chonburi rồi.
Từ thang máy bước ra hắn lại vô tình gặp được p Ohm với p Nanon cùng JoongDunk đang đi từ phòng nhân viên bên cạnh hướng ra phía cửa thang máy, Naravit đảo mắt nhìn xuống chiếc Patek Phillipe trên tay cũng thầm đoán rằng mọi người sẽ cùng nhau ăn trưa.
"Sawidi khrap, p' Ohm p' Nanon, mọi người đang đi ăn trưa ạ?!?" _ Hắn vừa nói vừa đưa vai huých nhẹ vào vai Dunk thay cho câu chào và nhận được cái lườm từ Joong.
"Ừm phải, bọn anh vừa nói chuyện với nhau trong phòng thấy cũng đã đến giờ trưa nên rủ Joong với Dunk cùng đi, em có muốn cùng đi luôn không?!?" _ p' Ohm lên tiếng đáp lại hắn.
"À mọi người cứ đi trước đi ạ, nếu công việc xong sớm em sẽ theo sau . Hôm nay em có một cuộc họp chuẩn bị ra mắt phim mới cho cuối năm nay với p' Sakon Wong ạ"
Hắn xoay đầu nhìn thẳng về hướng Dunk đang đứng mở thanh khẩu vừa đủ cho cả hai nghe thấy
" Ăn ở đâu thì mày nhắn line cho tao nha, xong việc tao ghé qua. Với cả để tao chở mày về rồi cùng qua bên bệnh viện ba mẹ mày luôn, tao có việc cần gặp hai bác". Dunk nhìn nhìn biểu cảm gấp gáp kia của hắn cũng đoán được hắn lại gặp vấn đề về giới tính thứ hai kia của mình rồi, nên không hỏi lại mà chỉ gật gât đầu đáp lại như chấp nhận loạt yêu cầu trên.
Joong Achen im lặng đảo mắt đánh giá cái tên cợt nhã kia cứ đụng đụng chạm chạm với mèo con nhà hắn khiến hắn khó chịu quá đi, còn rủ nhau về nhà, rồi còn cái gì mà gặp mặt ba mẹ của mèo đen nhà hắn. Có thôi đi không, hắn còn sống đứng sờ sờ ra đây mà hai cái người kia làm cái gì vậy chứ.
Nói xong hắn vẫy vẫy tay chào mọi người rồi rảo bước không nhanh không chậm tới phòng họp sáng đèn xoay tay nắm cửa bước vào. Từ nảy đến giờ Naravit chưa từng hướng tên mặt than kia đến liếc mắt lấy một cái, sao thằng Dunk lại yêu cái thằng mặt than đó chứ.
"Sawadi khrap por, sawadi p' Sakon" cùng hành động chấp tay gật đầu với dàn staff xung quanh phòng họp.
p' Sakon lên tiếng, chỉ chỉ vào chiếc ghế trống kế bên p' Prim như bảo hắn "ngồi vào đấy đi"
"Sawadi krap p' Prim, p chỉ giáo em thêm nhé ạ"
p' Prim vừa cười vừa gật đầu đáp lại hắn :" Ảnh đế Pond Naravit, em đừng khách sáo như thế, p' đây phải nhờ cậy vào em nhiều đấy."
Một màn chào hỏi cười nói giữa mọi người rôm rã cả căn phòng, vì tất đều là nhân viên và diễn viên có thâm niên trực thuộc công ty đã nhiều năm hẳn là đều quen biết qua nên cuộc trò chuyện có phần thoải mái.
Đột nhiên cánh cửa phòng họp bất giác mở ra lần nữa, âm thanh trò chuyện bỗng im bặt, mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía cửa chính. Một giọng nói thuần khiết với âm vực vừa phải vang lên
"Sawidi khrap, em đến để tham gia cuộc họp của phim Fish Upon The Sky, cho em hỏi có phải phòng này không ạ?!?"
"Em nhận được lời hẹn từ p' Sakon ạ"
Giọng nói đó là thứ duy nhất giúp hắn nhận diện mèo nhỏ giữa đám đông, ngoại trừ cái tên PhuwinTang thì đây là thứ duy nhất còn sót lại trong trí nhớ của hắn về cậu. Thật sự chính là em ấy, hắn xoay đầu hướng mắt về phía cửa chính.
"Em ấy đến đây để đóng cùng series này với hắn sao, nhưng series này hắn được thông báo là phim ngôn tình hắn đóng cặp với p' Prim mà, không phải cậu đến để đóng cặp với ai đó tạo nên couple phụ đấy chứ ?!?" _ Hắn chau mày đầu nảy ra hàng loạt giả thuyết tự giải thích cho sự xuất hiện đột ngột của mèo nhỏ.
"Aaa Phuwin, em vào đây, giới thiệu với mọi người một chút đi" _ p' Sakon tiến đến đặt tay lên vai em kéo vào trung tâm phòng họp trước ánh nhìn thắc mắc của mọi người trong đó có cả hắn.
"Sawadi khrap, em tên là Phuwin TangSakyuen, em đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành thiết kế thời trang tại Bellecour University, Pháp. Em hiện tại cũng là nhà sáng lập của nhãn hiệu lễ phục cưới West Wood Wedding tại Paris. Em đến đây để đảm nhận việc thiết kế trang phục cho dự án phim lần này , mong mọi người giúp đỡ em nhé ạ"
Phuwin từ tốn trình bày về bản thân, nhưng hình như ánh mắt cậu từ lúc bước vào lại không hề tập trung vào hết thảy mọi người mà chỉ đặt trên thân ảnh người lớn thăm dò.
Từ sáng cậu đã chuẩn bị mọi thứ từ sớm, cậu muốn bản thân thật chỉnh chu và tươm tất để đến cuộc hẹn với đạo diễn của bộ phim, Phuwin cũng đã hỏi Joong trước về đường đi đến công ty để tránh việc đến muộn.
Cậu lại không ngờ, công ty của bọn họ lại to và nhiều tầng chức năng riêng biệt đến như vậy. Dù đã đến trước giờ hẹn tận ba mươi phút nhưng cậu vẫn còn đứng nhìn trái ngó phải mãi vẫn không tìm được đường lên phòng họp.
Đứng loay hoay ở sảnh chính một lúc thì thấy được hướng vào thang máy chuyên biệt cho nhân viên, xoay người hỏi thăm mọi người thì được hướng dẫn đi lên phòng họp bằng thang máy chuyên dụng phía hơi khuất sau cửa kính bên phải.
Phuwin chấp tay cảm ơn mọi người rồi xoay đầu nâng tầm mắt về hướng được chỉ định nhưng điều mèo nhỏ không ngờ rằng khi ngẩng đầu mắt lại chạm phải bóng dáng cao lớn rất đỗi thân quen. Là anh ta người hôm trước vừa cùng cậu lăn giường, Pond Naravit.
"Hắn thật sự là ảnh đế màn ảnh rộng đấy à?!? Còn làm cùng một công ty với thằng Joong hẳn là nó sẽ có quen biết qua với anh ta đi a,~~~?!?"
Cánh cửa thang máy đóng sầm lại cắt ngang dòng suy nghĩ nhen nhóm trong đầu cậu, Phuwin hướng thang máy còn lại bên tay trái bước vào. Vương tay bấm số tầng đã được thông báo từ trước, là tầng 7 phòng 703.
"Họp xong lại tìm thằng Joong một chút, hẳn là sẽ hỏi thêm được một số thông tin của anh ta từ nó" _ Gì chứ, sao cậu lại muốn biết thêm về anh ta cơ chứ.......
"Nói cũng không có gì quá đáng đi a~~, từ cái hôm cậu cùng người kia ân ân ái ái sáng hôm sau liền vội vàng tránh né nhau. Cậu cũng thật tò mò về danh tính của anh ta, anh ta còn nói bản thân là beta vậy giới tính thứ hai của cậu thật sự có vấn đề chăng?!?"
"Một alpha trội lại có phản ứng mãnh liệt với pheromone của một beta, nhưng một beta lại không thể có hương vị tin tức tố?!? "
Miên mang đến khi tiếng "ting" đồng thời cửa thang máy cũng mở ra, Phuwin trưng ra bộ mặt có chút mờ hồ cùng hỗn loạn tầm tình trong lòng đang vô thức dấy lên cuồn cuộn. Lắc lắc đầu nhỏ, vội trấn tĩnh một chút rồi hướng cửa lớn phòng họp tiếng đến, vương tay mềm xoay nắm cửa bước vào.
"Pond Naravit" _ Suýt chút nữa cậu đã hét toáng lên rồi, dự án này cậu sẽ cùng hắn làm việc chung với nhau sao....
Không chỉ mỗi mình cậu tỏ vẻ kinh ngạc, ánh mắt hắn cũng đang dán chặt lên người cậu cùng hàng loạt biểu cảm hoảng hốt không kém cậu là bao. Hai người một lớn một nhỏ cứ chăm chăm nhìn lấy nhau, nhưng tuyệt nhiên không ai mở lời với đối phương lấy một câu.
Naravit cũng phải mất một lúc để kiểm soát loạt biểu tình từ kinh ngạc đến ngưỡng mộ mèo nhỏ khi nghe em ấy giải thiệu bản thân, sau đó lại bày ra phong thái đĩnh đạc và trấn an trực tiếp cùng cậu mắt đối mắt. Không phát ra âm thanh, nhưng dường như hắn và cậu đang trao đổi bằng thuật ngữ riêng trong không gian biệt lập mà họ tự tạo ra vậy.
"Anh sao lại ở đây, anh thật sự là ảnh đế mà p' Sakon nhắc đến khi trao đổi về công việc của bộ phim qua điện thoại với cậu sao ?!?" _ Cậu nhìn hắn, mở to mắt ngọc đến hết cỡ khẽ chau đôi mày.
"Em trưng ra bộ mặt đấy có ý gì, nhìn tôi không giống một ảnh đế sao ?!?" _ Hắn nhún vai thản nhiên cong cong khoé môi trêu chọc.
"Đương nhiên là không giống, tên lưu manh, tra nam, đểu cáng giỏi trêu chọc người khác" _ Cậu lại bày ra biểu tình mèo nhỏ xù lông mà trừng mắt với hắn.
Hắn cứ nhếch môi cười khẽ mặc kệ con mèo kia đang tức giận đến bốc khói luôn rồi, nghĩ cũng thật trùng hợp hắn chưa tìm, cậu đã chủ động xuất hiện.
"Thật tốt vì ông trời mang em xuống gửi gấm cho hắn, cũng thật tốt vì người đó là em ấy" _ Hắn thầm nghĩ, một cỗ ngọt ngào nồng đậm thoang thoảng hương vị baileys quen thuộc kia chạm vào đầu mũi khiến hắn dễ chịu không ít.
Gặp lại hắn thật rồi, hôm trước vì đã có hẹn trước với Joong và người tình bé nhỏ của nó nên cậu phải cùng hắn tách ra. Thật sự là hắn có nhã ý muốn cùng cậu đi chung một chỗ nhưng cậu hẳn là phải từ chối rồi. Cậu là alpha, hắn có quên mất điều đó không, một alpha lại cùng một alpha khác đi chơi cùng nhau, không thể không thu hút sự chú ý của người ngoài kia.
Từ chối đi cùng hắn xong cậu mới nhớ đến việc cùng hắn xin lại phương thức liên hệ, tức chết cậu mất. Nghĩ nghĩ đến lúc rời khỏi Chonburi mà quay về nhà cũng không hết suy nghĩ, sao cậu lại muốn xin phương thức liên hệ của hắn chứ?!? Rồi còn có, không xin được liền ray rức khó chịu mãi không thôi như này nữa?!?
Đến sáng hôm nay cậu nhờ Joong và Dunk chỉ đường đến công ty của họ để bàn bạc công việc đảm nhiệm thiết kế trang phục riêng cho bộ phim của GMM Studio thì mới biết thằng Joong đã đề xuất nhãn hiệu của cậu và cũng là người trực tiếp đưa info của cậu cho bên chủ quản. Có thằng bạn thân đáng đồng tiền bát gạo ghê gớm ấy chứ.
P' Skon cùng tổ sản xuất giải thích chi tiết hơn về những phân đoạn cũng như trình bày những yêu cầu của đạo diễn đối với các diễn viên góp mặt trong bộ phim. Sau vài tiếng giới thiệu qua kịch bản cũng như lộ trình các Q sẽ được quay vào giữa tháng này luôn, khá gấp gáp nhưng một phần lý do cũng vì Phuwin cậu vẫn phải quay về Pháp tiếp tục học tập và làm việc. Không thể cùng đoàn phim ở lại đến khi đóng máy được, lúc trong phòng họp khi nghe đến đây hắn chợt cảm giác mất mát bao trùm lấy hắn.
"Được rồi hôm nay tới đây thôi, p' có việc phải đi trước, mọi người ở lại trao đổi phương thức liên lạc với nhau nhé."
"Pond, em làm việc trực tiếp với Phuwin để trao đổi trang phục, các thông số cơ thể của em cho em ấy nhé. Để phù hợp với các cảnh quay rồi sắp xếp lịch trình cùng nhau nhé. Vì por Jack đang có chút bận với series mới chuẩn bị ra mắt của JoongDunk, khoảng thời gian tới em chịu khó một chút, tự sắp xếp một mình với đoàn phim nhé."
P' Sakon dứt lời đã đi thẳng về phía cửa chính, rời khỏi phòng họp để lại hắn một mớ hoang man không biết bắt đầu từ đâu không biết nên giải quyết như thế nào. Được rồi, hắn chính là đang ngại con mèo nhỏ kia được chưa?!? Nhìn mà xem, nảy giờ con mèo đó liên tục dùng ánh mắt kẹo đồng toé lửa đối mắt với hắn kìa.
"Sao lúc trên giường trông uỷ khuất đáng thương bao nhiêu, thì bây giờ lại trông đanh đá kiêu ngạo bấy nhiêu vậy a~~?!?"
"Ai đó hãy nói cho hắn biết cậu và mèo nhỏ tối hôm đó là cùng một người đi?!?"
Naravit lên tiếng đánh tan bầu không khí có phần hơi bí bách trong phòng họp, mắt vẫn không ngừng di chuyển trên thân ảnh người nhỏ trầm giọng,
"Mọi người cần trao đổi với em cứ nhắn line cá nhân cho em nhé, por Jack không cùng em tham gia dự án này ạ" _ Hắn vừa nói vừa đưa tay đang cầm di động hiển thị mã QR hướng về phía các staff đang ngồi để mọi người kết bạn với hắn.
"Dạ em là người mới mã QR của em cũng ở đây ạ, mọi người cần tìm em cứ nhắn line cho nhé ạ. Em vừa về Thái được vài hôm nên nếu mọi người có tập hợp gặp nhau ở đâu mọi người cứ gọi cho em nhé. Em sẽ cố gắng bắt xe tới ạ" _ Phuwin dùng cái giọng nhè nhẹ cũng nụ cười sáng rực cả ánh dương của cậu để nói tránh gây mất thiện cảm với mọi người trong đoàn.
Nhưng khi Naravit hướng điện thoại của mình tới gần Phuwin thì cậu lại rút màn hình line QR của mình lại, không để hắn quét trúng cậu.
Hắn hai mắt mở to biểu cảm có chút khó hiểu nhìn cậu chằm chằm, mèo nhỏ lại như được nước lấn tới thấy hắn khó chịu lại càng trêu càng hăng, di chuyển tầm nhìn hướng hắn mặt đối mặt, nháy mắt một cái.
"Được, lúc nào cũng là em khiêu chiến, để xem tôi làm thế nào thu phục em, mèo nhỏ" _ Tâm tình hắn gào thét.
Cười nói qua lại cũng không quá lâu mọi người trong phòng họp đều giải tán do ai cũng có hẹn hoặc có công việc tiếp theo cần giải quyết. Hắn để ý xung quanh mọi người đã rời khỏi chỉ còn cậu với hắn, Naravit lập tức đứng lên nắm lấy cổ tay mèo nhỏ kéo đi. Mặc cho Phuwin vùng vẫy cố thoát khỏi cánh tay hắn khiến cổ tay ửng đỏ một vòng, miệng không ngừng lẩm bẩm
"Anh buông tôi ra, anh kéo tôi đi đâu vậy chứ, bỏ ra coi"
"Té té, anh đi chậm lại tôi theo không kịp"
Cái thân hắn 1m86 cậu có 1m8, vai hắn vừa to vừa rộng ở phía trước che khuất cả cậu đang lủi thủi đi phía sau mà hắn cứ sải chân dài đi soành soạch như thế ai mà theo cho kịp chứ. Hắn kéo cậu tới nhà vệ sinh công ty làm gì, ủa hắn định làm cái gì vậy.
Naravit ôm một mớ bực tức trước loạt biểu cảm ghẹo gan của mèo nhỏ mà có chút bộc phát ra hành động lôi lôi kéo kéo của hai người con trai trước cửa phòng vệ sinh như bây giờ, hắn gằng giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy lên tiếng,
"Em là đang cố tình chọc tức anh có đúng không, mèo nhỏ?!?"
" Việc trao đổi line là vì công việc chung của đoàn phim sao em lại cố tình thu hồi QR khi anh đang chuẩn bị đưa điện thoại đến"
"Mèo nhỏ cái gì chứ, hắn bị thần kinh hay sao mà gọi cậu bằng cái tên đó ở công ty thế này" _ Nội tâm Phuwin hậm hực vì thái độ cư nhiên của hắn khi gọi cậu "mèo nhỏ", nhìn chỉ muốn đấm một cái cho bỏ ghét, a~~
"Tôi chỉ là vô tình không thấy được điện thoại anh đưa tới, thật xin lỗi. Bây giờ anh buông tôi ra, tôi đưa lại mã để add lại anh có được không, ảnh đế ?!?"
"Ảnh đế" sao mèo nhỏ lại dùng kính ngữ để nói chuyện với hắn xa cách lạ lùng đến vậy. Chẳng phải chuyện cần làm đều làm qua rồi hay sao........ Hắn nhìn Phuwin một chút rồi thả lỏng lực tay, mèo nhỏ nhanh nhanh chóng chóng lấy điện thoại của mình chủ động add line hắn.
"Tôi còn có việc đi trước, xin phép anh, mong ảnh đế chiếu cố tôi trong thời gian làm việc chung trong đoàn phim sắp tới nhé ạ."
Phuwin vừa nói vừa xoay người rời khỏi tầm mắt hắn lập tức rời khỏi như sợ hắn sẽ ăn thịt cậu vậy. Hắn đứng ngây ra mất vài phút suy nghĩ mãi về thái độ kì lạ kia của mèo nhỏ, nhưng lại chợt nhớ đến cái hẹn ăn trưa nên cũng nhanh chóng chỉnh trang quần áo và rời khỏi công ty đến định vị trong phần tin nhắn của thằng Dunk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com