That I dare not say
Bỏ qua thái độ có chút kì quái của mèo nhỏ lúc nảy, hắn với tay nhấn thang máy xuống tầng hầm lấy xe đến nhà hàng Nhật nơi mọi người đã hẹn trước để cùng ăn trưa. Dưới cái nắng 38 độ C của thủ đô Krung Thep lúc 12g trưa, tiếng gầm rú của chiếc Ford Mustang vang vọng làm phiền không ít nhân viên office đang ăn trưa.
Lúc nảy hắn tiếp xúc khá gần với cơ thể Phuwin nên bây giờ trên người vẫn còn vương lại kha khá hương vị tin tức tố baileys của cậu. Một chút trên tay còn có một chút trên thân áo và chóp mũi, pheromone của cậu luôn làm cho hắn cảm thấy được an ủi khiến tâm tình hắn vì vậy cũng dễ chịu rất nhiều.
Hắn đánh lái thẳng một mạch từ GMM town đến MBK central mall, tâm trí có chút lơ đểnh đầu óc hắn cứ liên suy nghĩ đến mèo nhỏ, du học sinh Pháp ngành thiết kế thời trang còn là nhà sáng lập của một nhãn hiệu đồ cưới danh tiếng.
"Tài sắc vẹn toàn đến như vậy, tôi không cưa đổ được em thì sẽ dùng một chút uy quyền cường thế ép em ở bên tôi, Phuwin ang"
"Trước đây anh từng nghĩ cả đời này sẽ một mình cô độc, nhưng sau khi nhìn thấy em liền muốn cùng em một bước không rời một đời bên nhau, mèo nhỏ. Sớm cũng được, muộn cũng không sao, chỉ cần mọi thứ cùng em, thời gian đến lúc đó sẽ không còn quan trọng "
Trên tầng 3 của trung tâm thương mại hắn rảo bước về phía Moo Moo Japan đây là một trong những nhà hàng đồ Nhật rất nổi tiếng tại thủ đô Bangkok. Hắn thấy bàn mà p' Ohm cùng mọi người đang ngồi phía trong, Naravit bước tới ngồi vào chỗ còn trống bên cạnh Dunk mặc kệ ánh mắt kẹo đồng đang không ngừng xoáy trên thân thể hắn của Joong.
"Mọi người ăn xong hết chưa, em đến có hơi muộn vì p' Korn muốn giải thích chi tiết hơn những vấn đề trong kịch bản với các staff đoàn phim ấy ạ"
" Với cả đợt này por Jack đợt này bận đi theo series với thằng Dunk nên em phải giải quyết mọi thứ một mình, cực muốn chết." _ Hắn vừa nói vừa liếc nhìn thằng Dunk đang cười cười kế bên với giọng ganh tỵ.
"Nhường nhịn người mới một xíu nhé ạ, ảnh đế bạn yêu" _ Natachai khoát vai hắn cùng động tác đong đưa trái phải lên tiếng với giọng nũng nịu.
" A a a, được rồi được rồi, ăn đi kiểu nguội hết đồ ăn mấy đứa ơi" _ Nanon đang nhồi đầy đồ ăn đến mức hai gò má núng nính căng phồng, ậm ừ lên tiếng.
Mọi người ăn uống xong quyết định cùng nhau ghé ngang quầy cafe trò chuyện một chút rồi mới giải tán về nhà, hắn cùng tên mặt than Archen kia còn cãi nhau một trận mất hết mặt mũi trong quán. Bây giờ hắn đang trên xe cùng thằng Dunk đến bệnh viện của bố mẹ nó nhớ lại mà hắn vẫn còn hậm hực cái tên vừa không hiểu lý lẽ vừa giữ của kia.
" Người của tôi, tôi tự biết đường chở em ấy về không cần anh giúp, anh muốn đến bệnh viện thì cứ đến một mình sao phải rủ Dunk đi cùng. Còn nếu anh muốn tìm người đi cùng cho bớt buồn chán. Được cả ba chúng ta cùng nhau đi, anh cần gì tôi sẽ giúp không cần phiền đến mèo nhà tôi, anh thấy vậy có được không, khun Naravit ?!?"
" Người của cậu tôi không tranh làm gì, cậu không phải xoắn cả lên như thế, còn có nếu mà tôi đã muốn thằng Dunk trở thành của tôi..." _ Hắn cũng không nể mặt tên kia mà trực tiếp hướng vai Dunk dùng lực kéo cậu đổ người về phía hắn, tiếp tục gằng giọng đôi co
" Thì hiện tại đến cái cửa nhà Dunk tròn méo trắng đen ra sao, cậu chắc chắn không có cơ hội biết đến, khun Archen nghĩ xem, tôi nói có điểm nào sai lệch không ?!?" _ Naravit buông vai thằng Dunk ra phủi phủi nếp áo, mắt liếc tên mặt than kia một đường rõ sắc.
Joong đúng là không cãi được hắn, cảm thấy bản thân cũng có chút vô lý nên hậm hực im lặng, tay lớn đồng thời choàng qua eo mảnh của Dunk dùng lực kéo về phía mình. Em thấy hai người càng cãi càng hăng nên cũng cười cười lên tiếng giảng hoà
" Đủ rồi đủ rồi, hai người đừng có ồn ào nữa được không, hai người không ngại nhưng em ngại. Chen nữa, anh đừng có ích kỷ như vậy, Pond muốn ghé thăm bố mẹ em nó có một số chuyện quan trọng cần hỏi ý kiến nên em mới phải cùng nó đi về."
" Hôm nào chúng ta cũng về cùng nhau, không phải sao ?!? Chỉ là em đi cùng nó hôm nay thôi nhất định anh không có vấn đề gì, đúng không p' Chen krap ?!?" _ Dunk dùng tay mềm đan chặt lấy tay hắn nhỏ giọng xu nịnh theo cơn giận của người kia, cậu thừa biết hắn sẽ không giận dỗi được cậu, tâm tình của người này cậu còn không rõ hay sao.
Đúng như Dunk dự đoán, tên mặt than kia không những im bặt còn hướng mặt Dunk cười đến cả hoa hướng dương còn phải ngại, muốn bao nhiêu nuông chiều liền có bấy nhiêu. Hắn cực kì thích mỗi lúc Natahai gọi hắn là p' a~~~, nhưng chỉ được nghe khi Dunk muốn xin xỏ điều gì ở hắn mà thôi.
"Cái bọn điên tình này, hắn nhìn đến phát ngán" _ Naravit liếc liếc hai cặp đôi trước mặt cứ cùng nhau thì thầm to nhỏ cười cười nói nói trong thế giới tình yêu mà phát hờn, lẩm bẩm.
Hắn cuối chào ba mẹ của Dunk trong phòng riêng của họ, thằng Dunk sợ hắn sẽ suy nghĩ nhiều nên không vào cùng hắn mà đang đợi phía phòng chờ bên ngoài.
"Con chào cô chú, mấy năm nay con bận nhiều việc nên không còn ghé nhà chơi với Dunk cùng hai cô chú ăn tối thường xuyên được ạ"
"Không sao, lớn tướng thế này nên tập trung phát triển sự nghiệp còn mau chóng tìm một người bạn đời sống cùng con chứ. Hai ông bà già này vẫn còn đủ sức lo cho nhau, người trẻ các con không cần bận tậm, a "
Người vừa lên tiếng là mẹ của Dunk, một người phụ nữ có tone giọng ấm thuộc tuýp người của gia đình, bà ấy nấu ăn rất ngon lại còn rất hiền dịu nữa, không chinh chiến trên thương trường như mẹ hắn nên trông bà có chút nhẹ nhàng hơn hẳn mẹ hắn.
"Phải rồi Pond, chú có nghe Dunk nói sơ qua dạo này con đã ngửi được pheromone phải không ?!? Con có biết được chính xác mùi hương con ngửi được phát ra từ alpha hay omega không ?!?" _ Người này là bố của Dunk ông ấy cùng bố hắn là bạn thân thời đại học, bố hắn học khoa kinh tế chú ấy thì khoa y nhưng vì nhà ở cùng một khu nên dù khác khoa họ vẫn chơi rất thân với nhau.
Đến mức có nhiều bữa tiệc của gia tộc, bố hắn còn nói có nhả ý với bố Dunk muốn gả Dunk thì gả cho hắn, nhà hắn sẵn sàng tiếp nhận mối quan hệ sui gia của hai gia tộc. Nghĩ lại chuyện đó khiến hắn sợ hãi khẽ rùng mình, muốn hắn cùng con mèo đen đó yêu đương sao ?!? Có nằm mơ hắn cũng không dám mơ đến.......
"Dạ vâng, gần đây cháu có ngửi thấy được pheromone nhưng cháu để ý cháu chỉ ngửi được của mỗi một người đó thôi chú ạ. Còn người đó lại là một alpha, một người con trai ấy ạ" _ Âm vực hắn nói càng lúc càng nhỏ
Bố mẹ Dunk nhìn nhau rồi lại nhìn hắn, lặp đi lặp lại động tác đó vài lần rồi đồng thanh lên tiếng khiến tâm tình hắn có chút hoãn
"Là fated pair ?!?"
"Enigma sao?!?"
"Hai mươi năm qua, chú cứ nghĩ trường hợp này sẽ chẳng có khả năng xuất hiện lại, nhưng không ngờ bây giờ lại ở trong người cháu, con thật sự rất đặc biệt đấy, Pond"
Hắn càng nghe càng rối, hắn đặc biệt sao ?!? Rất nhiều năm mới thấy được ?!? Mọi chuyện là như thế nào vậy ?!?
Naravit mở cửa phòng khám ra đã thấy Dunk đứng chờ sẵn, mặt cậu có chút mong chờ xen lẫn lo lắng tiến gần lại phía hắn đang đứng, hỏi tới tấp
"Bố mẹ tao nói mày bị làm sao, phải điều trị như thế nào, giới tính thứ hai của mày là gì"
Hắn không trả lời cậu, chỉ lắc lắc đầu lên tiếng
"Tao chở mày về nhé, nghỉ ngơi sớm ngày mai mày có lịch trình workshop cùng thằng Joong cho series mới phải không ?!?"
"Được rồi, khi nào muốn kể thì gọi cho tao, để tao vào chào bố mẹ cái rồi cùng nhau về"
Đưa Dunk về condo của nó giao lại cho tên mặt than kia nhanh không nó lại kiếm chuyện mắng hắn giữ người của nó quá lâu, sau đó hắn cũng đánh thẳng xe về villa riêng. Tâm tình hắn cứ cuồn cuộn chồng chất chuyện này lên chuyện khác như mớ hỗn độn, xúc cảm vui mừng xen kẽ lo lắng cứ áp chế lấy hắn.
Dù đã được bố mẹ Dunk hướng dẫn các bước thực hiện lẫn theo dõi dấu hiệu rất tận tình cặn kẽ, nhưng đây chỉ là kế hoạch cá nhân của hắn, còn mèo nhỏ thì sao liệu cậu có đồng ý cùng hắn thực hiện không ?!?
Nhắc đến Phuwin hắn không khỏi thở dài, làm thế nào để giải thích sự việc rối bời này cho cậu hiểu, nhỡ đâu cậu vì ghét hắn không giúp hắn thì phải làm sao, con mèo ngang bướng đó nhất nhất không thể nào chấp nhận, huống hồ bây giờ cậu còn ghét hắn như thế, trước mặt hắn liền trưng ra thái độ xa lạ, thật khiến hắn phát điên.
Naravit từ khi nhìn thấy sự xuất hiện của cậu liền như cá gặp nước, hướng dương gặp được mặt trời, hắn cảm thấy có gì đó bức bối không thể kiềm chế, tư vị cảm xúc này hắn chưa từng trải qua. Cơ mặt cùng biểu cảm đều như không khớp với chỉ thị của đại não, cơ thể hắn khi nhìn thấy thân ảnh người nhỏ kia liền như không nghe lời hắn. Vạn lần đều bị cuốn theo những cử chỉ và thái độ của người kia mà lập tức đình công khán cự sự tỉnh táo.
Phuwin trong chính ngưỡng vọng của hắn, lại đang cự tuyệt những quan hệ với hắn sao, khiến cho lồng ngực hắn ẩn ẩn những xúc cảm mất mát không rõ ràng.
Cậu sau khi rời khỏi công ty, liền bắt taxi đi về nhà gặp bố mẹ, cậu muốn được ăn cơm mẹ cậu nấu lắm rồi. Hành lý đã được sân bay gửi đến từ vài hôm trước, cái lúc cậu còn ở Chonburi với thằng Joong buổi sáng cậu cũng đã thông báo với bố mẹ rằng trưa nay sẽ về nhà ăn cơm nên chắc bây giờ mẹ cậu đã chờ sẵn ở nhà rồi đi.
Bước vào cổng đã thấy được bố mẹ đang ngồi uống trà ăn bánh còn đang xem bản tin thời sự buổi trưa, cậu như đứa trẻ to xác vừa đi học cả ngày về lập tức chạy đến nửa ngồi nửa quỳ trước sofa ôm chầm lấy mẹ cậu nũng nịu
"Mẹ, mẹ có nhớ Winnie không ạ?!? Winnie nhớ mẹ nhiều nhiều lắm luôn ấy"
"Có, mẹ nhớ Winnie của mẹ cũng nhiều nhiều như Winnie nhớ mẹ vậy đó. Con đi sáng giờ chắc là đói lắm rồi đúng không ?!? Nhanh nhanh lên phòng thay đồ tắm rửa để mẹ xuống bếp dọn cơm cả nhà mình cùng ăn" _ Bà Sakyuen vỗ vỗ lưng cậu mấy cái đứng lên đi về hướng nhà bếp
"Đồ đạc từ sân bay của con bố đã nhờ người dở ra sắp sẵn trong tủ quần áo rồi, còn một số vali về bảng vẽ cùng dụng cụ của con bố có bảo họ đừng chạm vào, ăn cơm xong còn lên sắp xếp lại một tý là được"
Bố cậu là một hoạ sĩ thiết kế nội thất có tiếng trong nước, hiện ông đang sở hữu hàng loạt công ty thiết kế nội thất, nắm giữ vị trí chủ chốt trong nhiều bản thiết kế cho các dự án lớn của chính phủ. Ông bên ngoài luôn thể hiện mình là một người nghiêm khắc, nhưng luôn âm thầm dung túng những lúc cậu quậy phá ở trường lúc nhỏ đến mức bị mời phụ huynh một tuần tận mấy buổi.
"Dạ vâng, con xin phép lên phòng thay đồ, xong sẽ xuống ăn cùng bố mẹ ngay" _ Cậu vừa đi lên cầu thang vừa xoay nửa người xuống đáp lại lời bố Sakyuen.
Phuwin vừa mở cửa phòng vừa suy nghĩ đến chuyện cùng hắn chạm mặt lúc sáng, cậu bây giờ còn đang cùng làm chung một dự án phim. Sau này sẽ cùng hắn trực tiếp làm việc chứ không phải làm việc thông qua quản lý của hắn. Lúc nảy còn cố tình trêu chọc không add line đã bị hắn một mạch kéo thẳng vào nhà vệ sinh giằng co một lúc, sao hắn lại hung dữ với cậu như vậy chứ
"Nếu muốn add line chỉ cần nói với cậu một tiếng, cậu cũng đâu cố tình thấy hắn liền rút lại mã QR đâu. Đã tra nam rồi còn hung dữ, cùng cậu lăn giường xong liền biến mất, không kịp trao đổi lấy một phương thức liên lạc nào đã bỏ đi. May cho hắn, cậu là một alpha, nếu là một omega yếu đuối thì biết phải làm sao, còn nhỡ đâu mang thai con của hắn thì biết hắn ở đâu mà tìm để đòi lại công bằng ?!?"
"Tên Naravit chết tiệt nhà anh, kiếp trước ai không tích đủ phước đức mới yêu phải anh, ăn ở thất đức lắm mới phải về làm vợ anh đấy. Ông đây chính là thấy anh liền đứng cách xa mười thước vạn dặm, không muốn cùng anh phát sinh bất kì mối quan hệ nào, hứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com