Chap 01
Diệp Anh với tôi là hàng xóm của nhau, cậu ấy sống ở đây từ lâu lắm rồi, còn gia đình tôi thì mới chuyển đến. Tôi có dáng người nhỏ con thấp bé, vậy nên việc trở thành đối tượng để đám trẻ con trong cái xóm này bắt nạt là vô cùng hợp lý.
Hôm đầu tiên khi bị một đám trẻ vây quanh rồi xô ngã, vì không có sức để chống trả, nên tôi chỉ biết ngồi ở dưới đất ôm mặt khóc lóc, thật ngớ ngẩn!
Sau đó thì có một tiếng quát lớn vang lên, ban đầu nó không thu hút sự chú ý của tôi cho lắm, nhưng đến khi giọng nói ấy gọi tôi thì lúc này mới ngưng khóc mà ngẩng mặt lên nhìn.
Diệp Anh đi tới kéo tôi đứng dậy rồi một lần nữa lớn giọng đuổi hết đám trẻ kia đi. Cậu ấy cao thật đó! Chính xác thì đấy là suy nghĩ của tôi khi lần đầu cả hai gặp nhau.
Diệp Anh tuy bằng tuổi nhưng có vẻ lại chững chạc hơn tôi khá nhiều, cậu ấy cũng đặc biệt lạnh lùng một cách khó hiểu nữa, Diệp Anh có đôi mắt to và làn da trắng như sữa, vẻ đẹp ấy thú thật là khi nhìn vào tôi đã phải luống cuống mất mười giây để trấn tĩnh lại.
"Có sao không?" - Đột nhiên cậu ấy nhìn tôi và hỏi.
"Kh...không sao, cảm ơn"
"Mới chuyển đến à?"
"Ừm" - Tôi gật đầu.
Diệp Anh với tôi tự nhiên im lặng một lát, không khí này có chút ngột ngạt nhỉ? Dù sao thì người này cũng vừa cứu mình khỏi đám trẻ con kia, nên chủ động giới thiệu một chút thì hơn.
Suy nghĩ vừa xẹt qua là tôi nhanh chóng quay sang bắt chuyện với cậu ấy. "Tên tôi là Trang, thế còn..."
"Gọi tôi là Diệp Anh, hay là cún đều được. Tôi mười hai tuổi".
Tôi chưa nói hết thì cậu ấy đã giới thiệu xong rồi, Diệp Anh từ trong túi áo khoác gió mang ra một quả quýt nhỏ màu cam đậm nằm gọn trong lòng bàn tay chìa ra trước mặt tôi rồi hỏi: "Ăn không?"
Tôi định lắc đầu từ chối rồi đấy chứ, nhưng màu trên vỏ của quả quýt kia cứ hút mắt đến lạ, cho nên...mới gật đầu rồi đón lấy nó ở trong tay. Diệp Anh và tôi lại im lặng lần nữa, lúc này thì thật sự là hết chuyện để nói rồi, tôi muốn chạy về nhà.
Diệp Anh nhấc một bước chân đứng sát lại vào với tôi, khoảng cách giữa hai đứa trẻ giờ chỉ còn đúng vài milimet, cậu ấy đưa tay lên giữa không trung rồi với sang chạm đầu ngón tay nhỏ xinh lên trên xương gò má tôi miết một lực vừa đủ.
"Bị dính gì bẩn này"
"À...cảm ơn nhé, Diệp...Diệp Anh" - Chẳng hiểu sao mà cái lúc đấy nói cảm ơn cậu ấy xong tôi lại thấy ngại nhỉ? Gò má được cậu ấy chạm qua trở nên ấm hơn, làn da từ trắng trẻo chuyển sang phiếm hồng rồi ửng đỏ, cậu ấy đang nhìn tôi, mà tôi thì lại chẳng có đủ dũng khí để nhìn vào trong đôi mắt của cậu ấy. Xung quanh đây chỗ nào cũng đều được tôi liếc mắt tới, duy chỉ có người đối diện này là không.
Có một đoạn gió nhẹ thổi qua làm cho tóc của hai đứa chúng tôi tung lên, kéo theo đó là một mùi hương rất lạ nhưng nó cũng cực kỳ thơm, là mùi gỗ đàn hương, nó xuất phát từ Diệp Anh.
Chẳng có nhẽ nào, cậu ấy...
"Cậu bất ngờ vì ngửi thấy gỗ đàn hương ở đây à?" - Diệp Anh thấp giọng hỏi.
Tôi lại luống cuống nữa rồi, cứ chạm mặt với cả cậu ấy tôi bỗng thấy mình như con rối bị quấn hết dây vào với nhau, không nói gì tôi chỉ đơn giản gật nhẹ đầu một cái, lúc này Diệp Anh bắt đầu cong khoé môi lên cười. "Có bất ngờ không nếu tôi nói tôi là một alpha?"
Mới đầu thì có chút bất ngờ thật đấy, nhưng sau lại hạ cảm xúc đó xuống, hay thật, quả nhiên tôi rất có duyên với các alpha, đám trẻ con chuyên bắt nạt tôi cũng đều là alpha hết.
"Còn tôi là beta"
"À bảo sao, bảo sao tôi không thấy mùi tin tức tố của cậu, mà Trang này!"
"Hửm?" - Tôi quay sang nhìn khi nghe thấy Diệp Anh gọi tên của mình.
"Bọn trong xóm này đều là alpha thôi, cậu nên cẩn thận"
Nghe xong tôi liền gật nhẹ đầu, Diệp Anh nói tiếp: "Có muốn tôi bảo vệ không?"
"Ơi?" - Thú thật là tôi nghe rất rõ những gì cậu ấy nói, chẳng qua là muốn hỏi lại để xác nhận thôi, cũng không rõ sao tự nhiên lại hỏi như thế nữa. Cậu ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm.
Tôi định hỏi thêm lần nữa nhưng thôi, quả quýt ở trong lòng bàn tay bỗng nhiên bất đắc dĩ trở thành một món đồ chơi, nó được tôi xoa xoa rồi lăn qua lăn lại giữa hai tay không ngừng nghỉ.
Cảm giác lại nặng nề nữa rồi, khó chịu chết đi được, Diệp Anh ném hơi thở dài ra ngoài không khí, tôi cũng vì âm thanh kia mà quay qua nhìn lên mặt cậu ấy.
"Có, tôi muốn" - Lần này đến lượt tôi chủ động nói.
Phải, tôi muốn được cậu ấy bảo vệ, nhưng tôi là học sinh giỏi xuất sắc mà, sẽ chẳng có gì là miễn phí trên đời này cả, ra điều kiện đi cô bạn alpha.
"Với một điều kiện nhé" - Quả nhiên là tôi nghĩ đúng rồi, có một điều kiện gì đó sắp được đưa ra.
"Cậu cứ nói đi"
Thật ra thì ban đầu tôi cứ nghĩ điều kiện của cậu ấy sẽ là kiểu đánh đổi một thứ gì đó, ví dụ như một cái kẹo, một món đồ chơi hay đại loại vậy, nhưng cuối cùng thì...tôi đã rất ngạc nhiên đấy.
"Tôi sẽ bảo vệ cậu, nhưng đổi lại sau này cậu cho tôi đánh dấu, thấy thế nào?"
"..."
Chẳng thế nào cả.
Tôi không nghĩ đây là lời mà một đứa trẻ mười hai tuổi có thể nói ra đâu, trông biểu cảm kia thì có vẻ là cậu ta đang không đùa một chút nào. Cơ mà thắc mắc thật đấy, tại sao lại là đánh dấu tôi cơ? Không phải là alpha thì nên đánh dấu và ở cạnh một omega à?
"Không được phải không? Tôi biết mà" - Diệp Anh nói.
Lúc cậu ấy vừa rời đi được một đoạn tôi đã kịp đuổi theo, thật lòng thì, cô bạn này khiến tôi vô cùng tò mò.
"Tôi hỏi một câu được không?"
"Cứ nói"
"Sao cậu muốn đánh dấu tôi? Omega sẽ là lựa chọn tốt hơn mà".
Bước chân của Diệp Anh dừng hẳn lại, cậu ấy cúi thấp mặt xuống, chuyện khó nói ư? Có vẻ tôi lại tự biến cuộc trò chuyện của hai đứa thêm phần khó khăn hơn.
Tôi nhìn thẳng vào cậu ấy, từ góc độ này mới thấy người đó thật sự đẹp tới mức nào, tưởng tượng sau này khi đã qua tuổi dậy thì chắc chắn đây sẽ là khuôn mặt được săn đón cực nhiều, đặc biệt là giới giải trí.
"Tôi không thể thu hút omega..."
Tôi im lặng khi nghe đến lời đó, cậu ấy tiếp tục với giọng nói đã bắt đầu run nhẹ: "tôi có sức đề kháng kém, kém đến nỗi nó ảnh hưởng đến cả chính bản năng và đặc tính alpha của bản thân, tin tức tố của tôi không thể toả ra mạnh để thu hút dẫn dụ omega khác được, và ngược lại. Tin tức tố của omega cũng không thể dẫn dụ được tôi"
Chà...đúng là một loại chuyện bi thảm.
Lần đầu tiên tôi nghe thấy việc một alpha không thể hút omega đấy, lạ tai thật, nhưng cũng thật tội nghiệp cậu ấy.
Vì không ở cạnh omega được nên bèn phải tìm đến beta sao? Nhưng tôi vẫn thắc mắc, tại sao không phải là một beta nào khác mà lại chính là mình nhỉ?
Tôi cất suy nghĩ ấy ở sâu trong tâm trí mình và vĩnh viễn sẽ không bao giờ hỏi Diệp Anh câu hỏi đó, tôi không muốn làm cậu ấy phải buồn thêm.
Đột nhiên cậu ấy chạy đi và trèo lên một thanh xà kép ở khu vực tập thể dục trong sân, đến khi đã ngồi lên vững vàng cậu ấy liền quay sang vẫy tay gọi.
"Trang ơi, lên đây đi"
Tôi cười nhẹ sau đó chạy thật nhanh tới chỗ của Diệp Anh, chán thật! Chiều cao của tôi khiêm tốn hơn người kia nên thật khó khăn để trèo lên đó ngồi, Diệp Anh chủ động đưa tay ra trước mặt ý bảo tôi hãy nắm lấy nó đi.
Tôi hiểu ý và nhanh chóng đặt tay mình vào trong tay của cậu ấy, thời điểm hai bên da thịt chạm nhẹ vào nhau, dường như có luồng điện nhẹ đã chạy dọc qua sống lưng tôi và phóng lên thẳng đại não.
Tay của cậu ấy sao mà gầy quá, các khớp ngón tay cứ thi nhau mà lộ ra, với dáng vẻ thế này trông cậu ấy chẳng giống một alpha chút nào cả.
Loay hoay cả buổi cuối cùng cũng trèo lên được, ngồi trên này rất mát, gió thổi nhè nhẹ thích vô cùng, giờ mà có một cái võng ở đây để ngủ nữa thì vô đối.
Gió thoảng qua lại kéo theo mùi gỗ đàn hương len lỏi qua khứu giác nhỏ bé của tôi nữa rồi. Đúng thật, tin tức tố của Diệp Anh dường như phát ra rất yếu, cảm giác không mạnh và nồng như cách mà các alpha khác phát tin tức tố ra ngoài.
Hay là do cậu ấy còn nhỏ nên tuyến mùi chưa thể phát triển hết?
"Cậu có thấy tôi giống alpha không?" - Một câu hỏi được Diệp Anh đặt ra cho tôi. Sao mà khó trả lời quá, chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên tôi không thể phán được nổi trông cậu ấy rốt cuộc là như alpha, beta hay là omega nữa.
"Bố mẹ tôi bảo trông tôi chẳng khác gì bọn beta tầm thường, một vài người trong họ hàng cũng đã nói tôi đem ra so với omega thì cũng chẳng khác là mấy. Kể từ đó tôi bắt đầu thấy tự ti hẳn, tôi luôn luôn tìm cách thu mình lại tránh tiếp xúc với nhiều người, thời gian đấy tôi cũng không tiếp xúc lại gần với omega nên bắt đầu sinh ra cảm giác sợ hãi, tôi sợ mùi của omega, tôi không thể ở cạnh họ quá mười giây được."
Chiều hôm ấy tôi đã được nghe nỗi lòng của một alpha nhưng bản năng lại không phải alpha. Tôi suy nghĩ rất lâu về chuyện mà cậu ấy hỏi, nhưng nghĩ kỹ thì đó cũng chỉ là một vết đánh dấu, cậu ấy làm vậy để chứng minh cho cả nhà của mình thấy rằng bản thân không phải là đồ alpha bỏ đi, vẫn có thể đánh dấu người khác.
"Được, Diệp Anh bảo vệ tôi đi, sau này...cậu có thể đánh dấu tôi cũng không sao"
Diệp Anh ngạc nhiên: "Thật à? Nhưng cậu có chắc là ổn không?"
"Ổn, mẹ tôi nói beta hơi khó sinh ra em bé, thế cho nên không cần phải nghĩ gì đâu, một vết cắn sau gáy thôi mà"
Diệp Anh có vẻ còn lưỡng lự, tôi cá là cậu ấy hẳn là đang hoài nghi về câu nói của tôi, tôi lại nói thêm: "Cậu sợ tôi sẽ lừa cậu hả?"
Diệp Anh lắc đầu: "Không, không phải, nhưng Trang này...cậu có biết việc đánh dấu kia có nghĩa là gì không?"
Cậu ta tưởng tôi ngốc sao? Loại kiến thức cơ bản thế này ngay cả trẻ sáu tuổi khi mới vào tiểu học cũng cần phải nắm rõ rồi thì sao mà tôi không biết được.
"Tôi biết, đánh dấu xong thì có nghĩa cả hai sẽ thuộc về nhau, không phải à? Sao cậu lại nhìn tôi kiểu đấy chứ?" - Tôi có chút bực trong lòng khi Diệp Anh nhíu mày nhìn mình sau đó cố gắng nhịn cười, cậu ta cười cái khỉ gì thế? Rõ ràng là tôi đã nói đúng mà.
"Không sai nhưng cũng chưa đủ ý rồi, đúng là đánh dấu xong thì cả hai người đều sẽ thuộc về nhau, mãi mãi, và người bị đánh dấu, sau này cũng không thể tiếp xúc với ai khác ngoài người đã đánh dấu mình, và ngược lại".
Sao mà nói nhiều thế làm gì, tóm gọn lại là như nam châm, cả hai đều không thể tách ra khỏi nhau.
Được một lúc hai đứa cũng không đề cập đến vấn đề đấy nữa, tôi chợt nhớ ra quả quýt vẫn ở trong tay mình, dự là sẽ tự tay bóc ra rồi cả hai cùng nhau ăn, nhưng hôm nay đúng là một ngày tồi tệ, vì móng tay tôi đã cắt ngắn đi cả rồi nên việc bóc vỏ quýt bỗng dưng thành công việc nặng nề hẳn. Diệp Anh giật lấy quả quýt nhỏ sau đó tự động bóc nó ra giúp tôi, cậu ấy đưa ra trước mặt tôi một múi nhỏ màu cam đặc trưng, lúc định nhận lấy múi quýt, Diệp Anh nhanh chóng rụt tay lại.
"Ban nãy bị ngã tay cậu còn bẩn lắm, đừng sờ vào đồ ăn, há miệng ra đi"
Tôi ngại đến chết đi được khi cậu ấy nói thế, nhưng mà tiến thoái lưỡng nan rồi, đành phải như vậy chứ biết làm sao. Tôi khẽ hé miệng ra một chút, Diệp Anh nhích người qua ngồi gần hơn, cánh tay cậu ấy vươn qua đặt múi quýt nhỏ xinh vào trong miệng của tôi, quýt này là loại quýt mọng nước, khá nhiều nước nên khi ấy đã bị vương lại một ít ở đầu môi dưới, tôi không có thói quen liếm môi hay cắn môi nhưng vì thời điểm ấy không có khăn giấy mà cũng không thể dùng tay cho nên tôi định là sẽ liếm nó đi, nhưng tốc độ của Diệp Anh đỉnh thật. Thoáng một chốc đã thấy ngón tay cái của người đối diện đang đặt trên môi của tôi rồi này.
Ngón tay Diệp Anh miết nhẹ, đôi mắt cậu ấy chăm chú và ân cần nhìn để lau đi mấy giọt nước đó, thật lòng, không hiểu sao tôi lại có cảm giác rất lạ.
Hành động đó có vẻ đã tác động không nhỏ đến tâm trí tôi rồi.
Phải thú nhận một chuyện nữa, rằng lúc đó hai vành tai tôi đã cảm thấy nóng rát lạ kỳ còn tim thì bỗng nhiên lại đập nhanh một cách vô tội vạ hơn bình thường.
Có phải là rung động không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com