Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 02

"Cậu lạnh à?" - Tôi hỏi khi thấy Diệp Anh đột nhiên kéo cao cổ áo khoác lên kín mít, tối qua đài truyền hình nói là hôm nay thời tiết ở mức hai mươi sáu độ, không lạnh đến nỗi thế mà nhỉ?

Diệp Anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhảy xuống khỏi xà kép, chết rồi! Tôi không thể tự xuống được, nếu nhảy xuống chắc chắn là ngã luôn mất, định mở miệng nhờ vả nhưng chưa gì đã thấy người kia đứng dưới đưa cả hai tay lên nói: "Nhắm mắt lại rồi nhảy đi, tôi đỡ cậu".

"Nh...nhưng mà..."

"Đừng sợ, có tôi rồi mà"

Gì thế này? Tại sao chỉ vì một câu nói kia bất giác lại làm tôi phải khựng lại một khoảng thời gian như thế? Tôi vẫn đang nhìn xuống, còn cậu ấy thì vẫn đang kiên nhẫn đưa hai tay lên cao chờ cho tôi nhảy xuống. Mặc dù thời tiết không quá lạnh nhưng hai bàn tay của Diệp Anh đổi màu rồi, ban nãy hẵng còn trắng trẻo lắm, giờ đã tím ngắt lên thế kia.

Dẫu biết thế nào khi nhảy xuống cũng sẽ ngã nhưng bản thân cũng không thể nào ích kỷ để người kia chờ đợi được. Tôi hít một hơi đủ sâu, đôi mắt nhíu thật chặt vào rồi dùng sức bật người ra khỏi thanh xà kép.

Nào, Nguyễn Thuỳ Trang mau ngã đi, trong đầu tôi khi ấy rỗng tuếch, chẳng nghĩ được gì khác ngoài viễn cảnh bản thân sẽ bị ngã sõng soài dưới đất và bỗng dưng trông chẳng khác gì trò hề.

Cơ mà kỳ lạ thật, mở mắt ra đã thấy hai chân chạm đất an toàn, còn cả người thì được hai cánh tay khác ôm trọn, Diệp Anh...cậu ấy thực sự đã đỡ lấy tôi à?

Cũng chẳng có gì đặc biệt cả, tự nhiên ngạc nhiên như thế là vì trước đây mỗi khi trèo lên cao bố của tôi thường hay nói "con gái yêu không sao, bố đỡ đây rồi" để dụ tôi nhảy xuống, và kết quả là ông ấy đã lùi lại và không đỡ tôi.

Ah...không phải ông ấy ghét tôi đâu, mà là ông muốn dạy con gái mình rằng khi ngã thì phải biết tự đứng dậy, và cũng muốn tôi tự vượt qua nỗi sợ độ cao của bản thân nữa.

Hôm nay là lần đầu tiên có người đỡ lấy tôi khi nhảy xuống đấy, ôm trọn vào lòng chặt thế này cơ à?

"Thấy chưa, có sao đâu mà " - Diệp Anh nói mà hai tay vẫn còn đang quấn lấy ở quanh thắt lưng tôi, cậu ấy...không định bỏ ra sao?

"Ừ-ừ...không sao thật này, cảm ơn cậu"

Chết mất! Mặt tôi tự nhiên ấm lên này, tôi có thể cảm nhận cực rõ, làm thế nào để bảo cậu ấy ngưng nhìn vào mặt mình chằm chằm và bỏ tay ra bây giờ? Không biết nữa!! Ngại chết đi được.

"À Trang này..." - Lạy trời! Cậu ấy bỏ tay ra rồi.

"Diệp Anh nói đi"

"Nhà cậu ở đâu thế?"

"Tôi ở nhà số hai"

Đột nhiên mắt cậu ấy mở to lên: "Thế à? Nhà tôi ở đối diện nhà cậu, là nhà số ba ấy"

Tôi gật gật đầu: "À ra vậy"

Diệp Anh bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo đi làm tôi một phen giật mình đến suýt rơi cả tim ra bên ngoài.

"Từ từ đã, đi đâu thế Diệp Anh?"

"Về nhà, trời có vẻ lạnh rồi, với cả tôi chỉ xin mẹ đi có một lúc, ở ngoài lâu chắc chắn bà ấy sẽ đi tìm"

"Ừm, nhưng...tôi tự đi được mà, không cần phải dắt tay thế đâu"

Diệp Anh khựng lại, vẻ mặt thoáng nét xấu hổ, cậu ấy nhìn xuống rồi thả tay tôi ra, sau đó lại đút tay mình vào sâu trong túi áo khoác. "À à...xin lỗi, tôi hay dắt đứa em đi chơi nên quen tay, xin lỗi".

Tôi cũng không nói thêm gì cả, hai đứa trẻ mới quen cùng nhau ra khỏi khu sân chơi để về nhà. Trên đường về cả hai đứa chỉ nói chuyện về gia đình và mấy chuyện vụn vặt trẻ con, cũng không đả động gì tới cái "giao kèo" kia nữa, tôi đoán chắc cậu ấy quên rồi.

Về đến nơi, lúc này tôi mới hiếu kỳ nhìn sang căn nhà đối diện nhà mình, à thì ra đây là nhà của Diệp Anh, căn nhà ấy có hai tầng, thiết kế trông có vẻ đã lâu đời rồi, mấy vết nứt trên tường xem chừng cũng đã ở đó được một khoảng thời gian dài.

Tuy nhà của cậu ấy không quá lớn nhưng bù lại sân nhà cũng rất rộng, xung quanh còn trồng cả hoa nữa này, mấy chậu hoa đấy có vẻ là vừa mới nở thôi, hút mắt vô cùng.

"Cậu thấy đẹp không?" - Tôi giật mình khi nghe thấy giọng Diệp Anh ở bên cạnh trầm thấp cất lên.

"Có, hoa đẹp quá, tôi lại gần xem được không?"

"Vào đây đi" - Ầy, xem này, người nọ lại chủ động kéo cổ tay tôi đi rồi.

Diệp Anh dắt tôi vào trong sân nhà để ngắm mấy chậu hoa, có vẻ như người nhà của cậu ấy rất yêu thiên nhiên. Đang ngắm mấy chậu hoa xinh xắn, vì tò mò cho nên tôi đã chủ động quay sang hỏi Diệp Anh: "Mẹ cậu trồng mấy cây hoa này à?"

"Không, là tôi trồng đấy, mẹ tôi không thích mấy cây hoa này đâu, bà là omega nên hơi mẫn cảm với mấy loại mùi này. Nhiều lần lén lút giấu tôi đem chúng đi bỏ, song tôi lại mang về".

À vậy hoá ra người yêu thiên nhiên là cậu ấy chứ không phải là người nhà. Đang ngắm dở vài chậu hoa khác, bỗng nhiên Diệp Anh nói tiếp: "Mẹ tôi không thích hoa, nhưng bà thích mấy loại quả lắm, sân sau có vài cây ăn quả, tôi dẫn cậu vào xem".

Thực ra thì vốn dĩ tôi chỉ định ngắm mấy chậu hoa này thôi, nhưng vì Diệp Anh lại chủ động kéo đi, hơn nữa tôi cũng khá tò mò nên bản thân không phản kháng.

Chà, quả nhiên! Phía sau vườn nhà của cậu ấy có rất nhiều cây ăn quả khác nhau, nhưng cây ở giữa sân mới là thứ thu hút tôi nhất, màu cam óng ánh và quả thì căng mọng, ồ! Có khi nào quýt mà Diệp Anh đem đến cho tôi là từ cái cây này mà ra không nhỉ?

"Không cần ngạc nhiên, quả quýt tôi cho cậu là lấy ở trên cái cây này xuống đấy" - Dường như người nọ đã đọc được suy nghĩ của tôi thì phải, rất nhanh đã giải thích luôn.

"Quýt nhà cậu trồng ngon thật đấy, rất ngọt"

"Thích không? Cứ việc ngắt lấy mấy quả đi"

Trời! Cậu ấy thậm chí còn xúi tôi vặt trộm quýt của nhà để đem về nữa kìa, nếu là một đứa trẻ háu ăn khác thì có lẽ nó sẽ làm thế thật đấy, còn tôi thì không.

"Diệp Anh!" - Hai đứa chúng tôi đang xem tiếp những cái cây khác thì ở đằng sau có giọng ai đó vang lên gọi tên của Diệp Anh, là giọng đàn ông đứng tuổi.

Chúng tôi quay lại thì thấy có một người đàn ông đã đứng ở đó từ lúc nào, người này dáng dấp bình thường, không quá cao to những cũng chẳng thấp bé gì. Người đàn ông ấy da ngăm đen do bị cháy nắng, trên má bên phải còn có một vết sẹo mà theo tôi áng chừng chắc khoảng năm đến mười centimet, người đàn ông ấy trông khá đáng sợ.

Lúc trông thấy gương mặt của người đó, theo quán tính tôi lùi lại nấp ở sau lưng của Diệp Anh, chẳng có lí do gì cho hành động đấy cả, đều là bộc phát.

"Sao vào nhà mà không đóng cổng lại?" - Người đàn ông ấy nhìn Diệp Anh rồi hỏi, có vẻ như đây là người nhà của cậu ấy, mặc dù hơi sợ nhưng trẻ con khi thấy người lớn thì vẫn phải chào. Tôi rụt rè đứng lên phía trước, hai mắt cố gắng nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện rồi ngoan ngoãn cúi đầu chào.

Đột nhiên ông ấy cười với tôi, vết sẹo trên má cũng theo đó mà co vào nhăn nhúm lại trông càng đáng sợ hơn nhiều, tôi lùi xuống lại núp sau lưng của Diệp Anh, hai tay không tự chủ bất giác nắm lấy gấu áo người bên cạnh.

Biết tôi đang sợ, Diệp Anh nhỏ nhẹ trấn an: "Bình tĩnh, đây là bố tôi, không sao đâu". Nghe xong đúng là có thấy ổn hơn một chút, nhưng ngoại hình của ông ấy vẫn đang doạ tôi chết khiếp đây này.

"Bạn con à?"

"Vâng, chúng quen vừa quen nhau, cậu ấy mới chuyển đến, tên là Trang"

"Thế à, chào Trang nhé"

"V-vâng ạ..." - Ông ấy vẫy tay chào tôi, giọng nói không lè nhè như ban nãy nữa, nghe có chút thân thiện hơn nên nỗi sợ trong tôi cũng vơi đi được vài phần.

"Con dắt bạn lên phòng chơi đây" - Khi ấy tôi không hiểu Diệp Anh gấp gáp chuyện gì mà lập tức kéo tôi đi rất nhanh, giống như sắp cháy nhà đến nơi.

Lúc đi ngang qua ông chú kia tôi đã phải nhíu mày lại khi ngửi thấy mùi quế trộn lẫn với mùi rượu, bố của Diệp Anh là alpha, có vẻ ông ấy rất khoẻ mạnh, so với cậu ấy thì tin tức tố toả ra nặng gấp cả chục lần.

"Diệp Anh từ từ đã, ra đây bố bảo"

Hai chúng tôi nhìn nhau rồi Diệp Anh chỉ cho tôi đường lên tầng hai phòng của cậu ấy, nói tôi lên trên đó đợi trước đi. Cũng chỉ biết gật đầu rồi cởi dép ra đi vào trong nhà thôi, tôi không có thói quen vào nhà người khác mà lại cứ đi loanh quanh khắp nơi, vậy nên sẽ quyết định đứng ở cầu thang cho đến khi cậu ấy vào.

Thú thật là tôi cũng không muốn nhiều chuyện hay tò mò gì đâu, chỉ là nghe thấy hai bố con họ dường như đang to tiếng qua lại, và chủ đề câu chuyện có vẻ còn nhắc đến cả tôi nữa nên hé đầu ra xem thử.

"Đã nói là không được chơi với cái đám beta nữa rồi cơ mà, sao mày không nghe lời tao?"

"Chơi với ai là quyền của con, bố bỏ cái kiểu áp đặt đấy đi, bố với mẹ có thể đừng bắt ép con phải đi tìm và tiếp xúc với omega nữa được không? Hai người biết rõ là con không thể mà"

"Chưa thử sao biết là không được, mày cứ chơi với đám đó mãi không chịu kết thân với omega thì cái giống alpha nhà này tuyệt tử à? Nhìn bọn bằng tuổi mày xem, có đứa nào alpha mà lại đi sợ omega như mày không? Vô tích sự"

"Vậy thì bố đem cái bọn đấy về mà nuôi!"

Cuộc nói chuyện có vẻ đã chuyển thành cự cãi, Diệp Anh xoay người bỏ vào trong nhà, đi được vài bước bố của cậu ấy ở phía sau lại nói thêm: "Tao không chấp nhận bọn tầm thường đấy ở trong nhà này, liệu hồn mà cắt đứt liên lạc với cái con bé Trang đấy đi, cả đám bạn beta khác của mày nữa. Làm con tao mà lại yếu ớt sợ Omega tao không chấp nhận"

Diệp Anh đứng lại nghe xong thì đi thẳng vào nhà mà không đáp lại gì, trông thấy cậu ấy tôi nhanh chóng chạy ra. Lúc nhìn thấy tôi Diệp Anh bất ngờ: "Sao cậu ở đây? Lên phòng đi chứ"

"Tôi...tôi muốn đợi cậu"

Vẻ mặt Diệp Anh lúc này đáng sợ lắm, có vẻ cậu ấy đã rất giận thì phải, sợ sẽ bị đối phương mắng nên tôi cụp mi tâm lại và cúi nhẹ đầu xuống, cũng ở thời khắc ấy tôi vô tình phát hiện ra hình như tin tức tố của Diệp Anh lại đang toả ra rồi, nhưng không giống như ban nãy, lần này tôi ngửi thấy rất rõ, mùi gỗ đàn hương đang phát ra rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com