Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 05

Vì sang năm là đến kì thi đại học rồi, đây là một kì thi rất quan trọng với tất cả chúng tôi cho nên toàn bộ thời gian đều dành trọn cho việc bài vở, thường thường thì chỉ tầm bốn giờ ba mươi chiều là đã có thể về, nhưng để cho điểm thi đại học chất lượng nhất, nhà trường đã tăng cường buổi học của chúng tôi lên nên là sáu giờ mấy đứa mới rời trường.

Trời lúc này cũng nhá nhem tối rồi, xui thay toàn bộ đèn đường đều đang trong quá trình hỏng hóc đâm ra cứ chớp tắt không thôi, hệt như trong mấy cái phim kinh dị nước ngoài.

Mỗi lần tan học là tôi, Diệp Anh, Lan Ngọc và Quỳnh Nga sẽ về cùng nhau một đoạn đường sau đó lại tách ra mỗi đứa đi một ngả, vì phải học thêm nên tôi với Diệp Anh không về thẳng nhà cùng nhau, đến ngã ba cậu ấy rẽ phải còn tôi thì đi tiếp.

Mọi hôm là chúng tôi đi bộ vì trường cũng không cách xa nhà cho lắm, nhưng hôm nay Diệp Anh đi xe đạp điện đến, chủ yếu để cậu ta khoe nó thôi chứ chẳng còn lí do nào khác cả. Lúc thấy con chiến mã mới toanh bóng loáng của Diệp Anh là Lan Ngọc với Quỳnh Nga đã nhanh chóng sà vào tấm tắc khen rồi còn ngồi lên thử nữa.

"Cún, chở tớ về đi~" - Biết ngay Quỳnh Nga kiểu gì cũng sẽ nói như thế, Lan Ngọc nghe được vội kéo cô ấy đi xuống.

"Người đẹp, chị đi với Diệp Anh rồi thế còn em thì sao?" - Con bé nó hỏi với giọng vừa tủi thân mà vừa có chút tức ở trong lòng trông đến khổ, tôi đứng ở sau chứng kiến cũng chỉ biết cười trừ.

"Nhóc đi với Trang đi kìa, hôm nay đặt cách Diệp Anh sẽ chở chị về, hai người về cẩn thận nhé"

"Ơ kìa..."

Đứng từ đằng sau nhưng tôi có thể nhìn ra đôi mắt của Ninh Dương Lan Ngọc đang sắp đổ lệ rồi đấy, con bé bỗng dưng quay lại nhìn tôi chằm chằm, chắc muốn tôi nói gì đó để Quỳnh Nga rời khỏi chiếc xe kia mà xuống đi bộ chung với nó đây mà, xin lỗi nhóc con, không giúp được gì cho em rồi.

Tôi vừa cười vừa lắc đầu nhìn nó, con bé bực dọc dậm mạnh chân xuống đất một cái, Diệp Anh ngồi ở trên xe im lặng nãy giờ không nói gì, quay lại thì thầm to nhỏ gì đó với Quỳnh Nga rồi chủ động gỡ tay cô ấy đang quấn chặt quanh người mình ra, hai người họ cứ xì xào chuyện gì đấy bí mật với nhau, tôi có cố vểnh tai lên hết cỡ cũng chẳng thể nghe nổi lấy một từ.

Không biết nội dung cuộc đối thoại kia là gì, chỉ biết lúc sau Quỳnh Nga tự nguyện bước xuống xe với trạng thái trông hơi tiếc nuối một chút xíu, cô ấy đi tới chỗ Lan Ngọc đang khóc không ra tiếng, kéo cổ tay áo nó mấy cái.

"Đi về, còn đứng đấy nữa?"

Lúc này Lan Ngọc mới bắt đầu trợn tròn mắt: "Đi về á? Chị về cùng em?"

"Chứ còn sao? Hay thôi, tôi về một mình mặc kệ nhóc nhé" - Quỳnh Nga giở giọng doạ nạt, ngay lập tức đứa trẻ kia đã liền xoắn lại.

"Không không, đi về thôi, chúng mình về nào".

Nói xong, Lan Ngọc vội kéo tay Quỳnh Nga đi về, được nửa đoạn thì quay lại nhìn tôi với Diệp Anh còn trân trân đứng ở đấy, cả hai người đồng thanh: "Không về à?".

Tôi lắc đầu: "Về trước đi, hôm nay Trang đi học thêm"

Diệp Anh cũng nhanh miệng chen vào luôn: "Chị về sau, hai người về cẩn thận".

Được một lát khi bóng dáng alpha nhỏ và beta lớn kia đi khuất rồi thì hai chúng tôi mới thôi nhìn, không còn việc gì nữa tôi định chủ động rời đi, bất ngờ Diệp Anh gọi lại.

"Chuẩn bị vào lớp thầy Minh dạy toán đúng không?"

"Ừm, hơi không thích nhưng vẫn phải đến thôi"

Tôi hơi trùng mặt xuống, không thích là bởi vì ngày trước hay bị thầy trêu là thiên tài chân ngắn, rõ ràng là tôi có cao mà, so với người khác hẳn là cao hơn rõ, vì thế nên luôn bất mãn với người thầy dạy toán của mình.

Diệp Anh đứng dậy mở cốp xe mang ra một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng có tai mèo rất xinh đưa ra trước mặt tôi, ban đầu hơi nhíu nhẹ lông mày một chút. Người như cậu ấy mà cũng có thể loại mũ sến rện này á?

"Đội vào đi này" - Diệp Anh cười tít mắt lại.

"Đi đâu?" - Tôi hỏi cậu ấy.

"Đi học, nào Trang lên đây Diệp Anh chở qua lớp thầy Minh"

Diệp Anh chưa gì đã đội mũ và ngồi sẵn lên ngay ngắn rồi, tôi xua tay từ chối: "Thôi muộn rồi cún về đi, để tớ tự đi được"

"Hâm à? Tối thế này đi một mình kiểu gì, lên đây người ta chở đi, nhanh lên"

Nói kèm hành động, Diệp Anh chủ động kéo tay tôi lại gần với cậu ấy, đội chiếc mũ bảo hiểm màu hồng lên giúp tôi rồi cài lại cẩn thận, cậu ấy thậm chí cẩn thận đến độ còn gạt cả hai bên thanh để chân ra giúp tôi luôn, hành động ấy tuy nhỏ nhưng nó đã thành công khiến tôi phải để tâm tới rồi.

Hết cách, tôi bèn bước lên ngồi ở phía sau Diệp Anh, mọi thứ đều xong cả rồi chỉ đợi người kia vặn ga nữa thôi nhưng chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Diệp Anh quay lại nhìn: "Không bám chắc vào là ngã đấy nhớ".

Tôi cũng chỉ ậm ừ: "Không sao cậu cứ đi đi không ngã đâu"

Không trả lời, Diệp Anh quay người trở lại sau đó chiếc xe bất ngờ giật mạnh lấy một cái, tôi hoảng hồn đến nỗi người ngửa ra phía sau rồi lại nhào tới ôm người đằng trước rõ chặt.

Thề là lúc ấy chẳng có kịch bản gì cả, cũng chẳng phải do tôi cố tình làm thế, hoàn toàn là xuất phát từ tự nhiên và ở trong quán tính. Thứ cố tình ở đây chắc có mỗi Diệp Anh, cậu ta cố tình nhấn ga mạnh một phát để cho tôi đây phải nhào tới chủ động ôm cậu ta đây mà.

"Đấy tớ bảo rồi, không bám chặt là ngã ngay"

Trong giọng nói trầm khàn đấy rõ ràng tôi có thể nghe được ra ý tứ cợt nhả, người này thì có lúc nào là nghiêm túc với tôi cơ chứ.

Dọc đường đi hai đứa như thể bị dán keo vào miệng, im bặt không nói năng gì, hai tay ban nãy còn ôm Diệp Anh cứng ngắc giờ cũng chỉ dám nắm nhẹ vào đuôi áo người ta, chủ yếu là cho đỡ bị ngã, chứ không thì tôi cũng chẳng nắm làm gì.

Hôm nay tiết trời cực biết nịnh người nha, dường như tâm tình ai cũng đều cảm thấy đặc biệt thoải mái, nhưng có vẻ thượng đế chiều tất cả mọi người trừ hai chúng tôi thì phải, tuyệt thật đấy, còn cả một đoạn đường nữa mới đến lớp thầy Minh mà xem chuyện vui gì đây này, xe của Diệp Anh chết điện ngay giữa đường.

Với kiểu tính cách của con cún đó thì chắc chắn cậu ta sẽ chửi thề một câu rồi đấy, nhưng bất ngờ là chẳng có lấy một câu chửi nào, đơn giản là vì tôi không thích Diệp Anh nói mấy lời không hay đó trước mặt mình, Diệp Anh quả thực cũng đã kiềm chế không ít, cảm động ghê.

"Tớ đẩy xe cho cậu dắt nhé?" - Để Diệp Anh một mình dắt cái xe điện to đùng đó cũng thấy áy náy, đâm ra tôi đã chủ động đứng ra sau dùng sức đẩy nó đi để cậu ấy bớt vất vả hơn, kết quả lại bị người kia từ chối.

"Không cần, cậu yếu xìu sao mà đẩy được?"

Ây, cái đồ alpha dở hơi đó giờ nào rồi còn cợt nhả được, đúng là so với giống loài của cậu ta thì thể lực của tôi không bằng, nhưng so với hội nhà omega thì Thuỳ Trang đây dư sức.

"Còn đùa nữa? Đã bảo để người ta tự đi bộ được rồi giờ khổ chưa? Đồ cún bự cứng đầu"

"Thì ai mà nghĩ con ngựa sắt này chết điện giữa chừng đâu, cứ tưởng là sẽ đưa đằng ấy đến chỗ học đúng giờ rồi được đằng ấy thơm má cảm ơn chứ, haizz chán không buồn nói".

"Thơm má gì? Đồ điên này" - Chẳng biết nữa, tự nhiên nghe đối phương nói thế, hai vành tai tôi bất chợt đỏ lừ phát nóng, may mà trời tối rồi nên Diệp Anh không thấy, chứ để cậu ta biết được thì cậu ta sẽ bám theo tôi dai dẳng để mà trêu chọc đến khi tôi phát cáu mới thôi.

Lúc đến được chỗ học thêm cũng là lúc tôi bị muộn học mất mười phút rồi, tôi bảo Diệp Anh đi về đi nhưng cậu ấy nói phải nhìn thấy tôi đi thẳng vào trong lớp rồi thì mới chịu đi, cứ làm như tôi là trẻ lên ba không bằng.

Chào tạm biệt nhau xong, Diệp Anh cậu ấy lại dúi vào trong tay tôi một quả quýt, biết tôi sẽ trả lại nên người kia giữ chặt tay tôi rồi bắt đầu giải thích: "Quýt hôm nay to mà ngọt cực nhé, ăn thử đi".

"Được rồi tớ xin, cún về đi kẻo hai bác lại lo"

"Không hôm nay bố mẹ tớ vào trong Đà Nẵng có việc rồi còn lâu mới ra Hà Nội nên là được tự do tí, mấy giờ về cũng được"

"Thì cũng phải về mà ăn tối nghỉ ngơi đi chứ, giờ cậu định lang thang đi đâu nữa?"

"Có đi đâu đâu, ở đây chờ Trang học xong rồi cùng về"

"..."

Đúng là bó tay với tên alpha ngang ngược này, toàn tự ý quyết định thôi, tôi vỗ trán bất lực, mắc cái giống gì mà phải chờ người ta mới chịu về cơ, cậu ta dư thời gian đến mức đó luôn hả?

"Hâm vừa, tận tám giờ người ta mới về, cậu chờ làm gì, về nghỉ đi cho khoẻ, mấy vết thương nặng phết đấy về bôi thuốc lại đi"

Diệp Anh cắt luôn lời tôi nói: "Hình như hôm nay bố mẹ Trang cũng không có nhà đúng không?"

"Ừ, nhưng thì làm sao cơ?"

Hai mắt Diệp Anh tự nhiên phát sáng lên: "Tuyệt, hay tí nữa học xong cậu qua nhà tớ chơi đi, có bài tập tiếng Anh này khó ghê ấy mà tớ không làm được, Trang sang hướng dẫn tớ nha?"

Chuyện lạ Việt Nam! Nguyễn Diệp Anh mà cũng chủ động làm bài tập Tiếng Anh á? Chắc mai bão to lắm đây này, ban đầu thì cũng định từ chối đấy nhưng con cún lưu manh đó nói nhà cậu ta nhiều đồ ăn lắm tôi có thể cầm về một ít, kết quả là bị hạ gục hoàn toàn.

"Rồi rồi, lát nữa tớ sang giờ cún cứ đi về đi đã"

"Mấy giờ Trang về?"

"Ừm...tám giờ, có việc gì?"

Diệp Anh tự nhiên mở điện thoại lên xem giờ sau đó vỗ vỗ lên cánh tay tôi: "Vào học đi, tám giờ tớ qua đón"

"Không cần đâu, tớ đi bộ về được cơ mà"

Từ chối thất bại, mặc kệ tôi nói gì, Diệp Anh lập tức dắt xe đi để tôi đứng trơ ra ở đó với một tâm tình và biểu cảm rối rắm, lại tự ý quyết định rồi.

-

Tên alpha ngốc đó kể ra cũng uy tín phết, kết thúc học xong đi ra ngoài đã thấy cái xe điện màu đen bóng loáng chờ sẵn rồi, người kia thì mặc một chiếc hoodie trắng đội mũ kín đầu vừa ngồi đợi vừa chơi game.

"Ầy!!! Đồ đần này đánh như thế là chết rồi còn gì"

Hay thật, cái con cún bự này lại mắng bạn chơi cùng nữa, game rõ ràng là để giải trí nhưng cứ hễ thấy cậu ta chơi là y như rằng mắng chửi đồng đội rồi tỏ thái độ mỗi khi thua trận, kẻ háo thắng và hơn thua như Diệp Anh đây chắc chắn sẽ chẳng bao giờ chấp nhận chuyện bị người khác vượt mặt.

Phải lay vai đến lần thứ ba thì Diệp Anh mới quay lại nhìn, cơ mặt từ co rúm vào bỗng chốc liền dãn nở ra, cái miệng hư cũng tự động cười lên rõ xinh, lật mặt còn hơn bánh tráng nữa.

"A, Trang! Xong rồi à? Đi về đi"

"Đã nói là không cần chờ rồi..."

"Ây dà, chờ thì có sao, người ta muốn chờ cậu mà, lên xe nhanh đi tớ chở về"

"Này, liệu xe có chết điện nữa không đấy?" - Tôi liếc Diệp Anh một cái, nửa đùa nửa thật buông lời hỏi han, Diệp Anh lại toét miệng ra cười rồi bảo: "Yên tâm, ban nãy đem ra chỗ sửa xe xem qua rồi, không vấn đề gì, trục trặc tí thôi, sạc một lúc là lại đi được ngay"

"Thế dắt xe một mình có mệt không?"

Thấy cũng tội nên muốn quan tâm một chút, Diệp Anh gãi gãi đầu, tay trái phẩy nhẹ ra hiệu là không có vấn đề gì, nhưng thực chất tôi biết thừa là mệt muốn chết, cái xe to oành đó thì có nhẹ nhàng gì cho cam.

"Khômg mệt, mấy chuyện này muỗi"

"Ừ, mà này đã dán lại vết thương chưa thế? Còn đau không?" - Tôi bước tới đưa một tay lên ấn nhẹ ngón cái vào gò má đang dán băng urgo của Diệp Anh, cậu ấy rùng mình rồi nhăn mặt một cái, rõ là đau nhưng vẫn cứ lại nói là không sao vì sợ tôi sẽ lại cằn nhằn thêm.

"Vậy bây giờ qua nhà của cún hả?"

"Chính xác, tớ chưa ăn tối đâu sang đây nấu mì ăn chung nhé"

"..."

Tôi gật đầu, trèo lên xe ngồi và chiếc xe phóng vút nhẹ qua rất mượt. Trên đường đi cứ nơm nớp lo sợ là cái xe này lại có vấn đề nữa nhưng may sao ông trời độ lượng không làm khổ hai đứa thêm nữa, cuối cùng cũng về đến nơi.

"Đợi Trang một tí về cất cặp đã nhé"

"Không cần, đằng nào chút nữa cũng làm tiếng Anh mà cứ để đấy đã, Trang xuống bếp nấu mì với tớ đi"

Chẳng biết tôi có đồng ý hay từ chối không mà Diệp Anh đã vội chộp lấy cổ tay rồi lôi thẳng xuống bếp, nói gì thì nói cả hai đứa đều chưa ăn gì, hai cái dạ dày nhỏ kêu gào nãy giờ, thôi thì có thực mới vực được đạo, thế là cả hai bắt đầu xắn tay áo lên và vào bếp.

Trong tủ lạnh nhà Diệp Anh có nguyên liệu gì đều bị tôi cuỗm sạch mất. Tên alpha hâm dở kia chẳng làm gì, chỉ đứng đó nhìn tôi chằm chằm xong cười cười trông phát ghét.

"Mì thơm thế cho một miếng đi xem nào"

"Không được, chờ năm phút nữa thôi cún lên nhà ngồi trước đi"

Bị từ chối việc cho ăn thử, Diệp Anh không hiểu học ở đâu ra cái trò xụ mặt xuống, môi nhỏ bĩu ra tỏ vẻ giận dỗi khó chịu. Bị đứng hình mất mấy giây để ngắm biểu cảm đấy, vừa thấy lạ lại vừa thấy buồn cười, giờ cậu ta còn giở cả trò này luôn.

Những tưởng là bị từ chối thế thì con cún với cái bụng đói sẽ bỏ cuộc sau đấy uỷ uỷ khuất khuất bỏ ra ngoài ngồi xem tv, nhưng tôi đánh giá thấp tên alpha lưu manh này quá rồi. Diệp Anh chạy đến bất ngờ ôm chặt lấy tôi từ phía sau, cằm đặt thẳng lên vai rồi tiếp tục công tác xin xỏ.

"Trang~ thật sự luôn đấy, đói lắm rồi, ăn thử một miếng thôi mà, điii~" - Môi xinh cứ chu ra vòi vĩnh cộng hưởng thêm quả kéo dài giọng nữa, là người khác thì họ mềm lòng ngay và cho ăn luôn rồi, riêng tôi thì không, với cậu ta bắt buộc phải cứng rắn.

"Nói nữa là cho nhịn luôn bây giờ"

"Èo Trang xấu tính, người ta chỉ muốn thử mỗi một miếng cũng không cho"

"Không được là không được, cậu bỏ tớ ra chưa? Ôm chặt thế sao mà nấu đây?"

"Nói nhiều thế không biết, y như bà già"

"Với cậu thì còn phải nói hơn nữa"

"Hờ, nói nữa xem, tớ hôn cậu luôn đấy"

Tôi: ????

Nghe thấy xong liền quay ngoắt lại để nhìn, vô tình đụng trúng mặt Diệp Anh cũng đang kề đến rất sát, hai chóp mũi cũng vì thế mà chạm thẳng lên nhau, vì giật mình nên cả người theo phản xạ bật ra đằng sau, đáng nhẽ cú đó là đập cả cái lưng vào cạnh bếp rồi, nhưng rất may đã có tay của Diệp Anh ở đó nên phần phía sau được bảo vệ an toàn.

Nhìn vào mặt nhau chằm chằm đến nửa ngày trời, mặt của Diệp Anh từ trắng nõn chuyển sang ửng hồng và tôi cá là mặt của tôi bây giờ cũng chẳng khác gì.

Chơi cùng nhau bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên tôi cảm thấy ngại ngùng và bối rối trước đối phương đấy, một ngụm dịch vị nhỏ được nuốt thẳng xuống dưới cuống họng, hai bả vai gầy gầy bỗng dưng run nhẹ, cảm giác này cứ làm sao?

Trong khoảnh khắc ấy bất ngờ mùi gỗ đàn hương nổi lên chui sâu vào trong khoang mũi của tôi và kích thích mọi tế bào trong cơ thể, Diệp Anh cậu ấy bắt đầu toả tin tức tố ra bên ngoài rồi.

"Diệp...Diệp Anh, cậu đang phát chất dẫn dụ kìa" - Tôi lúng túng, ấp a ấp úng thông báo việc kia cho cậu ấy biết nhưng cậu ấy lại trả lời rất thờ ơ.

"Bình thường mà, alpha nào khi đến kỳ phát tình chẳng thế"

Hả??? Kỳ phát tình???

Tôi chết lặng ngay khi đối phương vừa dứt câu, vậy ra "bữa tối" ngày hôm nay của Diệp Anh không phải là nồi mì đang sôi lên sùng sục kia, mà là beta đang ở trong vòng tay của cậu ấy, chính là tôi.

"Nhưng...Diệp Anh, cậu kiềm chế được mà đúng không? Đừng phát nó ra nữa..."

"Sao cậu cứ cuống lên thế? Đằng nào cũng đâu ảnh hưởng gì đến cậu, cậu không bị dẫn dụ cơ mà"

"Như-nhưng...mùi của cậu, mùi gỗ đàn hương hình như đang ngày càng nồng hơn...thật đấy..." - Tôi co rúm cả cơ thể lại như một con rùa nhỏ đang cố gắng chui tọt sâu vào bên trong chiếc mai cứng cáp của mình.

Diệp Anh biết tôi đã bắt đầu hoảng loạn nên một bước liền muốn được nước làm tới hơn. Cậu ấy đem hơi thở nóng ấm phủ kín lên cổ của tôi, điều ấy quả thực thành công gấp đôi sự hoảng loạn của tôi hơn nữa.

"Hay nhờ? Rõ ràng tớ là alpha lặn cơ mà, đối với omega đều không thể toả ra một chút mùi gì để lôi kéo bọn họ, nhưng sao với beta lại cảm thấy hưng phấn hơn hẳn vậy nhỉ? À đâu...hình như là, tớ chỉ như thế với mỗi cậu thôi thì phải, Trang ạ"

Điên mất! Nhưng cậu ấy nói không sai, thật sự là chỉ khi tiếp xúc gần với nhau tôi mới thấy Diệp Anh có biểu hiện phát tán tin tức tố ra bên ngoài, còn khi bình thường đều hoàn toàn không. Dù sao thì...ước gì ban nãy tôi đã không đồng ý chuyện đến đây để bản thân phải khổ sở né tránh thế này, dẫu biết bản thân không thể bị dẫn dụ nhưng trước khí tức alpha mạnh mẽ và mùi gỗ đàn hương trầm nhẹ của Diệp Anh, tôi bắt đầu có những dấu hiệu đầu tiên của việc lu mờ lí trí rồi.

"Trang" - Diệp Anh chủ động gọi tên tôi, hơi thở của cậu ấy lần nữa phả ra chạm lên tấc da thịt mỏng nhẹ ở trên cổ khiến tôi ngứa ngáy có chút khó chịu.

"N-nói đi...tớ vẫn nghe mà"

"Tớ muốn đánh dấu cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com