Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 09

[Ngôi kể của Diệp Anh]

Sau chuyện ngày hôm qua, cảm giác như giữa tôi và Trang đang bắt đầu có những cảm xúc đặc biệt hơn dành cho nhau, những điều cần nói tôi đều đã nói hết, hay những việc cần làm cũng đã làm xong xuôi, thật ra vốn dĩ sẽ chỉ thổ lộ tình cảm của bản thân cho cậu ấy nghe mà thôi, nhưng đến cuối cùng lại phát sinh thêm cả loại chuyện kia nữa, đấy hoàn toàn là ngoài ý muốn của tôi.

Không may kỳ phát tình đến lúc đột ngột và Trang cũng đã đồng ý chuyện đánh dấu, vậy thì cứ để thuận theo tự nhiên đi. Sáng nay lúc tỉnh dậy, gương mặt trắng bóc xinh đẹp của người nằm cạnh hẵng còn rúc sâu vào lồng ngực tôi ngủ thật ngon, hàng lông mi xinh đẹp yên lặng ngoan ngoãn nằm trên đôi mắt của Trang trông thật đáng yêu.

Người tôi yêu dường như đang ngày một xinh hơn thì phải, nếu mà như thế hẳn là phải giữ cho thật chắc chắn thôi.

Lúc Trang ngủ, cậu ấy chẳng hay biết chuyện gì cả, ngay cả chuyện tôi lén lút cúi người hôn lên môi cậu ấy thật lâu cũng không hề biết đến. Đôi môi ấy, cặp mắt ấy, gương mặt ấy sau đêm qua đều đã thuộc về tôi cả rồi.

Hôm nay trên lớp hai chúng tôi cứ thì thầm trò chuyện rồi lại cười với nhau khiến mọi người xung quanh ai cũng phải quay qua nhìn, nhất là các bạn nữ khác, dẫu biết bản thân rất nổi tiếng và được các bạn nữ yêu thích, nhưng ai mà thèm để tâm chứ, vì bây giờ trong mắt của tôi chỉ có dáng vẻ nhỏ nhắn của người ấy, người tôi yêu.

"Hôm nay bạn có thấy Ngọc với Nga cứ né tránh nhau suốt không?" - Trang vừa khoác tay tôi vừa đi xuống cầu thang vừa nghiêng mặt sang hỏi.

"Có chứ, Ngọc nó chẳng nói gì cả, thế còn Nga thì sao? Có nói gì với em không?"

"Ừm...có, cậu ấy nói hôm qua cả hai đã cãi nhau ở ngoài đường sau đó thì chốt lại bằng một câu thổ lộ của Lan Ngọc, lãng mạn phết nhờ"

"Xì, con nhỏ đó thì lãng mạn gì nổi, thế em nói xem, giữa nó và mình ai thổ lộ lãng mạn hơn?"

Trang cắn môi một lúc, tay kia đưa lên gãi gãi đầu ra vẻ đang suy nghĩ nhưng tôi biết tỏng câu trả lời luôn rồi.

"Dĩ nhiên là Ngọc lãng mạn hơn chứ"

Đấy biết ngay, suy đoán của tôi hiếm có khi nào là sai.

"Hơ, lãng mạn hơn chỗ nào cơ?" - Tôi nhếch mép đầy khinh bỉ.

"Bạn phải nghe Nga kể cơ mới thấy hôm qua con bé nó khác cỡ nào, ít ra còn dám cứng rắn nói ra người mình thích là ai, chứ đâu như người nào đó. Thích người ta gần mười năm trời giờ mới chịu mở miệng"

"Rồi rồi Lan Ngọc của em tốt nhất được chưa?"

Tôi bĩu môi ra vẻ giận dỗi rồi bỏ đi trước, người kia thấy thế liền vội vã theo sau, hai ngón tay nắm lấy áo tôi kéo lại.

"Này, dỗi em đấy à?"

"Không, dỗi gì" - Nói là vậy nhưng thực lòng là tôi đã có chút tự ái nhẹ đấy nhé.

Hai chúng tôi lại quấn quýt ríu rít đi cùng nhau, lúc ra đến giữa sân trường tự nhiên nghe được giọng Lan Ngọc văng vẳng đâu đây, một lát sau đã thấy con nhóc nghịch ngợm đó phi tới chen vào giữa hai tay khoác vai tôi và Trang.

"Ô hô! này nhé này nhé bắt quả tang đôi uyên ương vừa lén lút cầm tay nhau nhé, không chối được đâu tôi đã có đầy đủ bằng chứng đây"

Từ trong túi quần ở bên hông Lan Ngọc lôi ra cái điện thoại trên đó có rõ hình ảnh chụp bọn tôi từ phía sau, sợ cả hai sẽ chối đây đẩy, Lan Ngọc cẩn thận tới nỗi zoom thẳng lên chỗ phía dưới, cảnh ngón út của tôi và ngón út của Trang ngoắc chặt vào nhau không rời rồi cùng nhau bước đi cười nói vui vẻ đã tố cáo tất cả.

Tôi với đến định giật lấy cái điện thoại nhưng bất thành, Lan Ngọc là alpha trội hơn nên sức lực lẫn tốc độ và sự nhạy bén đều hơn tôi hẳn một đến hai bậc.

Con bé giấu điện thoại ra sau lưng, giọng điệu và biểu cảm đều mang tính cà khịa: "Đôi uyên ương này ngại công khai sợ thị phi hay sao đấy mà phải lén lút cầm tay nhau kiểu kia? Còn nữa, trong giờ văn ai cho ngồi ngắm nhau xong cười? Lại còn vuốt tóc sờ má nhau nữa chứ, show ân ái không công khai nhưng sao qua được mắt thần này, khai ra mau! Hai người đang giấu diếm yêu đương nhau có đúng không?"

Thôi chết bị bắt bài rồi, đúng là trong cả một buổi học ngày hôm nay tôi và Trang đều chỉ ngồi cạnh nhau, giờ ra chơi cũng không di chuyển khỏi chỗ, lâu lâu sẽ giả vờ để tay dưới gầm bàn, chùm áo khoác lên che để có cơ hội nắm tay nhau mà không bị ai phát hiện. Hay lúc cậu ấy đang tập trung viết bài, tôi cũng chớp thời cơ nhướn người qua thơm nhẹ lên má một cái, Trang giật mình sau đấy ngại ngùng đến hồng cả hai bên gò má lại, trông vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.

Cứ tưởng sẽ không ai thấy, nhưng có dè đâu tất cả mọi sự việc bị nhóc con ranh ma kia thu vào tầm mắt hết, à mà con bé mới hỏi gì ấy nhỉ? Có phải hai chúng tôi đang yêu đương không ấy à?

Câu trả lời là không, bởi vì vốn dĩ tôi chỉ mới thổ lộ tình cảm của bản thân chứ chưa dám mạnh dạn đề cập đến chuyện trở thành một cặp trong tương lai, bởi vì dù sao gia đình của Trang và gia đình tôi đều rất khó khăn.

Bố mẹ cậu ấy muốn cậu ấy sẽ yêu và cưới một chàng trai cùng hệ beta cho bớt lằng nhằng, còn gia đình tôi lại chỉ muốn ghép tôi với một omega nào đó, mà họ bao lâu nay không hề hiểu rằng tôi thật sự không có cảm giác gì với omega cả, ở cạnh trong vài giây còn khó nói gì đến chuyện chung sống cả đời.

"Ngại ngùng cái gì? Nói thật cho em biết có phải hai chị đang hẹn hò không?"

"Con bé này nhỏ tiếng thôi, nói to thế không biết. Không nhé, bọn chị không có hẹn hò" - Tôi lên tiếng phản bác.

"Nói dối! Rõ ràng là có gì đó với nhau, này nhé, nhìn vào mắt em trả lời thật lòng ngay, hôm qua hai người đã ở cùng nhau có đúng không?"

Trang siết bàn tay lại trong run rẩy, tôi vụng trộm luồn xuống nắm lấy tay của cậu ấy và xoa xoa, chuyện gì bại lộ cũng được nhưng chuyện của tối qua nhất định không thể để cho người thứ ba nghe thấy.

Trên khuôn mặt chúng tôi hiện rõ lên hai chữ "hoảng sợ" to đùng, sợ bị lộ tình cảm của mình dành cho đối phương, nhưng sợ nhất vẫn là vụ đánh dấu.

Tôi tính sẽ lên tiếng chối đây đẩy nhưng lần này Trang nhanh hơn một bước rồi.

"Ừm, hôm qua bọn chị ở cùng nhau, Diệp Anh chở chị tới lớp học thêm. Có sao không?"

"Đấy, cháy nhà mới ra mặt chuột nhé, còn không mau thừa nhận chuyện hẹn hò đi, đến em mà hai người còn phải giấu nữa sao? Ai nhìn vào mà chẳng biết hai người các chị thích nhau gần chết"

Mọi sự vụ gần như bị con nhỏ đó bóc trần, nhưng tiếc quá Ngọc ơi, các chị đây thật sự chưa có bước vào mối quan hệ với nhau.

Đang kèn cựa qua lại thì từ đâu xuất hiện thêm Quỳnh Nga, hôm nay nàng thỏ đặc biệt lạ nhé, mọi ngày cậu ấy chắc chắn sẽ phi tới chỗ tôi ôm ấp khoác tay các thứ, nhưng quái lạ, lúc xuất hiện lại đi tới đứng cùng Lan Ngọc, một cái liếc mắt tới chỗ tôi cũng không có.

"Hai người chưa về đi à?" - Quỳnh Nga mở gương mini ra dặm lại son môi.

"Đang đi về đây, tự nhiên bị con nhỏ này chặn đường hỏi mấy thứ vô tri. Nga này, đem tiểu alpha nhà cậu đi về đi" - Trang chỉ tay về phía Lan Ngọc, lập tức con bé lại gào mồm lên.

"Vô tri cái gì hả? Đang nói chuyện của hai người đó, hẹn hò thì cứ nhận đi mắc gì giấu diếm? Trước sau gì cả cái trường này ai cũng biết thôi"

Quỳnh Nga xoay người chủ động khoác tay con mèo lớn đang làm loạn đó rồi kéo đi: "Về thôi kệ hai đứa nó"

Lan Ngọc im bặt, cả tôi và Trang cũng trân mắt ra nhìn, miệng bắt đầu mở rộng ra. Cái gì đây? Quỳnh Nga khoác tay Lan Ngọc và rủ đi về chung á? Đúng là hoang đường.

Từ những ngày đầu tiên của năm lớp mười chính bản thân Quỳnh Nga đã tuyên bố thẳng, dù cả cái trái đất này bị tuyệt chủng chết hết thì chắc chắn cũng sẽ không bao giờ yêu Ninh Dương Lan Ngọc. Xuyên suốt ba năm trời chưa một lần nào cậu ấy cư xử bình thường với con bé chứ đừng nói là dịu dàng yêu thương, thế mà giờ nhìn xem, là ai đang bám riết lấy ai kia.

Chuyện Nga thích tôi đương nhiên là có biết nhưng tôi không muốn nói cho Trang và Ngọc, vì một người là người tôi có tình cảm, và một người lại thích Nga.

Có một ngày kia khi đang trên sân thượng tập nhảy lại vài điệu hiphop, Quỳnh Nga chủ động đem nước uống và một hộp quà hình trái tim bọc bằng giấy màu đỏ với ruy băng nơ trắng rất đẹp mắt đến cho tôi.

Lúc đó là buổi chiều, vừa vặn hoàng hôn chuẩn bị xuống, Quỳnh Nga mở cửa sân thượng bước ra, ánh sáng vàng chói từ nắng chiếu đến làm nổi bật lên gương mặt xinh đẹp và nước da trắng bóc của cậu ấy, dù có thế nào cũng không thể phủ nhận rằng Nga có vẻ đẹp cực kỳ hút mắt.

Cậu ấy đi tới với một tay cầm chai nước khoáng còn tay kia để ở đằng sau, tôi vội chạy đi tắt nhạc đang phát trên loa mini rồi tới trước mặt người kia.

"Năm giờ chiều rồi không về đi à? Ngọc với Trang về được một lúc rồi đấy"

Quỳnh Nga cười rồi lắc đầu trả lời: "Ừ Nga biết, nhưng mà Nga đang đợi Diệp Anh mà"

"Hả? Đợi tớ á? Vậy đi về thôi xong rồi đây" - Tôi lách người định đi thu dọn đồ và mặc áo khoác vào rồi cùng cậu ấy đi xuống, nhưng Quỳnh Nga đã chặn lại.

"Diệp Anh"

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy: "Ừ...tớ đây, có chuyện gì à?"

Quỳnh Nga im lặng một lúc khá lâu, thời điểm sắp hết kiên nhẫn định hẹn hôm khác nói chuyện tiếp, cậu ấy đưa chai nước ra trước mặt tôi.

"Uống nước đi này, nhảy nãy giờ chắc mệt rồi nhỉ?"

"À...ừ, cảm ơn nhé" - Đã thật, đúng lúc ấy tôi cũng đang khát nên khi thấy chai nước đó chẳng khác nào vớ được vàng, nhanh tay nhận lấy nó rồi mở ra uống đến nửa chai chỉ trong vòng vài giây, Quỳnh Nga nhìn tôi sau đó phì cười, tay kia vẫn kiên định để ở sau lưng.

"Đi về đi thỏ ơi muộn rồi"

"Từ từ đã cún!"

"Hửm?" - Vừa đi được hai bước đã bị đối phương gọi lại.

"Tặng cún này"

Trước mặt của tôi lúc này cách tầm mười lăm đến hai mươi phân là một hộp quà hình trái tim nhỏ xinh, tôi nhìn xuống hồi lâu, sau lại ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt vui vẻ thoáng nét chờ mong của Quỳnh Nga.

"Gì đấy? Sao tự nhiên tặng người ta?"

"Thích thì tặng thôi, cứ cầm lấy đi"

"Thích cái gì? Hôm nay bị làm sao đấy? Tự nhiên tặng quà?"

"Nga thích Diệp Anh!"

"..."

"Nga...Nga thích Diệp Anh từ lâu rồi, hôm nay là Valentine, hộp socola này do Nga tự làm đấy, Diệp Anh đồng ý hẹn hò với Nga nhé?"

Tôi im lặng đến cả nửa ngày không biết phản ứng thế nào, Quỳnh Nga cúi mặt xuống, hai vành tai ửng đỏ lộ nét xấu hổ, bàn tay cầm hộp socola không ngừng run rẩy, chỉ bật cười: "Lại trêu, suốt ngày trêu, bà với Lan Ngọc hợp nhau kinh, về ở với nhau được rồi đấy"

Tôi đi tới chỗ ghế đá mở cặp sách ra nhét cái loa mini vào sau đó nhặt áo khoác lên mặc lại, Quỳnh Nga ở phía sau đang bày ra biểu cảm gì, tôi căn bản là không mấy chú ý, vì vẫn nghĩ đấy chỉ là trò đùa.

Cậu ấy nói to: "Diệp Anh thích Trang có đúng không?"

Tay kéo khoá áo gần đến cổ rồi bất giác dừng lại, tôi không phản ứng, chỉ đứng im thin thít, hai môi bặm vào nhau còn đôi mắt thì đảo chớp liên tục như đang kiếm tìm một câu trả lời hợp lý nhất.

"Im lặng thế là đúng rồi nhỉ?"

"Hôm nay đùa hơi dai đấy nhé"

"Nga từ nãy đến giờ không nói đùa câu nào cả, trả lời đi. Có đúng Diệp Anh rất thích..."

"Đúng! Diệp Anh thích Trang, có vấn đề gì không?" - Tôi cướp lời của đối phương ngay khi cậu ấy còn chưa kịp nói hết câu, Quỳnh Nga sững sờ, hai tay đang cầm hộp quà đột nhiên cũng rụt lại vài bước.

"Sao lại hỏi chuyện đấy? Cậu muốn gì?"

"Không, đấy chỉ là một câu hỏi thôi tớ chẳng muốn gì cả. Okay, vậy là xem ra màn tỏ tình ngày hôm nay thất bại mất rồi, dù sao thì...cũng đã tốn sức, nhận lấy hộp socola này của tớ đi, yên tâm, không bắt cậu phải hẹn hò hay đổi lấy cái gì đâu. Nói thật nhé! Nếu người cậu thích là một cô bạn khác thì Quỳnh Nga này chắc chắn sẽ tranh đấu cho đến cùng, nhưng thật tiếc người đó lại là Trang, cô bạn thân tốt nhất trên đời của tớ, thế cho nên, lần này nàng thỏ đây nhận thua rồi"

Nói một hồi, Quỳnh Nga vẫn kiên định đẩy hộp quà nhỏ đó vào cổ tay với mong muốn tôi sẽ cầm lấy, nhưng tôi nhất quyết lắc đầu từ chối.

"Dù cậu có nói gì đi nữa thì tớ cũng không thể nhận được đâu, cảm ơn Nga đã cất công làm nó nhưng cậu biết không có một người khác đang chờ đợi để được nhận đấy, người ấy xứng đáng hơn tớ nhiều"

"Ý cậu là..."

"Ừm, Lan Ngọc đấy, con bé rất thích mọi thứ từ cậu"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com