Chap 10
[Ngôi kể của Thuỳ Trang]
Vờn qua vờn lại với Ngọc và Nga gần hết buổi trưa thì chúng tôi mới về đến nhà, lúc đang loay hoay tra khoá vào ổ, Diệp Anh bất ngờ hôn lên má tôi một cái lướt qua, tên lưu manh này hôm nay đã lợi dụng tôi sơ hở không biết bao nhiêu lần để làm trò rồi, và lần nào cũng bị tôi lườm cho cháy da cháy thịt, sau cùng thì vẫn nhăn nhở cười.
"Em lườm cái gì? Lại bảo không thích đi, thích bỏ xừ ra còn điệu"
"Đi về đi, thích thích cái gì" - Tôi cúi mặt giả vờ đứng mở cửa, giọng thì gắt lên ra vẻ tức giận nhưng rõ là đang cười còn trong lòng thì đúng là rất thích.
Diệp Anh luồn tay qua ôm lấy eo tôi và kéo sát lại với phía cậu ấy, đôi môi đỏ căng mọng đặt sát ở bên tai, lại cái giọng trầm thấp đểu giả đó rồi.
"Này, tối nay lại sang ăn mỳ với học tiếng Anh nữa đi"
Tôi khinh khỉnh đẩy mặt của tên bỉ ổi kia ra: "Mơ đi, tối nay tôi ở nhà ôn bài"
"Được, tối mình sang ôn cùng em"
"Tưởng dễ lắm chắc, tôi khoá hết cửa lại xem bạn vào bằng cái đường nào"
"Nếu tối không vào được thì giờ mình vào luôn, khỏi chờ đến tối"
"Này nhé, tôi...." - Khoảnh khắc vừa quay ra tính nạt nộ cho tên alpha cao kều đó một trận, thế nào lại bị cậu ta chớp thời cơ lao vào hôn môi, vì bị bất ngờ nên cũng chẳng kịp phản ứng, hai mắt trân trân mở to còn toàn thân thì hoá đá cứng đờ, hông thì bị ôm chặt còn miệng thì cũng bị phong ấn nốt.
Thấy tôi bất động, con sói đó được đà tách môi đưa linh vật nhỏ sang thám hiểm, vừa mới chạm nhẹ qua tôi sớm lấy lại ý thức đẩy vai Diệp Anh ra, người nọ đang buông lỏng cho nên thành công tách khỏi nụ hôn dễ dàng.
"Thấy người ta không nói gì cái lại bắt đầu làm càn" - Tôi đưa tay lên xoa xoa môi.
"Mất cả hứng" - Cậu ta thở dài chán chường.
"Mất hứng rồi thì về nhà ăn cơm đi, mười hai rưỡi trưa rồi đấy"
"Không về" - Diệp Anh phồng má ra vẻ đáng yêu, cậu ta thì chúa lắm trò, tính làm vậy để dụ người ta chứ gì, không có đâu nhé.
Tôi quay sang véo lên mũi Diệp Anh một cái rõ đau: "Ngoan, đi về đi có gì lát em nhắn tin"
"Từ từ đã"
"Hả?"
Diệp Anh đặt ngón trỏ chỉ chỉ lên môi của mình, tôi nheo mắt lại bật cười vì cái người cao hơn mình cả thước kia, sao trên đời lại có kẻ lắm chuyện thế này nhỉ?
"Làm sao?" - Tôi hất cằm lên hỏi với giọng trêu đùa.
Đối phương chu miệng nhíu mày: "Em tâm lý một tí đi xem nào con gấu đáng yêu này!"
"Muốn gì phải nói ra, cứ chỉ chỉ thế sao mà người ta biết được" - Diệp Anh quay phắt đi, hai tay khoanh lại ra vẻ giận dỗi, từ khi nào mà chiếc alpha này lại dễ thương đến thế nhỉ?
"À dỗi hả? Có nói không? Không thôi em đi vào nhà đây nhé" - Tôi giả vờ đẩy cửa ra.
Nghe thấy tiếng cửa mở, không ngoài dự đoán, con cún đó quay lại thật, biểu cảm nhìn trông phát ghét. Hẳn là bĩu môi nhíu mày sát chặt lại với nhau cơ, tôi cố gắng nhịn cười, đưa tay lên xoa xoa một bên má trắng mịn của cậu ấy.
"Làm sao~ ai trêu cún bự của em dỗi?"
"Em í!" - Diệp Anh đột nhiên tăng âm lượng lên hẳn hai đến ba nấc.
"Em á? Em làm sao?"
"Em...cứ ấy mãi thôi"
"Ấy gì trời? Ai làm gì mà ấy?"
"Chẳng nhẽ giờ em muốn người ta nói thẳng luôn à? Ừ đấy, người ta muốn em thơm một cái đấy, đã ngại không dám nói rồi mà còn thế nữa"
Đến lúc này thì có cố cũng không thể nhịn nổi được nữa rồi, tôi dựa vào tường vỗ đùi bôm bốp cười như được mùa khi thấy mặt con cún bự kia hồng lên trông rõ cưng, hoá ra alpha Diệp Anh cũng có giây phút ngại ngùng rụt rè thế này đây.
Người kia vừa quay lưng định bỏ về tôi đã nhanh chóng bay tới kéo cổ tay lại, ngày thường dám trêu chọc Thuỳ Trang này điên lên, giờ xem tôi trả thù đây đồ cún bự dở hơi.
"Ơ nào, cái gì cơ? Bạn vừa bảo gì á nói lại đi em không nghe rõ"
"Không có gì, em vào nhà đi" - Cái giọng đúng dỗi.
"Thế à? Chắc chưa? Không có gì thật nhé?"
"Ừm"
"Em đi vào đấy"
"Ừm"
"Không cần thơm nữa đúng không?" - Diệp Anh nghe thấy liền vỗ trán chẹp miệng một cái, nào thử từ chối xem.
Cún bự quay mặt lại, cả khuôn mặt giờ đã nhuộm đỏ lên như quả gấc vừa chín tới, cặp môi căng bóng mím vào nhau day qua day lại sau đấy bật ra như đang chờ đợi.
Tôi bước tới trước mặt, hai tay đưa lên nắm lấy vai áo của người cao hơn, kéo xuống rồi nhón chân lên chủ động đặt môi nhỏ của mình lên môi đối phương. Âm thanh "chụt" một tiếng nghe đến rõ to làm tôi xấu hổ cúi mặt, rúc thẳng lên vai Diệp Anh.
Cậu ấy cười giòn, một tay ôm tôi xoa xoa tấm lưng nhỏ, tay còn lại để trên đỉnh đầu vỗ nhẹ.
"Sao đây? Em ngại à?"
"Chả ngại, tự nhiên đứng ngoài bắt người ta thơm, nhỡ ai thấy thì sao?" - Tôi vẫn rúc khuôn mặt trắng tròn bầu bĩnh lên bờ vai kia.
"Làm gì có ai, trông kìa, trông xấu hổ không dám ngẩng lên nhìn người ta kìa"
"Nàooo~ không đùa đâu, bạn xấu tính vừa thôi"
"Ơ ai làm gì? Chả ai làm gì nhá, em tự ngại đấy chứ"
"Khồng, ghét Diệp Anh"
"Ơ???"
"Em ghét bạn rồi"
"Ừ, còn mình yêu em"
"..."
Bí luôn, nói vậy rồi thì còn nói thêm được gì nữa? Rời khỏi vai của đối phương, giờ đến lượt hàng chân mày trên chán tôi thi nhau nhíu chặt, chính xác là đang lườm người kia.
Diệp Anh tỏ ra rất khoái chí với biểu cảm ấy, cậu ta dùng tay trái nhéo lên má của tôi rồi lại chuyển sang bóp bóp thấy khó chịu, má của tôi là trò chơi của cậu đấy hả?
"Em ghét ai? Hả? Nãy em bảo em ghét ai?" - Cái mặt cậu ta hớn hở ba gai nhìn muốn đấm cho mấy phát.
"Ghét Diệp Anh" - Vì bị tên kia bóp chặt cả hai bên má vào nên miệng cũng vì thế mà chu chu ra, lúc nói chẳng nghe rõ là đang nói cái gì.
"Đầy người tên Diệp Anh"
"Ò, ai tên Diệp Anh thì ghét hết, đều là người xấu"
Diệp Anh nghe được thì mở to hai mắt, chuyển thế sang ôm tôi từ phía sau, lực tay trên má cũng tăng lên đau chết đi được, cái tên chết dẫm đó!
"Em nói lại, ai người xấu?"
"Diệp Anh, Diệp Anh, Diệp Anh!!!!"
"Có người xấu nào chở em đi học rồi chở em về không? Xong lại còn nắm tay nữa chứ, người xấu nào như thế?"
"Ai thèm?" - Diệp Anh thả tay ra, tôi lập tức bĩu môi trả lời, nói một đằng nhưng trong đầu chắc chắn đang suy nghĩ ngược lại.
"Thôi không trêu nữa, em vào nhà đi mình cũng về đây"
Giọng tôi có chút hờn dỗi: "Thật luôn?"
"Gì?" - Diệp Anh nhìn tôi hỏi.
"Nói đi về cái là về thật luôn?"
"Ủa? Nè nha, xin lỗi đi nãy ai đuổi tôi đi về bằng được cơ?"
"Hông!" - Tôi phồng má lên, hai tay tóm chặt vai áo Diệp Anh.
"Ơ? Thế làm sao nào?"
"Hông cho bạn về"
"???"
"Nè hay em đấm bạn một cái nhá?"
"???????????"
"Người đâu mà sao đẹp thế, bạn bị đin hả? Đấm một cái cho bớt đẹp đi, như thế sẽ không ai thèm thích bạn nữa, vì lúc í bạn xấu rồi" - Diệp Anh nheo cả mắt lại để cười.
"Em ghen chứ gì?"
"Không, ai rảnh"
"Ghen với mấy bạn con gái trong lớp cứ dính lấy mình chứ gì? Mình có muốn thế đâu, tại đẻ ra Diệp Anh đẹp sẵn rồi thì phải làm sao?"
"Khiếp, eo ơi đã ba gai cà chớn rồi còn bị tự luyến"
"Thế không đúng à? Em nhìn lại xem có đẹp không nào"
Tôi im lặng mất mấy giây chỉ để ngắm gương mặt đang kề sát lại với mình kia, mắt to, mũi cao, đường nét thanh thoát và có nụ cười đẹp, còn gì để chê nữa sao? Ghét ở chỗ cậu ta cũng biết mình đẹp cỡ nào.
Hai tay tôi áp nhẹ lên má đối phương: "Xinh đẹp thế này thì chỉ được là của em thôi"
"Hả? Em bảo sao cơ?" - Ghét cái kiểu nghe thấy rồi xong vẫn giả vờ hỏi để người ta nói lại.
"Em bảo là Diệp Anh đẹp thế này thì chỉ là của em thôi, của một mình em thôi có nghe chưaaa!!!!"
"Gì đấy? Sao tự nhiên lại chiếm hữu người ta thế? Mê lắm rồi chứ gì?"
"Kệ em!"
Diệp Anh nhéo mũi tôi sau đó lại thơm lướt qua cánh môi một cái như chuồn chuồn lướt nước, giọng nói hết cà chớn liền chuyển sang trầm ấm dễ nghe rồi.
"Ừ~ mình là của em, của mỗi mình Trang iu ơi thôi được chưa nào?"
"Bạn yêu em hông?"
"Có~ yêu em nhất"
"Ừm, em cũng yêu bản thân mình"
"...." - Diệp Anh cứng người không phản kháng.
Tôi lại vỗ vỗ lên mặt đối phương giải thích: "Đùa mà, em cũng yêu bạn, cún con của em".
"Chắc chưa?" - Diệp Anh hỏi lại.
"Chắc rồi không đùa nữa đâu"
"Thế...mình hỏi cái này nhá? Nghiêm túc đấy" - Đối phương bỗng dưng làm mặt nghiêm nghị trông phát sợ, tôi cũng vì thế mà nghiêm túc theo.
Diệp Anh luồn hai bàn tay xuống đan mười ngón xen kẽ vào tay tôi, giọng nói trầm trầm bắt đầu pha chút khản đặc, cậu ấy ho một tiếng lấy hơi sau đó mới mở lời.
"Em...làm người yêu mình nhớ?"
"Hả???" - Thú thật thì cái trò giả điếc này hay chết đi được.
Diệp Anh cúi đầu ghé sát tai tôi thì thầm: "Trang làm người yêu Diệp Anh nhớ?"
"Cái gì??? Không nghe rõ, nói to lên, làm cái gì cơ?"
Diệp Anh vẫn kiên nhẫn nâng cao tông giọng lẫn âm lượng: "Tôi bảo là, bạn, làm người yêu tôi nhé!! Nghe rõ chưaa??"
"À nghe rõ rồi"
Diệp Anh hớn hở cười cười chờ đợi câu trả lời, tôi nhếch môi trêu cậu ta: "Không đồng ý thì có sao không?"
"Có, phải đồng ý, bắt buộc đồng ý, không có lựa chọn đâu, nhanh lên khẩn trương"
"Ê?? Tỏ tình thế hả? Là muốn tôi làm người yêu dữ chưa?"
"Thế có đồng ý không?"
Tôi suy nghĩ rõ lâu, thật lòng thì không nghĩ Diệp Anh sẽ chủ động hỏi câu này sớm thế đâu, mặc dù bất ngờ nhưng trong lòng không khỏi mừng thầm, cuối cùng thì cũng được đối phương đặt cho một danh phận nhất định rồi.
"Vâng, em đồng ý!"
Khỏi nói cũng biết con cún bự đó phởn tới cỡ nào, cậu ta quay đi, đem cả hai tay lên che mặt còn miệng thì không khỏi cười cười, vui tới mức đó luôn sao? Nhìn Diệp Anh như thế tôi cũng bất giác nhoẻn miệng cười theo, sáu năm chơi chung đâu là lần đầu tiên tôi được chứng kiến người kia tỏ ra hạnh phúc đến như vậy, cậu ấy lại dang tay kéo tôi vào lòng ôm chặt, trời đang ở nhiệt độ thấp, hơi ấm từ cơ thể Diệp Anh sưởi ấm làm cho tôi cảm thấy ấm lên hẳn, ngay cả trái tim nhỏ này cũng vì cậu ấy mà trở nên ấm hơn.
"Giờ em là của mình rồi nhé"
"Bạn cũng thế đấy, đi đâu thì phải treo cái biển in chữ 'người yêu Nguyễn Thuỳ Trang' lên cho cả nước xem, biết chưa?"
"Này, giờ mình mới biết em chiếm hữu với giữ của đến thế đấy"
Tôi nhẹ bĩu môi: "Chứ sao, bạn bớt đẹp lại là em chẳng cần giữ làm gì"
"Rồi rồi biết rồi mà, người ta chỉ có mỗi mình em thôi được chưa nào gấu ngoan xinh yêu?"
"Được rồi, bạn lên nhà đi xíu nữa nhắn tin"
"Oke vợ"
Tôi mở to mắt ngạc nhiên: "Vợ? Này nhá tui cưới đằng ấy khi nào mà gọi tui là vợ?"
"Gọi dần cho quen"
"..." - Được rồi, tôi thua trước cái miệng dẻo quẹo của con cún đó rồi.
-
Buổi tối sau khi vừa tắt video call với mẹ xong thì tôi lấy đồ để chuẩn bị đi tắm, cả ngày chỉ thích mỗi khoảng thời gian này nhất thôi. Lúc call cũng chẳng có gì nhiều, đại loại là mẹ dặn ăn uống đầy đủ học hành ôn tập cho tốt với nhà cửa khoá cẩn thận thôi, chắc phải đến cuối tuần mới có thể gặp lại, không sao vậy càng tốt, càng được tự do tự tại thoải mái muốn ăn lúc nào ngủ lúc nào cũng chẳng ai quản.
Ôm quần áo hí ha hí hửng vào nhà tắm, tự nhiên điện thoại sáng màn hình lên, âm báo tin nhắn cùng lúc cũng kêu một tiếng, tôi khựng lại, ban đầu định kệ vì nghĩ là lại tin nhắn của Nga hỏi làm bài chưa để mai còn mượn chép, nhưng đến tiếng thứ hai, thứ ba thì lòng hiếu kỳ nổi lên. Đi tới bàn với lấy cái điện thoại, trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc và dòng tin nhắn: "Em yêu, thay quần áo đi mình chở đi chơi, hôm nay trời đẹp".
Kết câu còn cẩn thận gắn thêm biểu tượng trái tim màu hồng trông rõ sến, đó giờ quen thuộc với hình ảnh Diệp Anh lạnh lùng ít nói ở trên lớp rồi, giờ trở nên đáng yêu sến sẩm thế này thấy cứ sao sao.
Chê người ta sến nhưng tin nhắn trả lời của mình cũng một chín một mười: "Dạaa cho bé ba mươi phút đi tắm với chuẩn bị đã nhé, iu iu"
Nhắn xong thật muốn tự móc họng mình nôn ra toàn bộ bữa tối vừa ăn xong, Thuỳ Trang ơi dòng chữ kinh khủng vậy mà cũng bấm gửi đi được sao? Không hiểu nổi luôn ấy.
Tiếng ting ting kêu lên, Diệp Anh nhanh chóng đã trả lời lại: "Okay baby vợ!"
Người này cứ hở ra lại gọi tôi là vợ, không phải là không thích hay khó chịu, chỉ là cứ cảm thấy ngại ngại thế nào thôi, hay tại đây là lần đầu trải qua chuyện yêu đương nên đâm ra chưa có quen, thôi kệ, chắc một tuần sau là lại thoải mái ngay ấy mà, tôi nghĩ thầm.
Tắm xong tôi chọn cho mình bộ đồ đẹp nhất trong tủ, hôm nay nhất định phải thật xinh, đi hẹn hò cơ mà sao mà giống mọi hôm được. Bình thường khi đi học tôi thường chọn layout makeup nhẹ nhàng nhất có thể, riêng hôm nay phải thật cháy.
Lúc xuống dưới đã thấy ai kia dựng chân chống xe chờ trước cửa rồi, chà chà! Cún con nhà ta có bạn gái có khác, mang hẳn xe máy xịn ra để đi chơi, cái nết sĩ gái chung quy là không sao bỏ được.
"Kinh, nay còn có cả xe máy cơ đấy" - Tôi trầm trồ khen một câu, con cún bự được gãi đúng chỗ ngứa nên mặt mũi nở hết cả ra có vẻ trông thoả mãn lắm.
"Chuyện, đưa người yêu đi chơi phải chiến con này nó mới oách" - Ghê rồi, hẳn là Vision đời mới nhất thì bạn đỉnh rồi.
"Cún ơi hôm nay trông em thế nào?" - Tôi xoay một vòng rồi tạo dáng, hất tóc chu môi đủ kiểu, trò này tôi học lỏm được ở trên mạng, người ta nói buổi hẹn hò đầu tiên nên tạo thật nhiều ấn tượng tốt. Chơi với nhau gần mười năm nay chẳng nhẽ một ấn tượng tốt về tôi trong mắt Diệp Anh cũng không có chắc, định bỏ qua rồi nhưng thấy bảo việc tạo ra mấy hành động dễ thương trước mặt người kia thì người ta sẽ chết mê chết mệt luôn. Diệp Anh mê chưa thì tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn là mình sắp xỉu ra đây sau khi bản thân bày trò làm nũng dở hơi đáng xấu hổ này.
"Xinh!! Hôm nay trông bạn phố thế, mãi mới nhận ra"
"Thế mọi hôm không xinh chứ gì"
"Ai bảo? Mọi hôm xinh một trăm điểm, hôm nay xinh vô cực luôn" - Cái miệng này chắc chắn vừa bôi cả can dầu một lít lên nên mới trơn tru mượt mà thế chứ.
Diệp Anh chủ động đội mũ bảo hiểm lên cho tôi, mặc dù không phải lần đầu nhưng lúc nào cũng đều thấy ngượng ngùng khó hiểu.
Tối hôm đấy cả hai đứa có một buổi hẹn hò lãng mạn hệt như các cặp đôi khác, đi ăn tối, xem phim và đi dạo phố. Thật sự thì đây chính là lần đầu tiên tôi được trải qua cảm giác này, được yêu ai đó và được yêu lại, có một buổi hẹn hò đầy hạnh phúc.
Lúc trở về nhà cũng đã hơn mười một giờ tối, Diệp Anh vừa dựng chân chống xe, tôi chuẩn bị bước xuống liền bị đối phương níu lại: "Từ từ đã".
Tôi quay qua nhìn cậu ấy: "Sao? Từ từ gì?"
Diệp Anh không trả lời, nghĩ một lát tôi bỗng phì cười, rồi rồi hiểu ý con cún bự rồi, ghé sát qua tôi chủ động hôn nhẹ lên môi Diệp Anh một cái, cậu ấy đỏ mặt cố gắng nín cười trông vừa đáng yêu vừa ngố.
"Đã được chưa nào?"
Diệp Anh gật đầu rồi kéo tôi vào cái ôm trong vòng tay của cậu ấy, người này vừa cao mà phần vai lẫn bắp tay đều rộng nên khi ôm cảm giác vô cùng thoải mái, khuôn mặt nhỏ của tôi chôn sâu trong lồng ngực Diệp Anh không khỏi cọ cọ qua lại.
Hay thật, mới ngày nào còn là hai đứa trẻ vô lo vô nghĩ ngại ngùng kết thân với nhau, giờ đã trở thành một phần quan trọng trong lòng nhau rồi.
Có một câu mà trong lúc nắm tay đi dạo ở bờ hồ Diệp Anh đã ghé sát vào tai tôi nói nhỏ, nó làm tôi không sao quên nổi, xuyên suốt buổi đi chơi cho đến hiện tại chỉ nghĩ tới Diệp Anh cùng câu nói ấy.
Chất giọng khàn khàn nhẹ nhàng cùng hơi thở ấm áp nhẹ nhàng hoà quyện chung với tin tức tố gỗ đàn hương càng làm cho cậu ấy trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.
"Trước đây mình bảo vệ em là có điều kiện, còn từ giờ về sau là tự nguyện, tự nguyện bảo vệ em, tự nguyện ở cạnh em và tự nguyện yêu em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com