Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Khoảng thời gian sau đó là chuỗi ngày yêu đương nồng nàn của tôi với Diệp Anh, hai chúng tôi yêu nhau cả cái trái đất này đều rõ như ban ngày, riêng chỉ có phụ huynh của hai đứa là không hay biết chuyện gì cả, vì chúng tôi giấu giỏi quá mà.

Thời gian đầu lúc mới hẹn hò, cả trường ai cũng sốc lắm nhất là cái hội fan nữ của tên alpha kia kìa, vừa ngạc nhiên lại còn xen lẫn lấy chút tiếc nuối nữa, nhưng dần rồi cũng thôi, vì họ đều hiểu nếu có không hẹn hò với tôi đi chăng nữa thì Diệp Anh cũng chẳng để tâm tới bọn họ.

Quả nhiên là tình yêu gà bông thanh xuân vườn trường, không ồn ào không náo nhiệt cũng chẳng có thị phi, chỉ có sự yên bình, giản đơn và tình yêu chân thành nhất xuất phát từ hai đứa con gái đang trong tuổi trưởng thành.

Vốn nghĩ rằng tình cảm thời đi học sẽ chẳng mấy bền vững nhưng sau một tháng yêu nhau công khai ở trường, nhưng lén lút ở nhà tôi nhận thấy như giờ đây cảm xúc mà bản thân dành cho Diệp Anh đang ngày càng lớn hơn thêm từng chút một.

Cậu ấy không ngại công khai nắm tay tôi, ôm tôi hay thậm chí là hôn lên trán tôi ở nơi đông người mặc cho bọn họ vẫn đang nhìn hai đứa chằm chằm. Mỗi lần như thế tôi đều ngượng đến đỏ cả mặt lên rồi bị Diệp Anh phát hiện trêu chọc một trận.

Nếu là trước đây đảm bảo tôi sẽ mắng cậu ta một trận, nhưng giờ chẳng hiểu sao lại thấy mấy hành động vô tri khó hiểu ấy lại rất đỗi đáng yêu.

Dạo gần đây hai đứa mới khám phá ra thêm một sở thích chung với nhau đó là ăn cháo sườn nên gần một tuần trời hai chúng tôi đều chở nhau tới quán cháo sườn để ăn sáng, sau đó lại mua thêm vài cái bánh rán để đem lên lớp ngồi ăn vụng trong giờ học.

Tình yêu của Diệp Anh và tôi chỉ đơn giản đến thế, những tưởng sẽ thật êm đềm cho đến khi thật sự có chuyện xảy đến.

Trường của tôi đón một nữ học sinh mới ở khối lớp mười một, trùng hợp sao cô bé ấy lại chính là bạn từ hồi bé của Diệp Anh.

Mai Ly là cô gái Omega mang hương cam thảo, cô bé là con lai có hai dòng máu Pháp và Việt Nam nên việc sở hữu một nét đẹp tuyệt phẩm là chuyện đương nhiên. Đôi mắt to màu nâu đen, sóng mũi cao và thẳng là vũ khí sát thương của cô ấy. Tôi hẵng còn nhớ ngày Mai Ly vừa bước vào cổng trường trông cô bé không khác nào một ngôi sao hạng S giới giải trí vì thu hút lấy rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ về phía mình, có thể nói nhan sắc và chiều cao của Mai Ly thừa sức đánh bật top các hot girl của trường tôi hiện tại.

Mai Ly dường như rất thân thiết với Diệp Anh mặc dù cả hai chỉ chơi cùng nhau đến năm Diệp Anh được mười tuổi, vì khi ấy Mai Ly phải theo gia đình trở về bên Pháp sinh sống, cả hai mất hẳn liên lạc với nhau. Cũng ngót nghét gần cả chục năm trời rồi mới có duyên gặp lại nên khi nhìn thấy nhau cả hai tay bắt mặt mừng lắm, tôi cũng không phản ứng gì, căn bản gặp lại bạn cũ thì như thế là bình thường mà, đúng không?

"Về lúc nào sao lại không nói cho chị biết thế?" - Diệp Anh rời khỏi cái ôm kéo dài mười giây với Mai Ly, Một tay vỗ vai, tay còn lại nắm lấy tay trái cô bé xoa xoa.

"Tối qua có sang nhà chị rồi nhưng chị lại không ở nhà nên thôi em đi về vậy, ai mà ngờ lại cùng trường thế này"

Diệp Anh nhấc tay lên vuốt mấy sợi tóc đang bay bay trước mắt: "Tối qua à? Ừ Đúng rồi, tối qua chị đi chơi với người yêu hơn mười giờ mới về"

"Người yêu á? Chị chịu có người yêu rồi á?" - Mai Ly có vẻ rất ngạc nhiên khi Diệp Anh công khai chuyện tình cảm của bản thân.

Cô bé mở lớn hai mắt nhìn cậu ấy chằm chằm, Diệp Anh bật cười, quay sang cầm lấy tay tôi đang đứng ở bên cạnh rồi kéo sát lại: "Đây, người yêu chị đây, hết coi thường chị rồi nhé".

Mai Ly liếc sang nhìn tôi, biểu cảm vẫn là đang hết sức bất ngờ, kiểu như không tin được chuyện đang diễn ra trước mặt mình, cô bé ấy dường như quan sát tôi khá kỹ, từ đầu đến gót chân nhìn đến không bỏ sót một chỗ nào, tôi khi ấy cũng chỉ biết cười cười rồi mở miệng làm quen cho đúng phép tắc.

"Chào Mai Ly"

"Chào chị ạ"

Thật sự để mà nói, cô bé lai Pháp này có một chất giọng miền Tây hơi trầm nghe rất cuốn tai, đã xinh đẹp cao ráo, lại còn giọng nói hay, bảo sao không thu hút người khác cho được, chưa kể cô bé ấy lại còn là một omega thuần có tin tức tố siêu cuốn hút nữa chứ.

Trước giờ tôi chỉ mới biết tới các omega có mùi vị ngọt, vị thanh, nhưng đây thật sự là lần đầu bắt gặp thấy một omega vẻ ngoài trông không hề yếu ớt mà lại còn mang mùi trầm nữa, thật khác biệt.

"Em năm nay mười bảy tuổi học sinh mới của 11a3 ạ" - Mai Ly cười xinh quá đi mất, thật sự.

-

Vì sắp tới lịch học sẽ trở nên dày đặc hơn nên tôi, Diệp Anh, Quỳnh Nga và Lan Ngọc đều chuyển sang ăn bán trú ở trường để lược bớt thời gian đi đi về về, suốt ba năm học đây là lần đầu tiên tôi được ăn cơm ở trường nấu đấy, mùi vị khá bình thường, không có chút hấp dẫn nào.

Vừa lấy cơm xong tôi nhanh nhẹn cầm lấy khay đi xuống tìm bàn của mình, chỗ đối diện Diệp Anh là chỗ chống duy nhất ở bàn ăn đó nên tôi cố gắng sải bước thật nhanh, thật nhanh để không bị người khác ngồi mất chỗ, làm gì có ai thích chỗ đối diện người yêu mình bị ai đó ngồi mất đâu chứ, nhưng xem ra tôi cần phải luyện chạy nhiều hơn.

Mai Ly với lợi thế chiều cao, đúng hai bước đã đi rất nhanh tới ngồi vào vị trí đó, Diệp Anh ngẩng lên thấy người ngồi vào là cô bé Mai Ly thì liền ngó nghiêng xung quanh, đến lúc nhìn thấy tôi rồi thì vội vẫy lại, tôi cũng chạy đến bên, Diệp Anh đang tỏ ý đuổi khéo cô bé lai Pháp xinh đẹp đó đi, tôi nhíu mày ra sức can ngăn.

"Diệp, không cần. Mai Ly ngồi rồi để cho em ấy ngồi đi, bắt đứng lên đi đi lại lại làm gì cho mất công ra"

"Nhưng mà..." - Giọng Diệp Anh có chút tiếc nuối.

Tôi đưa tay qua vuốt tóc người yêu mình: "Không sao, em ngồi với Nga và Ngọc được rồi, hai chị em lâu rồi không gặp, ngồi vừa ăn vừa nói chuyện tự nhiên đi không sao hết"

"Thôi, chị Trang ngồi đây này..." - Mai Ly cầm khay cơm định đứng dậy.

Tôi nhanh miệng chặn cô bé lại: "Không, em ngồi yên đấy không cần phải đi đâu hết, để chị ra kia, đằng nào cũng có chuyện muốn nói với hai người đó"

Diệp Anh vẫn cố gắng nắm lấy tay tôi, hai mắt cậu ấy long lanh như thể đang gắng gượng van nài một điều gì đấy, tôi chị nhẹ vuốt má đối phương một cái rồi rời đi, di chuyển đến bàn của Nga và Ngọc đang ngồi.

Lại nói tới đôi uyên ương này, hai bọn họ từ sau lần tỏ tình đó của Lan Ngọc thì bất chợt thân thiết hơn, Quỳnh Nga cũng không còn cảm thấy chán ghét tiểu alpha bên cạnh mình nữa. Cũng không rõ là cả hai đã hẹn hò chính thức hay tìm hiểu nhau chưa nhưng chỉ biết là hình như Beta họ Phạm kia đã nảy sinh chút tình cảm gì đó dành cho Lan Ngọc rồi.

Tôi vừa đặt khay xuống bàn, đôi uyên ương kia đang trò chuyện rôm rả thì tắt ngúm đi, không hẹn mà cùng nhau ngửa mặt lên nhìn tôi đứng ở đó, cũng đồng thanh hỏi: "Ra đây làm gì?"

Tôi nhún vai: "Ngồi đây không được?"

"Không, ra mà ngồi với người yêu của cậu đi chứ" - Tôi nghiêng người qua một bên để cả hai nhìn thấy hình ảnh ở phía trước mặt.

Lan Ngọc nó kêu to: Này sao thế được? Chỗ đó của chị mà mau ra đòi đi"

Quỳnh Nga cũng nhảy vào: "Chuẩn, sao con bé đó lại ngồi đấy? Ra đuổi nó đi"

Hàng chân mày của tôi nhíu sát vào nhau, hai cái người này từ bao giờ lại hợp nhau từ lời nói đến thế nhỉ?

"Điên, người ta ngồi rồi thì thôi chứ, với lại hai người họ là bạn lâu ngày không gặp, ngồi nói chuyện tâm sự cũng có sao"

Tôi vừa đặt mông ngồi xuống ghế lập tức đã bị Quỳnh Nga kéo sát lại, cậu ấy bĩu môi nói: "Hỏi thật nhé cậu thực sự thấy bình thường?"

"Ừm" - Tôi gật đầu.

Quỳnh Nga chẹp miệng, tôi chơi với con thỏ ấy đủ lâu để hiểu rằng tiếng chẹp miệng đó chính xác là vừa âm thầm đánh giá người ta xong.

"Có thấy Diệp Anh đang cười rất tươi không?"

"Ừ, nhưng như thế thì có vấn đề gì cơ"

"Đừng ngây thơ như thế Trang ơi, ai cũng khen con bé Pháp đó xinh đẹp đáng yêu rồi lễ phép nhưng tớ thì lại khác. Ngay từ đầu tớ đã có cảm giác không tốt rồi, tớ thậm chí còn cảm thấy nó là một con bé không hề bình thường đâu, nó rất tâm cơ là đằng khác"

Tôi quay người lại thấy Diệp Anh lẫn Mai Ly đều đang bàn luận, trò chuyện rất vui vẻ với nhau và chẳng có gì bất thường cả, cô thỏ này lậm phim truyền hình quá nhiều rồi.

"Chẳng sao cả tớ thấy vẫn bình thường"

Quỳnh Nga thở dài: "Okay fine, cứ nghĩ thế cho bớt đau đầu cũng được, nhưng tớ nói trước con bé Mai Ly này không hề đơn giản đâu nhé, tớ có thể cảm giác được là nó sắp sửa cuỗm mất người yêu của cậu đi luôn đấy."

Tôi cười thành tiếng châm chọc cái câu nói của Nga: "Cứ làm như ai cũng tệ như cậu nghĩ ấy, thôi tích cực lên đi xem nào"

"Tuỳ, nói thế thôi để cho cậu còn đề phòng, không có đến lúc nó lấy hết để cậu mất trắng thì lúc đấy mới biết." - Tôi mặc kệ chỉ ừ ừ rồi gật đầu cho xong rồi đồi chủ đề khác, và không tập trung vào hai người kia nữa.

Buổi chiều, như thường lệ Diệp Anh và tôi đi về chung với nhau, trên đường về hai đứa sẽ tạt vội vào quán chè nào đấy ăn cho mát rồi nói chuyện tán tỉnh trêu nhau cả nửa giờ mới xách cặp đi về nhưng hôm nay lại có chút thay đổi.

Mai Ly không có ai đến đưa về mà mới chuyển đến vẫn còn lạ đường đi nước bước chưa quen, tôi định ngỏ ý sẽ để cả bốn cùng đưa về nhưng Diệp Anh đã nhanh hơn.

"Hôm nay hay là Trang về cùng Nga với Ngọc đi, để Diệp đưa Mai Ly về, đằng nào thì nhà mới của con bé cũng gần khu nhà Diệp"

Khu nhà Diệp cũng cùng là khu nhà Trang mà?

"Thế sao không đi chung luôn?" - Lan Ngọc đứng ra hỏi Diệp Anh.

"Không chung được, Mai Ly bảo cần đến nhà sách mua ít đồ dùng, con bé cũng vừa nhờ chị đưa đi xong nên là...hôm nay hai người đưa Trang về giúp chị nhé. Ly, lên đây nhanh kẻo muộn"

Mai Ly lễ phép cúi đầu chào ba đứa chúng tôi: "Em xin phép mọi người em về trước ạ"

Tôi gật đầu mỉm cười đáp lại cô bé, Diệp Anh với một tay qua chạm lên gương mặt đang hơi chảy ra của tôi, cậu ấy nhẹ giọng dỗ dành.

"Không có dỗi đâu nhé, lát về mình nhắn cho em, nhé? Em về với Nga cả Ngọc đi, nhớ? Thôi mà~ không dỗi đâu đấy"

"Khiếp, lạy hồn! Phát kinh lên được" - Quỳnh Nga khinh bỉ bĩu môi.

"Không sao, bạn đưa Ly đi về đi em về sau, về đến nhà thì nhắn cho em"

Diệp Anh nheo mắt lại cười rõ tươi, hai bên má trắng hồng tròn hết cả lên trông rõ là dễ thương: "Ừ thế mình đưa cái con bé của nợ này đi trước nhé"

Mai Ly ngồi sau xe đánh bốp lên lưng Diệp Anh khá mạnh, tiếng "bốp" vang lên làm cả Lan Ngọc lẫn Quỳnh Nga giật mình.

"Này, chị kêu ai là của nợ cơ?"

"Đúng rồi còn gì, hồi bé mày chả bám chị suốt, đi đâu cũng đòi đi theo không là của nợ thì gì" - Diệp Anh quay mặt lại đáp.

"Không, em vẫn thích chị gọi em là bé Ly như hồi xưa cơ"

"...."

Không ai phản ứng gì, Diệp Anh hiểu tình thế đang bị đẩy vào chỗ không tốt liền cắt phăng cái mạch câu chuyện đó đi ngay tức khắc: "Ầy, luyên thuyên, thôi đi trước đây nhé, hai đồng chí nhớ đưa Trang về cẩn thận đấy"

"Gớm, biết rồi biết rồi cứ nói mãi thôi, lượn đi cho nước nó trong"

"Trang, mình về trước nhé, tí nữa nhắn cho em sau, yêu em!"

"Vâng hai chị em đi đi, yêu bạn!"

Mới dứt câu, Diệp Anh nhanh chóng vặn tay lái, bánh xe chuyển động rồi rời đi. Tôi ở đằng sau cứ nhìn bóng dáng của cậu ấy và Mai Ly mãi cho đến khi đi khuất hẳn mới thôi, trong phút chốc không hiểu sao tôi lại có cảm giác rất đỗi kỳ lạ.

Tôi có một cảm giác rất tệ...

Cảm giác như Diệp Anh và mình sắp không còn ở bên nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com