14
Bầu không khí im lặng diễn ra trong xe, đã sau một thời gian cả hai chẳng nói gì, mặc cho hai thứ mùi pheromone cứ hòa quyện vào nhau. Lý do Quang Anh giải phóng pheromone của mình cũng đơn giản, vừa để xoa dịu em bé, vừa để trấn an bản thân không làm gì dại dột. Mặc dù trong xe bây giờ mùi hương nồng đến khó chịu nhưng cả hai vẫn quyết định im lặng cho đến khi Duy bắt đầu thấy khó chịu.
" E-..Tôi thấy khó chịu quá.."
" Em uống thuốc chưa vậy??"
" Ha..rồi mà, anh thấy còn gì"
Quang Anh khó hiểu, rõ ràng nếu uống rồi thì làm sao mà chưa có tác dụng được? Anh nhấn ga tăng tốc, lo cho em hơn mà..
" Giờ chạy về trọ có ổn không?"
" Tôi nghĩ là không...ở đấy nhiều Alpha lắm..nhưng mà, chắc sẽ ổn thôi"
Chết dở, nếu mà có Alpha ở đấy thì ai có thể lo cho em được. Định bụng về đó thật, nhưng Quang Anh nào nỡ nhìn bé cưng nhà mình chịu khổ thế này đâu, nên là anh quay đổi hướng về phía nhà mình.
" Ơ? Đi đâu vậy..?"
" Nhà anh"
Duy chỉ im lặng, nếu đã trót tin con người này, em nghĩ nên tin cho tới, chứ giờ bảo anh dừng lại cũng không được mà mở cửa nhảy xuống cũng chẳng xong, đành chịu.
Cơn nóng trong người em ngày càng khó chịu, nó đày đọa cơ thể bé nhỏ của Duy cứ ngứa ran cả lên, cảm tưởng như đứng trên miệng núi lửa, nhảy xuống không được mà lui cũng không.
" Ha...ức..nóng"
" Em...nhịn chút nữa được không.."
Quang Anh tích cực nhả thêm pheromone ra để xoa dịu em, nó có tác dụng thật, mặt Duy đỡ đỏ và hàng lông mày có phần thả lỏng hơn đôi chút.
" Khá hơn chứ?"
" Cũng đỡ.."
Quang Anh cố gắng duy trì cho đến khi xe vào đến được gara, nhanh chóng anh bế xốc em vào nhà, chạy một mạch lên phòng của Quang Anh, nơi vốn lúc xưa Duy rất ít khi được vào.
Đặt em xuống giường, anh dáo dác tìm lọ thuốc ức chế khác, khi đã xác định được và chuẩn bị đi lấy thì có một lực nhẹ kéo giữ tay anh lại. Duy đang níu tay anh rồi kéo anh xuống.
Môi cả hai chạm nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com