Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

  " Không! Con không muốn về lại Hà Nội đâu!"

  " Con phải cần sự chăm sóc của chúng ta trong thời gian này, Duy ạ"

   " Nhưng mà con không thích!"

   " Con là Omega mà, mẹ xin con đấy, ngoan nào Duy yêu của mẹ, con hãy nghe lời mẹ mà ra Hà Nội sống một thời gian, có được không?..."

   " Hức...Con muốn ở đây!"

   Quả thực, đêm qua Quang Anh gọi cho mẹ em thì dì liền đặt vé bay vào Sài Gòn ngay trong đêm.  Đến sáng nay, sau khi giờ trưa mẹ của em mới đến nhà của cả hai.  

   Duy thật sự không muốn đi chút nào, em gào khóc nãy giờ cũng được 1 tiếng đồng hồ rồi, cơ thể em vì vừa mới phân hóa tối qua nên còn rất mệt. Hai mẹ con em người qua thì tiếng lại, cả căn nhà chưa bao giờ rơi vào cái không khí căng thẳng như thế này. Mặc dù anh chỉ ngồi nghe hai mẹ con nói thôi mà anh cũng xót em đến đứt ruột.

   " Hức...mẹ về đi, con không ra đâu!"

   " Duy à! Nghe mẹ đi con, chúng ta cùng về, mai mẹ còn phải lên trường nữa"

   " Con không muốn đi! Con muốn ở với Quang Anh!"

   " Nhưng...anh là Alpha trội con à"

   " Trội thì đã sao? Chỉ cần con là lặn thì sẽ không sao chứ gì?"

   " Nhưng...nhà chúng ta, chưa ai là lặn cả..."

   Duy nước mắt dàn dụa, mà trông mẹ em cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào. 

   " Duy, nghe anh này"

  " Ơ...Quang Anh muốn em đi?"

   " Thôi nào, thật sự là anh không muốn, nhưng, chuyện này là tốt cho em..."

   " Hức, Quang Anh không còn thương em nữa.."

   Duy òa lên khóc, chưa bao giờ, thật sự là chưa bao giờ anh thấy em nhõng nhẽo mà đáng thương đến thế này, anh không còn cách nào khác, Quang Anh áp hai bàn tay ấm áp của mình lên má em, anh thả ra một lượng ít pheromone của mình để trấn áp Duy lại. Từ đêm qua đến sáng nay, người em khỏe lên cũng nhờ vào pheromone của anh, nhưng không hẳn là em sẽ cần đến nó, chẳng qua là để làm dịu đi cái nóng trong em mà thôi.

   " Duy ngoan, anh vẫn thương Duy, nhưng thứ em cần bây giờ là sự chăm sóc của gia đình"

   " Nhưng...em muốn ở đây"

   " 3...2 năm thôi, được chứ? Lúc đó, em hãy vào đây học tiếp đại học"

   " Được không...?"

   " Vào đây rồi lại ở đây, anh chăm mày, được chứ?"

   " Dạ..."

   " Duy giỏi"

   Nước mắt em vẫn cứ rơi, nhưng em tin Quang Anh sẽ giữ đúng lời hứa, sẽ vẫn chăm sóc em khi em vào lại Sài Gòn. Duy lủi thủi lên tầng dọn áo quần, em sẽ không dọn hết đi, sẽ để lại một hai bộ đồ hoặc những vật dụng em hay dùng, xem như vẫn có hình bóng của Đức Duy trong ngôi nhà này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com